Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Diệp khi trở về phòng thì trong lòng cảm thấy rất là bực bội

" Tên đáng ghét , đi cũng không báo mình một tiếng , hừ , a bực mình quá" vừa chửi vừa cầm điện thoại lướt xem tin tức , thì nhận được tin nhắn nhóm

- Hoài Cẩn : mọi người , staff tỷ tỷ mới báo là 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi Thái Lan

-  Gia Lạc : Công ty cho chúng ta đi nghỉ mát hả 😎

- Lưu Nhàn : Làm gì tốt dữ vậy !

- Dương Diệp : nghe bảo là có người mời chúng ta sang bên đó biểu diễn

- Her : thiệt hả ??? Mà có nghe nói ai không vậy ???

- Hoài Cẩn : CMGroup

- Phòng Lôi : Dư Dư

- Hân Dư : sao em không nghe nói gì hết á

Mọi người : ????

- Dương Diệp : ủa mà mấy người kia đâu rồi , sao không thấy trả lời ?

- Lưu Nhàn : đi chơi hết rồi

- Her : người yêu em không báo gì hết à

- Dư Dư : không có ạ

- Hoài Cẩn : à mà thôi , mọi người nghỉ ngơi đi , còn mấy người kia để họ về xem tin nhắn lại

Sau khi xem xong tin nhắn , cô liền quăng điện thoại sang một bên rồi quyết định đi ngủ , nhưng mà chỉ nằm được một chút thì lại bật dậy rồi nhìn sang điện thoại , kiểm tra xem có tin nhắn không ? Không có thông báo , cô quyết định gọi cho cậu nhưng nhận lại là tiếng nói quen thuộc :

" Thuê bao quý khách..." sau đó là những tiếng tút dài , gọi rất nhiều lần nhưng không nghe máy cô quyết định không gọi nữa mà đi ngủ không quên chửi người kia một tiếng :

" Còn tắt máy , về đây coi tui xử mấy người ra sao "

Người bên đây cũng không khá hơn là mấy , cứ bị hắc xì liên tục . Thấy vậy Lãnh Thiên lên tiếng hỏi :

" sao vậy , cảm hả "

- Không phải...cậu cầm khăn giấy lau sau đó quay sang nói với Lãnh Thiên

- Mà chuyện này giao cho tớ xử lý là được rồi , cậu đến làm gì ?

- Tớ tin vào năng lực cậu , chuyện nhỏ này sẽ xử lý nhanh chóng nhưng mà tớ muốn chứng kiến tận mắt cảnh ông ta tức giận

- Số hàng hôm nay nghe bảo cũng khá đấy , hay là...

- Không...cậu lạnh lùng lên tiếng

- Haizzz , tiếc thật...Lãnh Thiên giả bộ làm bộ mặt tiếc nuối

- Cậu cũng hiểu nguyên tắc bang rồi thì đừng làm trái

- OK, Ok tớ chỉ giỡn thôi

- Uk

Một lúc sao , có người nhẹ nhàng đi vào báo cáo tình hình :
" Chủ tử , Tam bang chủ thuyền chuẩn bị cặp bến rồi "

- Nhanh vậy sao , mà trên thuyền đông không ? Lãnh Thiên quay sang hỏi thuộc hạ

- Cỡ 30 người ạ , đều được trang bị vũ khí hạng nặng

- Xem ra ông ta rất xem trọng số hàng này _ cậu nhàn hạ xoay ly rượu rồi lên tiếng _ cho đội bắn tỉa xuất phát đi

" Thuộc hạ tuân lệnh " sau đó người đó liền biến mất trong màn đêm

- Chúng ta cũng nên xuất hiện xem kịch vui rồi _ cậu đứng dậy cầm cái mặt nạ để trên bàn rồi đeo lên để tránh người khác phát hiện thân phận

- Một lúc sao , số người nằm la liệt , máu văng khắp nơi , số người còn sống trên con thuyền đó thật sự còn rất ít...thuộc hạ của cậu nhanh chóng áp giải những tên còn sống đó quỳ trước mặt cậu , số còn lại thì khiêng những thùng hàng xuống

  Khi cậu xuất hiện , đám người đó liền trở nên sợ hãi , trong hắc đạo người đeo mặt nạ sói thì chỉ có một thôi _ chính là chủ tử của Hắc Bang và người đi bên cạnh chính là Lãnh Thiên _ tên sát thủ mạnh nhất mà khi nghe tên đã khiến người khác khiếp sợ

" Xin mấy người tha cho tụi tôi con đường sống "

- Tha , không phải hồi nãy mạnh miệng chống trả dữ lắm hay sao ???
Cậu ngồi xuống ghế rồi tiếp tục quan sát

" Là tụi tôi có mắt như mù , nếu biết là ngài tụi tôi sẽ không dám làm vậy "
Chủ tử , Tam bang chủ toàn bộ hàng vận chuyển trên tàu đều là ma tuý

- Không ngờ ông ta dám buôn số lượng lớn chất cấm như vậy

- Ông ta sợ thì đã không làm rồi , sau đó quay sang nói nhỏ với Lãnh Thiên chuyện gì đó

- Một lúc sao Lãnh Thiên ra lệnh cho thuộc hạ lấy điện thoại của tên đại ca chuyển hàng dặn dò hắn xong thì điện cho chủ tịch Ngô , một lúc sao thì có người bắt máy

  " chủ tịch , số hàng bị hủy hết rồi ạ "

Khi tên đại ca vừa dứt tiếng thì đã nghe tiếng chửi rủa và đập đồ bên đầu dây bên kia,  ông ta không ngừng chửi rủa vào điện thoại

  " mẹ kiếp tụi bây , có biết số hàng đó có giá bao nhiêu không ??? "

Cậu ra hiệu cho thuộc hạ tắt điện thoại sau khi nghe được những gì ông ta nói .

- Toàn bộ số hàng đốt đi _ giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí khiến người ta lo sợ . Đám thuộc hạ sau khi nghe được lệnh thì nhanh chóng thực hiện

- Còn đám người này tính sao

- Giết_ sau đó cậu quay lưng bước đi , Lãnh Thiên cùng đám thuộc hạ sau khi xử lý cũng nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi mà không để lại dấu vết...cảnh sát có đến thì cũng không điều tra được gì

  Sau khi lên xe rời khỏi hiện trường , cậu cho thuộc hạ lái xe về bang tiếp tục xem kịch hay , một lúc sao chiếc xe đã chạy về nơi hoạt động của Hắc Bang . Cậu ngồi lên ghế , tay tiếp tục lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống một ngụm , sau đó đưa mắt về màn hình máy tính

- Ông ta tới rồi à , cũng nhanh nhỉ ?

- Mất số lượng lớn như vậy , không tức chết mới lạ hahahaha

Trong màn hình máy tính hiện lên một người đàn ông đang điên cuồng gào thét , chửi rủa và đòi giết người
Lãnh Thiên uống ly rượu rồi quay sang nói : " ông ta đòi giết mình kìa , hừ đúng là không biết lượng sức "

Cậu nhẹ nhàng đống laptop lại rồi nói : " Chỉ là mới bắt đầu " sau đó cầm ly rượu cụng nhẹ với ly của Lãnh Thiên rồi nở ra nụ cười giết người . Nụ cười đó cũng làm Lãnh Thiên phải lo sợ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro