Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Muối Đây!!!!!!!!

Beta: Vẫn là Hạm Hạm

Từ trước lúc vị Thiếu khanh của Hồng Lư Tự kia đến móc nối làm quen, Kỳ Sùng đã qua lại với Ngu Hoài Phong.

Sở gia tặng Ngu Hoài Phong một số vàng lớn, muốn cầu Ngu Hoài Phong hợp tác với bọn họ tặng cho Kỳ Sùng một "cái nồi". Mà bọn họ nào có biết, Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong đã sớm vì lợi ích mà lên cùng một con thuyền.

Xứ Li vốn lớn mạnh nhưng mấy thập niên trước đã tụt dốc một cách nhanh chóng. Nếu không phải vì Thương đế và Kiến Bình đế không có năng lực thì Lăng Triều sớm đã nuốt trọn xứ Li. Không giống với vùng đất hoang vu cằn cỗi Tây Hạ, xứ Li có đồng ruộng màu mỡ trải dài ngàn dặm, vô cùng giàu có sung túc. Nếu như có thể chiếm nơi này, thực lực của Lăng Triều ắt sẽ tăng mạnh.

Nhưng trước mắt, xứ Ly có hai vua cùng trị, trong thời gian ngắn thực lực đã tăng lên đáng kể. Lăng Triều lại loạn trong giặc ngoài không ngừng, Kiến Bình đế là người ích kỷ lại không làm nên chuyện. Đừng nói xuất chinh ra nước ngoài, cho dù giữ được đất nước thái bình cũng là chuyện không dễ dàng rồi.

Năm nay Hoài Phong mười tám tuổi, lớn hơn Kỳ Sùng bốn tuổi, nhưng khi đối mặt với Kỳ Sùng, hắn lại không dám lộ ra nửa điểm khinh khi. Hai người thương lượng tới chạng vạng. Chờ tới khi mặt trời xuống núi, Hoài Phong nhấp một hớp trà, khóe môi nhếch lên, "Tiểu vương phải về đây. Tới giờ này, chắc thủ hạ của tiểu vương cũng nôn nóng tới độ lòng như lửa đốt rồi."

Kỳ Sùng ngước mắt: "Ngài không ở đây à?"

Hoài Phong cười nói: "Mật thám của Tần vương đông đảo, tiểu vương không muốn bị người khác dòm ngó."

Bên trong, Minh Trăn trở mình, tỉnh lại. Bé xoa xoa mắt, gọi: "Điện hạ."

Ngu Hoài Phong nghiêng đầu, "Bên trong là ai vậy? Nghe giọng nói, hình như là con nít."

Sắc mặt Kỳ Sùng lạnh đi vài phần.

Ngu Hoài Phong đại khái đã biết đây là việc riêng của Tần vương. Hắn chỉ cười một tiếng, cũng không hỏi thêm gì.

Hắn đứng dậy, bây giờ mới đúng là cáo từ thật. Kỳ Sùng đứng lên tiễn.

Minh Trăn nhảy từ trên giường xuống, trực tiếp vòng qua Lý Phúc đang cúi người giang tay muốn bế bé, bước thấp bước cao chạy thẳng đến cạnh Kỳ Sùng, muốn Kỳ Sùng bế lên: "A Trăn gặp ác mộng."

Lý Phúc duỗi tay nhưng không ôm được gì đành thu tay lại, vuốt vuốt mũi.

Khụ khụ, Minh cô nương có vẻ vô cùng dính Tần vương. Tỉnh lại tìm, trước khi ngủ tìm, nàng thật sự coi Tần vương là cha nuôi luôn rồi.

Thanh âm của Minh Trăn còn mang theo tiếng nức nở, dáng vẻ trẻ nhỏ dễ thương, một đôi mắt long lanh có chút đỏ, bàn tay tóm lấy y phục của Kỳ Sùng.

Ngu Hoài Phong rủ mắt nhìn Minh Trăn một cái.

Dáng dấp Minh Trăn rất đáng yêu, vô tình khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hoài Phong hỏi: "Đây là công chúa trong hoàng thất sao?"

Chuyện trong cung của Lăng Triều, Ngu Hoài Phong là người ngoài, nên không biết hoàng đế có bao nhiêu công chúa.

Lý Phúc thuận tay bế Minh Trăn lên: "Đừng khóc, lát nữa là chúng ta trở về rồi. Thưa Giang vương điện hạ, đây là muội muội mà điện hạ chúng tôi yêu thích nhất."

Dù sao Ngu Hoài Phong cũng là người ngoài, Lý Phúc nói nhăng nói cuội, nói thêm một vị công chúa thì hắn cũng không biết.

Minh Trăn dụi mắt rồi nhìn Ngu Hoài Phong. Ngu Hoài Phong mang một tấm mặt nạ hồ ly, đến gần trước mặt bé. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Minh Trăn thấy mặt nạ của hắn đẹp, không nhịn được đưa tay lên.

Hoài Phong khẽ cười, bóng người biến ảo, trong chớp mắt đã lui ra sau một trượng. Minh Trăn tò mò nhìn Ngu Hoài Phong, dường như đang nghi hoặc tại sao trong thời gian ngắn, hắn lại có thể di chuyển xa như vậy.

Ngu Hoài Phong cười nói: "Công chúa, không thể sờ lung tung lên mặt nạ của tiểu vương đâu."

Kỳ Sùng cũng không thích người khác trêu chọc Minh Trăn, nhất là những tên nam nhân lòng dạ khó lường như Ngu Hoài Phong.

Hắn nhận lấy Minh Trăn, quét mắt nhìn Hoài Phong một cái, "Nếu không có chuyện gì thì Giang vương về đi, cô không tiễn nữa."

Ngu Hoài Phong nói: "Tần vương, chúng ta có duyên gặp lại. Công chúa nhỏ, mặt nạ không thể tặng, vậy tặng muội tấm ngọc bội này."

Cửa đột nhiên mở ra, Ngu Hoài Phong cũng nhanh chóng rời đi.

Trong ngực Minh Trăn có thêm một miếng ngọc bội màu xanh trơn bóng, trên ngọc bội có chạm trổ cỏ linh lăng, ở giữa khắc một chữ "Ngu".

Minh Trăn cầm ngọc bội lên, cúi đầu nhìn qua nhìn lại. Bé không nhận ra chữ bên trên ngọc bội, cũng không nhận ra cỏ linh lăng. Còn chưa xem được bao nhiêu, ngọc bội trong tay đã biến mất.

Kỳ Sùng không thích Minh Trăn đeo một vật không rõ lai lịch của nam nhân trên người. Hắn đưa ngọc bội cho Lý Phúc, "Thưởng cho ngươi."

Lý Phúc không cần nhìn chất ngọc cũng biết đây là của quý. Lão cười vui đầy mặt, "Đa tạ điện hạ, tạ Minh cô nương."

Minh Trăn cũng không thèm để ý đến mội miếng ngọc bội. Cái đó cũng không phải đồ chơi hay ho gì. Bé vẫn tiếp tục dụi mắt, Kỳ Sùng nói với bé: "Vừa rồi nằm mơ thấy gì?"

Trải qua chuyện vừa rồi, Minh Trăn đã quên mất. Bé lắc đầu, "Không nhớ nữa."

Thấy Minh Trăn vẫn luôn dụi mắt, đôi mắt đã bị bé dụi đến ửng đỏ, nổi lên tia máu. Kỳ Sùng cầm tay đứa nhỏ, không để nó đụng vào mắt nữa: "Mắt không thoải mái à? Đừng dụi nữa, trở về để cho đại phu nhìn thử xem."

Lý Phúc cũng nhìn theo. Đúng là sau khi tỉnh lại, mắt Minh Trăn có chút đỏ, "Chắc là cô nương thích khóc. Bình thường khóc nhiều quá nên mắt không thoải mái."

Kỳ Sùng nghiêm túc nhìn một chút, "Trước trở về đã."

Lúc Hoài Phong và Kỳ Sùng nói chuyện, Kỳ Diên cũng đã nhận hình phạt.

Cấm túc một năm. Trong một năm này, Kỳ Diên chỉ có thể ở đọc sách cả ngày ở chỗ của hắn ta. Những nơi khác đều không thể đến.

Hình phạt của Kỳ Diên không nhẹ không nặng, nhưng Sở Quý phi lại phải chịu tội lớn, bị giáng xuống làm Sở phi.

Hoàng hậu qua đời, Sở Quý phi vẫn luôn là người quản lý hậu cung, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải qua tay bà ta. Chỉ là không có được chức vị Hoàng hậu mà thôi, ở những phương diện khác, đãi ngộ của Sở Quý phi chẳng khác Hoàng hậu là bao.

Ngày thường, Thi Thái hậu đều rất nhân từ, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, bà đã gọi Sở Quý phi đến, phê bình cảnh cáo một phen.

...

Sau khi Minh Trăn trở về, Lý Phúc nhanh chóng gọi đại phu đến tỉ mỉ kiểm tra một lượt, cũng không có gì đáng ngại. Bình thường Minh Trăn ở trong vương phủ được bảo hộ quá tốt, sau khi ra ngoài chắc là đụng phải thứ gì đó không sạch sẻ rồi lại đưa tay dụi mắt cho nên mắt mới bị khó chịu.

Dùng nước cẩu kỷ rửa mắt là được, bọn nha hoàn đang bận rộn sắc thuốc.

Minh Trăn uể oải dựa vào Kỳ Sùng, nằm trên đùi hắn. Dáng vẻ vô cùng mềm mại hợp lòng người.
Ám vệ bên dưới truyền đạt tin tức nghe được trong cung.

"Sở gia và Hoàng đế đều ra sức bảo vệ Tứ hoàng tử, nói là Tứ hoàng tử không hiểu chuyện, chính mình cũng không biết mình phạm phải lỗi gì, cùng lắm chỉ là ham chơi mà thôi."

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị*. Kỳ Sùng niết một con cờ màu đen bằng ngọc thạch trong tay, gương mặt lãnh đạm. Dung mạo đẹp đẽ không biểu lộ bất kỳ điều gì.

*Đá kết như ngọc, thân tùng như phỉ thúy. Vẻ đẹp của quân là độc nhất, thế gian không có kẻ thứ hai.

Sau khi tắm gội, Kỳ Sùng chỉ mặc mỗi bộ y phục màu trắng mỏng manh. Ít đi sự uy nghiêm do trang phục tạo ra, bản thân hắn cũng không có cảm xúc gì. Vậy nên vào giờ phút này, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi tuấn tú phong lưu mà thôi.

Ám vệ cảm thấy bất bình thay Kỳ Sùng, "Tứ hoàng tử chỉ nhỏ hơn ngài hai ngày. Ngài thì đã có thể dẫn binh đánh trận, vậy mà Sở gia còn không biết xấu hổ nói hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Lần này Hoàng đế quả thật thiên vị. Nhưng bên Thái hậu lại tỏ thái độ rất rõ ràng."

"Thái hậu lấy lý do Quý phi không dạy Tứ hoàng tử nên thân, Tứ hoàng tử đi sai đường đều là lỗi của bà ta, bảo Hoàng đế giáng Sở Quý phi xuống làm Sở phi, cũng thu hồi kim ấn trong tay Sở phi.Việc của hậu cung để cho Hiền phi, Đức phi và Thục phi ba vị nương nương cùng nhau thương nghị giải quyết."

"Phía Giang vương thì sao?"

"Giang vương?" Ám vệ nói: "Chỉ có thể bị bỏ ngang, không điều tra được gì nên thả thuộc hạ của Giang vương trở về. Chuyện này chỉ nói với bên ngoài là Tứ hoàng tử và thuộc hạ của Giang vương uống rượu mua vui cùng nhau mà thôi."

Đối phương là khách, Giang vương còn là một trong hai vị vua của Tế Triều. Hiện tại Lăng Triều không có sức đánh trận, đương nhiên Hoàng đế sẽ không khơi mào mâu thuẫn.

Hết thảy chuyện này đều nằm trong dự đoán của Kỳ Sùng, hắn cho ám vệ lui xuống.

Đám người ra ngoài, căn phòng là trở nên an tĩnh.

Bên này, Lý Phúc bảo tiểu thái giám bưng thuốc đã sắc xong lên.

Lý Phúc lại cho thêm một chút hương liệu, mùi Long Diên Hương có thể giúp an thần.

Minh Trăn nằm trên đùi Kỳ Sùng, đáng thương nói, "Có thể không uống thuốc không?"

"Không thể." Kỳ Sùng tóm gáy nhóc bắt về, "Ngồi yên."

Một ngụm mật hai ngụm thuốc.

Lý Phúc đứng bên cạnh nhìn Kỳ Sùng đút Minh Trăn từng ngụm từng ngụm thuốc, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quỷ dị.

Giống như thấy nùi băng bị tan chảy trong thời tiết giá rét của tháng Chạp, giống như thấy hoa tuyết rơi vào giữa trưa tháng sáu.

Trong mắt Minh Trăn, có lẽ Kỳ Sùng cũng vĩnh viễn cao quý lại lãnh đạm như vậy.

Lý Phúc từng chứng kiến bộ mặt chân thật của người này, biết được Kỳ Sùng đã dứt khoát chém đầu quân phản loạn xuống như thế nào, lại bằng cách nào vượt qua núi thây biển máu, bước về phía cung thành huy hoàng.

Chiến thần Tu La, thiên tử tương lai nhưng hiện tại lại cầm khăn tay, giúp một tiểu cô nương lau chùi nước thuốc dính bên mép từng chút từng chút một.
Kỳ Sùng không bày ra cho Minh Trăn thấy bộ mặt kia của mình, Minh Trăn đương nhiên không thể nào đoán ra.

Bé gái hoàn toàn không biết thiếu niên trước mặt sau này sẽ trở thành một nam nhân vô cùng mạnh mẽ, được vạn dân kính ngưỡng, khiến các tiểu quốc xung quanh chấp nhận cúi đấu xưng thần, cũng khiến cho bản thân rơi vào may mắn tận cùng cùng bất hạnh vô tận.

Uống được nửa chén thuốc, ăn mấy muống mật ong, thì Minh Trăn không chịu tiếp tục nữa.

"Điện hạ uống giúp A Trăn đi." Minh Trăn cúi đầu, ngón tay chọt chọt chọt, giống như làm nũng vậy, "A Trăn uống không nổi."

"Làm càn."

Minh Trăn cắn cắn môi.

Kỳ Sùng đưa tay bóp cằm bé, "Ăn một muỗng mật trước rồi lại uống thuốc."

Minh Trăn được ăn mật, bất đắc dĩ uống toàn bộ phần thuốc đắng ngắt còn lại vào bụng. Sau đó, Kỳ Sùng cho bé uống mấy hớp trà, "Trở về ngủ đi."

Minh Trăn không ngủ được, giống y con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh Kỳ Sùng, "Không, A Trăn muốn ở đây với điện hạ."

Kỳ Sùng nói: "Cô ngủ rất muộn, ngươi chắc chắn muốn ở đây?"

Minh Trăn gật đầu.

Không tới nửa giờ, Minh Trăn đã ngã vào lòng Kỳ Sùng, đôi mắt nhắm chặt từ khi nào.

Trên đùi Kỳ Sùng có một khối mềm mại ấm áp, bút son trong tay đè trên giấy Tuyên Thành tạo thành một vệt đỏ tươi.

Hắn vốn cô đơn một mình, tính tình lạnh lẽo. Dù cho quyền thế ngút trời, tương lai nắm trong tay giang sơn thì cũng tránh không khỏi cảnh hiu quạnh. Từ thời thiếu niên, Kỳ Sùng đã nghĩ xong con đường mình muốn đi cả đời.

Minh Trăn là một điều ngoài ý muốn. Mà thôi, nếu được làm đế vương, hắn sẽ hứa cho Minh Trăn một "ghế" công chúa.

Minh Trăn nói mớ, Kỳ Sùng không nhịn được muốn nghe tiểu nha đầu này đang nói gì. Kết quả, đứa nhỏ này lại lẩm bẩm gọi bé thỏ.

Con bé này đã sáu tuổi mà chẳng thấy tâm trí trưởng thành thêm chút nào cả.

Kỳ Sùng đưa tay bóp cái mũi Minh Trăn một cái, sau đó giao người cho Lý Phúc, bảo Lý Phúc ôm nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung