Vì em yêu anh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn, một ngày mưa rả rích

Mùa hạ vẫn rực rỡ, tôi đã gặp lại Gyu từ mùa xuân - anh bạn nhỏ và vùng đất bí mật bị lịch sử lãng quên. Tôi ngạc nhiên vì Gyu đã là một chàng trai. Nhưng anh ấy lại chẳng biết điều gì, thật khiến tôi bực mình. Ngỡ anh ấy đã trưởng thành, chính chắn hơn lúc nhỏ, ai dè, Choi Beomgyu này khi lớn lên lại rất biết cách làm tôi lo lắng. Đi học mà quên mang ô trong khi dự báo thời tiết sẽ có mưa lớn, thật bất cẩn quá đi mà! Nhưng tất nhiên, tôi làm sao có thể quên mang 2 chiếc ô, một cho anh và một cho tôi được chứ? Kang Taehyun mà lại! Bây giờ tôi đang trên đường đến trường đợi anh ấy. 

//

"Cậu nói sao? Beomgyu đã về từ trước rồi?"

"Ờ... anh ấy cúp tiết cuối để đi làm gì đó, tôi cũng không rõ..."

Trả lời tôi là tên roomate đáng ghét của anh. Thật chứ, tên này với Beomgyu thân thiết quá đỗi, lại chẳng làm tôi ghen lồng ghen lộng lên đi! Nhưng tất nhiên, tôi không có thời giờ mà đứng đó giáo huấn cho cậu ta một trận, trước mắt phải lo cho gấu con của tôi đã, rồi cậu ta tính sau. Thế là tôi cầm ô chạy hớt hải, tìm anh ấy. 

--------------------------------------------

Như trong cuốn nhật kí của tôi, hôm nay sẽ là ngày định mệnh, ngày tôi xác định Kang Taehyun có yêu tôi hay không. Nên, theo đúng kế hoạch, tôi cúp tiết 4, mặc kệ trời mưa, chạy đi mua một bó cẩm chướng, bó hoa yêu thích của em. Nhưng người tính không bằng trời tính, mưa rất to, lại còn dai dẳng, cộng với việc bỏ bữa sáng nhiều ngày, làm tôi kiệt sức mà ngất lịm. Trước khi ngất, tôi có nghe một giọng nói quen thuộc "Beomgyu hyung, anh nghe em nói không? Chết tiệt, anh sốt rồi!", và kế đến là một bàn tay rắn chắc nhấc bổng tôi lên.

//

Tôi tỉnh dậy khi trời đã về chiều, bắt gặp khung cảnh quen thuộc, tôi nhận ra đây là căn hộ của Taehyun. Nắng cuối ngày ráng đỏ góc phòng, em ngồi ở ghế sofa lim dim. Miệng đắng ngắt, tôi toan ngồi dậy, nhưng lại bị Taehyun ghim xuống:

"Để em lấy cháo cho. Anh mệt rồi, nghỉ đi."

Em múc từng muỗng cháo cho tôi ăn, rồi lấy thuốc hạ sốt cho tôi uống.

"Anh rũ rượi như một con mèo." Tae chép miệng.

Tôi òa khóc. Cảm xúc vỡ tung. Chưa bao giờ tôi muốn em ở cạnh tôi như thế này, như những ngày còn trẻ dại. Cảm giác Taehyun cũng sẽ chăm sóc một ai đó bên cạnh khiến tim tôi nhói đau.

"Nín đi, anh có phải con nít đâu mà khóc mãi, nín đi nào, gấu con của em..."

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì, em hát cho Gyu nghe, được không?"

//

"Hãy trở thành một nửa duy nhất của đời anh

Lời mà em luôn muốn được anh cất lên

Kề bên em, nắm lấy tay em, ta cùng nhau dạo bước nào

Bất kể khi trời mưa tí tách, hay những ngày cô đơn lạnh lẽo

Anh, tô bừng sắc màu rực rỡ nơi em

Em sẽ làm tốt lắm đấy

Khi anh ở mãi cạnh em như thế  này

Giờ em tin rằng

Lalalalala em ca vang khúc nhạc ấy

Cùng anh-người mà em luôn tìm kiếm

Tình yêu của em ơi

Anh có muốn làm một nửa duy nhất của đời em chăng?"

Giờ tôi  đang ở bên cạnh Taehyun, nghe em hát bài em yêu thích nhất. Có bao giờ tôi nói, Taehyun của tôi hát rất hay chưa nhỉ? Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, cùng với lời bài hát và giai điệu nên thơ làm tôi mê mẩn.

"Hay thật đó!"

"Gyu biết không, em rất muốn hát tặng bài hát này cho người mà em thương, và bây giờ em đã làm được rồi!"

"Ý em là..."

"Beomgyu, hôm cá tháng tư em không nói dối."

"Choi Beomgyu, em yêu anh, không muốn anh bên cạnh ai khác cả. Em yêu gấu con của em, yêu rất nhiều, nên cho em ích kỷ một lần thôi, được không anh?

Thấy tôi im lặng, Taehyun xịu mặt xuống, khẽ nói:

"Anh không cần vội, nếu anh không muốn trả lời cũng được, em sẽ đợi-"

Câu nói bỗng chốc bị ngăn lại bởi một cái ôm thật chặt, từ phía tôi. Tôi dụi đầu vào hõm cổ em, thì thào:

"Tae à, đã bao giờ anh nói với em, em đặc biệt với anh lắm chưa nhỉ? Em là trân quý đầu tiên và duy nhất của anh, là thanh mai trúc mã, là-"

"Em không chịu đâu!"-Taehyun ngắt lời tôi, làm ra vẻ giận giỗi khi nghe từ 'thanh mai trúc mã kia'.

"Được rồi, là người yêu, được chưa?"-Tôi ngượng ngùng.

"Chứng minh đi!"

"Bằng cách gì?"

"Hôn em."-Taehyun chỉ vào má.

Tôi bẽn lẽn hôn 'chụt' lên má em một cái, nhưng Kang Taehyun lại tham lam giữ tay sau gáy tôi, ấn tôi gần sát vào em.

"Ơ, nhưng anh đang bị sốt mà-ưm...''

//

Sài gòn, ngày định mệnh

"Beomgyu, em yêu anh. Đây là lời cuối cùng của em ấy gửi cho anh".

//

Chiều mưa. Tang lễ Taehyun vẫn diễn ra như dự kiến. Tôi thẫn thờ bước từng bước theo xe tang. Mưa mặn hay nước mắt tôi mặn? Tôi chỉ biết nhìn em ấy vùi trong đất đá. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những kỉ niệm của tôi và em và cả bài hát đầu tiên em hát tôi nghe.

-----------------------

"Anh uống Americano không tốt đâu"

-----------------------

"Beomgyu, anh có biết vì sao nó lại là 'fall in love' không? Vì con người ta phải trải qua nhiều khó khăn vì tình, vấp ngã cũng nhiều nữa. Tin em đi, quãng đường đó không mấy dễ chịu đâu!"

"Vậy sao em vẫn ngã chúi vào tình làm gì?" 

"Vì em yêu anh."

-----------------------

"Beomgyu, em yêu anh, không muốn anh bên cạnh ai khác cả. Em yêu gấu con của em, yêu rất nhiều, nên cho em ích kỷ một lần thôi, được không anh?"

-----------------------

"Anh ước chúng mình sẽ như thế này mãi không rời xa nhau!"

"Em cũng mong vậy, Gyu nè, hứa với em, sau này không được đi đâu đấy!"

"Anh hứa. Tae cũng vậy nha!"

"Em hứa."

-----------------------

"Anh về với tên roomate đáng yêu kia của anh đi!"

-----------------------

"Tae, đã bao giờ anh nói với em, em đặc biệt với anh lắm chưa nhỉ?"

"Chưa."

"Anh thích em bên anh, thật đấy!"

-----------------------

Bất kể những đêm mệt mỏi hay những ngày bận rộn

Hãy dành một khoảng trống cho em trong tim anh nhé

Em sẽ làm tốt lắm đấy

Khi anh ở mãi cạnh em như thế này

Giờ em tin rằng

Lalalalala em ngân nga một khúc ca

Tặng anh-người mà em mong đợi trong tuyệt vọng

Tình yêu của em ơi

Anh có muốn làm một nửa duy nhất của đời em chăng?

-----------------------

Mưa thưa dần, người đưa tiễn ra về hết, tôi đứng nhìn em ấy cười trong ảnh, tim đau thắt từng cơn. Ừ, thì tôi chỉ là đánh mất em rồi mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro