EXTRA: Vì mình thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là extra mà mình hứa với mọi người đâyyy. Đây cũng là EXTRA để chúc mừng sinh nhật Tyunie đó~

song to listen to: The long night-Seori feat.Giriboy

*****************

"Taehyun à,

Vậy là đã được 5 năm kể từ ngày em rời xa tôi. Đã 5 năm rồi, nên nếp sống của mọi người cũng đã trở lại bình thường. Tất cả mọi người, trừ tôi. Nực cười nhỉ, họ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vô cảm thế đấy.

Tôi ghét em,

Ghét em vì đã bỏ tôi lại một mình, lầm lũi bước tiếp. Ghét em vì đã không giữ được lời hứa năm nào.

Ghét em, hận em vì em đã làm tôi đau khổ đến thế.

Nhưng, em à, sao trách Taehyunie của tôi được nhỉ?

Vì vốn rằng, em  chẳng phải người có lỗi

Chắc đó là lỗi của tôi, khi chẳng thể nào quên được em

Là tại tôi quá si tình

Phải vậy không Taehyun?

...

Tôi nhớ về em

Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khi mặt trời ló dạng, và cả những lúc hoàng hôn buông xuống

À, trừ buổi tối muộn

Vì lúc ấy, trong giấc mơ, tôi lại được gặp em

Em ở đó, tươi cười nhìn tôi, ôn nhu, dịu dàng, nuông chiều tôi 

Tôi thấy chúng ta hẹn hò trên ngọn đồi cỏ may mà em và tôi thường lui tới

Trong những giấc mơ ấy, lần đầu tiên trong 5 năm vắng bóng em, tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc

...

Cũng vì vậy mà dạo này tôi uống hơi nhiều thuốc ngủ

Mọi người đều khuyên ngăn tôi đừng uống thuốc nữa

Nhưng hỡi ôi, muốn gặp em thì có gì là sai nào?

Tôi chỉ là trót yêu em nhiều quá, lỡ nhớ em nhiều quá

Chỉ là mong muốn được thấy em lâu hơn và nhiều hơn

Chả lẽ là tôi sai sao?

...

Chà, nhưng chắc cũng tới lúc cần phải kết thúc cái vòng xoáy luẩn quẩn này rồi

Tối nay, tôi sẽ đến gặp em, nhưng không phải là trong giấc mơ nữa

Hẹn gặp em ở thiên đường, Taehyunie yêu dấu..."

Uống một vốc thuốc ngủ, Beomgyu gieo mình xuống giường, bên tay còn đang cầm chặt di ảnh của Taehyun. Anh đang chuẩn bị cho một giấc ngủ dài, rất dài, có thể chẳng bao giờ thức dậy được nữa. Quả thực, từ khi Taehyun đi, tinh thần anh đã xuống dốc trầm trọng. Không còn là Choi Beomgyu dễ gần với đôi mắt nâu biết cười kia nữa, anh dường như đã biến thành một văn sĩ điên. Điên vì tình. Những cuốn tiểu thuyết anh viết rất được ưa chuông bởi câu từ nhẹ nhàng nhưng ảm đạm. Beomgyu thường viết về những cuộc tình buồn, tựa cuộc tình ngắn ngủi của anh và cậu. Anh dùng những trang viết để hoài niệm, để được gặp cậu, một lần nữa. Nỗi nhớ có nguôi ngoai một chút, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Ngày ngày trôi qua, vết thương đó lớn dần, hóa thành một cái hố sâu hoắm, nuốt chửng gã văn sĩ si tình. 

Đêm đầu tiên sau khi Taehyun mất, Choi Beomgyu như phát điên. Anh đập phá đồ đạc trong phòng, gào khóc đến khản cổ, kinh khủng đến mức người nhà phải tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Và từ đó, Choi Beomgyu uống thuốc an thần và thuốc ngủ đều đặn. Anh gặp Taehyun trong giấc mơ, điều đó làm tâm hồn Beomgyu được chữa lành-dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng, dường như khi có được thứ mình muốn thì người ta vẫn chẳng thỏa mãn. Beomgyu cũng vậy. Dần dần, anh cảm thấy các giấc mơ quá ngắn ngủi, vẫn chưa thỏa lòng mong nhớ của anh. Anh bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ. Anh ngủ từ chiều tối đến trưa, khi thức dậy chỉ ăn qua loa rồi sau đó vội vàng uống thuốc ngủ để được ngủ tiếp. Người nhà khuyên ngăn, anh không nghe. Rồi cho đến đỉnh điểm là ngày hôm nay. Anh khóa cửa, nhốt mình trong phòng, cùng với di ảnh của Taehyun. Khẽ nhắm mắt, anh cười điên dại. Mọi chuyện đúng là nên kết thúc đi thôi.

'Chờ anh, Tae, anh đến với em đây...'

//

Choi Beomgyu thức dậy trong căn phòng xa lạ. Anh cười khẩy. Chúa Trời cũng thật là tốt bụng quá đi, Beomgyu đây chính là muốn chết mà người cũng chẳng cho. Nhìn kĩ lại thì, đây là phòng của Taehyun.  

...

Khoan-

Gì vậy trời?

Vì sao anh lại ở phòng của Taehyun?

Khi căn phòng đã bị bán lại cho một người khác?

Mẹ kiếp, đừng nói là thằng chủ mới bắt cóc anh đến đây nhé?

Thấy bên cạnh mình có hơi ấm, Beomgyu đã cố xoay người thật nhẹ thế mà vẫn làm người kia tỉnh giấc. 

"Gyu, anh dậy sớm thế?"-Một giọng nói ấm áp, dịu dàng khẽ cất lên.

Beomgyu sẽ chẳng bất ngờ đâu.

Nhưng, mọi người ạ, đó lại là giọng của Kang Taehyun!

//

Beomgyu liếc sang cổ tay mình. Và đập vào mắt cậu là chiếc đồng hồ cũ mà Beomgyu vẫn thường đeo. Nhìn vào ngày trên chiếc đồng hồ, Beomgyu không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngày được hiện lên trên mặt đồng hồ. 31/2 , một ngày trước khi Taehyun mất.

Thế là, anh đã quay lại quá khứ.

Quay lại thời điểm hạnh phúc-của anh và cậu

Vậy thì anh vẫn còn cơ hội!

Cơ hội được cứu sống Taehyun lần nữa.

Cho Beomgyu rút lại câu nói vừa nãy nha

Tự nhiên anh thấy Chúa Trời quá đỗi tốt bụng đi.

''Aigoo, anh ngây ra đó làm gì vậy gấu con? Em làm anh giận sao?"

"Không, không có gì đâu Tae ah."-Beomgyu giật mình, lạ lẫm thật đấy, khi Kang Taehyun xuất hiện trước mặt anh sau 5 năm. Nhưng anh chẳng lấy đó làm phiền đâu. Lục lọi từ nhà kho kí ức đã vấy đầy bụi, Choi Beomgyu chợt nhận ra, hôm nay cũng chính là ngày em ấy đi về quê, rồi dẫn đến bỏ mạng tại chuyến tàu khứ hồi. Không thể để em ấy đi được, Choi Beomgyu đây phải hành động thôi.

"Gyu, anh đi đâu vậy?''

''À, anh đi vệ sinh chút!''

Vừa nói, Beomgyu vừa rảo bước vào nhà vệ sinh. Xả đầy bồn tắm bằng nước ấm, anh bước vào. Định bụng sẽ ngâm mình trong nước để nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút. 

//

Đã 30 phút rồi mà Gyu của cậu còn chưa bước ra, Taehyun dự cảm thấy điều chẳng lành. Bước vào phòng tắm, cậu hốt hoảng khi thấy một Choi Beomgyu mê man ngâm mình trong bồn nước, mặt đỏ gay. 

"Choi Beomgyu, anh làm sao vậy?''

''Anh...anh định tắm thôi cơ mà tắm một lúc thì anh ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì người nóng ran thế này đây!''

''Aish, sao anh lại hậu đậu thế chứ!''-Mặt đanh lại, cậu lo lắng mắng anh, nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho dịu lại-"Thôi, để em bế anh đi thay đồ."

"Gyu biết lỗi rồi, cho Gyu xin lỗi mà..."-Beomgyu nũng nịu kéo kéo cổ áo Taehyun.

Taehyun phì cười. Đúng là con gấu này thật biết cách làm người ta nguôi giận mà.

"Được rồi, không giận anh nữa, uống thuốc hạ sốt xong thì ngoan ngoãn nằm nghỉ, khi nào đói thì em nấu đồ ăn cho. Còn chuyện về nhà ăn giỗ chắc cũng phải hủy rồi...Đấy, chiều anh quá chỉ có hư thôi."

"Yeah, Tae là nhất, bé yêu Tae lắm ahihi."

"Yêu thì phải thế nào?''-Và cái tên Tae-lợi-dụng-hyun ấy gian xảo chỉ vào má và được đáp lại bằng một nụ hôn bẽn lẽn của người đối diện. 

//
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Sờ tay lên đầu, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Lớn tiếng gọi Taehyun, nhưng đáp lại tôi là mảnh giấy note với chữ viết tay nắn nót của em.

'Em tính kêu anh dậy nhưng thôi. Anh còn mệt, nên ngủ nhiều hơn một chút. Em đi mua cho anh chút cháo, về ngay. Gyu ở nhà ngoan nhé!'

Hừ, thế mà lại để người ta một mình. Ở không cũng chán, anh mở điện thoại, lật đật bấm số Taehyun.

'Alo, Gyu đấy à?

Anh đây.

Anh dậy rồi à, khoẻ chứ?

Bỏ người ta lại một mình mà hỏi người ta khoẻ không...

Em xin lỗi, em đang ở ELEVEN, mua cho anh vài thanh socola, tha lỗi cho em nhaaa

Ừm... Về nhà nhanh đó, anh chờ!

Vâng, tuân lệnh gấu nhỏ!' 

Gọi điện cũng chẳng làm sao cả, cái tên khô khan không biết dỗ người yêu này!

//

Vâng, sau 15 phút thì tôi đã có mặt tại ELEVEN. Hehe, mọi người nghĩ Choi Beomgyu này là ai chứ? Anh đây đẳng cấp, anh mười điểm, anh là con gấu của Taehyun!! (au:Nói thế để không ai dám dành hả anh?) Đang dương dương tự đắc thì tôi thấy cậu người yêu. Hình như Taehyun cũng thấy được tôi, em nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng vài giây sau lại tái mặt lại. Tôi tò mò quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe mất lái đang lao thẳng về phía Taehyun. 

//

Tôi bị Beomgyu đẩy văng ra góc đường. Có trầy xước chút, nhưng vẫn chẳng thể nào so sánh nổi với vết thương sâu hoắm trong lòng. Tôi như lặng đi khi thấy người mình thương nằm trên cán. Beomgyu nằm im, ngoan hiền. Rồi anh bị mang đi mất, trên chiếc xe cứu thương đó, cùng với tiếng ồn ào huyên náo của đám đông tò mò. 

Trời đổ mưa to. Đám đông cũng tản dần.

Tôi cười điên dại, đứng giữa mặt đường ẩm ướt còn vương mùi máu tanh.

Nước mắt khẽ rơi.

Anh ơi, tình mình đến đây là hết sao?

Ui xin lỗi mọi người, au bấm lộn :))

Ủa đã nói là bấm lộn rồi lướt xuống đây chi?

Nữa hả?

Vậy thoi đọc tiếp ik :3

=))))

//

''Tôi nói cho cậu biết để bớt cái gương mặt sụt sùi kia: Bệnh nhân Choi Beomgyu chỉ bị gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu gối thôi. Cũng may chiếc xe bị chạy lệch không thì... Nhưng bệnh nhân vừa mới ốm dậy, chưa giảm sốt mà đã bị như vậy, cậu cũng phải chú ý chăm sóc chu đáo chút!''

//

Tôi tỉnh dậy trong bộ đồ trắng toát. Mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc lên tận mũi.

''Ủa vậy giờ mình đang ở đâu đây?''-Tôi hoang mang lẩm bẩm. Ủa vậy mình chưa chết hả? (au:Vâng, tác giả chưa cho thì anh hong được chết)

"Gyu tỉnh rồi đấy à?''-Đáp lại tôi là giọng ngái ngủ của Kang Taehyun. Mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù, chắc em đã thức trông tôi cả đêm.

''Aaaaa Gyu tỉnh rồi!!''-Như đã tỉnh ngủ, em lao vào ôm tôi, miệng không ngừng sốt sắng 'Em xin lỗi', 'Em nhớ Gyu lắm', 'Lần sau Gyu đừng như vậy nữa, em đau', 'Gyu thấy trong người có mệt không?', 'Gyu đói chưa?', vâng vâng và mây mây.

''Sao em ôm chặt vậy? Anh có phải con nít đâu?''-Tôi càu nhàu. Aishh, buông người ta ra đi, sắp tắt thở rồi nè!!!

''Vì em thương anh.''-Taehyun dụi dụi vào hõm cổ tôi làm nũng.-''Gyu cũng phải thương em đó có biết không?''

''Ừm, thương. Nhưng anh đói!''

''Để em đi mua cho, anh nằm yên đó, nghỉ ngơi, cấm di chuyển! Táy máy thì em không ngại mà 'xơi' anh ngay tại đây đâu~''

''Biến thái!!!''

Nhìn theo bóng em đi ra khỏi cửa, tôi bất giác mỉm cười:

Vì mình thương nhau.

END

+Huhu xin lỗi mọi người, vì cố gắng up cho kịp sinh nhật Taehyun nên fic chưa được trau chuốt lắm, mình đọc cứ thấy dở dở thế nào :'(  Sau này có thời gian mình sẽ gỡ xuống rồi chỉnh lại =((

Nhưng dù sao thì...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TAEHYUN

Sinh nhật vui vẻ nhé, bias của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro