Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Chung Quốc tay xách nách mang sách vở, chạy lại nhà Mẫn la lối om sòm đòi bằng được đi học cùng thằng bé, nó hét toáng lên như gà con tìm mẹ, quả quyết rằng nếu không có Mẫn thì nó chả thèm đi học nữa. Đúng là cái ngữ trẻ con cứng đầu cứng cổ, suy nghĩ lại ngây thơ nông nổi, mà đã muốn gì là đòi đến khi nào được như ý muốn mới thôi.

Cô Trân bất lực nhìn con, bản thân nghĩ mình đã chiều chuộng con quá để nó sinh thói đòi hỏi rồi, mà sao nó lại mê thằng Mẫn thế nhỉ, nghĩ cũng đến là gây phiền cho nhà người ta quá.

Không biết từ lúc nào, ở phía sau thằng Hưởng lạch bạch lao tới, tay vụng về kéo cái quần mòn đít bóng loáng cao tới tận rốn, miếng cơm cháy ăn vụng ban nãy còn dính trên mép miệng. Móng chân móng tay đặc kịt ghét đen, đầu tóc lúc nào cũng mướt mát mồ hôi ra, nhìn bộ dạng thật luộm thuộm, nhưng nét hồn nhiên trên gương mặt thằng nhỏ lại gợi cho người khác cảm giác gần gũi, dễ thương, cũng rất dễ chiều.

"Ê cho đi chung với."- Nó gãi gãi cái bụng ngứa vì đã 2 ngày nay chưa tắm táp, mặt thì ngơ ngác nói.

"Tóc mày bẩn thế, hôi lắm ý, đứng xích xa ra đi. Mà không cho, tao đi với Mẫn thôi."- Quốc quay phắt mặt qua quát, thấy ghét, chả thèm chơi với thằng Hưởng khùng này đâu.

"Á à, đã thế tao lại càng phải đi, tao không học nổi thì phá quấy mày chơi đấy ờ."- Hưởng nhe hàm răng sún ra cười khanh khách.

"Cái thằng mặt thối này."- Quốc lao tới định sút vào mông thằng Hưởng, nhưng nó đã kịp chạy biến đi mất rồi. "Lần sau gặp tao thì né nha mày."- Cu cậu vẫn cố nói vọng ra cảnh cáo.

Mà cô Lan bây giờ cũng chẳng biết nên làm gì, Mẫn nó ngang bướng không chịu đi học, một mực ôm lấy cái gối không có dấu hiệu đứng dậy. Bây giờ cô mới phát hiện ra một mặt khác của con mình, rất cứng đầu.

Cô Lan gượng cười đi đến trước mặt Quốc, ngồi xuống xoa xoa 2 bả vai nhỏ nhắn của nó: "Quốc, con vào gọi Mẫn giúp cô, nhé."

Thằng nhỏ vâng một tiếng thật to, phi như tên lửa, chưa tới 3 giây sau đã có mặt trong cái màn nhỏ của Mẫn, nó hớn hở,cười tươi, mở mồm kêu o ó, thế mà Mẫn nó vẫn một mực nằm yên bất động.

"Èo ơi, lì thế nhỉ."- Quốc bắt chéo hai tay lên đầu kêu ca.

Nó hết cách đành vòng tay lại, chép miệng lắc đầu bất lực: "Thôi thì ngủ chung vậy. Đêm qua nóng quá tui mới ngủ được xíu xiu à."- Thế là chưa kịp cho thằng Mẫn tránh né hay phản ứng, nó đã phóng lên giường một cái đùng rồi bám dính lấy Mẫn.

"Thôi thôi, đi là được chứ gì."- Cái thằng Quốc này ồn ào phiền phức thế không biết, người ta đã cố ý không muốn đi rồi kia mà.

Đường làng vào mùa hè nhuốm một màu vàng óng, cái nóng hừng hực từ những tia sáng gay gắt của mặt trời chỉ mới ban sáng đã làm người ta khó chịu và có chút bực dọc trong người. Nhưng mà ở đây có một người bực không phải vì nóng, mà vì giận dỗi, đôi chân nó nện lên nền đất những bước thật mạnh như đang trút giận - người đó là thằng Mẫn.

"Thôi mà, đừng giận nữa mà. Sao hôm nay khó tính thế?"- Quốc đi bên cạnh Mẫn có chút sợ nó sẽ quay sang đá cho mình một cái, chỉ dám rụt rè mở miệng nói vài câu rồi lại lén nhìn xem thái độ của thằng Mẫn.

"Im đi đồ phiền phức."- Nó vẫn ương ngạnh dồn lực chân xuống đất tạo nên những tiếng bộp bộp, nhìn bộ dạng nhỏ nhắn nhưng lại rất cưng.

Thằng Hưởng đi phía sau nhìn chúng nó như vậy liền cười lên ha hả ha hả, thằng Quốc ở nhà lì lợm như trâu bây giờ lại sợ đến xoắn hết cả lại, Hưởng nó ghi nhớ trong lòng cái cảnh hài hước này, để mai sau có cơ hội sẽ đem ra chọc điên nó chơi.

"Mày im đi cái đồ khùng này!!!"- Quốc quay lui đưa đôi mắt hung tợn trừng Hưởng rồi chửi vào mặt nó, xong lại chạy tới đứng bên cạnh nhóc Mẫn nài nỉ: "Thôi mà, trưa tui nhường cho Mẫn gói xôi ruốc, đừng tức nữa nha nha."

Nghe tới đây thằng Mẫn mới dịu đi đôi chút, liếc Quốc một cái rồi đi chậm lại cùng nó. Đúng là trẻ con, nghe thấy đồ ăn là thích hết cả lên, có thể dễ dụ như vậy.

Đối với thằng Quốc thì nhóc Mẫn quá ư là dễ thương, đúng là ngoan ngoãn khiến người ta chỉ muốn cưng chiều mà.










Sau 10 phút đi bộ, đám trẻ tới nơi, Quốc cầm tay Mẫn dắt vào lớp, phía sau là Hưởng đi theo với khuôn mặt hớn hở tươi cười, thằng nhỏ này lúc nào cũng dí dỏm như vậy. Nhóc Mẫn rụt rè không dám nhìn thẳng hay ngó liếc mọi người, cứ lúi cúi cắm mặt xuống đất, thằng Quốc thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng kéo tay Mẫn tới chỗ của thầy đồ, đặt lên bàn nửa xâu tiền rồi dắt tay nó về ngồi cạnh mình, Mẫn cũng thuận theo.

Hai đứa vừa đặt đít xuống, bên cạnh bàn của Quốc đã có một cô bé xuất hiện, là con gái út của nhà bá hộ gần đây, khác những đứa trẻ cùng tuổi mặt mày lấm lem bùn nhọ, con bé này rất trắng trẻo,sạch sẽ, được mợ nó thắt cho 2 bím tóc dài ngang vai, kẹp thêm hai chiếc nơ hồng nhìn rất dễ thương.

Mẫn nhìn nó chằm chằm.

Nó nhìn Quốc chằm chằm.

Rồi con bé cất lời trước: "Quốc ơi, cho Huệ ngồi đây với Quốc được không."

Thằng Quốc mặt lạnh tanh lắc lắc đầu:"Hết chỗ rồi."

Huệ lại mở miệng nỉ non:"Thế Huệ kêu bạn ấy đi chỗ khác rồi ngồi đây với Quốc là được."- Nó liếc sang Mẫn còn đưa tay chỉ trỏ.

Mẫn nghe vậy liền hiểu rằng mấy đứa nhà giàu, thì ra luôn có điệu bộ đanh đá kinh kiệu như vậy, nhất là mấy đứa con gái thì được cung phụng hết nấc nên luôn tỏ thái độ khinh thường bạn bè, tốt nhất không nên dây vào, nghĩ rồi Mẫn cầm lấy cái bút với tập vở cô Trân cho ban sáng định đổi chỗ, nhưng vừa mới đứng dậy liền bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

"Mẫn ngồi yên đi."-Quốc cười cười, rồi quay khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ khó chịu mà nói với Huệ: "Bạn về chỗ đi, tui không thích ngồi với con gái."

Thằng Quốc thẳng tính quá rồi, nhưng câu nói đó của nó lại cứu Mẫn một phen hú hồn. Đúng, chỉ một lời từ chối và cử chỉ níu tay lại thôi đã đủ khiến nhóc Mẫn cảm thấy ấm áp và được coi trọng, nó rất rụt rè và nhút nhát, nếu để ngồi học một mình thì chắc chắn rất khó xoay sở. Thật may là Quốc cần nó và lại mạnh mẽ bày tỏ như vậy.

Thế rồi nhỏ Huệ ấm ức Hừ mấy tiếng thật xéo xắc, rồi cũng cúi đầu đi về chỗ, không quên liếc thằng Mẫn thêm mấy cái châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro