Chương 22: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này của 3 năm trước, có một cô bé không may vô tình rớt xuống nước và cũng có một cậu bé sẵn sàng lao xuống để cứu cô bé đó...
- "Chị Vy đợi em với, em sẽ cứu chị..."

Thế là cậu bé đó với dáng người nhỏ nhắn, nhanh như chớp đã bơi được tới chỗ của cô bé và đưa cô bé lên bờ một cách an toàn...

Còn cô bé đó đang khi được lên bờ, mặt còn tè le nước, miệng ho sặc sụa vẫn tươi cười hồn nhiên:

- " Cám ơn em nha. Em đúng là cứu tinh của chị..."

Cậu bé nhìn nụ cười đó mà khắc ghi trong lòng đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên...

________________

- " Chị ấy đã đi rồi. Cậu tỉnh táo lại đi. Đừng sống trong quá khứ nữa."_Tường Vy nhả từng chữ cay đắng, mặt cô đanh lại, trên khóe mi nước mắt trực trào rơi.

-" Mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa...Nó không liên quan đến cậu. Và càng không liên quan đến Ngân Linh mà cậu lại làm vậy?"_Thiên Minh khi nghe đến người con gái ấy, lòng cậu lại trùng xuống, có chút gì đó đau đau, điều mà cậu không thể hiểu nổi bản thân mình...

-" Haha...Mình chỉ thử xem cậu nhớ chị ấy đến từng nào thôi"_ Tường Vy lại cười lớn, giọng điệu đầy uất hận.

-" Cậu....Cậu thôi đi"_Thiên Minh gắt lên. Cậu chưa từng nghĩ Tường Vy lại có suy nghĩ đáng sợ đến vậy.

-" Thôi hả?...haha...cậu nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao?"_Tường Vy gào lên, gương mặt đã nhấm nhem nước mắt.

-" Dù sao thì chị ấy cũng đi rồi. Chị ấy cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Hà tất gì cậu vẫn mang nỗi đau trong lòng. Rồi ngày hôm nay lại trút giận lên người Ngân Linh. Cậu thấy làm vậy có đúng không?"_Thiên Minh giữ lấy hai tay của Tường Vy, giọng trầm mặc.

Vốn dĩ cậu không ngờ cô bạn thân của cậu lại như vậy, trước giờ Tường Vy vẫn là cô gái vui tươi, hồn nhiên. Nhưng có lẽ từ ngày ấy, cái ngày mà Như Vy bị rơi xuống nước, thì cô bé Tường Vy ngày nào cũng bị chính dòng nước ấy đổi khác...

-" Hừ...một tiếng cũng Ngân Linh, hai tiếng cũng Ngân Linh, cậu ta quan trọng lắm sao? Hồi trước là chị Vy, bây giờ là Ngân Linh...haha..."_Tường Vy mắt đỏ ngân ngấn nước, gào lên. Cô vung hai tay khỏi tay cậu. Dường như cô không giữ bình tĩnh được nữa rồi.

-" Tường Vy...."_Thiên Minh nghe vậy thì không khỏi bực tức, quát lên.

-" Nếu đã như vậy thì mình sẽ nói cho cậu nghe...Cái ngày hôm đó khi cậu cứu chị Vy, cậu đã hứa với mình những gì cậu nhớ không?"_Tường Vy

Thiên Minh chợt khựng lại. Ngày đó của 3 năm trước, đúng là cậu đã từng có một lời hứa...

-" Nhớ ra rồi đúng không? Cậu đã hứa là sẽ đi câu cá cùng mình. Cậu nhớ không? Nhưng cậu đã đi đâu?"

-.....

-" Nhưng cậu để mình lại một mình mà đến chỗ chị ấy. Lúc mình bị trượt chân xuống ao thì cậu đã ở đâu? Ở đâu hả?"_Tường Vy lại rít lên, giọng ngậm ngùi cay đắng...

-.....

Thiên Minh càng nghe càng sửng sốt, sự việc này cậu thật sự không hay biết. Chỉ khi nghe tiếng kêu cứu của chị Vy, cậu đã vội vàng chạy đến chỗ chị. Không ngờ lại đã Tường Vy một mình mà té xuống ao.

-" Ngày đó nếu không nhờ bác Trương có lẽ mình đã không đứng ở đây rồi..Mình chưa từng kể với chuyện này với ai vì mình sợ ba mẹ mình sẽ trách cậu, trách cậu rủ mình đi chơi mà bỏ đi. Nhưng đúng là cậu bỏ đi thật...hừ..."

-......

-" Cậu để mình ở lại và đi cứu chị ấy. Chị ấy là gì chứ, chỉ là một đứa con nuôi trong gia đình, hà cớ gì chị ta được ba mẹ yêu thương chiều chuộng, lúc nào cũng khen ngợi, tự hào. Còn mình thì sao?...huhu...Còn cậu, ngay cả cậu cũng chỉ quan tâm chị ấy. Tại sao chị ấy có tất cả, còn mình thì không?"_ Tường Vy gào lên, nước mắt giàn giụa, cô ngồi khụy xuống nức nở.

Thì ra trước đây, cô bé Tường Vy luôn sống như thế. Cuộc sống mà không một ai trong gia đình quan tâm, để ý đến cô. Ba mẹ cô ngày xưa vì mang ơn một người bạn đã nhận nuôi Như Vy khi chưa đầy ba tháng tuổi. Người bạn đó đã mất trong một vụ tai nạn và họ chỉ kịp sinh ra một đứa con gái nhỏ. Đứa bé nhỏ đó chính là Như Vy. Cũng bởi thế mà mọi tình thương của ba mẹ cô đều dồn hết vào Như Vy, coi cô bé như con ruột của mình. Mãi đến tận năm Như Vy lên 5 tuổi, thì Tường Vy mới sinh ra đời.

Có phải vì cô đã quá độc lập, quá mạnh mẽ từ nhỏ nên ba mẹ chưa hề coi cô là một đứa con nhỏ cần bảo vệ hay không? Câu hỏi này cô luôn day dứt, tự hỏi trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ của ba mẹ. Nhiều lúc cô thực sự điên rồ nghĩ rằng cô không phải là con của họ. Cho đến một ngày...

-" Cái Vy nó bị sốt rồi ông à, mấy ngày nay vẫn chưa dứt, mình đưa nó đi bác sĩ thôi. Tôi lo lắm, người nó cứ nóng cả lên"_Tiếng một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu nhưng phảng phất đâu đó sự lo lắng khôn nguôi.

Bên cạnh đó là một người đàn ông cũng mang dáng vẻ trung niên đang thư thái uống trà, đọc báo. Nghe thấy thế người đàn ông nhanh chóng đặt tờ báo xuống bàn, bật dậy tiến đến chỗ người phụ nữ, giọng khẩn trương...

-" Thế à, vậy mau đưa nó đi thôi. Mong là con bé không sao."

-" Tôi hổ thẹn quá. Nếu anh chị Lâm còn ở đây chắc họ sẽ lo lắng lắm. Mình đã không chăm sóc cho nó thật tốt."_người phụ nữ nói mà rơm rớm nước mắt.

-" Thôi bà. Mình mau đưa nó đi thôi, kẻo muộn. Ân tình của anh chị Lâm tôi sẽ không bao giờ quên, ngày đó nếu không nhờ anh chị tôi đã không đứng ở đây rồi."_người đàn ông nói mà nghẹn ngào, từng nếm nhăn phảng phất trên gương mặt chợt co lại, hồi ức hôm đó chợt ùa về...

_________

-" Mình, mình ơi. Huhu. Có ai không? Có ai không cứu chồng tôi với. Mình ơi?"_người phụ nữ trạc 30 tuổi, nước mắt lưng trào, gào thét thảm thiết nhìn người đàn ông đang bị dòng nước nhấn chìm.

Bỗng một bóng hình lao nhanh xuống dòng nước, không lâu sau đó người đàn ông được kéo vào bờ, hô hấp nhân tạo kịp thời. Từ đó, một mối dây liên kết vô hình giữa ba mẹ cô và ba mẹ Như Vy được hình thành. Ông không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cận kề cái chết. Người ta nói quả không sai, chỉ khi ta đứng giữa ranh giới sự sống và sự chết ta mới hiểu sự sống quý giá đến nhường nào. Nhưng thực sự không may sau đó, ba mẹ Như Vy lại vì một tai nạn xe hơi mà qua đời... Vì ân tình năm xưa và cảm giác day dứt khi chưa đền đáp công ơn của họ, ba mẹ Tường Vy đã nhận và chăm sóc Như Vy như con ruột, coi cô là vật báu của mình.

__________

Tường Vy lúc ấy chỉ là một cô bé 5 tuổi, một mình chứng kiến tất cả, cuộc nói chuyện của ba mẹ cô, cô thực sự không hiểu. Có lẽ đứa trẻ 5 tuổi như cô điều đó không quan trọng. Nhưng điều cô bận tâm rằng, thực sự cô cũng đang cảm thấy khó chịu trong người, cũng đang gặp tình trạng mà người lớn hay gọi là sốt đó. Nhưng tại sao không một ai quan tâm cô, cô thật sự cảm thấy khó chịu, khó chịu cả thể xác lẫn tinh thần...

Mãi đến sau này khi lớn lên, cô mới ngộ ra được rằng Như Vy không phải chị em ruột của cô, nhưng cô thật sự không có ác cảm gì với chị ấy. Chỉ là khi chị ấy được mọi người thương yêu, còn cô thì không, thì cô lại có gì đó không vui trong lòng. Đặc biệt là khi người bạn thân của cô là cậu_Thiên Minh lại nghiễm nhiên thành bạn thân của chị ấy và thật sự cô cảm giác cậu ngày càng xa dần cô...Cảm giác đó không vui chút nào....

______

-" Tường Vy, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."_Thiên Minh ngồi xuống trước mặt cô, hai tay giữ chặt lấy hai bả vai đang run lên bần bật  của cô...

-" Ổn hả? Hic...Cậu nghĩ là sẽ ổn sao?...Chị ấy đi lấy chồng rồi đến bây giờ cậu đã ổn chưa?"_Tường Vy rặn ra từng chữ một nhưng mỗi một chữ ấy có mức độ sát thương không hề nhỏ...

-" Cậu..."_Thiên Minh nghe xong thật sự câm nín. Từng chữ như đâm vào tim cậu, khơi lại vết thương còn chưa lành hẳn của 3 năm trước.

-" Làm sao? Mình nói đúng rồi đúng không? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được hết những gì mình đã trải qua đâu. Ngày hôm nay Ngân Linh cũng chỉ là hình bóng thay thế của chị ấy như tình cảnh 3 năm trước mà thôi..."

-.....

-" Nếu hôm nay mình không làm vậy, thì đến bao giờ mình mới biết được lòng cậu thế nào...đến bao giờ cậu mới quên được chị ấy..."_Tường Vy uất nghẹn. Mắt đã đỏ hoe tự khi nào, gương mặt thanh tú đã không còn sức sống.

-" Bây giờ cậu muốn làm gì?"_Thiên Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng trùng xuống, cảm giác đau khổ tột cùng, không ngờ có ngày mọi chuyện lại trở nên như này. Cậu đã mất đi một người quý giá, cậu thực sự không muốn mất thêm một người bạn nữa...

-" Làm gì hả? Haha...Chả làm gì cả...Nếu cậu thực sự quên được chị ấy...thì may ra..."_Tường Vy mặt đanh lại, thét lên từng chữ gay gắt.

-" Được. Nếu mình làm được. Cậu sẽ như ngày xưa chứ."_Thiên Minh

-" Như ngày xưa hả?...Haha...Tường Vy của ngày xưa chết rồi...Mình đã không thể như ngày xưa được nữa...Nhưng vì cậu, mình sẽ làm..."_Tường Vy giương đôi mắt vô hồn nhìn Thiên Minh tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó của hi vọng, dù mỏng manh thôi cũng được...

-" Được. Mình hứa với cậu. Lần này mình sẽ giữ lời hứa."_Thiên Minh giọng quả quyết, ngày hôm nay cậu quyết định không phải vì bản thân cậu mà vì chính cô bạn của cậu. Dù khó khăn đến đâu, dù đau khổ đến đâu. Cậu nhất định sẽ làm được.

Tường Vy nghe vậy, mỉm cười nhẹ, nụ cười của nước mắt, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi...

Thiên Minh chỉ còn biết đứng đó, lặng im...

Ngày hôm nay, quá nhiều chuyện xảy ra, mỗi một câu chuyện đều mang một màu của kí ức, kí ức của thanh xuân, vui mà cũng đầy niềm đau...

Tường Vy ơi! Hãy quay lại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro