Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào hè nóng nực như đổ lửa, lại đang là mùa gặt, ra đồng có mà nghe tiếng ve ồn ã, râm ran cả một dãy. Dưới cái nắng ba mươi mấy độ oi bức, những người nông dân hiền hoà vẫn cật lực nai lưng ra gặt thóc. Cánh đồng bát ngát tràn đầy hương thơm mát dịu của lúa chín, thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ nhàng ghé ngang qua đùa vui, làm tâm hồn người ta phấn chấn, vui vẻ hẳn lên.

Cô Lan chân tay lấm tấm bùn đất đang ngồi nghỉ cùng với một vài cô chú cùng xóm, họ phe phẩy nón lá, chuyện trò phóng khoáng, tiếng cười giòn giã cứ ngân vang mãi, mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm cả lớp áo nâu bạc sờn. Những bác nông dân lao động chân tay, dùng sức lao động để kiếm sống, họ nói còn khoẻ là còn làm, lấy lao động là niềm vui, động lực. Thế mới thấy người nông dân vất vả ra sao, nhưng cuộc sống của họ mới bình dị, giản đơn thế nào.

Chí Mẫn nhảy chân sáo trên đường đồng, thân hình nhỏ bé, tính tình cởi mở, nhí nhảnh với chiếc nón đội xệch trên đầu. Hình ảnh đó vốn đã thân thuộc với người dân nơi đây, vì cứ hễ 11 giờ trưa, họ lại thấy cậu nhóc tung tăng đem thức ăn đến cho mẹ.

Chí Mẫn là một đứa trẻ rất biết nghe lời, ai bảo gì cũng dạ vâng, lại biết kính nhường trên dưới khiến mọi người rất có hảo cảm, sinh ra lòng yêu mến cậu bé không thôi.

Bạn bè cùng trang lứa với cậu ai nấy đều cao lớn, cứ lâu lâu lại được cử vào phủ hầu hạ cho phú ông.
Chí Mẫn đến tuổi rồi nhưng mãi cũng chẳng thấy ông bà nào tới thuê cả, một phần là cậu nhỏ bé, thêm nữa là mợ chẳng muốn rời xa cậu chút nào, thế nên Mẫn đành ở nhà giúp mợ nấu cơm giặt giũ, nuôi cá trồng rau.

Mà cái cậu Quốc kia, không biết hôm nay làm sao lại chạy ra đồng hí ha hí hửng chọc cười mấy cô chú, bình thường cứ ru rú trong nhà rồi lại qua ghẹo Mẫn, hôm nay lại chân trần đội nắng ra đồng nữa cơ.

"Cô chú nghỉ tay lên ăn cơm ạ, Mẫn có đem dưa hấu Mẫn trồng cho cô chú ăn giải khát đó."- Cậu cười nhu thuận, đứng trên bờ nói với xuống đồng.

"Ấy Mẫn Mẫn, dưa nhìn ngon zạ, cho tui cắn miếng bõ thèm đi."- Thằng Quốc chạy ào tới ngồi cạnh Mẫn, nó giãi nắng từ sáng sớm tới giờ, cái đầu nhễ nhại mồ nhôi, mặt mày thì chỗ đen chỗ trắng buồn cười chết đi được.

"Sao không đội nón vào, đưa cái đầu thế rồi cháy khét bây giờ, rồi lại ốm lăn quay ra đấy khổ thân mợ ra. Nào ngồi ra cái gốc cây to đằng kia đi cho mát."- Mẫn phì cười, lấy cái khăn nhỏ trên cổ lau lau mặt cho Quốc rồi đưa cho cu cậu một miếng dưa hấu.

"Nắng này có là gì so với nụ cười của Mẫn chứ!"- Quốc cười lớn, nhìn Mẫn bị ghẹo giận dỗi cũng là một loại thú vui của nó, ai bảo Mẫn nó bé quá làm chi, nói cùng tuổi với nhau nó cũng không ai tin đâu nhé.

Cô Lan đi tới, nhìn thằng Mẫn giận dỗi liếc xéo thằng Quốc cũng thấy buồn cười, đây vốn là chuyện thường trong huyện rồi, mà từ khi có Quốc chạy tới chạy lui trước hiên nhà cô cũng vui hơn hẳn, nhìn sấp nhỏ chọc ghẹo, đùa giỡn nhau cũng làm cô vơi bớt đi nỗi buồn tủi khi không có chồng bên cạnh.

"Thôi hai đứa ăn xong rồi thì về đi, lát nữa mặt trời lên cao nóng lắm. À Quốc, Quốc ơi, lấy cái nón của cô mà đội cho đỡ cháy đầu."- Cô Lan quan tâm hai thằng nhỏ lắm.

"Cô chú không về nghỉ trưa ạ?"- Quốc mở to mắt, hồn nhiên hỏi lại.

"Cô chú tranh thủ gặt lúa, chắc đến tầm xế chiều mới về cơ, nhỡ mấy hôm nữa mưa giông bất chợt thì toi mất sào lúa, mấy đứa về kẻo nắng rồi sáng mai ra đập lúa giúp cô chú nghe."- Cô lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi giục hai đứa về nhà.

"Thế Quốc ngủ lại nhà cô Lan với Mẫn nha, hì hì."- Cái thằng này, chỉ lém lỉnh thế là tài.

Mẫn nghe Quốc nói lại liếc cho một cái, gì đâu mà cứ chọc ghẹo người ta miết. Nghĩ rồi, Mẫn thưa gửi vài câu rồi phủi mông ra về.

Thằng Quốc đi bên cạnh véo von huýt sáo, Mẫn nghe mà chướng hết cả tai, muốn đá cho một cái lại sợ mợ đánh đòn vì cái tội hung dữ.

"Ê, đừng có ồn nữa cái thằng cháy nắng này. Nghe tiếng ve kìa, chưa đủ inh tai hả."- Nó gắt gỏng quát một câu, quát lớn thế thôi chứ nó chẳng ghét bỏ gì Quốc đâu, tính nó thế, nói rồi thôi, không để bụng thù dai ai bao giờ.

"Aiya, chờ mấy năm nữa tui đăng kí ra chiến trường là Mẫn không được nghe nữa đâu đó, lo mà tận hưởng đi."- Quốc gõ cóc cóc lên đầu Mẫn, phì cười nhìn bộ dạng tức giận của nó.

"Hừ, ông không được chọn đâu, cái đồ thỏ béo."- Mẫn lè lưỡi chọc tức Quốc, khuôn mặt nhìn rất đáng yêu.

Nó vẫn ung dung cười, nhéo cái mũi nhỏ của nhóc Mẫn rồi nói tiếp: "4 năm nữa Quốc lên 15, lúc đó khai gian tuổi kiểu gì cũng được đi, nhìn này, cơ bắp to như con chuột luôn."

"Ông đi không có ai chọc ghẹo tui nữa cũng khoẻ, đi sớm sớm ấy nhé."- Mẫn đanh đá nói, mà nó lại vô cùng vui vẻ mà cười haha như không có chuyện gì xảy ra.

"Lúc đó ai nhớ ai chưa biết à. Tôi đi rồi chả ai thèm ngó ngàng đến cậu, khéo mà ế dài dài á há há há."

Thế là lại có một màn rượt đuổi quanh làng xóm, đúng là đồ con nít khó hiểu.




Nói mạnh miệng là thế nhưng Mẫn lại cứ man mác buồn, rồi đâm ra đau đáu trong lòng, thầy nó đi chiến trường hơn 3 năm rồi vẫn chưa thấy về, không một bức thư cũng chẳng có lấy một tin tức gì khiến mợ nó buồn tủi vô cùng, còn nó thì nhớ thầy lắm. Nó vẫn hàng đêm mơ thấy thầy từ chiến trường trở về, dành cho nó sự yêu thương, chiều chuộng ấm áp nhất, chiều chiều lại dắt tay nó ra đồng thả diều, rồi mỗi tối cùng nó đi bắt ve sầu, vui ơi là vui.

Mà nó lại mắc bệnh tim nhẹ, thế nào cũng không tham gia vào quân ngũ được, Quốc chỉ chơi với mình, nó rồi sau này đi nghĩa vụ thì biết chơi với ai được nữa chứ. Thằng Quốc cũng nói đúng quá rồi còn gì, mà vì ngại ngùng nên Mẫn mới tỏ ra bình thản như thế.

"Quốc, ông đi vậy rồi không quen ai ông có buồn không?"- Hai đứa lót chiếu rồi vắt hai tay sau đầu, phè phỡn nằm giữa sân nhà, đêm nay gió mát trăng thanh, Quốc nó thiu thiu ngủ rồi thì lại nghe tiếng Mẫn hỏi nhỏ.

"Buồn gì, bảo vệ đất nước là ước mơ của tôi đó, đợi sau này khi giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của giặc rồi Quốc mới quay về cưới Mẫn. Mẫn đợi Quốc nha."- Ánh mắt của Quốc sáng lên dưới ánh trăng, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt nó thôi, Mẫn cũng hiểu được nó yêu Tổ quốc tươi đẹp và xóm lành bình yên tới mức nào.

Quốc nói dứt câu thì lăn ra ngủ mất để cho nhóc Mẫn ưu tư suy nghĩ. Thật ra, nó thấy mình rất hâm mộ thằng Quốc, nó ham học, lại học rất khá, thể lực rất tốt, nói một cách bằng lòng thì là ăn đứt mấy bọn đồng trang lứa cùng làng. Nó lại có chí lớn, Mẫn biết, ước mơ của nó là giải phóng đất nước, lần nào đi chơi chung với nhau, nó cũng nhắc đi nhắc lại như vậy, rằng Tổ quốc trong tim nó là một tình yêu, yêu tha thiết đến không thể từ bỏ được. Chúng ta sinh ra và lớn lên, để sống và hi sinh cho quê hương yêu dấu. Nó thích Mẫn, nó cũng yêu đất nước nữa.


"Ông liệu hồn mà giữ lời hứa đấy."








Tối hôm đó có một đứa nhóc phiền muộn chuyện tương lai và một đứa trẻ vui vẻ cười trộm.









"Mợ ơi, ra chiến trường có khổ cực không hở mợ?" - Mẫn ngây thơ đưa đôi mắt long lanh hỏi

"Nói đến chiến trường là nói đến sự vất vả và khổ cực đó con à, nhưng đó là sự khổ cực vinh quang. Sau này khi đất nước hoà bình. con cháu của chúng ta sẽ được sống trong ấm no và đủ đầy."- Cô Lan cũng là người ít học, cũng vì hoàn cảnh gia đình, nên cô thôi học từ bé, nghe thằng bé vô tư hỏi thế, cô cười hiền đưa tay xoa nhẹ đầu Mẫn, lại áy náy vì bản thân sinh nó ra không được khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác.

"Mẫn này, đến lúc thầy con về chúng ta sẽ về Huế thăm nội một chuyến nhé."

"Thật ạ? Ôi thích quá, con vui lắm mợ ơi!!!!"- Mẫn nhảy cẫng lên hạnh phúc, cuối cùng Mẫn cũng sắp gặp được nội rồi, nghe nói ở Huế thơ mộng lắm, từ bé tới giờ, nó về quê chẳng quá ba lần, nên quên nhanh khung cảnh ở đó là đúng rồi.

"Thôi ngủ đi con, mai qua kêu thằng Quốc ra ruộng chơi với cô chú, thằng nhỏ lanh lẹ dễ thương ai cũng thích."

"Dạ, mợ."


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro