Hồi II- Kí ức không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Năm 2021, anh vừa tròn 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học Y Hà Nội. Ừm nói là tốt nghiệp nhưng anh còn phải thi vào nội trú học tiếp. Con đường y học gian nan vất vả, việc tìm lại người thương đã lâu không gặp càng khó hơn.

Không biết Mạnh Bà đã cho anh uống thứ nước canh gì nhưng mà dởm hơn lần trước. Rõ ràng là chả mất tí kí ức nào tỉnh dậy còn chóng mặt mòng mòng làm người ta khóc lên khóc xuống, bác sĩ sợ có vấn đề về sức khỏe, tức tốc hội chẩn. Lần sau làm đơn tố cáo Mạnh Bà mới được, đầu độc linh hồn chuẩn bị đầu thai. Ừm, vậy đi.

Anh vẫn đi tìm cô, nhưng thật sự là không tìm ra. Học Y vất vả, ăn ngủ còn không có thời gian nữa là tìm người yêu. Bảo sao người nào học Y cũng ế, biết thế không cá cược với bạn để giờ gần sống gần chết với nghề như thế này.

Đúng là sống ở đời thì không nên tin bố con thằng nào cả.

7.
Cô đang đứng trước nhà, nay cô đi nhậm lại chức, nghỉ ngơi tít tắp tận 23 ngày và có luôn cả ý định trốn đi đầu thai trái phép mà toàn bị bắt lại. Nghĩ cũng sầu cả người.

- Để bà đợi cũng hơi lâu rồi đấy. Thêm 10 phút nữa không thấy thì dẹp không đi làm cái mẹ gì cả. Nghỉ việc

Người ở xung quanh đều nhìn cô. Ừm ừ thì không tính là người lắm, nhưng bảo ma quỷ thì cũng không phải. Bảo là cô hồn thì có khác nào tự chửi mình là cô hồn không? Thôi thì cứ tính là người âm đi cho dễ.

Đợi thêm 5 phút nữa thì thấy ông gác cổng chạy thục mạng vào:

- Xin lỗi cô, tôi ngủ quên.

Nhếch mép một đường cong hoàn hảo, cười nhạt một tiếng nhìn cô không khác gì một người vừa bước ra từ rạp xiếc. Có vẻ rạp xiếc này tuyển hơi nhiều hề nhỉ? Chắc trẻ em thích lắm

- Nếu tổn thương được bù đắp bởi một lời xin lỗi thì chắc không cần cảnh sát nữa rồi.

- Âm Phủ không có cảnh sát thưa cô.

"Quá nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê"

Ừm thấy hơi cay cay rồi đấy. Hóa ra chính tôi là chúa hề à?

- Anh tên gì?

- Thưa cô, tôi tên Lí Phi

- Ha, Lí Phi à?

Cô thật sự muốn nhúng lẩu người đàn ông tên Lí Phi này rồi đấy.

Cô đi theo Lí Phi để đến nơi nhận việc. Biết đâu mai có thẻ công tác thì đi đầu thai chui được.

Cuộc sống thật vất vả, cô muốn hợp pháp là do dòng đời ép cô bất hợp pháp thôi.

Sống không kháng lệnh Diêm Vương đời không nể.

Đi đến cuối một đoạn đường, bất chợt Lí Phi dừng lại, quay sang hỏi cô:

- Nãy mình rẽ trái hay phải ấy cô nhỉ?

- Trái.

- Thôi xong dẫn ngược đường rồi. Trụ sở ở dưới kia cơ.

Một đường thẳng dài tít tắp không thấy kết thúc. Cô liếc nhìn Lí Phi, còn Lí Phi lại nhìn về phía xa xăm.

Không phải tại cô, càng không phải tại Lí Phi. Tại vì duyên số nên trên tay cô là một cục gạch.

Không đập Lí Phi đời này của cô không nể.

Người âm mà, đập nữa cũng không chết được vì có còn sống đâu. Sau khi "nhẹ nhàng nghỉ ngơi nói chuyện", thì cuối cùng hai người cũng lên đường đến được trụ sở. Tất nhiên lên nhận chức thì làm gì có chuyện cái tên ất ơ kia lên theo. Dẫn đường còn dẫn sai, đã mù hướng rồi còn đòi được tin tưởng.

Còn cái nịt mà tin.

8.
Đang yên đang lành thì dịch bệnh tới. Việc các bác sĩ phải ra quân đến tuyến đầu hỗ trợ chống dịch là một chuyện rất bình thường. Và việc anh tham gia kì chống dịch này cũng là một lẽ đương nhiên. Hôm nay là ngày anh bay vào thành phố Hồ Chí Minh cùng mọi người chống dịch

Chỉ là gì đây? Ngồi bên cạnh anh là một con ma?

- Này anh bác sĩ đẹp trai. Sao anh nhìn được tôi hay thế?

Anh khó hiểu nhíu mày, anh mà biết được thì anh giàu từ lâu rồi chứ cần ngồi ở đây sống với deadline mà chết cũng với deadline à.

- Chết do gì thế?

- Covid-19

Alo chú công an ơi, ở đây có F0 ngang nhiên trốn cách ly bay vòng vòng nè.

- Đeo miếng khẩu trang vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp nghen.

Danh xưng "cô" không tự nhiên sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ Cô Vi sang Cô Hồn mà thôi.

- Ủa bay lung tung như thế này chưa bị câu xuống âm phủ đầu thai hả?

- Chưa, chả thấy gì cả. Tỉnh dậy thấy mình bay vòng vòng đây rồi.

Anh gật gù, chắc lỗi hệ thống Âm Phủ, nhân viên dưới đấy làm việc tùy ý lỗi là điều quá là dễ hiểu.

- Ê, xuống thì gửi hộ cái đơn tố cáo Mạnh Bà, đầu độc linh hồn chuẩn bị đầu thai bằng nước canh nhá.

- Gì, người anh em, sao lại tố cáo Mạnh Bà.

Anh nhẹ thở dài nhìn về phía xa xăm.

- Đó là một câu chuyện xưa đầy bi thương.

- Được rồi sẽ chuyển lời.

9.
"Gì đây trời, đường đường là một cô gái. Bắt mình xuống dương gian siêu thoát cho cô hồn dã quỷ? Tưởng hạng mục này dành cho người âm giới tính nam cơ mà?" Kiều Mẫn tự hỏi, cầm trên tay tờ A4 sắc phong mà người đời bảo " đời đời ấm no" ấy, cô muốn chết quách đi cho xong.

Từ từ, mình chết rồi mà nhỉ?

Đấy ai bảo chết là hết, nhân viên làm công cũng có tự nhiên sinh ra và mất đi đâu. Nó cũng chỉ chuyển nơi làm từ dương gian thành âm gian thôi.

Nhẹ thở dài gấp tờ A4, cô quyết định làm đơn xin nghỉ việc.

Chị có tiền thích thì làm không thích thì ngang ngược thế đấy. Dù gì có ai bình thường khi bị áp bức đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại lí do thấy cũng kì, thôi làm hết tháng rồi nghỉ. Lê lết cầm thẻ thông hành để xuống dương gian, cầm thêm chiếc chuông cảm ứng âm khí này. Mong là không siêu thoát nhầm người sống mà tâm mịt mù chướng khí.

Này thì do nghiệp quá chứ không phải do cô.

Ừm ai bảo tâm mịt mù chướng khí làm gì? Ngứa mắt thì chị cho siêu thoát hết.

Làm phước cho dân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#calantha