Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì hai người cũng sắp xếp xuất viện , cậu thì không muốn nhưng cô năng nỉ , nói không thích mùi bệnh viện nên cậu đã nói Giang cho xuất viện sớm.

- Hai người lái xe rời khỏi bệnh viện trên đường đi về Trung tâm , hai người cũng ghé vào siêu thị mua một số thực phẩm

- Vương , em muốn ăn thịt

- Được

- Vương , em muốn ăn 🐙

- Được

- Vương , Vương em muốn mua 🐠 ,
🍤, 🍎, 🍇,...rồi bánh nữa

- Được , em muốn mua gì thì cứ lấy , em lựa đi , Vương qua đây một chút ...cô gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi lấy những món cô thích ăn cậu nhìn theo rồi lắc đầu

  Cậu đẩy xe qua khu bán rau củ , bảo bối nhà cậu chỉ thích ăn thịt mà không ăn rau nhưng mà như vậy thì không tốt chút nào...cậu nhìn hàng rau củ rồi quyết định lấy mỗi thứ một ít , rồi lựa thêm một số trái cây 🍎 ,🍏🍊🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍rồi 🍦cho cô .

Sau khi lấy những thứ cần thiết thì cậu quay lại gặp cô , thấy cậu cô chạy lại rồi nhìn những thứ trong xe với vẻ mặt ngạc nhiên :
- Vương sao mua nhiều vậy , ăn sao hết

- Không nhiều đâu bảo bối , mua để lúc nào em muốn ăn thì ăn với lại sau này có thể Vương qua ăn chực cũng dễ mà
- Cũng đúng

Thôi mua xong rồi chúng ta đi tính tiền thôi...em ngồi đây đi_cậu để cô ngồi xuống ghế gần chỗ tính tiền rồi một mình đẩy xe đi tính tiền

Cô nhân viên thu ngân thấy cậu đẩy xe tới thì chỉnh trang lại trang phục lại , tố tỏ ra dễ thương :
- Quý khách có cần gì nữa không ạ ?

- Không cần , tính tiền _ giọng nói lạnh
nhạt vang lên cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái

Cô ta thấy vậy thì bực tức trong lòng nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc liền nói :
- Quý khách có thể cho em xin Wei..

- Không được...cô ngồi đằng kia quan sát nãy giờ cũng đủ biết cô ta có ý đồ gì

- Cô là ai mà lên tiếng ở đây hả ?

- Tôi là ai hả... Ông xã cô ta hỏi em là ai kìa _ cô vừa nói vừa nắm tay cậu khẳng định chủ quyền

- Cô ấy là Vợ tôi_cậu trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô , cô ấy vừa gọi cậu là " ông xã " đó , có trời mới biết cậu hạnh phúc đến nhường nào

- Cô biết đáp án rồi chứ , giờ thì phiền cô tính tiền để chúng tôi còn đi về

- Cô ta biết được đáp án thì rất là bực tức nhưng cũng phải nhanh chóng tính tiền cho hai người

Sau khi tính tiền xong hai người nhanh chóng đem đồ ra xe rồi về Trung Tâm . Lên xe thì cô liền quay đi hướng khác , không thèm nhìn cậu . Cậu thấy lạ rõ ràng là lúc nãy còn rất là vui vẻ mà , sao giờ lại như vậy :
- Em sao vậy ,...

- ( không trả lời )

- Em có giận gì thì phải nói Vương mới biết được chứ

- Vương có biết là cô thu ngân hồi nãy có tình ý với Vương không hả ???

- Em ghen hả_cậu nhìn cô vừa cười vừa nói

- Ai nói là em ghen...em đây mới không thèm ghen

- Uk , vậy thôi

- Cấm Vương mai mốt ra đường không được đẹp , được soái như vậy nữa

- Tại sao ? _ cậu nhìn cô khó hiểu

- Em không thích

- Được rồi , đừng giận nữa (" rõ ràng ghen rồi mà không nhận ") Vương có mua kem cho em kìa , lấy ăn đi còn một đoạn nữa chúng ta mới về tới

- Ukm..cô lấy kem ra mút ăn ngon lành , lâu lâu cũng sẽ quay sang cho cậu một muỗng

Trời cũng bắt đầu tối thì hai người cũng về tới Trung Tâm , các thành viên thì đã được San đưa về trước rồi . Nghe tiếng mở cửa mọi người đang ngồi ăn liền đứng dậy đi ra xem,  thì thấy Dương Diệp ung dung cầm hũ kem vừa đi vừa ăn rất vui vẻ...còn người phía sau thì tay xách nách mang di chuyển mấy túi đồ . Mọi người thấy vậy thì liền nhanh chóng ra phụ di chuyển mấy túi đồ trong xe vô

- Vương , cậu mua hết cái siêu thị hả _ mọi người nhìn đống đồ trong phòng xong lên tiếng

- Em đã nói là nhiều lắm rồi mà không tin _ Dương Diệp buông hũ kem xuống lên tiếng

- Cậu mua nhiều vậy rồi tủ lạnh nào mà cất hết hả _ San nhìn đống đồ xong cũng phải lên tiếng

- Uk thì chia ra cất là hết chứ gì

- Vậy mọi người chia ra rồi cất vô tủ lạnh đi _ Hoài Cẩn nói

Đang sắp xếp các túi đồ thì chuông điện thoại cậu vang lên , khi thấy số người gọi cậu nhanh chóng di chuyển ra ngoài nghe điện thoại . Một lúc sau thì không thấy cậu trở vào nữa mà nghe tiếng khởi động xe chạy đi

Dương Diệp lúc lâu không thấy cậu chạy vào , thì liền mở cửa ra xem có vụ gì thì đã thấy cậu lên xe khởi động chạy đi rồi...cô nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần trên làn đường rồi trở vào

Mọi người thấy cô trở vào thì liền hỏi

- Người đâu rồi

- Đi rồi

Mọi người : ???

Cùng lúc đó điện thoại San có thông báo tin nhắn , cậu mở ra xem thì là tin nhắn của cậu :
" Tớ với Lãnh Thiên có việc quan trọng cần giải quyết mấy ngày , công ty giao cho cậu "

Cậu sau khi xem tin nhắn xong thì liền nhanh chóng xoá đi nhưng mà những hành động của cậu đã nhanh chóng lọt vào mắt của Dương Diệp , cô bắt đầu có những thắc mắc của mình :
" rốt cuộc là Vương đi đâu , rốt cuộc là họ có gì giấu mình "

Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng biến mất bởi giọng nói của Hoài Cẩn :
- Mọi người chia ra đem vô phòng cất vô đi , một số thì lấy để ở tủ lạnh bếp

- Tụi tớ biết rồi , sau đó mạnh ai đi đem đồ vô cất

Sau khi mọi người đem đồ vô cất thì San cũng nhanh chóng báo cho Hân Dư một tiếng rồi cũng rời đi , sau đó .
Dương Diệp sau khi cất đồ xong đi ra không thấy San đâu thì lại hỏi Hân Dư

- " San đâu rồi Dư "

- À , San nói với tớ công ty có việc nên về giải quyết rồi

- Ukm...sau khi nhận được câu trả lời , thì cô tạm biệt Hân Dư rồi sau đó đi về phòng mình
       ***********

Bắt đầu chap sau chắc cho ngược 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro