Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Muối
Beta: Hạm Hạm

Lúc Minh Trăn ăn kẹo hạt thông, trong hoàng cung, Sở Quý phi đang nghỉ ngơi trong cung của mình.

Thời tiết đang dần nóng lên, nhất là lúc xế chiều. Chợp mắt được một lát. Sở Quý phi nói: "Đi hỏi thăm xem sau khi rời khỏi Trường Lạc cung, Tứ hoàng tử chạy đi đâu?"

Cung nữ bên cạnh nói: "Hẳn là đang chơi đùa với nhóm Ngũ hoàng tử. Để nô tỳ cho người đi tìm."

Tứ hoàng từ và Ngũ hoàng tử đều do Quý phi sinh ra. Quan hệ của hai huynh đệ rất tốt, tính tình Tứ hoàng tử hoạt bát, Ngũ hoàng tử thì thân thể yếu ớt nhiều bệnh, thường ngày cũng không nói năng gì cho nên Hoàng đế và Sở Quý phi vẫn luôn thích Tứ hoàng tử Kỳ Diên nhiều hơn một chút.

Cung nữ vừa rời đi, Ngũ hoàng tử Kỳ Tu đã đến chỗ của Sở Quý phi.

Năm nay Kỳ Tu mười hai tuổi, môi đỏ răng trắng, vô cùng anh tuấn. Sở Quý phi ngoắc tay, bảo đứa nhỏ tới gần rồi mới hỏi liên tiếp mấy vấn đề: "Trưa nay con ăn gì? Tại sao không ở cùng với ca ca?"

Kỳ Tu thành thật trả lời.

Sở Quý phi hỏi Kỳ Tu rất nhiều vấn đề. Nửa canh giờ sau, cung nữ vội vàng tiến vào bẩm: "Quý phi nương nương, nô tỳ tìm khắp nơi cũng không thấy Tứ hoàng tử."

Sở Quý phi nhấc mắt, "Phái thêm người đi tìm, nói không chừng là nó đang ngủ trong góc nào đó, có người nào từng gặp nó không?"

Cung nữ nói: "Tứ hoàng tử đi ra khỏi cung Thái hậu không lâu thì không thấy đâu nữa."

Sở Quý phi cũng chẳng nghĩ nhiều, "Bảo Điêu Tuấn Trí dẫn người đi tìm xem."

Ngay lúc này, không biết Sở Quý phi nhớ ra cái gì, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên đứng bật dậy.

Kỳ Tu thấy sắc mặt Sở Quý phi thay đổi, không nhịn được hỏi: "Mẫu phi, ngài sao vậy?"

Sở Quý phi nhớ lại lúc gặp Kỳ Sùng ban sáng, ánh mắt tên đó vừa lạnh lùng lại mang theo tia giễu cợt.
Tuy Kỳ Sùng nhỏ tuổi nhưng số lần Sở Quý phi té ngã trong tay Kỳ Sùng còn nhiều hơn số lần chịu thua thiệt trong tay Hoàng hậu.

Bà ta không thể không nghi ngờ Kỳ Sùng đã động tay động chân làm chuyện gì đó.

...

Bên trong Xuân Phong Lâu.

Kỳ Diên trái ôm phải ấp, trong đó có ba mỹ nhân dáng vẻ vô cùng xuất chúng. Mắt ngọc mày ngài, vòng eo mềm mại, ăn mặc cũng không giống những người khác. Những người khác đều mặc y phục màu hồng nhạt, riêng ba người các nàng lại mặc một thân trắng tuyết, giọng nói nũng nịu đến nỗi cho dù xương cốt cứng rắn cũng phải mềm ra.

Thái giám thân cận mà Kỳ Diên mang theo ra ngoài là A Hỉ. Hắn nhìn chung quanh rồi nói với Kỳ Diên, "Điện hạ, hai vị công công dẫn chúng ta ra ngoài không biết đã đi đâu rồi?"

"Mặc kệ bọn chúng." Kỳ Diên thơm lên mặt mỹ nhân một cái rồi nhấc cằm nàng ta lên, "Nói cho ta nghe nàng tên là gì?"

Trong phòng còn có một nam nhân trung niên. Nam nhân này trông có vẻ đôn hậu trầm tĩnh, giữa hai hàng mày tỏa ra khí chất không tầm thường. Ngày thường Kỳ Diên được người ta hầu hạ quen rồi, trong phòng có rất nhiều người nên hắn cũng không chú ý chỗ này còn có người khác, chỉ cho rằng người kia là phục vụ.

Nam nhân này thấy vẻ mặt vui sướng của Kỳ Diên, không nhịn được hỏi: "Điện hạ, đây là lễ vật tặng cho ngài, ngài thích chứ?"

"Thích." Kỳ Diên cười ha ha, "Các nàng quả thực không tệ, rất biết cách làm bổn gia vui vẻ. Một đêm bao nhiều bạc?"

Nam tử hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Diên sẽ trả lời như vậy. Hẳn sững sốt một lát rồi mới nói: "Đây là tặng cho ngài."

Kỳ Diên hồ nghi một trận.

Tặng mình? Chẳng lẽ hai tên thái giám kia tự tiết lộ thân phận của bọn chúng?

Không đúng, người này vừa mở miệng liền gọi mình là "Điện hạ", chắc chắn biết thân phận của mình!

Ánh mắt Kỳ Diên xoay một vòng, "Ngươi có mục đích gì?"

"Mục đích?" Nam nhân trung niên nhạt nhẽo cười một tiếng, "Điện hạ, ngài cũng biết rồi đó. Đây là Giang vương của chúng tôi lấy lòng ngài, cố ý hiến mỹ nhân cho ngài."

Kỳ Diên chưa từng nghe nói "Giang vương" gì đó, Lăng Triều cũng không có vương gia nào gọi là Giang vương. Hắn chỉ cảm thấy nghe có vẻ giống như tên người.

"Tốt lắm." Kỳ Diên thản nhiên nói, "Ngày mai tới Sở phủ nhận thưởng."

"Sở phủ?" Nam nhân trung nhiên ngạc nhiên.

Nhưng trước mắt, hắn cũng không kịp suy tư quá nhiều,"Còn có một tặng vật khác, Giang vương cũng muốn tặng cho ngài."

"Ồ? Cũng là mỹ nhân sao?"

Nam nhân trung niên ngừng lại một chút, "Ngược lại không phải."

"Vậy thì thôi đi." Kỳ Diên không kiềm chế nổi nữa, bây giờ chỉ muốn lập tức cùng mỹ nhân chơi đùa. Hắn không có bao nhiêu thời gian, trước khi trời tối còn phải hồi cung nữa, "Các ngươi lui xuống hết đi, đừng có quấy rầy. A Hỉ, ngươi cũng ra ngoài."

A Hỉ cùng nam nhân trung niên đi ra ngoài.

Nam nhân này tên là Phù Thanh Hạo, một trong số thủ hạ của Giang vương. Phù Thanh Hạo luôn cảm thấy sai ở đầu đấy, những gì diễn ra so với tưởng tượng của hắn chẳng giống chút nào.

Hôm nay, Giang vương vốn muốn gặp mặt Tần vương của Lăng Triều. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Giang vương lại phái Phù Thanh Hạo thay mình tới.

Trong lời đồn, Tần vương của Lăng Triều là thiếu niên anh dũng, không giống người thường. Nhưng Phù Thanh Hạo lại thấy, hắn là một tên tiểu tử choai choai, còn là loại thấy sắc nảy lòng tham nữa chứ.

Thật tiếc cho mấy cô nương xứ Li xinh đẹp như hoa kia.

Phù Thanh Hạo cảm khái trong lòng, đúng là lời đồn toàn gạt người. Hai món lễ vật phía sau cũng có giá trị liên thành*, một đôi dạ minh châu và một thanh bảo kiếm. Thật may là vẫn chưa tặng.

*Giá trị bằng mấy thành trì. Ý nói rất quý giá đắt tiền.

A Hỉ đứng bên ngoài, Phù Thanh Hạo nói với A Hỉ: "Ngài là Lý Phúc công công sao?"

Tuổi A Hỉ cũng không lớn, mười tám mười chín gì đó. Hắn nghe vậy thì cười nói: "Sao có thể chứ. Lý Phúc công công là người bên cạnh Tần vương."

Chẳng lẽ hắn nhầm, lấy quà chuẩn bị cho Tần vương tặng người khác?

A Hỉ nói: "Bên trong là Tứ hoàng tử điện hạ đó."

Đúng là nhầm thật!

Trước mắt Phù Thanh Hạo tối đen, suýt chút nữa bất tỉnh.

Lúc này, phía dưới quán rượu đột nhiên ồn ào náo động cả lên, chỉ chốc lát sau, có mấy người tiến lên đây.

Hiện tại kinh thành thái bình, Kiến Bình đế thường hay cải trang vi hành... Vi hành cũng không phải để quan sát dân tình, mà chỉ là muốn ké chút nào nhiệt ngoài cung mà thôi.

Hạm: Mọi người hãy ủng hộ truyện ở wattpad chính chủ của editor nhé.

B1: Tải VNP trên appstore, gg play, tải bản nào cũng được, cái nào đẹp thì tải =))). Hạm tải app này: (cho iphone) https://apps.apple.com/vn/app/vpn-master-si%C3%AAu-vpn/id1025707485?l=vi

B2: Chuyển server mạng bằng cách ấn vào mấy nút kiểu "connect" ấy. Như bản Hạm tải thì dư lày lày:

B3: Vào wattpad -> search Xuân Phong Phất Hạm -> hồ sơ -> hiện ra tài khoản "Xuân Phong Phất Hạm" thì nhấp vào -> đọc truyện, tám nhảm các kiểu với Hạm.

Mỗi lượt đọc của mọi người là một động lực to lớn đối với đội ngũ editor. Xin cảm ơn ~~~.

Đương kim Sở Quý phi cũng không phải nhập cung thông qua tuyển tú. Khi ấy Sở gia cũng không phải nổi bật ở kinh thành. Phụ thân của Quý phi chỉ là quan lục phẩm, trong nhà lại có nữ nhi dung mạo như thiên tiên. Cha Sở muốn dùng nữ nhi để thăng tiến nên khi biết Kiến Bình đế cải trang vi hành đã bày mưu cho hai người tình cờ gặp nhau. Hai người vừa thấy nhau đã vừa ý, Kiến Bình đế nổi lên sắc tâm đối với nữ tử có dung mạo xinh đẹp này.

Về sau, Kiến Bình đế cho Quý phi nhập cung, từ đó Sở gia mới không ngừng phát đạt.

Những người bên cạnh Kiến Bình đế đều biết chuyện vi hành, cho nên nội bộ kinh thành được quản lý rất nghiêm cẩn.

Lần này, Kiến Bình đế xuất cung có dẫn theo huynh đệ của Sở Quý phi là Sở Hàn Tùng và một tông thất* là Tĩnh vương.

*Người trong dòng dõi hoàng tộc.

Tĩnh vương là hoàng thúc của Kiến Bình đế, là một vị đức cao vọng trọng trong triều. Ngày thường Kiến Bình đế cũng hết mực tôn trọng ông.

Đến Xuân Phong lâu là ý của Sở Hàn Tùng. Hắn nói nơi này cảnh vật yên tĩnh lại thanh nhã, rượu và thức ăn sạch sẽ, từ trên cao nhìn xuống còn có thể thấy hơn phân nửa phong cảnh rực rỡ của kinh thành.

Ba người vừa mới đi lên liền mơ hồ nghe được tiếng nhạc lả lướt.

Con ngươi Sở Hàn Tùng chuyển một vòng, "Là ai huyên náo ở chỗ này, phá hỏng tâm tình của bệ hạ. Vi thần đi qua nhìn một chút, bảo bọn họ dừng lại."

Tĩnh vương ngăn Sở Hàn Tùng: "Bỏ đi, đừng quấy rầy dân chúng."

Sở Hàn Tùng nói: "Tĩnh vương điện hạ, người tới nơi này không giàu cũng sang, nói không chừng còn là vị quan nào ấy chứ."

Kiến Bình đế cho rằng Sở Hàn Tùng nói có lý, ông ta mở miệng: "Trẫm cũng đi nhìn xem."

Sở Hàn Tùng cũng chỉ mong Kiến Bình đế như vậy.

Sau đó... Sở Hàn Tùng liền thấy Tiểu Hỉ và Phù Thanh Hạo ở ngoài cửa.

Phù Thanh Hạo không nhận ra hoàng đế nhưng Tiểu Hỉ nhận ra. Khoảnh khắc thấy hoàng đế, hai chân Tiểu Hỉ lập tức mềm nhũn, "Bịch" một cái quỳ xuống đất, một câu cũng không nói nên lời.

Tĩnh vương thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, còn Sở Hàn Tùng có vẻ vô cùng ngạc nhiên thì lập tức đẩy cửa ra.

Thiếu nữ đang gảy tỳ bà bên trong nhanh chóng ngừng lại.

Kỳ Diên đang ngồi giữa phòng, lúc này đã cởi áo ngoài, trên người có một mỹ nhân đang ngồi. Y phục hắn mở rộng, vừa uống rượu vừa sờ loạn trên người mỹ nhân.

Thấy cửa bị đẩy ra, hắn bất mãn quát: "Lại có chuyện gì..."

Lời còn chưa dứt, Kỳ Diên đã thấy được gương mặt cương nghị của Tĩnh vương.

Kỳ Diên vội đẩy mỹ nhân trên người xuống, "Tĩnh vương điện hạ? Sao ngài lại ở chỗ này?"

Tĩnh vương là một trong những quan viên đứng giữa thế trung lập.

Nhưng không giống An quốc công, người xuất thân từ Tông thất như Tĩnh vương nắm giữ một thế lực khổng lồ sau lưng, có sức ảnh hưởng cực lớn đối với thế cục trong triều.

Tính tình Tĩnh vương cương trực, ngày thường luôn suy xét cho giang sơn xã tắc, nhất quyết không làm chuyện tổn hại đến Lăng Triều. Vậy nên Kỳ Diên vô cùng sợ ông ấy.

Thấy Kỳ Diên như vậy, Tĩnh vương cười lạnh một tiếng: "Tứ hoàng tử điện hạ đã xuất cung lập phủ rồi ư? Sao lại ở bên ngoài cung, trái ôm phải ấp cùng một đám đàn bà con gái thế này?"

Dù là hoàng đế đang ở đây nhưng Tĩnh vương vẫn có thể thẳng thừng chất vấn Kỳ Diên.

Dẫu sao ông cũng là chú của hoàng đế, là người có bối phận cao nhất ở đây.

Sở Hàn Tùng đứng phía sau vội vàng nháy mắt với Kỳ Diên, ra hiệu cho Kỳ Diên không cần nói, hắn sẽ lo chuyện này.

Vốn dĩ muốn bắt tại trận Tần vương và người xứ Li qua lại với nhau, nhưng hiện tại lại bắt trùng Kỳ Diên. Sở Hàn Tùng cũng không biết phải làm sao, đành nói: "Bệ hạ, Tĩnh vương, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tứ hoàng tử, người chỉnh đốn lại một chút, chúng ta nhanh chóng hồi cung, hồi cung rồi giải thích. Bây giờ đang ở bên ngoài, chúng ta không thể để người khác biết thân phận được."

Kỳ Diên hoàn toàn không để ám hiệu của Sở Hàn Tùng vào mắt. Thời điểm thấy Tĩnh vương và hoàng đế, hắn đã muốn khóc rồi, "Phụ hoàng, đây không phải là chủ ý của nhi thần! Những nữ tử này cũng là do người khác tặng! Là hắn tặng cho nhi thần!"

Lúc nói chuyện, Kỳ Diên giơ tay chỉ hướng Phù Thanh Hạo.

Sở Hàn Tùng nghe thấy những lời này, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu, nhắm hai mắt lại.

Nếu như Kỳ Diên không nói câu nào mà hồi cung, bỏ đám người của Li vương ở lại chỗ này thì sau đó Sở gia có thể thu thập cái cục diện rối rắm này, che giấu chứng cớ. Sai lầm hắn phạm phải cũng chỉ đơn giản là tự mình xuất cung, chơi bời hưởng lạc mà thôi.

Bây giờ dính dáng tới người của Li vương...

Hoàng tử của bổn quốc âm thầm tiếp nhận lễ vật của quốc vương nước khác, qua lại mật thiết, cái tội danh này phải nói là vô cùng lớn.

Thậm chí lớn đến nỗi khiến cho Kỳ Diên chẳng còn mảy may cơ hội ngồi trên ngôi vị Trữ quân.

Mặt mày Kiến Bình đế âm trầm, tựa như sắp nổi giận đến nơi: "Lệnh cho Mục Phục tới, bắt tất cả người ở đây về!"

*******

Bên này, toàn bộ người đã rời đi. Lúc này, trong sương phòng bí mật sát vách mới xuất hiện một bóng người thong dong đến chậm.

Minh Trăn đã ngủ say, hiện tại đang nằm ở bình phong cách vách. Kỳ Sùng không thích người khác nhìn thấy nàng.

Một nam nhân mặc y phục lộng lẫy, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Kỳ Sùng. Nửa gương mặt hắn bị che khuất bởi một cái mặt nạ hồ ly màu bạc, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và cái cằm nhọn. Hắn cất giọng dịu dàng mang chút ý cười: "Ôi chà chà, Tần vương đợi tiểu vương lâu rồi nhỉ?"

Kỳ Sùng ngước mắt, "Giang vương, đã lâu không gặp."

Hiện tại quốc hiệu của xứ Li là Tế. Trước mắt, Tế Triều được hai vị vua cùng nhau cai trị. Một là Giang vương, Ngu Hoài Phong. Vị còn lại chính là chú ruột của Ngu Hoài Phong, cũng là Li vương hàng thật giá thật.

Ngu Hoài Phong tự pha trà cho mình, "Trong phòng còn có ai khác sao? Tiểu vương ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn."

"Người trong phủ của cô." Kỳ Sùng nói: "Đừng nói tới nàng nữa, nói chính sự đi."

Lúc này, Ngu Hoài Phong mới thu cái vẻ cười cười bất cần đời lại.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Giang vương: Chào mọi người, ta tên là Nhu Hoài Phong.

Ưu điểm: Xinh đẹp như hoa, tấu hài, vui vẻ, rất được mẹ ruột sủng ái.

Khuyết điểm: Lòng dạ ác độc, tính cách u ám, thích trộm đồ. Mấy người đoán thử xem ta thích trộm cái gì? Em gái nhỏ bên cạnh, dáng dấp không tệ nha~~~

Minh Trăn: A Trăn run lẩy bẩy.

Kỳ Sùng: ??? Muốn chết à.

Người này chủ yếu chỉ để phối hợp diễn chứ không phải nam phụ. Đây cũng chỉ là muốn báo trước chút tình tiết tiếp theo mà thôi à. Trong bộ này vốn chả có thằng nam phụ nào có thể đấu với nam chính.

Vậy ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung