Hồi I: Đàn tế và Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hai người yêu nhau cũng phải mấy chục năm trời. Từ cái lúc còn trẻ, cho đến lúc về già cả rồi vẫn còn mặn nồng.

Hai đứa con của họ, thật không may đều đã mất, một đứa vì bạo bệnh, một người hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thật chẳng dễ chịu gì.

- Này tôi với ông sống với nhau mấy chục năm rồi đấy.

- Ừ, giá như sống với nhau mãi về sau nhỉ.

- Mai lên chùa với tôi.

- Được, bà đi đâu tôi cũng đi.

Họ ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi cốc nước Vối mới hãm ban chiều, vừa trìu mến nói chuyện với nhau. Thói quen bên nhau này đã ăn sâu vào trong máu. Con mất khi chưa kịp cho ông bà một người con dâu hiền thảo, một chàng rể tài hoa, và một đám cháu chắt vây quanh ông bà.

Họ vẫn ở vậy từ lúc con mất, tháng ngày ở cùng nhau như thời còn trẻ. Chiều chiều đi dạo, nói đôi câu chuyện phiếm với nhau.

2. Từ sáng sớm, họ đã dìu nhau lên chùa. Thành tâm cúng bái, cầu được bình an sau đó họ đến gặp chủ trì.

- Thí chủ, thật sự muốn làm sao?

- Đúng vậy.

- Được rồi đi thôi.

Đôi câu ngắn gọn, chủ trì đưa họ vào trong điện.

- Đàn tế cũng xong rồi. Làm đàn tế này, kiếp sau hai người sẽ lại nên duyên với nhau, không phải đối phương không duyên không phận với ai khác. Đồng ý chứ?

- Được, chúng tôi rõ mà.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu nghi thức.

3. Họ sắp phải chia xa rồi. Đợt ốm này khiến họ yếu hẳn đi.

- Mẫn anh có thể không qua khỏi đợt này.

- Ông bớt nói đi, đừng có gở mồm.

Nhưng thật sự không chống được số mệnh. Ông mất sau 2 tháng nằm giường chống trọi.

Bà lo lễ tang, bà lo cho cả của mình. Bà gửi cho đứa cháu họ một bức thư. Đó là bức thư cuối cùng của bà: Hãy để bà ở cạnh ông.

4.
- Nguyễn Văn Chính, mất ở tuổi 82 do bạo bệnh.

Anh tỉnh lại, thấy mình đã trở lại hình dáng thời trai trẻ thì lấy làm ngạc nhiên.

- Không cần ngạc nhiên, thực thể bây giờ là thực thể tạm. Bây giờ tôi đưa đến nơi để lấy số đầu thai.

"Gì? Giờ âm phủ cũng hiện đại thế cơ à. Lại còn lấy số đầu thai". Anh hoang mang không? Có chứ, tại sao lại không? Ai biết được Âm Phủ lại tiên tiến thế chứ.

- Nguyễn Văn Chính, số 67

Nhấc mình ra khỏi ghế, anh tiến lên nhận lấy số của mình. Kiếp sau, sẽ lại gặp cô ấy chứ nhỉ?

Dần dần các số được gọi đi, đến nhận canh của Mạnh Bà rồi đầu thai kiếp mới.

- Ể, hết canh rồi. Má quạo thế.

Anh bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa khi chính lượt sau chính là của anh thì lại hết canh Mạnh Bà. Anh ngơ ngác đứng đó, nhìn Mạnh Bà đem ra một chén canh khác.

- Uống tạm canh mới chế công thức mới hồi trưa nay đi. May mắn còn một chén cho người cuối cùng. Còn lại giải tán đóng tiệm mai rồi đầu thai.

"Ủa? Giờ nhân viên trên này làm việc tùy ý thế à? Thôi kệ" Anh tự nhủ rồi nhẹ nhàng húp hết bát canh. Ừm so với lần trước khác đi nhiều, công thức mới có khác.

- Mời người uống xong canh Mạnh Bà đi lối này.

- Mời chọn thời đại muốn đến.

Ái chà dịch vụ tốt ghê, trước làm gì có vụ này. Vậy thì chọn cửa thế kỉ 21 như kiếp trước đi.

Đi vào cửa thứ 21, anh còn được chọn địa điểm đầu thai. Dịch vụ tiến tiến thế nhỉ. Tiếp tục chọn Việt Nam đi, tự hào là con dân Việt Nam lắm.

5.
- Dương Kiều Mẫn, cô cuối cùng cũng trở về.

Tỉnh lại, cô cảm thấy như trong giấc mộng vậy. Khẽ gật đầu với người đứng bên cạnh một cái rồi cô cất tiếng hỏi:

- Khi nào thì ta tiếp tục đi đầu thai?

- Chuyện này thì...Cô không được đầu thai nữa.

Dừng lại một động tác đang làm, Kiều Mẫn từ từ xoay người hỏi lại:

- Tại sao?

- Bởi vì, cô đã hết lượt đầu thai của mình. Đã đến lúc quay về với chức vụ của mình rồi.

Kiều Mẫn trừng to đôi mắt " Vậy còn lời hẹn đó. Phải rồi, bảo sao người đó lại liên tục hỏi mình có chắc không?"

- Ừ được rồi

- Tạm biệt cô, mời cô về nghỉ. Ngày mai tôi sẽ đón cô.

- Khoan, Âm Phủ từ khi nào lại hiện đại như thế này?

Điều cô thắc mắc duy nhất là Âm Phủ cổ kính thời xưa đã biến mất thay vào đó thành một nơi không khác một thành phố lớn là bao.

- Lúc cô đi đầu thai lần cuối, Diêm Vương lần thứ 100 thắng Ngọc Hoàng gom góp mấy tỷ đồng tiền âm phủ cược được nên đã tu sửa lại toàn bộ.

Nói đến thế là cô đã hiểu, cái nết của hai người này thì cô lạ gì nữa chứ. Lại rủ nhau cá cược thể thao chứ gì. Chán chả buồn khuyên nữa rồi.

Đi qua chiếc cầu độc mộc, vắt ngang qua một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực. Chà lâu không nhìn thấy hoa bỉ ngạn đó.

- Ủa rồi đâu là nhà mình?

Nhìn chung quanh tất cả đều mới mẻ, ừm mới quá nói chung không biết nhà mình đâu luôn...

- Chắc là ở kia nhỉ?

Đi một lát, Kiều Mẫn lại nhận ra tất cả các ngôi nhà đều có tên và chức vụ tại Âm Phủ. "Vậy thì dễ tìm rồi" cô thầm tự nhủ. Lết người đi qua 2 con phố, cuối cùng cũng thấy ngôi nhà của mình.

- Ủa gì ổng Diêm Vương xây cho mình cái nhà to thế này?

Tự hỏi thế nhưng cô cũng mặc kệ tất cả. Đi vào nhà và ngủ.

Ừm có làm ma thì cũng hãy là một con ma xinh đẹp và giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#calantha