Chương 17: A Trăn mơ thấy có quỷ đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cá Muối

Beta: Hạm Hạm

Kỳ Sùng ngâm trong nước suối lạnh lẽo nửa canh giờ.

Lý Phúc ở bên cạnh hầu hạ, bảo người làm canh giải rượu đưa tới, "Điện hạ uống chút canh giải rượu đi."

Đêm lạnh như nước, tóc đen của Kỳ Sùng ướt sũng, ngũ quan mạnh mẽ khắc sâu. Trong đôi mắt phượng hẹp dài không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Lý Phúc nhẩm tính thời gian, đứng một bên nhắc nhở: "Qua hai tháng nữa là đại thọ sáu mươi tuổi của Đại tư mã. Nếu điện hạ muốn chuẩn bị quà mừng thì bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị là vừa."

Kỳ Sùng đứng lên, giọt nước lạnh như băng theo đó chảy xuống. Nơi này là suối nước lạnh, không phải suối nước nóng. Suối nước nóng là để Minh Trăn dùng.

Hắn cũng không cho nha hoàn thái giám vào hậu hạ, tự mình thay y phục. Trăng lên đầu cành, toàn bộ hành cung được bao trùm trong bầu không khí u nhã lạnh lẽo.

Lý Phúc không gác đêm mà tự trở về phòng ngủ. Những nha hoàn và thái giám khác cũng đã đi chợp mắt.

Thân thể Minh Trăn vốn yếu ớt, dù cho buổi tối đã lót dưới người một tấm da hồ ly nhưng sau một hồi ác mộng, cả người nàng toàn là mồ hôi lạnh, thân thể cũng phát lạnh từng hồi.

Nàng nhìn chung quanh, khắp nơi đều là sắc vàng mờ nhạt, ánh đèn cũng u ám. Nửa đêm trời nổi gió, chỉ nghe tiếng gió xào xạc từ rừng trúc bên ngoài truyền đến khiến người ta cảm thấy nỗi bất an dâng lên từ tận đáy lòng.

Tuế Hàn cung đúng là quá u tịch rồi. Minh Trăn cũng cảm thấy sợ.

Nàng ôm đầu gối ngồi trên giường, mái tóc dài tản ra, trung y* mỏng manh trên người bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Do dự một hồi, cuối cùng Minh Trăn ôm cái gối đầu của mình bước xuống giường.

*Áo trong. Lớp áo mặc ngay ngoài yếm (phụ nữ) hoặc lớp áo trong cùng (đàn ông). Cái bộ trắng trắng mặc khi đi ngủ trong phim cổ trang đó.

Vốn Kỳ Sùng cũng đã ngủ nhưng hắn ngủ không sâu. Nếu ngủ sâu một chút thì sớm đã bị ám sát mất mạng.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân vô cùng nhẹ, hắn mở mắt, vén màn giường lên.

Vừa nhấc mắt, hắn liền thấy Minh Trăn khóc lóc đi tới.

Kỳ Sùng đột nhiên bị đánh thức, vẫn còn trong tình trạng sửng sốt, "A Trăn, ngươi sao vậy?"

Minh Trăn ném cái gối ôm trong ngực đi, vừa khóc vừa leo lên giường, thút tha thút thít chui vào ngực Kỳ Sùng: "A Trăn nằm mơ thấy có quỷ bắt ta..."

Bát tự của tiểu cô nương yếu kém dẫn đến mệnh cách cũng yếu. Mấy năm này thường xuyên bị bệnh, bệnh nặng bệnh nhẹ liên miên không dứt, cũng thường xuyên bị ác mộng quấn thân, mỗi lần tỉnh dậy đều nước mắt đầy mặt, khóc hu hu đi khắp nơi tìm người.

Chắc là nha hoàn bên người đều ngủ say, nàng không muốn quấy rầy nên chạy tới đây tìm hắn.

Kỳ Sùng sờ tay Minh Trăn một cái, phát hiện tay nàng lạnh như băng.

Vừa cúi đầu nhìn lại thấy nàng đi chân trần tới đây. Chẳng trách khi nãy nàng tiến vào chẳng chút tiếng động nào, cũng không kinh động người khác.

Kỳ Sùng tóm lấy chân ngọc của Minh Trăn. Chân nàng còn không lớn bằng tay hắn, lạnh đến nỗi giống như khối băng.

Hắn kéo chăn qua đắp cho nàng. Nàng thuộc thể hàn, luôn cảm thấy lạnh. Hai chân được Kỳ Sùng sưởi ấm, Minh Trăn ôm eo hắn nhắm mắt lại.

Nàng ngủ quá sâu, còn người bị nàng quấy rầy là Kỳ Sùng lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Có lẽ do nhiệt độ đêm hè quá cao, cùng người khác dính một chỗ không được thoải mái. Kỳ Sùng luôn cảm thấy bản thân có chút nóng.

Hương hắn dùng đều là hương lạnh, Tuyết Tùng hoặc Bạch Đàn, chúng đều được chiết xuất từ mùi hương của gỗ mang đến cảm giác rất trầm ổn. Đôi khi hắn cũng sẽ dùng Long Diên hương. Còn trên người Minh Trăn luôn mang theo một loại hương hoa đặc biệt ngọt ngào.

Nàng trời sinh đã mang hương hoa Mẫu Đơn, mùi hương này đã có từ trong bụng mẹ. Theo như thám tử nghe ngóng, Minh Trăn giống phụ thân nàng, cũng chính là cái vị Thành vương hoang đường vô đạo kia. Thành vương đẹp đến nỗi giống như yêu tinh, vừa tà vừa mị, tâm tính còn rất vặn vẹo, người Ngu thị đều như vậy. Trước kia trong dân gian còn có lời đồn, nói cái gì mà Thành vương là thần hoa Mẫu Đơn hạ phàm, không chỉ đẹp mà thân thể còn vô cùng thơm. Những nữ tử trẻ tuổi ở đô thành xứ Li đều mong được tiến vào vương cung, chỉ ước được Thành vương nhìn trúng.

Nếu như không gặp Minh Trăn, Kỳ Sùng sẽ cảm thấy đó chỉ là chuyện dân gian bịa đặt, cố gắng cường điệu lên mà thôi.

Điểm không giống Thành vương chính là Minh Trăn quá ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngu ngốc.

Mùi thơm cơ thể Minh Trăn hòa lẫn với mùi hương xông bám trên người nàng, quyến luyến triền miên.

Quần áo của nàng ngâm với tinh dầu tường vi, trăm cân tường vi mới chưng cất ra được một bình, sau đó lại ủ với trầm hương được chưng từ quả lê ngỗng* cho ra một mùi hương thơm mãi không tan, trân quý hiếm thấy. Đến cả Sở Hoàng hậu cũng tiếc không nỡ dùng nó cho y phục thường ngày.

*Một loại lê có mùi thơm nồng.

Đối với Minh Trăn, Kỳ Sùng chưa từng keo kiệt. Hắn là Tần vương tôn quý, sản nghiệp vô số, không đến mức ngay cả một tiểu cô nương yếu ớt cũng nuôi không nổi.

Các loại hương thơm hòa lẫn vào nhau, khi trước chỉ cảm thấy tầm thường nhưng bây giờ lại thấy chẳng tầm thường chút nào.

Dựa vào gần Kỳ Sùng rất ấm nên Minh Trăn càng dụi đầu vào lòng hắn. Tay ngọc nhẹ nhàng tóm lấy vạt áo Kỳ Sùng, còn gò má thì dán lên ngực hắn.

Kỳ Sùng đè bả vai Minh Trăn lại. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lướt qua cánh môi mềm mại ướt át của nàng.

Lúc trước, khi Minh Trăn vui mừng có lúc cũng sẽ hôn lên mặt Kỳ Sùng một cái. Nhưng Kỳ Sùng lại không thích thân cận với người khác như vậy cho nên cự tuyệt, cũng dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Minh Trăn, không cho phép nàng làm vậy nữa, bất kể đối với người nào cũng không thể.

Sau khi tiểu cô nương bị mắng đến phát khóc, trí nhớ cũng lâu hơn. Dù đã lâu không gặp Kỳ Sùng nhưng cũng chỉ lao vào ngực hắn. Dù thật lòng rất nhớ nhưng cũng chỉ dùng gò má cọ cọ vào cổ áo hắn.

Hắn ấn ấn ngón tay lên gương mặt mềm mại của Minh Trăn mấy cái. Minh Trăn cảm thấy không thoải mái, cúi đầu chôn vào ngực Kỳ Sùng, mặt cũng không chịu lộ ra.

Hô hấp ấm áp phả lên ngực.

Ngày hôm sau, giống như thường lệ, chưa tới giờ Mẹo, Lý Phúc đã tới gọi Kỳ Sùng rời giường.

Kỳ Sùng từ trên giường bước xuống, cổ áo mở rộng, lộ ra cơ ngực mạnh mẽ, đường nét rõ ràng. Lý Phúc đưa y phục tới, hầu hạ Kỳ Sùng mặc vào. Khi vô tình nhìn lướt qua giường, Lý Phúc trông thấy một dãi tóc đen. Cho rằng mình nhìn nhầm, ông đưa tay xoa mắt một cái.

... Không có nhìn nhầm.

Minh Trăn đang gối đầu ngủ say. Bởi vì trong phòng có nàng nên mới trong không khí mới có thêm một loại mùi hương ngọt ngào như vậy.

Lý Phúc do dự hỏi: "Đó là Minh cô nương ạ?"

Kỳ Sùng "Ừ" Một tiếng.

Lý Phúc luôn có loại cảm giác con thỏ mình nuôi lớn đột nhiên bị một con hổ hung dữ nuốt trọn.

Nhưng Kỳ Sùng lại vô cùng bình tĩnh, không khác gì ngày thường cả. Lý Phúc cũng không dám nói thêm gì nữa.

Nếu đi dạy dỗ Minh Trăn... càng không thể.

Chắc hẳn tới giờ Minh Trăn chưa từng nghĩ tới phương diện này. Đứa nhỏ này làm gì cũng theo ý mình muốn, cho tới giờ vẫn chỉ dựa theo cách nghĩ của mình mà hành sự. Nói cho nàng một chút quy củ, nam nữ khác biệt gì đó, nàng căn bản không nghe lọt tai.

Nói không chừng còn nghe không hiểu.

Đến lúc đó, nếu nàng tò mò chạy đến hỏi Kỳ Sùng...

Cái đầu của Lý Phúc cũng mất luôn, cho dù có tới mười cái đầu cũng không tránh khỏi số phận bị Kỳ Sùng chém. Nói cho cùng thì vị này cũng không phải một chủ nhân hiền từ gì.

Hiện tại, Lý Phúc không biết Kỳ Sùng nghĩ thế nào. Dù sao Kỳ Sùng cũng là điện hạ, hắn mới là người định đoạt. Minh Trăn chung quy cũng chỉ là một con thỏ bị vị này nhốt trong lồng mà thôi.

Cho dù cái lồng này được làm từ vàng ròng, bên trên khảm đá quý thì thỏ con ở trong lồng vẫn không phải người vui nhất. Con thỏ đó chẳng biết chuyện gì, còn cho rằng mọi chuyện vốn là như vậy.

Người vui nhất ở đây chính là cái người vừa trang trí lồng thỏ, vừa trêu chọc thỏ nhỏ bên trong.

Cho dù được hưởng cẩm y ngọc thực, sống trong cung vàng điện ngọc nhưng nói cho cùng, chỉ cần là người ở vị trí bị người khác nắm trong tay thì vĩnh viễn không phải là người vui vẻ nhất.

Chỉ khi con người nắm trong tay quyền lực to lớn mới cảm thấy tinh thần thoải mái. Cho dù thường ngày Kỳ Sùng không thích mặc những bộ y phục quý giá tinh xảo, cũng không yêu sơn hào hải vị, nhưng niềm vui sướng khi nắm trong tay quyền điều khiển hết thảy sống chết của hắn, không ai có thể lĩnh hội được.

Lý Phúc thân là tôi tớ giúp quý nhân trông coi thỏ con. Lão muốn nói với con thỏ rằng quý nhân có thể sẽ ăn mi đấy, đem mi đi hấp hoặc kho đều được.

Nhưng một khi nói ra, con thỏ hiểu chuyện, người có khả năng bị mần thịt sẽ biến thành Lý Phúc lão đây.

Vào giờ phút này không thể không khiển trách Kỳ Sùng một trận, thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, hắn vậy mà lại gặm luôn đám cỏ non kế bên ổ.

Sau khi luyện kiếm, lúc Kỳ Sùng trở lại thay y phục thì trời đã sáng rồi. Lát nữa còn phải ăn sáng, hôm nay Kỳ Sùng phải ra ngoài, buổi tối còn có tiệc rượu. Ăn uống linh đình, tới lúc trở về chắc trời cũng đã khuya rồi.

Đến lúc đó, hẳn là Minh Trăn lại ngủ mất tiêu.

Kỳ Sùng thản nhiên nói: "Đi đánh thức Minh Trăn."

Mặt Lý Phúc nhăn nhó, "Thường ngày phải nửa canh giờ nữa Minh cô nương mới dậy, nàng rời giường có chút muộn."

Hơn nữa... lúc thức dậy Minh Trăn còn hay khó ở* nữa.

*Nguyên tác là "rời giường khí", là cảm giác khó chịu khi chợt bị đánh thức hoặc khi ngủ chưa đủ giấc đã phải dậy.

Vô duyên vô cớ bị người ta gọi dậy, quấy rầy mộng đẹp buổi sáng sớm, ai mà vui cho nổi chứ.

"Gọi nàng dậy ăn sáng." Kỳ Sùng nói: "Đừng có nằm mãi trên giường cô."

Lý Phúc lẩm bẩm trong lòng, cũng đã nằm một đêm rồi, còn sợ nằm nhiều hơn một canh giờ ư?

Nhẹ giọng gọi Minh cô nương mấy câu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nàng truyền ra từ trong màn trướng kín mít: "Ửm?"

Lý Phúc nói: "Cô nương mau dậy dùng đồ ăn sáng."

Minh Trăn ỉu xìu, "Để đó đi, khi nào dậy ta sẽ ăn. Công công người đi ăn đi, không cần gọi ta đâu."

"Ngươi muốn nằm đó tới khi nào?"

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, đôi mắt đang nhắm chặt của Minh Trăn nhướng lên.

Kỳ Sùng tỏ ý bảo Lý Phúc tránh sang một bên, sau đó hắn vén màn giường lên, "Nước đã đưa tới rồi, bây giờ dậy rửa mặt chải đầu."

Minh Trăn trùm chăn qua đầu, "Không muốn."

Nàng dậy sớm không có chuyện gì làm, sau khi thức dậy cũng chỉ chơi mà thôi... Đã như vậy sai không chịu để nàng ngủ thêm một lát chứ?

"Từ nay về sau, ngươi phải ngủ một mình, không được rời khỏi phòng mình lúc nửa đêm nữa." Kỳ Sùng nói: "Đồ vật trên giường đều đổi hết, còn ngươi mau dậy rửa mặt."

Mùi hương trên người Minh Trăn đã dính hết lên chăn của hắn, cho nên phải đổi cái mới. Lúc này nàng mới tâm không cam tình không nguyện mà đến bên mép giường. Gương mặt đẹp đến câu hồn đoạt phách vẫn còn mang vẻ buồn ngủ. Hai chân nhỏ buông thõng xuống dưới giường, "Điện hạ ra ngoài đi, bây giờ A Trăn sẽ rửa mặt thay y phục."

Ngày thường thời gian chải đầu rửa mặt phải nói là dài đằng đẵng. Hôm nay biết Kỳ Sùng đang đợi, bọn nha hoàn liền cấp tốc rửa mặt chải đầu giúp Minh Trăn.

Vốn dĩ còn có chút khó ở khi vừa thức dậy, tâm tình không được tốt lắm, nhưng Minh Trăn không giận lâu, nàng quên chuyện đặc biệt nhanh, chút không vui kia vừa đảo mắt đã quăng ra sau gáy.

Nàng ngoan ngoãn ngồi đối diện Kỳ Sùng, "Điện hạ ăn mặc rạng rỡ như vậy, phải đi đâu sao?"

"Đi săn."

Minh Trăn "Ồ" một tiếng, làm bộ đáng thương nhìn Kỳ Sùng, "A Trăn cũng muốn ra ngoài chơi."

Đôi mắt to của nàng long lanh ánh nước, gương mặt tràn đầy vẻ khát khao.

Kỳ Sùng gắp một miếng dưa muối đưa vào miệng Minh Trăn, đáp ứng: "Trong cung quá lớn, ngươi không được chạy lung tung, phải theo sát nha hoàn."

Minh Trăn gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung