Chương 4: Tình cảm của Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc ấy, Mạnh Quân đi siêu thị giúp mẹ về thì vô tình nhìn thấy Bảo Vy và Mộc Hi ở bên kia đường, cậu định vờ như không thấy vì cậu cũng đang tránh mặt nhỏ mà.

Chỉ kịp nghe thấy tiếng Vy hét lên, nhìn sang đã thấy Hi đẩy nhỏ ra, khiến nhỏ đứng một cách mất thăng bằng ở giữa đường, và... một chiếc xe tải đang lao đến. Ngay lập tức, cậu vội vàng vứt túi đồ, chạy nhanh hết mức có thể đến bên Bảo Vy, đẩy nhỏ ra khỏi mũi chiếc xe lao đến ngày một gần. Tài xế xe tải đã đạp phanh ngay lập tức, nhưng không kịp nữa, chiếc xe đâm sầm vào cậu.

Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, Mộc Hi nhận thấy việc mình làm không thành công, ngược lại còn làm hại người mà cô thích. Quá sức chịu đựng với một cô gái 16 tuổi, Hi nhanh chóng bỏ chạy, mặc kệ Vy nằm dài trên vỉa hè, mặc kệ Mạnh Quân máu me lai láng trên đường. Dòng người trên đường nhanh chóng vây một vòng kín quanh cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vy lúc này đã tỉnh lại, nhỏ thấy đầu đau như búa bổ, chân tay tê cứng, chỉ còn đôi mắt đẫm lệ nhìn quanh tìm kiếm. Cậu đang nằm đằng kia, trông thật thê thảm, còn những con người kia sao có thể vô tâm đến thế, không một ai có thể giúp cậu gọi một chiếc xe cứu sao, thật máu lạnh!

Trong đầu nhỏ bây giờ muốn đứng lên, đến bên cậu. Nhưng nhỏ mệt lắm, rất muốn ngủ một giấc thật dài thôi. Không được! Mạnh Quân! Điện thoại, gọi xe cứu thương!". Trong đầu nhỏ chỉ nghĩ đến những thứ đó. Nhanh chóng nhặt lấy túi xách tìm điện thoại, ấn gọi 115. Vừa nói nhũng thông tin cần thiết xong, Vy kiệt sức mà ngất đi.

...

Đến khi nhỏ tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh trong ánh lo lắng của ba mẹ. Đầu nhỏ đau lắm, nhanh nhỏ nhớ rõ mọi chuyện. Nhỏ và Mộc Hi đi shopping, rồi khi chờ đèn đỏ, Mộc Hi đột nhiên cười lạnh rồi đẩy nhỏ ra đằng sau, bỗng thấy Mạnh Quân từ đâu chạy đến đẩy nó vào trong và... 'Rầm'. Chiếc xe tải lao tới, đâm sầm vào cậu. "Mạnh Quân!"

-"Mẹ, mẹ! Mạnh Quân, Mạnh Quân đâu rồi? Mẹ!"

Đáp lại nhỏ là tiếng sụt sùi của bà Ngọc - mẹ Vy. Linh cảm chẳng lành, nhỏ vội vàng tung chăn, chạy ra hành lang, nhỏ không biết phải đi đâu cả, cứ chạy, chạy và chạy với đôi chân trần lạnh buốt.

Giờ, trước mắt nhỏ là mẹ Mạnh Quân đang khóc ngất trong trong lòng ba cậu trên ghế chờ trước cửa một phòng cấp cứu đang sáng đèn. Vừa thấy Bảo Vy chạy đến, mẹ Quân hung hăng đứng dậy, chạy về phía nhỏ, và... 'Bốp' bà ấy mạnh tay tát nhỏ với ánh mắt đầy tức giận. Ba cậu thấy vậy vội vàng chạy đến ôm chặt lấy vợ mình, miệng không ngừng khuyên bà bình tĩnh. Nhỏ chỉ cảm thấy đau rát một chút thôi, điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là Quân ra sao rồi.

Sau khi làm cho mẹ Quân bình tĩnh hơn, ba cậu dìu nhỏ đang đứng như trời trồng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía hai người ngồi xuống hàng ghế chờ phía đối diện. Nhẹ nhàng xin lỗi nhỏ về hành động của vợ ông, bà mất bình tĩnh do đã chờ Quân phẫu phẫu thuật hơn hai tiếng. Ông cũng nói với nhỏ về tình trạng của Quân.

Do được đưa đi cấp cứu trễ nên trong não trái của cậu xuất hiện một khối máu tụ cấp tính chèn ép dây thần kinh, tổn thương sợi trục thần kinh trong chất trắng của não. Sợi trục thần kinh mang kết nối xung điện, hoặc tin nhắn từ các tế bào thần kinh trong bộ não với phần còn lại của cơ thể. Khi kết nối này bị chặn, có thể dẫn đến các tế bào thần kinh vì không còn có thể giao tiếp. Cần phải làm phẫu thuật mở hộp sọ để hút máu bầm ra ngay. Nếu phẫu thuật không thành công thì khả năng cậu sẽ trở thành người thực vật suốt quãng đời còn lại. Còn nếu thành công, cậu sẽ trở về với cuộc sống bình thường nhưng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

Bảo Vy nghe xong thì thất thần, không thể trách bác gái được, nếu không phải vì cứu nhỏ cậu đã không như bây giờ. Nhưng, nhỏ lại quên một người rất quan trọng, Mộc Hi. Còn cậu, nghĩ đến đây nước mắt đã lăn dài trên má. Nếu không thành công, nhỏ sẽ dành cả đời để chăm sóc cho cậu. Nếu thành công thì thật tốt, nhưng nhỏ sợ, sợ cậu sẽ quên hết, quên những kỉ niệm của hai người, quên cả nhỏ, nhỏ sợ đến lúc cậu coi nó như là người dưng, nhỏ sẽ đau lòng chết mất.

...

Nhỏ thở phào khi nghe ca phẫu thuật kết thúc thành công, nhưng cậu lại được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ của cậu lại không cho phép nó vào thăm cậu, dù chỉ một lúc.

Vừa đau, vừa mệt, lại đói lả, nhỏ lại một lần nữa ngất đi. Ba bế nhỏ về phòng bệnh. Một lúc sau, khi bà Ngọc mang cháo đến cũng là lúc nhỏ tỉnh dậy. Nhanh chóng ăn xong chén cháo, nhỏ xin phép ba mẹ rồi chạy sang phòng chăm sóc đặc biệt của Quân, chọn một nơi khá khuất để có thể quan sát cậu. Quân của nhỏ đang nằm đó, băng trắng cả đầu, ống thở ôxy, bao nhiêu là kim tiêm dây truyền găm vào người cậu. Chưa bao giờ nhỏ thấy cậu lại xa vời, không thể nào chạm đến như vậy.

...

Thời gian chậm chạp như sên bò ấy mà cũng đã hai ngày rồi, ba cậu đang cố tìm cách để cho nhỏ được vào thăm Quân vì mẹ cậu luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước, khi ra ngoài lại chưa đến 5 phút.

Đang ngồi ở ghế chờ mấy hôm nay, nhỏ thấy ba của Quân vừa đỡ mẹ cậu ra ngoài, vừa ra hiệu cho nhỏ vào trong.

Hai người vừa đi khuất, nhỏ nhanh chóng mặc vào bộ quần áo khử trùng đi vào phòng bệnh.

Khuôn mặt tuấn tú của cậu thật xanh xao, môi cũng trở nên nhợt nhạt. Khẽ chạm vào gương mặt ấy, tay nhỏ run run, đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm nước. Dời bàn tay xuống, nhỏ chạm nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của cậu, hít thật sâu...

Nhỏ quyết định rồi, bây giờ nhỏ đã hiểu cảm giác của chính bản thân mình. Vui khi thấy Quân cười, buồn khi hai người chiến tranh lạnh, thấy bức bối khi cậu thân thiết cùng Mộc Hi,... Những điều đó đều nói lên, Huỳnh Bảo Vy đã yêu Hoàng Mạnh Quân rồi. Nhỏ khẽ chạm tay còn lại lên nơi trái tim, nhắm mắt và cảm nhận nó. Rồi nhỏ quay sang phía giường bệnh của cậu, nói chuyện với cậu bằng âm lượng nhỏ nhất, chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy mà thôi.

-"Quân! Tỉnh dậy đi, dậy mà nghe tao nói này. Mày biết không? Tao thích mày, chính là tình yêu đó... Tao yêu mày! Hoàng Mạnh Quân!"

Nhỏ ngừng nói, tìm kiếm chút biểu hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, nhưng bằng không. Rồi nhỏ tiếp tục nói.

-"Mày nói mày thích tao mà phải không? Mày có biết là khi mày nằm đây, tao buồn lắm không? Mày nỡ để tao buồn à? Dậy và nói chuyện với tao đi... Dậy quan tâm tao đi... Mày thật vô trách nhiệm quá!"

Nhỏ nói rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, lau nước mắt trên mặt rồi mỉm cười, cúi người xuống hôn nhẹ lên làn môi nhợt nhạt của cậu. Dù chỉ mà môi chạm môi thôi, nhưng nó cũng khiến Vy cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhỏ từ từ đứng dậy, lưu luyến nhìn cậu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Quân, nếu mày nghe thấy tao nói, làm ơn tỉnh dậy đi... Tao nhớ mày!!"

Nhỏ không biết rằng, ngay khi nhỏ vừa dời đi, ngón tay của bệnh nhân trong kia khẽ động đậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro