Chương 21: Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Mộc Thủy là khu du lịch sinh thái mới được khai thác gần đây. Bởi thế khách tham quan còn khá vắng vẻ. Cảnh vật nơi đây thật nên thơ hữu tình, có hẳn một khoảng sân cỏ bát ngát cho các hoạt động picnic, cắm trại, vui chơi, giải trí. Kế đó còn có một rừng tre rộng lớn, hùng dũng, uy nghiêm còn nguyên sơ bao trùm xung quanh tạo nên một cảm giác thiên nhiên lạ thường. Khu sinh thái này hẳn rất biết chiều khách du lịch, bằng chứng là việc mở rộng thêm khu suối nước nóng thiên nhiên với những hồ đá cho du khách nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày lao động và làm việc vất vả. Đối với những ai muốn nghỉ dưỡng thì có hẳn một khách sạn năm sao thượng hạng luôn chờ sẵn. Điều đặc biệt là cấu trúc hạ tầng của khách sạn này mang vẻ ngoài thanh nhã, kết hợp với sân vườn hữu tình cho con người ta như trở về với cuộc sống của thiên nhiên tươi trẻ. Thật là thích hợp cho một chuyến dã ngoại hoặc nghỉ dưỡng!

-" Ông xách dùm tui cái balo này coi. Nặng chết đi được."_Trang hai tay nặng trĩu đồ đạc. Không biết cô bạn đem gì mà lắm thế. Y hệt như mấy bà buôn dưa lê ngoài chợ. Tay xách nách mang. Trông đến tội. Cô chừa gương mặt rầu rĩ ra nhìn Hải Nam, giọng khẩn khoản cầu xin.

-" Đưa đây tui xách dùm cho. Tui tốt mà."_ Hải Nam vui vẻ đón lấy chiếc balo nặng trĩu từ tay Trang. Còn không quên tự khen mình.

-" Xời..."_ Trang nghe vậy thì bĩu môi. Mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Nhưng Hải Nam không quan tâm điều đó. Cậu là cậu đang khoái cái khu suối nước nóng kìa. Được đắm mình dưới dòng nước trong trẻo, ấm áp thì còn điều gì sánh bằng. Bởi thế cậu cứ ngoái đầu lia lịa, mắt láo liên tựa cú mèo, tia nhìn quét xuyên lục địa với khao khát thỏa lấp niềm mong đợi của trái tim nhỏ bé này. Có ai hiểu được lòng cậu đang khao khát tới chừng nào. " Ai cho tôi đôi cánh. Tôi sẽ bay tới thiên đường của sự tuyệt mỹ". Nghĩ thế mà cậu tủm tỉm cười như thằng điên, tựa hồ một đứa trẻ.

-" Ê, ông già thúi kia. Ông sao vậy. Tự dưng tự kỉ như thằng mát vậy."_ Miha thấy thế thì không khỏi thắc mắc. Người bạn này của cô lâu lâu cũng "điên" lắm chứ chẳng đùa. Chậc.

-" Để yên cho bổn thiếu gia suy nghĩ về tương lai của đất nước. Đừng làm phiền."_ Hải Nam xua tay ra vẻ hệ trọng lắm. Nhưng lắm ai biết được tầm xàm thế nào đâu.

-" Thì ông cứ ở đó mà lo đến an nguy của nước nhà đi. Cả lớp đi hết rồi kia kìa. Mình đi thôi."_ rồi Miha húych tay Trang và Thiên Minh,  bộ ba tiến thẳng về phía lớp đang di chuyển.

-" Giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Các hạ chợt có nhã hứng tức cảnh sinh tình. Mùa xuân muôn hoa đua nở. Chợt lòng tức cảnh làm thơ sinh tình. Ngày xuân...Ủa ủa. Đâu hết rồi. Đợi tui với. Mấy cái đứa này."_Hải Nam cứ thế tếu táo như thằng ngốc giữa cảnh vật hữu tình. Nào đâu biết rằng mọi người đã bỏ đi từ kiếp nào.

-" Giờ lớp mình mỗi nhóm cử một bạn lên nhận chìa khóa phòng. Rồi sau khi đã ổn định phòng ốc đâu đó thì mình tập trung xuống đây để tham quan khu du lịch nha."_ Thiện Huy với vẻ mặt vui tươi hớn hở thông báo. Chuyến dã ngoại này sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm và kết thúc vào buổi chiều hôm sau. Nên hẳn ai cũng háo hức và mong chờ. Trùng hợp là ngay lúc này đúng vào dịp giao thừa. Chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ bước sang một năm mới. Năm 2019 với những dự định mới, những hoài bão mà mỗi người đang ấp ủ thực hiện. Được đón giao thừa bên những người bạn, một tập thể mấy chục con người cùng nhau chào đón khoảnh khắc của năm mới thiêng liêng này. Chắc sẽ thú vị lắm đây!

- " Không biết phòng mình có những ai ha. Ra xem danh sách đi bà."_Trang vui mừng đến nỗi cứ tíu tít như được mùa.

-" Kệ đi tôi không quan tâm."_Miha mắt vẫn không rời những bông cúc họa mi bé nhỏ ở ven lối đi. Tay cô nâng niu từng bông một. Trông rất có chân tình. Dạo trước nhà cô đã từng trồng rất nhiều loại hoa này. Hồi nhỏ cô còn được chơi đùa cùng chúng. Vậy mà đã gần 6 tháng cô xa nhà. Cảm giác có gì đó thân thuộc.

-" Chán bà quá. Để tui đi coi."_ Trang thấy mà bực. Hậm hực bỏ ra chen vô đám đông đang tíu tít xem danh sách phòng với nhận chìa khóa phía Thiện Huy.

-" Này, này cho tui xem với."_Trang la oai oái nhưng vẫn không một ai hé ra một tí để cô chen vào. Bực mình cô quay đầu lại bước vội về phía Miha không may va phải một người.

-" Á..."_Tường Vy bị cú va làm văng lại phía sau vài bước. Tay xoa xoa bả vai.

-" Ây. Xin lỗi nha. Tui không cố ý đâu."_Trang với bộ mặt rầu rĩ hối lỗi, giọng nhỏ nhẹ.

-" Ai mà biết là cậu cố ý hay không, đường rộng như vậy. Mắt cậu để đâu mà không nhìn vậy hả?"_Tường Vy bực tức xối xả, nhưng vẫn không quên nhỏ giọng để không ai nghe thấy.

-" Tui xin lỗi cậu mà. Cậu có sao không?"_Trang vẫn giọng nhỏ nhẹ hối lỗi.

-" Sao trăng cái gì...À mình không sao cậu đừng lo"_Mới thế mà giọng điệu Tường Vy đã khác, đơn giản vì...

-" Trang sao vậy....hai người có chuyện gì à?"_Thiên Minh từ đâu chạy tới, tay xách quá trời đồ đạc. Giọng khẩn trương.

-" À, không có gì đâu. Mình cậu mang hết từng này đồ đi hả? Có phải nhiều quá rồi không? Mình ở đây có 2 ngày thôi mà."_Tường Vy giọng dịu dàng, mắt hướng về Thiên Minh một mực.

-" À không. Mình mình sao mang hết từng này được. Của Ngân Linh nữa đó. Mình xách dùm."_Thiên Minh cũng vui vẻ đáp lại. Nãy giờ cậu lăng xăng đi lấy chìa khóa phòng với xem danh sách. Ngoảnh qua ngoảnh lại đã không thấy Miha đâu. Bèn chạy lông nhông đi tìm.

-"À vậy hả?"_Mặt Tường Vy xịu rõ lại.

Chỉ có Trang nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ là cô đang bị chửi xối xả, giờ sao lại yên bình đến thế. Trời xui đất khiến gì chăng?

-" Trang, bà có thấy Linh ở đâu không? Để tui ra đưa đồ nè."_Thiên Minh

-" À....ờ...đằng kia kìa. Bà đó đang ngắm mấy bông cúc họa mi. Không biết có gì hot mà cứ dính như sam ở đó."_Trang vừa nói vừa chỉ tay ra hướng Nam nơi Miha đứng.

-"Ừ. Ok tui đi trước nha."_Nói rồi Thiên Minh lại hớt ha hớt hải chạy về phía đó.

-"Ê Thiên Minh..."_Tường Vy chỉ kịp gọi với theo nhưng Thiên Minh đã bỏ đi một quãng xa. Bực mình cô quay lại nhìn Trang với ánh mắt căm phẫn rồi quay ngoắt bỏ đi.

-" Ơ cái gì vậy? Mình đã làm gì sai...Đúng là người giời...lúc này lúc khác biết đâu mà lần. Xí"_Trang

Đằng kia, Thiện Huy đang đọc to danh sách các bạn của từng nhóm. Cậu mà không làm vậy chắc đến tết Công Gô cũng không giải quyết được tình trạng nháo nhào này....Như một cái chợ...

-----------------
-" Của bà này. Cám ơn tôi đi."_Thiên Minh chìa hai chiếc ba lô trước mặt Miha hớn hở.

-" Ừ. Cám ơn ông. Được chưa?"

-" Được thì được rồi đó. Có hậu tạ gì không?"

-" Còn cần phải hậu tạ nữa à?"

-" Thế chứ bà nghĩ là không à?"

-" Rồi. Giờ ông muốn gì?"

-" 12h đêm nay. Gặp tôi xíu nha."

-" Gặp chi? Có gì hot"

-" Gặp đi rồi biết."_Nói rồi Thiên Minh bỏ lên cầu thang tìm phòng.

-" Ơ cái ông này...dở người à?"

-" Linh, Linh. Mình phòng A31. Đi kiếm phòng thôi. Lẹ lên."_Trang ở đâu nhào tới nắm tay Miha kéo đi một mạch.

______________

-" Hai cậu giờ mới mò lên đây à?"_Tường Vy đứng trước cửa phòng, giọng hách dịch.

-" Bọn tui kiếm phòng nãy giờ. Giờ mới kiếm thấy. Cậu cũng ở phòng này à?"_Trang vẫn ấm ức vụ hồi nãy, nên giọng bực tức ra mặt.

-" Tôi ở trên đây nãy giờ rồi. Đợi mấy cậu hết cả ngày. Để đồ lẹ lên tôi còn khóa cửa nữa."_Tường Vy giọng lên mặt đi nhanh ra cửa.

-" Thôi lẹ lên Trang. Mình cất đồ đi."_Miha kéo tay Trang về phía cái giường còn trống để đồ rồi đi ra cửa.

___________

-" Cậu ta đúng là lúc này lúc khác mà. Không thể hiểu được."_Trang

-" Thôi kệ đi. Mình xuống tập trung trước đã."_Miha

-" Các bạn ơi. Giờ lớp mình sẽ chia nhau  ra tham quan khu du lịch này. Rồi 12h mình sẽ tập trung ăn cơm trưa và chiều chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng. Ok không?"_Thiện Huy đứng ở trên dõng dạc thông báo với nét mặt vui tươi, phấn khởi.

-" Ok."_ Cả lớp cùng đồng thanh vui sướng.

Khu du lịch sinh thái này khá rộng, có đi một buổi sáng cũng không hết được nên cả lớp nhanh chóng hoàn tất hành trình một cách chóng vánh. Dù sao cũng còn 1 ngày nữa để tham quan mà.
Đúng 11h trưa, cả lớp đã có mặt đông đủ để cùng nhau chuẩn bị cho buổi picnic giữa khoảng sân cỏ xanh mát. Từ xa các bậc PH và cô giáo đã chuẩn bị những món ăn thật " heo thỳ "  cho các cô cậu học sinh của mình. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ trong sự rạng rỡ, vui tươi của cả cô lẫn trò...

____________

-" Thay quần áo lẹ đi. Rồi xuống tắm nữa."_Hải Nam hối thúc Thiên Minh khi cậu đang cứ tỉnh bơ đọc sách trong phòng.

-" Từ từ...làm gì mà ông gấp gáp vậy? Tính đi ngắm em nào hả?"_Thiên Minh nheo mắt cười tinh nghịch nhìn Hải Nam

-" Dẹp ba cái suy nghĩ quần què của ông đi. Bổn thiếu gia là suy nghĩ cho sức khỏe của cậu. Cậu tắm suối nước nóng sẽ được thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng, giảm mệt mỏi, loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể. Đem lại cho ta cảm giác thoải mái, hưng phấn. Tốt thế còn gì."_Hải Nam vanh vách như trúng tủ.

-" Thanh niên lấy ở đâu ra mấy câu đó vậy?"_Thiên Minh đặt quyển sách xuống, nhíu mày.

-" Còn phải hỏi. Kiến thức của bổn thiếu gia bao la, rộng lớn. Mấy cái kiến thức nhỏ bé này nhằm nhò gì."_Hải Nam được nước vênh mặt làm tới.

-" Vậy sao....Lôi cái điện thoại trong cái khăn ra đi."_Thiên Minh đã biết tỏng từ lâu. Thằng bạn này của cậu chỉ có tào lao là giỏi. Phá phách là hay thôi. Anh em cùng nhau sống chết. Thừa hiểu. Chả qua cậu chỉ phối hợp một tí là lòi đuôi cáo liền.

-" Hì hì anh bạn...chỉ là kiểm tra xem có đúng không thôi. Làm gì gắt."_Hải Nam

-" Ừ thì cứ coi như là vậy đi."_Thiên Minh lại cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.

-" Thằng này...Mày có bỏ xuống không?. Đi."_Hải Nam thấy thế thì vô cùng bực tức lao thẳng đến chỗ Thiên Minh giằng lại quyển sách nắm mạnh xuống giường rồi kéo cậu đi một mạch.

____________

Ngoài kia, khu suối nước nóng đã chật kín người. Nói nào hay toàn dân 10B1 chứ đâu xa. Các bạn nữ thì áo thun, quần đùi cứ thế mà thẳng tiến. Các bạn nam thì quần bông, quần hoa, quần bảy màu, bóng đá đủ các thể loại. Đôi lúc các bạn còn tự tin khoe body sáu múi của mình bằng việc không mặc áo.

Cái hồ nước nóng vốn dĩ yên tĩnh giờ đây như cái chợ. Người la người hét người hú như được mùa. Hầu hết các thanh niên thì rủ nhau thi nhảy bơi đua các thể loại. Làm như cái hồ bơi không bằng. Trái lại đó là cảnh tự sướng muôn màu muôn vẻ của các cô tiểu thư sống ảo mọi nơi. Thật là chóng hết cả mặt.

-" Ê, tụi mình chơi nhảy xuống nước xem ai lặn được lâu nhất không?"_ Một bạn nữ từ dưới nước ngoi lên, giở giọng thách thức những người còn đang trên bờ.

-" Được thôi. Sợ gì."

-" Ok luôn"

.....

-" Trang. Tôi không chơi trò đó đâu."_Miha giữ tay Trang, giọng sợ hãi.

-" Được rồi. Không chơi thì thôi. Ai bắt bà chơi đâu. Đứng xem là được rồi."_Trang nắm tay Miha động viên.

-" Ừm. Hai đứa mình ra kia đứng đi."_ Miha vội kéo tay Trang ra một góc khác, tránh xa trò chơi kì quái kia.

Hai cô bạn kéo nhau ra gần mép hồ nước. Chân chạm nhẹ dưới làn nước ấm nóng thật là thích. Cảm giác có gì đó lâng lâng lạ kì. Bỗng...có cảm giác gì đó...cũng lâng lâng và....Rầm....

-" Linh....Linh..."_Trang hét lớn

Dưới nước Miha đang ngoi ngóp, tay đập loạn xạ....

Trang ở trên mà cuống cuồng chạy đi tìm người giúp trong khi các bạn khác thì khá thản nhiên:

-" Lo gì. Cậu ấy ngoi lên giờ mà. Làm quá."

Nhưng Miha mãi vẫn không ngoi lên được, cô chỉ đập tay, quẫy nước đến gần đuối sức.

Ngay lúc đó, một bóng người từ đâu lao xuống nước giữ lấy bàn tay cô, nâng cô lên mặt nước và kéo vào bờ. Người đó là Thiên Minh.

Miha ho sặc sụa. Thiên Minh tay xoa xoa lưng cô, ôn tồn hỏi:

-" Bà có sao không? Ổn không?"

-" Tôi...tôi...không sao. Cám ơn ông."_Miha mặt ướt nước trắng bệch ra vẫn cố nở nụ cười.

-" Còn cười được nữa..."_Thiên Minh cười hùa theo động viên cô. Mong là làm vậy sẽ giúp cô bạn mình giảm đi phần nào sự sợ hãi.

-" Không cười không lẽ tôi khóc...Còn không mau đỡ bạn mình dậy nào."_Miha vẫn không thôi bắt bẻ, ngay cả khi người đó vừa mới cứu mình.

-" Ok. Tôi khổ quá mà. Làm ơn mắc oán nữa."_Thiên Minh

-"Hứ..."_Miha.

Trang nãy giờ chạy toán loạn tìm người, quay lại thấy Thiên Minh đang đỡ Miha cô nhẹ cả lòng, lao tới hốt hoảng.

-" Bà có sao không?...huhu...tôi sợ chết mất..."

-" Tôi vẫn đứng đây mà...bà làm lố quá...tôi không sao hết."

-" Mà sao tự dưng bà lại nhảy xuống nước vậy?"

-" Tôi nhảy hồi nào. Tôi cảm giác có ai đó đẩy tôi...Bà biết ai không?"

-" Tôi không biết. Tôi đứng với bà mà."

Nghe đến đó thì Thiên Minh vội vàng bỏ đi.

-" Ơ, ông này, sao vậy?"_ Trang gọi với theo nhưng cậu không quay lại.

-" Thôi kệ ông đó đi. Chắc có việc gì bận thôi. Mình ra kia ngồi nghỉ đi. Tôi muốn ngồi một chút._Miha kéo tay Trang về hướng bãi đá ven bờ.

-" Ờ, đi thôi."_Trang

______________
-" Sao cậu làm vậy?"_Thiên Minh nắm chặt tay. Ánh mắt giận dữ hỏi người trước mặt.

-" Mình làm gì. Mình có làm gì đâu?"

-" Cậu còn chối nữa. Mình đã thấy hết rồi."

-" Thì ra là vậy. Mình chỉ thử xem cậu ấy lặn được lâu không thôi."

-" Cậu biết Ngân Linh không thể thở dưới nước được. Mà vẫn làm vậy sao hả?"_ Thiên Minh giận dữ hét lên.

-" Làm sao mình biết được chuyện đó."

Thiên Minh giữ chặt hai tay người đó, giọng đanh thép.

-" Đừng nói dối nữa."

-" Hừ...rốt cuộc là cậu vẫn không chịu tin mình...Hừ...Hình ảnh quen thuộc lắm đúng không?"

-" Cậu..."

-" Chẳng phải 3 năm trước cũng đã từng như thế này sao?"

-" Tường Vy..."_Thiên Minh hét lên, càng siết chặt tay cô hơn.

Tường Vy giằng khỏi tay Thiên Minh, cô quay lưng lại hướng về phía mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro