Chương 18: Thục Tĩnh công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xuân Phong Phất Hạm

Beta: vẫn là bạn nhỏ ấy

Minh Trăn ngồi ở trong xe, màn lụa trắng như tuyết bị gió thổi lên, nàng có thể nhìn đến cảnh quan bên ngoài.

Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, kể cả Minh Trăn có thể tự mình xuống xe đi bộ, thì nha hoàn thái giám bên dưới cũng không dám để Minh Trăn tùy ý đi lại.

Đều sợ Minh Trăn gặp bất kỳ chuyện sơ suất gì.

Trong phủ Tần Vương, có người nào không biết Minh Trăn là bảo bối trên đầu quả tim của Tần Vương?

Ngay cả Tần Vương cũng rất ít khi nỡ trách cứ Minh Trăn.

Khi Minh Trăn còn nhỏ, được Tần Vương tay cầm tay dạy viết chữ vẽ tranh, tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, cầm một cây bút vẽ bậy khắp nơi. Đồ bày trí trong thư phòng Tần Vương đều cực kỳ trân quý, Minh Trăn không hiểu được mấy chuyện đó, bởi vì từ nhỏ đã nhìn thấy chúng, nên chỉ cảm thấy là đồ vật bình thường, nha hoàn nhất thời không chú ý, để nàng viết vẽ bậy bạ tùm lum trong thư phòng Tần Vương, vẽ hỏng một tấm bình phong, ba chiếc quạt ngà voi, năm bức tranh chữ.

Trẻ con nhà người khác mà phá hoại đồ vật của trưởng bối trong nhà như vậy, nhất định phải bị đánh lòng bàn tay, tét mông, rồi cấm túc trong phòng không cho ăn cơm. Minh Trăn làm như vậy, lại chỉ bị Tần Vương búng búng cái trán, mắng một câu "Bại gia nữ*", đến cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng không bị trừng phạt.

*Bại gia nữ: đứa con gái phá của, giống như "phá gia chi tử" ấy.

Hai năm trước Tần Vương nuôi mấy con cá chép gấm chín hoa văn rồng* trân quý hiếm thấy, ngày nào Minh Trăn cũng ầm ĩ đòi xem cá. Nha đầu ngốc không biết cái gì, cứ rải đồ ăn vào trong ao, bởi vì cho cá ăn nhiều quá, cá chép gấm trong ao đều bị bội thực chết.

*Một loại cá Koi khá đẹp á, Hạm sẽ để ảnh.


Điều Tần Vương nghĩ đến đầu tiên không phải là trách cứ Minh Trăn, mà là lo lắng Minh Trăn biết cá đã chết sẽ thương tâm, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm thêm mấy đuôi cá chép gấm chín hoa văn rồng giống y như cũ thả vào ao.

Ngay cả thừa tướng sủng nữ như mạng trong kinh thành, so ra cũng không bằng Tần Vương sủng ái Minh Trăn. Ăn, mặc, ở, đi lại của công chúa hoàng thất cũng khó có thể cùng Minh Trăn so sánh.

Sở dĩ Minh Trăn có thể vẻ vang như vậy, suy cho cùng vẫn là nhờ Tần Vương quyền thế ngập trời. Tình cảnh của nàng, cũng đại biểu cho địa vị vững bước đi lên của Tần Vương ở Lăng triều mấy năm nay.

Tân Dạ biết thân phận của Minh Trăn ái muội, không thích hợp lộ mặt ra ngoài, cho nên bảo xa liễn tránh cung nhân mà đi. Nếu gặp phải các quý nhân, cũng không tiện khai báo.

Đột nhiên nghe được thanh âm chuyện trò của nữ tử truyền đến từ đằng trước, Tân Dạ thoáng nhìn từ xa, xem trang phục thì đại khái là quý nữ chưa xuất các hoặc công chúa.

Nàng bảo xa liễn dừng lại: "Minh cô nương, chúng ta chờ lát nữa lại đi tiếp."

Minh Trăn nhẹ giọng nói: "Ta muốn xuống dưới đi lại một chút."

Tân Dạ đỡ Minh Trăn xuống dưới: "Các ngươi đều trở về đi, ta hầu cô nương đi vài bước."

Tất cả bọn thái giám đều rời đi.

Tân Dạ nói: "Tần Vương điện hạ không thích ngài gặp người ngoài đâu. Cô nương, hôm nay gió lớn, chờ lát nữa chúng ta phải trở về, nếu ngài bị trúng gió, lại sinh bệnh."

Minh Trăn vẫn luôn không có bạn cùng tuổi chơi cùng. Hai nha hoàn Thiên Cầm cùng Tân Dạ này tuy rằng săn sóc, lại vẫn luôn coi Minh Trăn là chủ tử, những người khác cũng đều như vậy. Về phần Tần Vương, Tần Vương lại coi Minh Trăn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện.

Người bạn duy nhất có lẽ là bé thỏ vẫn đang nuôi.

Cho nên nhìn thấy các cô nương cùng tuổi chơi cùng nhau, Minh Trăn không tránh được mà cảm thấy hâm mộ.

Nàng nói: "Ta chỉ nhìn trong chốc lát."

Tân Dạ nói: "Nơi này có cái gì đẹp?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa, cô nương mặc váy áo màu xanh lá cho cô nương mặc váy hồng nhạt một cái tát. Cái tát này hình như rất nặng, cô nương ấy ngay lập tức ngã khuỵu xuống đất.

Mấy năm nay ở Tần Vương phủ, Minh Trăn chưa bao giờ chịu đánh qua, cho nên khẽ mở miệng kinh ngạc.

Cô nương mặc váy xanh cười lạnh: "Ngươi là cái thá gì? Mẫu thân của bổn cung là Hoàng Hậu đương triều, mẫu thân của ngươi chẳng qua chỉ là một đứa cung nữ, đến cả mẫu phi ngươi ở trước mặt mẫu hậu của ta còn phải khúm núm nịnh bợ. Ngươi thì được lắm, thấy bổn cung trực tiếp quay đầu bỏ đi, bổn cung đã cho ngươi đi chưa?"

Nghe xong lời nói của cô nương mặc váy xanh, Tân Dạ suy tư một lúc liền đoán được thân phận của hai người này.

Cô nương váy xanh chính là Ninh Đức công chúa Kỳ Di dưới gối Sở hoàng hậu, người có mẫu phi xuất thân là cung nữ - cô nương mặc váy hồng kia chính là Thục Tĩnh công chúa. Thục Tĩnh công chúa không có tiếng tăm gì, tên là gì Tân Dạ cũng không biết.

Bên người Ninh Đức công chúa còn có một cô nương mặc váy trắng, người này dung mạo thanh lệ, khí chất lạnh lùng, ắt hẳn là Gia Hàn huyện chúa.

Gia Hàn quận chúa lạnh lùng mở miệng: "Chớ có tức giận với nàng ta, ngược lại đánh đến mức tay đau, vô cớ ảnh hưởng đến thân mình kiều quý, chúng ta đi thôi."

Ninh Đức công chúa cao ngạo hừ lạnh một tiếng: "Bổn cung không định tức giận với nàng. Chỉ là thấy bản mặt ai oán này của nàng ta liền cảm thấy xúi quẩy. Thôi, hôm nay nhóm hoàng huynh đều săn bắn ở Bắc Sơn, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi.

Hai quý nhân mang theo một đám cung nữ bên người rời đi.

Thục Tĩnh công chúa vẫn ngây người tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt dại ra, giống như mất hồn.

Đằng sau nàng chỉ có một cung nữ quần áo mộc mạc, cung nữ này vẫn luôn quỳ không dám ngẩng đầu. Bản thân Thục Tĩnh công chúa còn ăn mặc không bằng cung nữ bên người Ninh Đức công chúa.

Nhìn hình ảnh như vậy, không biết vì sao, Minh Trăn cảm thấy chua xót, không thoải mái lắm.

Nàng không tự chủ được mà đi về phía trước, Tân Dạ không muốn để Minh Trăn tiếp xúc với cô công chúa có mẫu phi thân phận không cao này, nhưng lại lo ngăn cản sẽ làm Minh Trăn không vui.

Minh Trăn đi tới phía trước, vươn tay với Thục Tĩnh công chúa: "Trên mặt đất dơ, ta kéo cô lên."

Thục Tĩnh công chúa mặc không biểu tình ngẩng đầu, bộ dáng của nàng ấy ngược lại rất xinh đẹp, có điều giống như lời của Kỳ Di, khóe môi Thục Tĩnh rủ xuống tự nhiên, ánh mắt có chút đờ đẫn, mang theo vẻ khổ sở, cứ như quả mướp đắng, cho nên khiến người khác thấy không được thân thiện cho lắm.

Tuy không biết thân phận của Minh Trăn, nhưng nhìn trang phục, không khó để suy ra, đại khái là con gái cưng của vị đại nhân quyền khuynh triều dã nào đó.

Sức lực của Kỳ Di lớn, mặt Thục Tĩnh sưng phồng lên, khóe miệng mơ hồ lộ ra tơ máu. Minh Trăn thấy nàng bất động, nên cong lưng, nhẹ nhàng xoa xoa cho nàng: "Cô trở về cùng ta đi, công công sẽ tìm thuốc trị thương cho cô."

Thục Tĩnh cầm lấy khăn tay của Minh Trăn, lảo đảo đứng lên: "Không cần."

Minh Trăn đi theo sau Thục Tĩnh: "Váy của cô bẩn rồi."

Trong lòng Thục Tĩnh ấm ức, càng cảm thấy Minh Trăn phiền hà. Một nha đầu ngâm trong vại mật mà lớn, không hiểu thói đời như vậy, còn xuất hiện ở thời điểm không nên xuất hiện.

Ai tình nguyện để người khác nhìn thấy thời khắc chật vật của mình? Váy bẩn chẳng lẽ nàng ta không tự biết?

Thục Tĩnh vô tình cúi đầu, lại nhìn thấy trên khăn tay thêu một chữ "Chướng".

Tần Vương Kỳ Sùng, tự Tử Chướng. Đồ vật sử dụng hàng ngày của Minh Trăn dù sao thì vẫn có ấn ký của Tần Vương.

Tân Dạ thấy Thục Tĩnh ngạo mạn vô lễ, cho nên mỉm cười nói: "Công chúa, đây là cô nương của Tần Vương chúng tôi, tên là A Trăn, được Tần Vương coi như trân bảo. Bây giờ A Trăn cô nương hỏi ngài, ngài có muốn quay về thoa thuốc hay không?"

Minh Trăn không hiểu hàm ý cảnh cáo, châm biếm của Tân Dạ với Thục Tĩnh: "Cùng ta về thoa thuốc đi."

Nằm mơ Thục Tĩnh cũng muốn sau này Tần Vương sẽ thượng vị rồi giết hết cả tộc quý phi, vậy nên bình thường nàng nghiêng về phía Tần Vương hơn.

Thục Tĩnh nhìn Minh Trăn một cái, trong mắt của tiểu cô nương là vẻ quan tâm không ngụy trang được, có lẽ thật sự là không có ý xấu.

Thục Tĩnh gật gật đầu: "Được."

Hai khắc sau, Tân Dạ thoa thuốc giúp Thục Tĩnh, Minh Trăn tò mò ngồi trên giường nhìn nàng: "Ta tên A Trăn, cô tên là gì?"

"Kỳ Vận."

Lúc này cũng đã đại khái đoán được tình hình. Đối với Minh Trăn, Thục Tĩnh cũng không hẳn là hâm mộ, nhìn gần hóa ra chỉ là một con chim hoàng yến xinh đẹp bị bẻ gãy cánh nhốt lại mà thôi. Cũng không biết người tàn nhẫn độc ác vô tình vô dục như Tần Vương, vì sao lại thích một đứa thiện lương vô tích sự như vậy.

Tân Dạ bưng trà đến, Thục Tĩnh uống một ngụm, cố ý thăm dò Minh Trăn: "Người đứng cạnh Ninh Đức hôm nay là Gia Hàn huyện chúa, Gia Hàn thích tam hoàng huynh."

Minh Trăn không hiểu được quan hệ rắc rối phức tạp trong hoàng thất: "Ninh Đức là ai? Tam hoàng huynh là ai?"

Tân Dạ nghe hiểu ý tại ngôn ngoại* của Thục Tĩnh, lạnh lùng mở miệng: "Công chúa không cần phải nói lung tung trước mặt cô nương của chúng tôi, ân oán giữa ngài cùng Ninh Đức công chúa, tự ngài giải quyết là được, chớ có kéo cô nương chúng tôi xuống nước."

*Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời nói. Tức là ẩn ý, hàm ý, nghĩa đen của lời nói đó á. Vd như lúc cà khịa kháy đểu =))

Thục Tĩnh đối mặt với Thục Tĩnh, sau đó cúi đầu uống trà: "Nhất thời nói sai."

Tân Dạ không thích Thục Tĩnh.

Chờ Thục Tĩnh đi rồi, Tân Dạ tức giận nói với mấy nha hoàn khác trong phòng: "Bảo sao Ninh Đức công chúa chán ghét nàng ta, tính tình như vậy làm sao mà được người khác thích. Cô nương của chúng ta vừa mới giúp nàng ta, nàng ta thì hay rồi, muốn mượn tay cô nương báo thù, sao lại xảo trá như thế được cơ chứ."

Minh Trăn thì lại cảm thấy tò mò với Thục Tĩnh.

Tuy Minh Trăn phản ứng chậm, tính tình ngây thơ, nhưng đối với "Tốt" hay "Không tốt" thì lại có cảm giác nhạy bén, giống như người mù thường có thính giác hoặc xúc giác tốt hơn một chút. Minh Trăn mơ hồ cảm thấy Thục Tĩnh không có ý gì xấu với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung