Chương 5 :Ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ko,có bạn của con đến này"

"Hah?Ai'Gar hay Gust?"

Tôi vui vẻ nghĩ rằng cặp sinh đôi đến mời tôi đi chơi quanh đây,nhưng sau đó tôi muốn quay vào trong và nằm ngủ luôn trên nền đất.Mẹ à từ khi nào người này lại thành bạn của con vậy ạ?

"Sao cậu đến đây?Hôm nay là ngày nghỉ không phải đi học."

"Bài tập về nhà"

"Cậu nói thật hả"

Ko Song không nói đùa.Cậu ta lôi cuốn vở bài tập ra và Ko thật muốn ngã ra đây mà.Ko ôm lấy chân mẹ mình và làm vẻ mặt thương hại.

"Mae khabb,hôm nay là ngày nghỉ,Ko cảm thấy rất mệt và hôm nay thời tiết cũng rất nóng"

"Con đang đi học,con nên học hành chăm chỉ.Nếu có bài tập về nhà,con phải làm nó chứ.Bạn con đã  đến tận  đây để mang bài tập cho con. Đừng có mà nhõng nhẽo,Ko"

"Hueee,Ko nóng.Ko không tập trung được."

Tôi không chắc là từ khi nào vận may của tôi lại bị ràng buộc bởi cậu ta.Cả 2 chúng tôi có tên giống nhau,và sau thì trở thành bạn cùng lớp.Lúc cô giáo  cho làm việc cặp hay làm việc nhóm,lần nào tôi cũng làm cùng cậu ta!Đúng vậy là mọi lần!Đến nỗi là mọi người trong lớp gọi Ko Neung và Ko Song là Pathongko(Quẩy mà hay ăn  với cháo sáng hoặc với bún)vì chúng tôi k thể tách rời.Chúng tôi gắn liền với nhau mỗi lúc làm việc nhóm.Đó là lí do tại sao tôi lại ghét cậu ta như vậy.Tôi không muốn ở cùng cậu ta.

"Làm bài đi.Nhìn tôi làm gì?"

"Cùng nhau làm bài đi."

"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết tôi cần làm gì sau đó là được"

"Giờ cậu phải làm bài tập luôn"

"Oui!Hôm nay là thứ bảy đó.Chúng ta không thể để ngày mai hả?"

"Nó bắt buộc phải  xong và được nộp vào thứ 2.Nếu mai mới làm thì nó sẽ k kịp nộp cho cô"

"Sẽ kịp mà"

"Không"

"Tôi nói sẽ kịp,sẽ kịp, x5"

Ko Song bật dậy như thể cậu chán với việc cãi nhau với Ko.Cậu ta nhìn vào cuốn bài tập và lôi ra một tờ giấy A4.Ko Neung  để ý thấy hàng xóm của mình quả là một đứa mọt sách chính hiệu.Trong cặp cậu không có gì ngoài những quyển sách.Hộp bút của cậu ta cũng không theo kiểu hoa văn hay một phong cách nào cả,nó chỉ toàn có một màu .

"Dậy và giúp tôi làm bài tập đi"

"Tại sao cậu thích sai khiến người khác vậy chứ?"

Thời tiết hôm nay thật nóng, tại sao cậu lại làm hỏng tâm trạng của tôi vậy chứ?

Môt tay của Ko Neung đang cầm thìa xúc miếng dưa hấu,tay còn lại thì cầm bút viết,nhưng cậu ấy chỉ cầm bút thôi còn bài tập thì Ko Song làm.Cậu ấy tiếp tục ăn cho đến khi Ko Song không chịu đựng được nữa,cậu đẩy tờ A4 sang cho Ko Neung.

"Bắt đầu làm từ chỗ này"

"Cậu  làm hết mọi thứ còn tôi chỉ hoàn thành nốt phần  còn lại"

Khi cậu ấy đẩy lại tờ A4 cho chủ của nó cũng là lúc mẹ cậu đi ra ngoài và mắng cậu.Ko thường giả vờ làm bài tập khi cậu bắt cặp với cặp sinh đôi,nhưng giờ cậu luôn phải bắt cặp với Ko Song và cậu ghét điều đó.

"Oui,Nó thật khó"

"Cậu phải hoàn thành bài tập này"

"Để ngày mai đi,hôm nay nóng lắm.Tôi không thể tập trung được."

"Làm nó nhanh lên"

"Oui,Vẫn còn thời gian mà,hai nhà chúng ta cũng gần nhau nữa.Cậu có thể đến đây vào ngày mai mà.Bây giờ nóng lắm."

Ko nằm xuống thanh gỗ mỏng ở ngay trước nhà cậu.Cậu ngửi thấy một mùi hương mà mình rất thích.Mùi hương đó là của quả cam.Cậu mở mắt và nhìn Ko Song đang  bóc nó và ăn trước mặt cậu.Ko  cảm thấy khó chịu khi người bóc quả cam từng chút một.

"Cậu không thể bóc nó một cách đẹp hơn à"

"Cậu muốn không"

Là một đứa trẻ xảo quyệt đã mắng cậu bạn nhỏ kia trước khi cậu có được quả cam.Ko nhanh chóng chụp lấy nó và nắm lấy với sự cảm kích.

"Hehehe"

Ko Neung tiếp tục làm bài tập khi cậu cảm thấy Ko Song đang nhìn cậu.

"Cái gì?"

"Không có gì"

"Không có gì vậy tại sao cậu lại nhìn tôi?"

"Cậu thích ăn cam à?"

Tôi như chết lặng.Có phải cậu ta biết bí mật tôi ăn cam nhà cậu ta không?

Tôi không có ăn trộm ,chỉ là nó rơi xuống nhà tôi.

Mẹ! Mẹ! Cứu con! Cậu ta mắng con ,mẹ ơi!Cậu ta có gửi tôi cho chú cảnh sát không?Hue(Crying sound)

"Ờ,Tại sao?"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì"

"Tại sao lại hỏi vậy"

"Tôi bảo là không có gì"

"Cậu không muốn tôi ăn cam nhà cậu"

"..."

"Cậu  đòi lại nó hả"

"Không"

"Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?Cậu là người đưa nó cho tôi mà.Tại sao giờ cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi không đòi lại.Cậu có thể ăn nếu muốn"

"Cậu nói thật?"

"Um"

"Cậu biết không vùng này rất nguy hiểm?Cậu có thể không biết vì cậu mới chuyển đến đây"

".."

"Không phải tôi tự khen mình nhưng từng ngõ ngách ở đây tôi đều thuộc lòng.Cậu biết August và Augar không?Cậu không nên chơi với tôi nếu cậu không muốn gặp rắc rối.Tôi chỉ có ý tốt muốn cảnh cáo cậy,Ai'Noo"

"..."
Cậu ta im lặng,có nghĩa là cậu ta sợ.Tôi là người nóng tính nên tốt nhất không nên làm tôi nổi giận.Nếu cậu muốn sống bình yên ,thì nên biết cư xử hẳn hoi và tôn trọng tôi ,anh bạn nhỏ.

Ko vẫn tiếp tục nói về cậu và bạn của mình,từ  làm bài tập nhóm thành nghe Ko Neung khoác lác.

"Tốt lắm,cho tôi thêm cam đi"

Ko thình lình  giơ ngón trỏ khi quả cam mới đã được bóc và đưa cho cậu ấy.Ko Song,chủ của cây cam trở thành nô lệ của Ko.

"Để tôi nói cho cậu biết,nó như thế này,Bew bew bew"

"..."

"Hehehe"

".."

"Đưa cam cho tôi"

Hàng xóm của cậu ấy giờ thành nô lệ của cậu ấy.Cậu ấy nói về mình thế này thế kia.Mẹ của Ko nhìn thấy vậy chỉ biết cười và lắc nhẹ đầu.

Đứa trẻ này mới chuyển đến đây.Cậuchỉ có một mình ,không có anh chị em. Cậu thường xuyên phải chuyển trường vì tính chất công việc của bố mẹ.Và cũng vì hay phải chuyển chỗ nên cậu cũng không có bạn bè.Cậu chỉ ở nhà đọc sách bởi vì k có bạn bè .

Thật tốt khi Ko có thể trở thành bạn dễ dàng với người khác với vài quả cam.

"Cậu sợ không?"
".."

"Từ nãy giờ nghe tôi nói cậu sợ không ?"

"Um"

"Cậu sơ đúng không.Cặp sinh đôi họ rất thoải mái,Tôi sẽ để cậu đi cùng tôi.Đạp xe một mình làm tôi cảm thấy nổi da gà"

"Há miệng"

"Ahhh...Um!Ah-aoyyy(ngon quá)"

"..."

"Đúng rồi ,Ko Song cậu k xấu,nhưng cậu làm khuôn mặt đấy làm tôi cảm thấy không được thoải mái.Đừng làm bộ mặt đó."

"..."

"Nếu cậu muốn là bạn của tôi,cậu biết cư xử thế nào rồi đó.Cậu hiểu không?Hehehe,cho tôi quả nữa đi."

Cuối cung,Cả hai đã nằm xuống và ngắm bầu trời sao.Ko chỉ hết bên này rồi lại sang bên kia. những cơn gió mát đã làm họ ngủ thiếp đi ngay dưới sàn gỗ nhà Ko .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trans