Chương 5: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vy được xuất viện về nhà luôn. Suốt từ lúc về mặt nhỏ cứ buồn buồn khiến bố mẹ nó đâm ra lo lắng.

...

-"Vy! Bố Quân gọi báo là thằng bé tỉnh lại rồi!"

Bà Ngọc nghe điện thoại xong liền báo ngay cho đứa con gái đang phờ phạc, không tập trung gắp thức ăn... có lẽ do chưa tiêu hóa xong thông tin nên nó phản ứng khá chậm. Mất một phút sau nhỏ mới bật tỉnh, đánh rơi cả đũa xuống sàn, đứng dậy với ánh mắt không thể tin nổi nhìn bà:

-"Mẹ nói gì cơ?"

-"Quân nó tỉnh rồi!"

-"Mẹ nói thật chứ?"

-"Nói đùa đấy!"

Mẹ nó bắt đầu bực mình, gằn giọng trả lời, chứng tỏ không sai... Nhỏ ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, vội vàng đi lấy xe, đạp thật nhanh đến bệnh viện. Cảm xúc của nhỏ bây giờ thật khó xác định, vui buồn lẫn lộn...

"Mày đã nghe thấy tao gọi phải không?"

Nhỏ gửi xe rồi nhanh chóng đi tới phòng bệnh của cậu, gấp gáp mở cánh cửa phòng ra... Tất cả đều quay lại nhìn nhỏ, bố mẹ cậu và cả cậu... Nhỏ cứ thế vô thức không biết mình đã khóc... thật mừng khi lại được thấy cậu.

-"Cậu là ai vậy?"

Cậu chỉ tay về phía nó, ánh mắt xa lạ nhưng vẫn giọng nói dịu dàng mà nhỏ mong muốn được nghe... mà sao lần này nó lại thấy khó chịu đến vậy?

-"Vy à! Bác sĩ nói Quân chỉ mất đi một phần trí nhớ, mà... người duy nhất nó quên... là con."

Bố cậu thở dài, khó nhọc mở lời với nhỏ, còn mẹ cậu chỉ buồn phiền nhìn nhỏ rồi lại di chuyển tầm mắt về phía cậu.

-"Dạ?"

Như sét đánh giữa trời quang, nhỏ cảm thấy đất dưới chân mình như đang lún dần, lôi nhỏ xuống dưới. Trong chốc chốc lát, nhỏ không biết nên làm gì.

Kỉ niệm mười mấy năm trời của cả hai, vui có, buồn có, lúc trẻ con quá đáng hay những lúc giận hờn vu vơ. Phải làm sao?

Được rồi! Vậy để cậu quên nhỏ đi, nhỏ rồi sẽ cùng cậu xây đắp một kỉ niệm mới, chỉ toàn là niềm vui.

-"Quân à, mình là Bảo Vy. Bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của cậu!"

Nó cười thật tươi, nụ cười gượng gạo đến méo mó, nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt. Bố mẹ cậu chăm chú nhìn nhỏ... họ lặng lẽ dặn dò cậu, rồi nhường lại cho căn phòng cho hai đứa.

Vy tiến đến bên giường cậu, nhỏ nói đủ thứ, kể lại bao kỉ niệm của hai đứa... cái giọng của nhỏ vẫn đáng yêu và nhanh nhảu như mọi khi, nhưng... càng nói nhỏ càng không kìm nổi nước mắt. Cuối cùng nhỏ bật khóc.

-"Mày thật quá đáng!!! Tại sao đúng lúc tao nhận ra tình cảm của mình thì mày lại quên mất tao là sao? Hả!?"

Nhỏ cảm thấy không thể kìm chế cảm xúc của mình thêm một phút nào nữa... cứ nói hết ra. Thấy nhỏ tự dưng giận dỗi mắng mình, cậu khẽ cười.

-"Cậu nhận ra tình cảm với mình? Là gì vậy?"

Với người cứ rụt rè là bản chất như nhỏ... cậu chỉ có thể làm nhỏ kích động mà nói ra những cảm xúc ấy. Cậu thực sự muốn nghe, cho dù đã cảm nhận được, cậu muốn chính miệng nhỏ nói ra. Tình cảm nhỏ thực sự dành cho cậu là gì? Là 'tình bạn' hay 'tình yêu'?

-"Là..."

Nhỏ ngập ngừng , chợt cảm thấy cổ họng nghẹn đắng... lúng túng không chắc mình có nên nói ra không? Cảm thấy mình thật thái quá, vì giờ cậu vẫn chưa thể nhớ lại mà... Nhưng nhỏ vẫn muốn nói cho cậu biết cảm xúc của bản thân. Nhỏ có nên làm thế không, có thể cậu sẽ sợ đến phát ngất thôi. Nhưng... cũng có thể cậu sẽ quá shock mà nhớ ra tất cả về nhỏ thì sao?

Nhỏ cúi gầm mặt xuống, im lặng hồi lâu, rồi nói.

-"Không có gì! Hê hê! Lúc trước thỉnh thoảng mình và cậu cũng hay đùa như thế đó. Ha ha!"

Nhỏ vừa nói vừa cười trừ vỗ tay bôm bốp, bỗng cả thấy mình thật vô duyên thì khựng lại, chữa ngượng ngay.

-"A, cậu khát rồi phải không. Uống nước ép nha? Cậu thích táo đúng hăm?"

Nhỏ vui vẻ xoay sang bàn nước, vì biết cậu thích nước ép táo nhất nên lúc nãy nhỏ chỉ mua mỗi vị táo thôi. Vy tự hỏi, không biết cậu còn nhớ nhỏ thích vị dâu không, lúc trước cậu hay bảo sở thích của nhỏ thật bánh bèo.

-"Không!"

Nhỏ ngưng động tác rót nước lại, xoay sang nhìn cậu. Vừa nhận được cái nhìn nghi hoặc của nhỏ, cậu lập tức tiếp lời.

-"Muốn uống vị dâu! Mình muốn uống vị dâu!"

Hả? Mặt nhỏ nghệt ra, cậu cũng thay đổi sở thích hay sao? Ân, không phải chấn thương ảnh hưởng đến giới tính của cậu chứ.

-"Dâu? Dâu hả?"

-"Ừ."

Cậu thản nhiên trả lời mặc kệ phản ứng không bình thường của nhỏ. Nhưng khi nhỏ vừa ra đến cửa, cậu đã vội gọi với theo.

-"Với cả một cái urgo màu hồng in hình trái tim nha!"

Cậu càng nói, nhỏ càng cảm thấy sai sai. Thật sự là thay đổi giới tính sao? Không phải chứ, nhỏ hết cơ hội rồi sao.

Trong lúc nhỏ đang lò dò từng bước ra ngoài để mua những thứ khá 'nữ tánh' ấy, cậu thầm nghĩ, muốn đùa giỡn với nhỏ một chút, lúc trước cần nhỏ cứng rắn, nhỏ lại quá nhu nhược, bây giờ rất mong nhỏ nhu nhược một tí, nhỏ lại cứng rắn quá thể. Ông trời thật thích làm trái ý cậu mà!

...

Nhỏ đi hơi lâu một tí vì còn phải ghé qua phòng bác sĩ chủ trị cho Quân để hỏi xem cậu có thể uống nước ép được không. Thật may là có thể, tại lúc nãy nhỏ bất cẩn quá, lại định cho cậu uống rồi.

Lúc nhỏ trở vào phòng bệnh thì cậu đã ngủ thiếp đi mất rồi, thật ra lúc nãy cậu đau đầu quá, phải nhờ y tá cho ít thuốc an thần nên giờ mới ngủ say thế này.

Nhẹ nhàng đặt chai nước ép lên bàn, nhỏ khẽ vén chăn của cậu lên cao hơn, quan sát. Bây giờ mặt cậu đã hồng hào hơn rồi, môi cũng có chút sức sống, nhỏ lại muốn hôn. Chết! Nhỏ bị nghiện hôn mất rồi. Vuốt ve bàn tay gầy guộc của cậu, nhỏ cảm thấy má lành lạnh, đưa tay lên sờ, là nước mắt, nhỏ đã khóc từ lúc nào.

...

Tối ấy, lúc cậu tỉnh dậy thì nhỏ đã thiếp bên giường bệnh, tay vẫn còn siết chặt lấy tay cậu. Cậu khẽ cười, sao trên đời lại có người đáng yêu như thế này chứ.

Tuy đầu vẫn còn đau nhức nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, gượng người ngồi dậy. Cậu lấy miếng urgo nhỏ vẫn còn cầm trong tay, khẽ gỡ ra. Không biết con bé này làm gì mà trên cổ lại bị xước một vết, tuy máu đã đông lại nhưng... vừa đen vừa đỏ trông rất ghê. Nhỏ khẽ nhíu mày tỉnh dậy, đưa tay lên cổ thì nhận ra chiếc băng urgo đang nằm im trên đó. Mỉm cười, nhỏ thấy vui lắm, tuy cậu quên nhỏ, nhưng vẫn không ngừng quan tâm nhỏ.

Thật ra vết thương ấy là do Mộc Hi...

...

Hôm qua Vy đang nằm gục ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, họ bảo hiện đang tạm giam Hi vì tội mưu sát không thành nhưng vì Mộc Hi còn là trẻ vị thành niên nên không muốn làm lớn chuyện.

Nhỏ nghĩ Hi làm vậy chỉ là trong phút bốc đồng nên chỉ nói là do tai nạn, hơn nữa Quân đang bình phục. Vậy là nhỏ lấy hết số tiền tiết kiệm và nhờ bà Ngọc kí để bảo lãnh cho Hi. Ban đầu mẹ nhỏ không đồng ý, sau, nhờ tài thuyết phục của nhỏ mà bà đã chấp nhận.

Trên đường về, hai đứa có cãi nhau, xô xát một tí vì Mộc Hi vẫn nghĩ Vy làm vậy là giả tạo, thảo mai trong khi nhỏ vẫn nhất mực bảo là do tình bạn của hai đứa.

Đoạn Hi òa khóc nức nở, kể rằng mẹ nó bảo phải tự giải quyết việc này, xong xuôi thì về Trung Quốc với bà, ở lại khéo hay nó lại làm bà mang tai tiếng.

Mà việc mẹ Hi quyết định thì khó mà thay đổi được, Vy nói rằng Vy mong Hi tìm được cuộc sống mới, cả nhỏ, nó và cậu vẫn mãi mãi là bạn.

...

Sáng hôm sau cả phụ huynh của hai đứa cùng đến, cười nói vui vẻ thì thấy hai bạn trẻ đang tay trong tay say giấc nồng. Tiếng ồn làm cả hai tỉnh giấc, mặt đỏ như gấc luôn í.

Hai gia đình 6 người cùng nhau ăn sáng, rồi bốn phụ huynh bày ra chơi bài với nhau. Nhỏ có chút thắc mắc, sao bác gái lại không khó chịu với nhỏ như trước.

Chơi chán chê rồi thì hai bà mẹ rủ nhau đi shopping, hai ông bố dắt nhau về nhà xem bóng đá. Bỏ lại hai đứa trẻ ngượng ngùng nhìn nhau.

Có một điều, đem qua nhỏ đã suy nghĩ tới lui, giờ quết định sẽ nói với cậu. Hít một hơn thật sâu, nhỏ chậm rãi nói.

-"Tao thích mày! Hoàng Mạnh Quân."

Nhỏ dừng lại quan sát biểu cảm của cậu, tiếp tục nói.

-"Chỉ là tao thích thôi, chuyện của tao, mày không cần suy nghĩ nhiều quá!"

-"Đồ ngốc! Đó là điều tao muốn nghe nhất từ mày đó!!"

Đoạn, cậu khẽ cười rồi cầm tay nhỏ lôi về phía cậu, nhỏ mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu. Quân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm nóng lên đôi môi nhỏ. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lần ba không khiến nhỏ khỏi ngại ngùng, khuôn khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ ngơ ngơ rồi dần nóng ran, đỏ ửng như quả cà chua chín...

Nhỏ mất mấy giây bình tĩnh lại, gằn giọng hỏi cậu.

-"Mày lừa tao!?"

-"Ahihi, đồ ngốc, không chỉ mình tao lừa mày, cả ba mẹ chồng mày cũng lừa mày đấy!"

-"Ây, đồ đáng ghét! Mày... ưm."

Nhỏ còn chưa nói hết thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nữa bởi cánh môi ngọt ngào của cậu. Người nào đó, chưa hết đau đầu nhưng vẫn rất ranh ma.

...

Ở trong một siêu thị sang trọng, có hai bà mẹ tranh nhau mua quà cho con dâu, con rể tương lai.

Ở trong căn nhà ấm cúng, có hai ông bố kháo nhau con ai sẽ là người tỏ tình trước.

Còn về cô bạn Mộc Hi, sau khi suy nghĩ lại và tự kiểm kiểm điểm bản thân, Hi đã đến bệnh viện giải thích và xin lỗi cậu và nhỏ, tuy nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau có chút đau lòng. À, nó còn phải tạm biệt hai đứa bạn thân này để lên máy bay đến Trung Quốc sống cùng mẹ và cha dượng, đó là hình phạt của bà dành cho nó.

--------

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro