Chương 20: Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Miha lạnh như băng tuyết. Có lẽ do nhiệt độ kho đông lạnh ngày càng giảm xuống một cách không phanh. Đôi môi cô gái nhỏ khô cứng, hằn lên những vết nứt đầy cảm thương. Khuôn mặt tái nhợt tưởng như không còn sức sống. Thiên Minh lao đến như một cơn gió, cậu nhanh chóng đỡ Miha dậy. Đôi tay rắn chắc lay cô thật mạnh nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích.

Cậu bế cô lên phóng ra ngoài với tốc độ cực đại theo hướng phòng y tế. Cảm nhận lòng mình có chút gì đó không nỡ. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng vụt mất khi Hải Nam hét lớn:

- Mày ra đó đi tao đi mua một chút cháo nóng.

Thật may cô y tá vẫn còn ở trong phòng.

Sau khi sơ cứu đơn giản, Miha gương mặt đã dần đổi sắc hơn, thanh tú, hồng hào hơn trước. Đôi môi nhỏ khẽ nhấp nháy như tìm kiếm điều gì:

- Nư...ớc

Thiên Minh tay cầm sẵn ly nước nghe thấy thế thì nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

- Nước nè bà uống đi.

- Cảm ơn ông.

Chỉ chờ có thế Miha đón lấy ly nước tu một ngụm hết ly. Uống xong cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cô cảm giác rằng Dường như khoảng cách giữa cô và Thiên Minh đã khác. Đã tự nhiên hơn rất nhiều...

- Bà ăn chút cháo nóng đi.

Hải Nam từ đâu chạy vụt vô. Tay còn cầm túi cháo gà nóng hổi từ căn tin do bác đầu bếp tự tay làm.

- Hì. Cảm ơn ông nhiều.

---------------------------

-" Cháu giúp bác một chuyện được không?"_ bác đầu bếp khuôn mặt phúc hậu thất thần.

-" Dạ có gì bác cứ nói"_ Thiên Minh sau khi đã đưa Miha về phòng y tế. Cậu quay lại kho đông lạnh tìm hiểu sự tình.

-" Bác không biết tại sao sự tình lại xảy ra như vầy. Con bé có sao không?"_ bác đầu bếp mặt nhăn nhúm lại. Trên gương mặt phảng phất sự lo âu, bối rối.

-" Dạ, bạn cháu không sao rồi bác."

-" Vậy bác nhờ cháu một việc, cháu có thể giữ kín chuyện này được không? Nếu không có công việc này, bác nghĩ là gia đình bác sẽ..."

-" Dạ cháu hiểu mà bác. Bọn cháu sẽ giữ yên lặng. Bác cứ yên tâm."

Bác đầu bếp nghe thấy thế thì lòng trùng xuống. Cảm giác tội lỗi vây quanh ông. Suýt chút nữa thì ông đã làm hại một cô gái trẻ. Ông thực sự không còn xứng đáng là đầu bếp nữa... Nhưng công việc này đối với ông rất quan trọng, một nhà năm miệng ăn. Ông không thể mất việc ngay lúc này. Chỉ vì một phút lỡ lầm của ông mà đẩy gia đình vào chốn khốn đốn. Ông thật sự không làm được...Ngôi trường danh giá này liệu có thể tha cho ông... Ông thật sự không dám nghĩ tới...

-" Là lỗi của bác..." _bác đầu bếp cúi gầm mặt. Sự khắc khổ và tuyệt vọng ngập tràn lấy ông.

Thiên Minh chỉ biết đứng đó lặng thinh, suy nghĩ mông lung vô định...

Trong một góc tối nhỏ gần đấy, có một bóng đen nhỏ nhắn mặt đầy tức giận đang theo dõi hai người:

-" Ngân Linh, đợi xem cậu sẽ phải lãnh nhận điều gì. Lần này coi như ra mắt, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu."

Rồi bóng đen đó khuất dần....và biến mất.

----------------------

Ngày hội chợ hôm đó diễn ra thật vui vẻ, náo nức.Bao phủ khuôn viên trường là hàng chục gian hàng bé nhỏ. Mỗi gian hàng với một sự độc đáo lạ mắt riêng. Nào là trái cây, bánh kẹo, chả cá, trò chơi...đủ cả. Không khí vui nhộn khiến ai ai cũng nhộn nhịp, náo nức không ngừng. Riêng lớp 10B1 Nguồn nguyên liệu được bác đầu bếp đặc cách sale off tận 50%. Lý do thì chỉ 5 người hiểu. Và cũng chỉ có 5 người chứng kiến.

- "Ông đem cái này qua cho mấy bạn lớp 11B2 dùm tui với. Cảm ơn nha"_Miha tay cầm 3 ly cam ép vừa pha dúi vào tay Thiên Minh sai vả như chân sai vặt chính hiệu.

-"Bộ tui là lính bà à?"_Thiên Minh đứng chống nạnh vênh mặt lên, nhưng sau đó nhanh chóng đỡ lấy 3 ly cam ép như nghĩa vụ.

-" Ông không phải lính tui. Mà là đệ tui được không?"

-" Hai ông bà đang đứng đây bà tám cái gì. Lẹ lên đi mấy má. Đơn hàng ngập đầu rồi kìa."_Trang từ đâu bay tới với hai ly nước sâm trên tay. Vừa nói vừa đóng nắp chuẩn bị bán hàng.

-" Biết rồi. Ố kề. Đợi tui xíu xong rồi nè."_Miha nhanh chóng bỏ 2 ly sâm vào túi rồi đưa cho Trang, nháy mắt tinh nghịch.

Buổi hội chợ kết thúc quá thành công tốt đẹp. Có thể được coi là một đại thắng lớn của gia đình 11B1. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của từng bạn trẻ

-"Hôm nay lớp chúng ta thật sự là kì tích. Các bạn có muốn đi đâu chơi không?"_Thiện Huy dõng dạc lớn tiếng khi mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy.

Đã 6 tháng rồi. Cả lớp đã gắn bó hơn rất nhiều, coi nhau như anh em một nhà, cách nói chuyện cũng càng thân mật, dạn dĩ hơn.

-" Đi đâu cũng được, miễn là có lớp trưởng đại nhân đi với chúng ta là được tất."_Một giọng nữ từ đâu vang lên sau đó là tràng cười giòn giã của các bạn trong lớp.

Thiện Huy nghe thế thì bẽn lẽn, tay cho ra sau gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng

-"Ây da, bà quá khen rồi. Đa tạ"

-"Hay chúng ta đi hồ Mộc Thủy đi. Ở đó khu sinh thái mới mở, lại có chỗ cho chúng ta picnic cắm trại nữa. Tiện quá còn gì. Các bạn thấy sao."_Một ý kiến nữa được đưa ra. Lần này là của Thanh Trúc_cô bạn phó học tập xinh đẹp của lớp.

-"Ố tố kề. Được đó."_ Trang quay sang Miha thủ thỉ khi cả hai đang cặm cụi xếp những chiếc thùng giấy còn dang dở.

-" Hì. Không liên quan nhưng hồ Mộc Thủy là chỗ nào vậy? Tui không biết"_Miha xếp vội chiếc thùng giấy cuối cùng sau khi đã phân loại hạn sử dụng. Các bạn khác thì mỗi bạn một tay thu gom lau dọn khu vực lớp mình. Ai nấy mỗi người một tay vui vẻ. Rôm rả cho chuyến đi chơi sắp tới.

-"Bà không biết là đúng rồi. Biết mới là lạ. Hồ Mộc Thủy ở cuối ngoại ô tỉnh. Cũng gần đây thui bà. Chao ôi chỗ đó đẹp dã man. Bữa ba tui chở tui ngang qua đó rồi nè. Mà chưa được vào...hì hì..."_Trang luyên thuyên liến thoắng cả buổi. Tất cả cũng chỉ để PR cho cái hồ Mộc Thủy trong truyền thuyết. Không biết nó ra sao. Nhưng cũng rất đáng để mong đợi.

-----------------

-"Ba ba à, cho con đi chơi xa với các bạn trong lớp nha."_Miha ngồi trên sofa nũng nịu.

Ba cô đang xem mấy sấp tài liệu, nghe thế thì ngước lên nhìn, với vẻ nghiêm trang lạ thường

-"Con tính đi đâu?"

-" Tụi con có buổi dã ngoại ở trường. Cuối ngoại ô tỉnh nè ba. Ba cho con đi nha."

-" Để ba suy nghĩ cái đã."

-" Suy nghĩ gì nữa ba. Con biết là ba ba sẽ đồng ý mà. Ba nói mẹ giúp con nha. Please. Làm ơn mà ba."

-" Con cũng biết điều đó hả? Con nghĩ mẹ con sẽ cho con đi sao?"

-" Nhưng có ba ba mọi thứ đều ok mà đúng không ba?"

-" Hừm...Thôi lên lầu ngủ sớm đi."

-" Con cám ơn ba ba."

-"Ba ba ngủ ngon. Yêu ba nhiều."

Ngay sau đó ông Nhật Phong cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó ra vẻ rất chắc chắn:

-" Trợ lý Lâm. Giúp tôi một việc. Anh thu xếp cho tôi chuyến bay ra Hà Nội trong 3 ngày. Chuẩn bị tài liệu cho dự án Sunright sắp tới. Chuyến đi này tôi sẽ dùng đến."

-" Dạ thưa giám đốc. Tôi sẽ làm liền."

Vừa hay ông Nhật Phong đang có dự định đi thương thuyết với đối tác. Sợ Miha ở nhà một mình ông còn đang lo. Dù có dì San nhưng ông vẫn không an tâm được. Nay cô kêu đi dã ngoại với bạn ông cũng khá lo, nhưng so với việc ở nhà một mình mà không có ông, cô đi với bạn bè thầy cô cũng tốt. Có thể vui vẻ, thoải mái, hòa đồng hơn thì càng hay. Trước giờ cô con gái nhỏ của ông luôn sống khép kín, một phần cũng là do lỗi của ông đã quá mải mê với công việc mà ít quan tâm tới con cái. Còn về phía bà Ngân Hà thì quá nghiêm khắc nên luôn cho cô cảm giác gò ép, khó chịu. Từ đó, cô trở nên lầm lì, ít nói. Ở nhà ngoài nói chuyện với cô giúp việc hay những người làm trong nhà ra, cô chả nói chuyện được với ai, mà hầu như là thu mình lại không muốn bắt chuyện. Ông không thích điều đó. Thực sự không thích chút nào. Nhưng lại chẳng thể nào thay đổi được. Cuộc sống mới này của cô một phần là do ông sắp đặt, cốt yếu là để cô có một môi trường mới, mở rộng lòng mình hơn. Nếu ngày đó cô không tự giác đi với ông thì ông cũng sẽ có cách để làm cho cô tự đi. Thật may là cô con gái này đã không làm ông thất vọng...

-" Mình nè..."_Ông Nhật Phong nhấn số gọi cho bà xã của mình.

-" Có gì không mình...Sao nay mình gọi muộn thế..."_bà Ngân Hà đang ngồi bên bàn trang điểm với những bước skin care đơn giản cho buổi tối. Thấy tiếng chuông điện thoại kêu, bà bốc máy liền.

-" À mình, bữa giờ tôi có cuộc đối thoại với đối tác khoảng 3 ngày. Con bé Miha cũng có buổi dã ngoại với lớp. Tôi tính cho con bé đi. Tôi không an tâm để con bé ở nhà một mình. Mình thấy sao?"

-" Con bé đi xa như vậy liệu có ổn không? Để tôi gọi Pan đi với nó."

-" Ây mình nè... không được đâu... Mình làm vậy con bé sẽ không được tự nhiên."

-" Nhưng mà...."

-" Thôi được rồi mình. Mình yên tâm đi. Sẽ không sao đâu. Để con bé có thêm kỉ niệm với trải nghiệm mới cũng tốt mà."

-" Được rồi. Thôi mình ngủ sớm đi."

-" Ừm mình ngủ ngon."

-----------

Sáng sớm hôm đó là một ngày trong xanh. Quả thật là thích hợp cho một chuyến dã ngoại đúng nghĩa. Ngoài tiền lời từ buổi hội chợ trước đó, ban phụ huynh cũng góp một số tiền cho con em họ nghỉ ngơi giải trí sau những buổi học. Tiện thể sao vào ngày thành lập trường nên được đặt cách nghỉ hẳn một tuần. Chắc có lẽ chả có ngôi trường nào được như thế. Dám mạnh tay cho học sinh nghỉ lâu như vậy. Có lẽ thầy hiệu trưởng cũng tâm lý phết đây. Hiểu được tâm lý học sinh mồn một.

Lớp cũng sắp xếp thuê xe du lịch để bảo đảm sự an toàn. Bên cạnh đó còn có các ban đại diện phụ huynh đi theo dám sát. Đố đứa nào dám làm càng. Bởi thế mà các bậc phụ huynh cũng dễ dàng cho con mình tham dự buổi dã ngoại này hơn.

Không khí buổi sáng sớm chưa gì đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười tiếng nói rôm rả khắp cả sân trường.

Trên xe...

-" Hey man. Có mang bóng không?"_Hải Nam tay xếp hành lý ngoảnh mặt lên nhìn Thiên Minh thắc mắc.

-" Banh bóng gì cha. Đi chơi cũng tính đem bóng đi đấu à."_Thiên Minh

-" Thì tao hỏi vậy thôi...hờ...quen miệng..."_Hải Nam

-" Mày đi đâu cũng bóng...có khi nào mày cũng bó..ng..."_Thiên Minh nói rồi phá lên cười.

-" Ê ba. Bớt tào lao. Tin tao xử mày không?"_Hải Nam

-" Chắc anh sợ."_Thiên Minh nhướn mày thách thức.

-" Thôi đi hai cha. Tính làm loạn cái xe này à?"_Miha từ ghế đối diện nói vọng qua. Hai ông tướng này đúng là tào lao. Không khéo một hồi banh xe mất.

-" Hì,các hạ nào dám. Bổn tiểu thư bớt giận."_Hải Nam

-" Có thế chứ."_Miha

-" Ăn bánh không tui cho nè."_ Trang từ ghế trong nhồm ra đưa bịch bánh mì ngọt cho Hải Nam lắc lắc.

-" Ăn chứ. Sao nay bà tốt với tôi quá vậy."_ Hải Nam nghe thấy bánh thì hí hửng hẳn lên.

-" Hì có gì đâu. Trao đổi tôi cây kẹo mút xí muội là được."_Trang

-" Xì. Tưởng gì."_ Hải Nam bĩu môi quay mặt lại ra vẻ không tha thiết.

Miha với Thiên Minh nghe thấy thế thì phá lên cười. Rộn ràng vui vẻ đến lạ.

-" Thiên Minh, cậu ngồi với mình được không? Mình bị say xe. Cậu lên kia ngồi với mình nha."_Tường Vy từ ghế trên bước xuống phía dưới cắt ngang cuộc nói chuyện của cả đám.

Thiên Minh hơi lưỡng lự. Cậu quay sang nhìn Hải Nam. Cậu bạn ra vẻ đồng ý. Rồi cả hai cùng đi lên ghế trên.

Có lẽ một số người không vui cho lắm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro