Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ơi, mợ, ra mà coi thằng Quốc nó lại đi ngó trộm thằng Mẫn nhà cô Lan kìa."- Hưởng tíu tít xách chiếc quần tụt xuống nửa cái mông rồi lạch bạch chạy tới trước hiên la lối kêu mợ. Cũng chỉ tại thằng Quốc kia hồi trưa dám dành của nó hết nửa cái bánh tiêu, bây giờ nó tức, nó mách mợ cho mà biết mặt.

Người phụ nữ trẻ nghe thấy vậy, cười hiền một tiếng, nhưng cuối cùng lại cầm cái cành cây ven đường, tạt qua sân cô Lan một lượt: "Ối dồi ôi, cái thằng Quốc này. Có đi về không thì bảo đây?"

Không thấy con trai mình ngó ngàng tới, người nọ nạt lớn giọng hơn: "Mợ lại mách thầy, bảo thầy đánh sưng mông mày bây giờ!!!"


Quốc nghe thấy tiếng mợ doạ nạt, cặp mắt tròn long lanh nước bất chợt hoảng hốt, phải nói thằng Quốc nó sợ thầy nó nhất nhà, thế là quay trước quay sau dúi thật nhanh cây hoa dại ven đường vừa mới hái vào tay Mẫn, ba chân bốn cẳng chạy hùng hục về nhà mà chẳng nói lời nào. Mà nó hốt thầy mợ nó quá, bỏ quên cả đôi dép mà đi chân đất. Vừa đi vừa hậm hực nghĩ bụng, phen này chỉ có thằng Hưởng thôi, hồi trưa ăn hết một nửa cái bánh của nó, đâm ra bây giờ nó mới rửa thù chứ gì nữa. Thằng này nhìn tồ tồ thế mà mưu mô thật.



"Mợ ơi con về, con về rồi, mợ đừng mách thầy, tội con."

"Con với chả cái, suốt ngày chỉ biết đi rình mò ngó trộm con nhà người ta, thế nói xem, mày có muốn lấy vợ không hả? Hả?"- Thấy thằng Quốc chạy trối chết về, còn đứng lấp ló trước cổng, cô chống nạnh luyến thuyến mắng như tát nước vào mặt nó, bà mắng yêu thôi, chứ thương nó còn chẳng hết.

"Ai bảo nó xinh làm gì. Con không lấy vợ, con chỉ lấy Mẫn thôi."- Thằng Quốc gân cổ lên cãi lại, nó đảm bảo rằng việc này không phải tại nó mà tại thằng Mẫn xinh nên nó mới hay rình trộm bắt chuyện trước như vậy. Khổ ở chỗ hôm nào đi ngó chơi chơi cũng bị mợ mắng té tát lùa về, nhìn chưa có đã cũng lôi đầu đi cho bằng được.


"Mày còn mạnh mồm à, vào mợ xới cơm cho mà ăn."- Cô bí thế trước cậu con trai lẻo mép của mình, cười xoà kêu nó vô trong bếp.


Mà thằng Quốc hình như chỉ chờ có thế thôi là hớn hở chạy ra sau hè rửa tay rửa chân, sau đó tí tởn ngồi vào bàn chờ bà hai xới cơm.



Thằng Mẫn đứng như trời trồng nhìn đám hoa dại trong tay, thằng Quốc này nhà giàu, lại thông minh tinh nghịch, kẹt nỗi không hiểu bị gì mà hôm nào cũng cho nó hết bánh rồi hoa, hết hoa rồi đến kẹo, hết kẹo rồi lại tặng cả lá cây. Mà hôm nay Quốc phá lệ để luôn lại cả đôi dép, nó định để đôi dép làm con tin chăng?

"Mợ ơi, Quốc qua chơi để quên đôi dép ạ. Con cất vào hè nha."- Mẫn ngoái vào trong gian nhà kêu mợ, vừa đi vừa xách bên tay hai chiếc dép màu hồng, nó tự dưng bật cười bởi sự ngốc nghếch của cậu nhóc hàng xóm.

"Vào mợ múc cơm ăn rồi lát nữa đem qua trả cho bạn, thằng nhỏ hậu đậu đi chơi vứt cả đôi dép đẹp thế kia."

"Vâng ạ."


Mà thằng Quốc bên kia chỉ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó cứ nhớ nhớ quên quên hoài. Đến giờ ăn xong hai bát cơm bự chà bá vẫn không nhớ được là bỏ quên cái gì. Đến lúc muốn chạy đi ngó thằng Mẫn thêm lần nữa mới phát hiện ra đôi dép mợ vừa mua cho ban sáng biến mất tiêu rồi.

Nó nghĩ lại sáng giờ chỉ có qua nhà Mẫn chơi thôi, nên dép chắn chắn là lạc mất bên đó rồi. Thế  là Quốc sáng mắt chạy tới nhà cô Lan, cuối cùng cũng có lí do chính đáng để đi rình thằng Mẫn rồi. Ô la la.

"Mợ ơi, mợ, Cindrella Quốc đánh rơi đôi hài mới bên nhà Hoàng Tử Mẫn rồi. Cindrella Quốc qua đó nhặt lại mợ nghe!!"- Hôm nọ tới lớp chiếu phim và thuyết giảng ở làng, nó được nghe kể về chuyện Lọ Lem với Hoàng Tử, Lọ Lem đánh rơi giày mà nhờ đó được kết duyên với chàng, Quốc hí hửng nghĩ tới chuyện của mình, biết đâu lại được Mẫn để ý thì sao.

"Quốc, đứng yên chờ mợ với, mợ qua chia khoai cho cô Lan."- Mợ Quốc chạy ra ngoài sân, báo nó một tiếng chứ thằng nhỏ này chuyện gì chứ đánh lái qua nhà cô Lan thì nó nhanh như bắt dế á.

Thằng Quốc trong tư thế chuẩn bị phi đi, nghe vậy đứng phắt lại ngó lui chờ mợ nó, cái mặt nó cứ đen đen bám đất, rửa rồi cũng vậy. Dáng vóc mảnh khảnh của mợ từ trong buồng đi ra, nhìn mà phì cười thành tiếng.

"Sao mặt mày lấm lem thế kia, không chăm rửa mặt thì mày với con trâu đất sắp chẳng ai nhận ra quá."- Mợ cúi xuống cầm khăn tay lau lau chà chà mặt Quốc.

"Thôi, mình đi thôi ạ, tẹo nữa về con tắm mà."- Quốc giục mợ.

"Đi, mày chỉ được cái đó là nhanh."

Nhà Mẫn cách nhà Quốc chỉ có 5 căn nhà, thằng Quốc không có dép đành leo lên lưng mợ nó, cu cậu còn hát cơ đấy.

"Quốc, sao mà mê thằng Mẫn quá vậy con?"

"Nó xinh!!"

Ơ, thế là mợ nó nín thinh luôn...




Chí Mẫn đang rửa bát sau nhà nghe tiếng chân của Đầu Đen - con cún con nhà nó lật đật chạy tới vẫy đuôi thì ngừng tay lại, Đầu Đen cứ kéo kéo vạt áo nó, nó tức quá đạp mạnh chân xuống đất doạ cho im. Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trước hiên nhà, thấy thằng Quốc lí lảnh định bụng liếc cho một cái thì thấy cô Trân đứng sau lưng nó, cô Trân là má Quốc, cô ấy hiền lành và tốt bụng lắm nên nó rất quý, chả bù cho cu con của cô

"Cháu chào cô ạ."- Mẫn cười hiền một cái.

"Mợ cháu đâu rồi?"- Cô Trân cúi người xuống xoa đầu Mẫn, hỏi nhỏ.

"Mợ cháu đang tắm, cô đợi cháu vào gọi mợ."

"Thôi, thôi Mẫn, cô đợi được."

"Vâng ạ."

Mẫn mời cô vào nhà rồi vào buồng đem cái ghế gỗ ra mời người lớn tuổi hơn ngồi, sau đó bẽn lẽn pha chè, chè nó pha thơm lắm, lại ăn kèm với bánh đậu xanh nữa thì rất bùi. Mẫn mời cô uống nước, định quay ra mời Quốc vào ngồi thì đã thấy nó chễm chệ trên cái ghế đôn cạnh mợ nó rồi. Nhìn cái bộ dạng ấy, Mẫn thấy có chút đáng yêu, nhưng rồi cũng lờ hẳn đi, xin phép cô Trân đi ra rửa nốt phần chén bát còn lại.

Mà nghĩ đến nó mới thấy, Đầu Đen nhà nó cứ hễ thấy thằng Quốc là mặt mày tươi luôn, cái lưỡi nhỏ nhỏ thè ra khì khò còn cái đuôi thì lúc lắc nhìn đến là chướng mắt, thằng Quốc nhà giàu lúc nào cũng đem đồ ăn cho, nó sắp bị đồ ăn mua chuộc luôn rồi ấy chứ! Mai mốt sẽ béo như một con heo, nhà Mẫn không nuôi nổi.

"Mợ, mợ thấy chưa, Mẫn nó xinh lại còn ngoan biết bao nhiêu."- Cu cậu trều cả môi ra khen người ta.

"Thôi ông nín cho tôi nhờ. Lát cô Lan ra mày nói thế mợ xấu hổ lắm."- Cô Trân lắc đầu bởi sự trẻ con của Quốc, nhìn nó cười cười đến đỏ ửng mặt mũi vì được nhìn thằng Mẫn mà hài chết đi được.

"Mợ, con chán quá, con ra chơi với Mẫn đây."- Nói rồi cu cậu bay phắt đi.

Lon ton chạy ra thấy Chí Mẫn đang ngồi xổm rửa chén bát thì bắt chước, nó không biết rửa bát đâu, có hồi nó tranh rửa với mợ mà làm vỡ cả mâm, kì này về nhà quyết tâm học rửa bát để mai sau đỡ đần cho mợ với cho Mẫn. Quốc nghĩ vậy, đôi mắt long lanh cứ nhìn Mẫn mãi không dứt ra được.

Mẫn thấy kì kì, quay ra hỏi: "Quốc, sao cứ nhìn người ta hoài thế."

"Không...có nhìn đâu. Tui là tui nhìn cái thúng gạo đằng sau Mẫn kìa, con mèo đang ngủ ngon lành trên đó á."- Nói xong còn quay đầu sang bên khác làm ra bộ không quan tâm.

"Vào nhà đi, ra đây làm gì?" Mẫn hỏi, tay không rời khỏi chén bát.

"Không thích, thích ngồi đây thôi. Tại gió ở đây mát hơn."

Mẫn bất lực lắc đầu. Đúng là con nít khó chiều.

"Thế thì ngồi đây luôn đi nhé, Mẫn vào nhà"
Chí Mẫn hì hục đứng dậy, liếc cho Quốc một cái rồi phủi mông đi vào trong

"Ấy, thôi thôi" Quốc lại cười khì khì mấy tiếng, lẽo đẽo theo Mẫn đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro