Chương 4: Ghép cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô giáo bảo rằng chúng ta phải làm bài tập.Làm việc theo cặp.Tao sẽ cặp cùng Nam,Ai'Gust cặp với Beam"Augar quay lại nói với người lúc nào cũng có thể ngủ.Đúng vậy đó là Ko,cậu ấy rất thích việc ngủ trong lớp.Và giờ cậu ấy không biết ai là bạn ghép cặp với mình.

"Vậy ai là bạn cặp với tao?"

Cặp sinh đôi nhìn nhau.Họ không  nói gì cả nhưng thằng nhóc mới vào đột nhiên đi đến chỗ họ cùng  với một quyển vở bài tập.Cả 3 đứa trẻ nghịch ngợm nhìn nhau rồi cặp song sinh liền cười và đứng đậy bước đi.

Tôi có thể tự bóp cổ mình không?Hồn tôi như lìa khỏi xác khi biết được bạn cặp của mình là cậu ta,tôi ghét khuôn mặt đó.Và cá chắn rằng hôm nay có người đang nằm giữa lớp học vì chết.

Ko Neung là người hay gây loạn , chơi cùng với 2 anh em sinh đôi,họ hỗ loạn hơn cả việc để những chú khỉ trong rừng.Họ là những đứa trẻ rất khó kiểm soát.Trong khi đó Ko Song giống như một bông sen trắng ,gọn gàng,tinh khiết,thông minh,toả sáng và ai cũng yêu quý đứa trẻ như vậy.Cậu ta ngồi ở hàng ghế trước,chăm chú nghe giáo viên giảng và ghi chép lại.Nếu đây là một cuộc thi học thuật,Ko Song chắc chắn sẽ được chọn.

Dù cùng tên với câu ta nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm khác nhau.

"..."

Ko Neung thật muốn khóc mà.Thật không thoải mái khi lại bắt cặp với một người không hay nói gì.Họ ngồi đối diện nhau và nhìn nhau trong sự im lặng.

Tôi nên làm gì đây?

Lúc nào cậu ta bắt đầu nói chuyện vậy?Nói đi.Nói một từ nào đó đi.Tôi không biết làm những bài tập này.Tôi biết rằng cậu ta rất thông minh vậy giải thích đi.Tôi thậm chí còn không biết giáo viên muốn chúng tôi làm gì và hạn nộp là lúc nào.

Cậu ta không nói một lời nào cả.Cậu ta lặng lẽ làm bài tập một  mình. Okay!Nếu đây là làm việc cặp với nhau và cậu ta không muốn nói gì đó,thì làm vậy đi!Geez! Tôi cũng có thể tự mình làm được.

Ko thở một hơi thật dài và cầm lấy bút của mình,chuẩn bị làm bài tập của  cậu ấy.

Câu 1:....Um ,Làm câu 2 trước vậy

Câu 2...Gì đây? Qua

Câu 3... Qua

Câu 4:...Oui,Sao nó lại khó vậy chứ?

Câu 5...

Câu 6...

......

Tôi không biết làm câu nào cả.Thật muốn khóc mà.Tại sao tôi lại không biết gì vậy nè?Giờ nên làm gì đây?

Nhìn sang Ko Song,cậu ta vẫn đang viết mà không cần thời gian để suy nghĩ,như kiểu cậu ta nhìn thấy đáp án từ những câu hỏi đó.Giờ thì tôi hiểu câu nói thiên đường và địa nguc* rồi.

* Câu này nguyên văn là I understand the word sky and abyss now.Mình cũng k biết bản thân có dịch đúng chưa nếu chưa đúng bạn nào biết thì bảo mình với nha.

Tôi...Có phải tôi ngốc hơn cậu ấy không?

Ko Song cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả các câu hỏi, và Ko Neung ngay lập tức chép lại những câu trả lời đó.Cậu ấy chép từ đầu đến cuối k xót một chữ.Ko Song nhìn cậu ấy,nhưng Ko Neung nói không có gì  và tiếp tục lấy bài của cậu ta.Cậu ấy đợi Ko Song làm xong và cậu ấy sẽ chép lại đáp án.

Một lúc sau đó, Ko Song đã để trống 1 câu hỏi k trả lời.Ko bắt đầu cảm thấy lo lắng và đặt  ngón tay của mình lên giấy của Ko Song và nhìn những người khác đang làm bài.

"Chưa làm xong hả?Nó khó hả?"

"..."

"Nhanh lên,làm câu cuối nhanh đi, như vậy chúng ta có thể nộp bài rồi"

Tại sao cậu ta lại nhìn tôi chứ?Có câu trả lời trên mặt tôi hả?

"Mày không biết làm câu này à?"Ko hỏi ,nhưng cậu ấy cũng không biết làm nó.Ko không hiểu tiếng anh chỉ duy nhất một thứ cậu biết đó là những quả cam.

"Mày đã trả lời hết những câu hỏi được mà,tại sao lại bị tắc ở câu này?

"Đừng xưng mày -tao với tôi"

"..."

"Cậu k thích hả"

Ko bị bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thằng nhóc mới đến này nói chuyện với cậu như vậy.Sau khi cậu ta nói xong ,cậu ta đã viết câu trả lời và rời đi.Thật may làm sao.Ko nhanh mắt nhanh tay viết lại câu trả lời và nộp nó.Trước khi đi ,Cậu quay lại nhìn bạn cặp của mình một lần nữa.

Đúng , tôi không phải là người có nhân cách tốt và tôi luôn luôn nghịch ngợm.Nhưng cũng k thể trách tôi được , do hôm naycậu đen đủi bắt cặp với tôi thôi. 

"Hey,Sao cậu k trả lời tôi?"

"..."

"Thằng nhóc con này,mày muốn đánh nhau hả?"

Ko cau mày khi  cậu nhìn thấy có 4-5 người vây quanh  ai đó. Cậu liền nhìn kĩ xem đó là ai thì k ngờ được đó là Ko Song,bạn học mới.

Ko muốn trả thù bằng cách để " cái người phiền phức"  đó bị chọc ghẹo, nhưng cậu cũng k thể rời đi.Những người đó có tiếng xấu, là học sinh lớp 9, lớn hơn chúng tôi một tuổi.Tôi dám cá rằng cậu ta sẽ k thể làm gì được lũ đó.

Okay!Tôi sẽ ra tay cứu cái người đứng như trời trồng đó.Đằng nào tâm trạng tôi cũng k tốt vậy đẩy nó ra ở đây đi.

"Hey"

"Hehehe"

".."

"Aw, Sao vẫn còn đứng đó? Đi thôi."

"..."

"Cậu muốn bị đánh hả ?Hah?Đi thôi?Tâm trạng tôi đang tốt đó.Về việc hôm nay tôi tha thứ cho cậu"

"..."

"Aw.Sao còn k đi nữa?Tôi đã bảo cậu...Oui,Đau thật đấy"

Ko Neung đẩy tay ra , đưa gần miệng của mình và cắn một phát thật  đau.Anh bạn nhỏ à,cậu  chết hả?Tại sao  lại chạm vào vết thương của tôi chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans