Chương 19: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lạnh như băng đó, Miha vẫn ngây thơ tin rằng bác đầu bếp đang ở đâu đó để sắp xếp nguyên liệu. Cô quanh quẩn lăng xăng chạy khắp căn phòng, cứ vừa chạy vừa hô to:

- "Bác Trung ơi!"

Tiếng gọi ngày một nhỏ dần, nhỏ dần trong không khí lạnh lẽo, ảm đạm khiến cô thực sự hoang mang lo sợ. Miha ngồi bệt xuống đất, thở dốc:

-" Trời ơi, bác Trung đâu mất tiêu rồi. Mèn đét ơi. Hay là mình ra ngoài trước rồi mai quay lại sau. Lạnh quá man."

Nói là làm Miha đứng dậy lần mò ra cửa. Nhưng sao cô thấy có gì khác lạ.

- "Ủa sao lại đóng rồi. Man. Gì kì vậy. Wue. Hey có ai không? Có người ở trong này nè. Bác Trung ơi! Huhu."

Cô gào thét khí thế đập cửa, không biết giờ bác Trung đang nơi đâu mà để cô bơ vơ thế này. Huhu.

10....15' trôi qua. Không khí vẫn im lặng như tờ. Chỉ có nhiệt độ phòng là đang dần hạ xuống. Không hiểu sao cô thấy ngày một lạnh hơn, như thấu vào xương vào thịt. Thanh xuân cô chưa từng trải qua cảm giác này. Thật là lạnh buốt khó tả. Môi cô bắt đầu khô hơn, cảm giác thiếu nước đang chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô. Hòa với cái lạnh. Thực sự lúc này cô cảm giác như mình là cá ướp đông.

Trong căn phòng vắng, một cô gái nhỏ ngồi bó gối bơ vơ. Tay xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm. Liệu ngoài kia có ai nhớ đến cô không?

- "Huhu ba mẹ ơi. Con chưa muốn chết đâu. Mau đến cứu con. Con sắp thành cá rô ướp lạnh rồi nè. Huhu."

Miha uất ức kêu lên. Giờ đây cô không còn sức để mà gào nữa rồi.

- "A. Gọi điện thoại. Tự dưng ngu quá không nghĩ gì. Haha Miha lâu lâu mày cũng ngu phết"

Nói thế rồi cô tự cười như một con khùng. Tay vơ vơ chiếc cặp lục tìm điện thoại.

-" Điện thoại đâu rồi man. Cứu tinh. Cứu tinh ơi đâu rồi"

Loay hoay một hồi thì cô cũng tìm được điện thoại. Con iphone 5s nhỏ bé thế mà lại là nguồn sống bây giờ của cô.

-" Gì man. Mày bị sao vậy? "

Miha lấy tay giữ nút nguồn. Nhưng chiếc iphone vẫn lặng im không đáp. Chỉ vỏn vẹn một màu đen huyền ảo. Thôi rồi!

-" Huhu. Đừng nói là hết pin sập nguồn rồi nha. Huhu đừng nói là xui thế chứ. Man"

-" Thôi xong rồi. Giờ sao đây. Tía má ơi. Cứu con. Trang ơi, Nam ơi, M..i...nh ơi cứu mình."

Cô lại sầu não rên rỉ. Thôi rồi cuộc sống của cô kết thúc vậy sao. Nghĩ đến thế thôi nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát. Mà sao lúc này cô cảm thấy những giọt nước mắt sao ấm áp đến thế trái hẳn với cái lạnh lẽo nơi này. Cô cứ thế cứ thế thu người lại tìm nguồn hơi ấm cho tới khi dần thiếp đi...

-" Mình khóa cửa rồi sao? "_ bác Trung đứng cửa cổng kho đông lạnh thắc mắc. Nãy giờ có một bé gái nhờ bác tư vấn về nguồn nguyên liệu cho hội trại sắp tới. Mải mê một hồi không biết sao quên béng mất bác không biết rằng mình đã khóa cửa kho đông lạnh hay chưa. Chỉ nhớ rằng khi kiểm tra xong các nguyên liệu cho ngày mai thì bác đi tư vấn cho bé gái kia.

-" Thôi chắc mình khóa rồi mà quên mất."

Nói rồi bác Trung quay lại vô bếp chuẩn bị bữa tối cho bảo vệ và lao công trong trường. Bác không biết rằng có một cô bé khác đang mong chờ bác đến dường nào.

-" Hey man. Sao tao thấy thông báo cứ sao sao ế. Mấy việc như chọn đồng phục bọn mình đến làm gì. Cảm giác như người thừa vậy."_ Hải Nam bực bội đập vai Thiên Minh. Cả hai đang rảo bước trên sân trường vì một "cú lừa"

-" Tao đâu biết. Tao đâu nghe anh Tiến nói gì đâu. Tao nghe mấy anh chị năm trước nói đồng phục là do trường chọn. Chả hiểu sao lần này lại vậy." _ Thiên Minh cũng thắc mắc, chả hiểu sao cậu lại bị lôi đi với cái vụ chả liên quan gì mình.

-" Hey, giờ qua bên Linh xem sao rồi?"_ Hải Nam đập vai Thiên Minh đề nghị. Rõ là cả 4 đi cùng nhau mà giờ hai đứa bỏ đi để lại hai bạn gái tự đi thương thuyết có gì đó sai sai. Cậu thấy gì đó hơi có lỗi.

-" Ừ. Chạy đi cho nhanh. Giờ có khi xong rồi"_ Nói rồi Thiên Minh sải bước chạy thật nhanh về phía căn tin.

-" Thằng kia đợi tao. Từ từ man"_ Hải Nam chạy vội theo.

Từ đằng xa một bàn tay nhỏ bé thu nắm đấm chặt cứng. Ánh mắt dõi theo hai người.

-" Ê. Sao không thấy ai hết vậy? Có khi nào về rồi không?_ Hải Nam lên tiếng. Cả hai giờ đang đứng trước cửa kho đông lạnh nhưng không thấy một bóng người nào.

-" Chắc không đâu. Mày điện gọi thử coi."_Thiên Minh

Hải Nam bốc máy gọi cho Miha. Nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút dài thê lương. Cậu bắt đầu có cảm giác gì đó lạ lạ.

" Gọi cho Trang thử coi"_ Thiên Minh bắt đầu lo lắng.

Trang đang ở nhà nấu cơm dưới bếp. Cô để điện thoại trên lầu nên không hề hay biết.

-" Cũng không được luôn. Giờ sao. Liệu có chuyện gì không?"_Hải Nam bắt đầu hoang mang. Không biết cậu đang suy nghĩ gì mà mặt méo xệch.

- " Mày bớt tào lao đi. Không có chuyện đó đâu."_ Thiên Minh miệng nói thế nhưng trong lòng dấy lên sự bất an khôn tả. Liệu có phải như thế không?

Trước căn phòng đông lạnh cậu đập cửa, thét lớn:

-" Ngân Linh, bà có trong đó không. Trả lời tôi đi."

Biết rằng có gì đó không đúng nhưng sao trong thâm tâm cậu vẫn có linh cảm gì đó không tốt. Cậu thực sự có chút nghi ngờ về căn phòng này...

-" Hey man. Có cái gì kìa."_ Hải Nam cúi xuống. Thấy vật gì đó vướng lại ở góc cửa. Một chiếc vòng pha lê lấp lánh hiện lên. Ở trên còn in hai chữ Ngân Linh trong suốt. Cả hai bất giác kêu to:

-" Ngân Linh"

-" Linh, Linh. Trang. Bà có trong đó không? Lên tiếng đi."_Hải Nam

-" Linh, Linh, Trang."_ Thiên Minh

Cả hai đập cửa khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống cái cửa vậy. Bên trong Miha cô vừa tỉnh vừa mê nghe được tiéng ai gọi mình thì vui lắm. Nhưng đôi con ngươi không cho phép cô mở ra. Cứ nhắm tịt lại, miệng thều thào:

" Thiên Minh"

Nghe thấy tiếng động lớn. Bác Trung từ trong bếp chạy ra, ôn tồn:

-" Mấy đứa tìm gì vậy? Mấy đứa tìm ai?"

-" Bác ơi bạn tụi cháu đang mắc kẹt trong này. Bác giúp với."_ Hải Nam khẩn khoản xin van. Giọng cậu run run không ngừng.

-" Mấy đứa nói gì vậy? Bạn mấy đứa sao ở đây được? Có gì ra chỗ khác tìm thử đi."_ bác Trung vẫn một mực từ chối. Rõ ràng bác chỉ gặp một bé gái đến nhờ tư vấn nhưng bé gái đó đã đi rồi. Vậy thì còn ai ở đây nữa? Đúng là mấy đứa hỏi vẩn mà.

-" Bác ơi. Bác cứ thử mở cửa đông lạnh cho bọn cháu với"_Hải Nam vẫn một mực van xin. Từ nãy giờ Thiên Minh chỉ đứng đó. Mắt cậu như vô hồn. Nhìn xa xăm.

-" Mấy cái đứa này. Sao cố chấp vậy. Bác nói không có là không có."_ bác Trung lúc này có hơi tức giận. Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Thích cái gì là đòi cho bằng được. Thanh niên bây giờ thật là...Chậc...

-" Dạ vậy nãy bác có kiểm tra bên trong khu đông lạnh trước khi khóa chưa?"_Thiên Minh lúc này mới lên tiếng. Cậu biết rằng mình có chút hỗn láo. Nhưng trước tình hình này, cậu không thể làm khác được. Đành liều một phen.

-" Cái thằng này...."_ bác Trung gào lên nhưng chợt khựng lại. Đúng là lúc nãy bác không để ý vụ này. Bác còn đang thắc mắc vụ khóa cửa. Bây giờ nghe thế thì có chút chột dạ. Nói đi cũng phải nói lại. Bác là người ngay thẳng, thật thà. Chuyện gì ra chuyện đó. Đúng thì thôi.

Rồi bác vội lật đật chạy vào trong lục tìm chìa khóa trong chiếc tủ gỗ. Cuối cùng chiếc chìa màu bạc cũng được đem ra tra vào ổ khóa. Cánh cửa sắt bật tung ra. Thiên Minh và Hải Nam chạy vội vào trong mắt quét từng tia nhìn lo lắng về mọi vật. Rồi cả hai khựng lại khi thấy một cô gái nhỏ nằm ở đó. Bất động.

" Ngân Linh"

Tiếng ai đó kêu lên và lao đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro