Chương 23: Vòng qua chăn ôm lấy nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hạm Hạm

Minh Trăn tỉ mỉ nghe Thiên Cầm cùng Tân Dạ nói rất nhiều chuyện, cũng đã hiểu được quy củ sau khi về phủ An Quốc công.

Nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ lại Kỳ Sùng.

Minh Trăn luôn rất không muốn rời xa Kỳ Sùng, dù sợ hãi hay vui vẻ đều muốn kể cho Kỳ Sùng nghe.

Buổi tối ngay trước ngày rời đi, Minh Trăn lại lặng lẽ ôm gối đầu đến phòng Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng vừa mới tắm gội, vừa đẩy màn ra đã thấy Minh Trăn tròn xoe mắt nhìn mình, hắn có chút bất đắc dĩ: "Sao lại chạy tới rồi?"

Minh Trăn nói: "A Trăn muốn ở cạnh điện hạ."

Kỳ Sùng cũng ý thức được, hình như cách giáo dục Minh Trăn của mình có chỗ sai sót.

Nàng tin tưởng người khác vô điều kiện, thích ở gần người mình yêu quý, lại hoàn toàn quên rằng nam nữ khác biệt. Cho dù là những người cùng giới tính, cũng cần duy trì khoảng cách thích hợp.

Minh Trăn hoàn toàn không hiểu loại khoảng cách này.

Kỳ Sùng nói: "Xằng bậy. A Trăn, ngươi trưởng thành rồi, không thể lại thân cận với người khác như vậy."

Minh Trăn nghiêng đầu nói: "Điện hạ không phải người khác, điện hạ là ca ca ta.

Đối với nàng mà nói, không phải ai cũng muốn ở gần. Dù là Thiên Cầm và Tần Dạ, buổi tối Minh Trăn sợ hãi cũng không muốn ngủ chung một chỗ với các nàng.

Nàng có một cảm giác khao khát ngưỡng mộ đối với Kỳ Sùng, bởi vì không có chuyện gì Kỳ Sùng không làm được, lại bao dung hết thảy những sai lầm của nàng. Lúc sợ hãi, chỉ có ở bên người Kỳ Sùng, Minh Trăn mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn.

Trong tâm cảm thấy yên ổn, nàng không còn sợ hãi bóng đêm tăm tối nữa.

Kỳ Sùng đang muốn gọi nha hoàn lại đây đưa Minh Trăn đi, Minh Trăn lại đột nhiên nhíu mày ôm kín bụng: "Điện hạ, ta đau bụng."

Nàng thường dùng thủ đoạn nói dối vặt vãnh này.

Kỳ Sùng biết khi Minh Trăn quấn người luôn thích lấy mấy lý do nhỏ để viện cớ, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương vô cùng của nàng, thật sự không đành lòng lại đuổi nàng đi.

Cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất, không có giày thêu của nàng, lại nhìn nhìn trên giường, trên chân Minh Trăn còn không mang tất, để chân trần chạy tới.

Năm vừa rồi thời gian ở lại kinh thành ngắn, thời gian bầu bạn với Minh Trăn cũng càng ngắn hơn. Năm nay có nhiều thời gian, nhưng thời gian làm bạn với Minh Trăn cũng không tính là nhiều. Ngày thường Kỳ Sùng bận quá.

Hắn nắm lấy bàn chân nhỏ lạnh lẽo của Minh Trăn: "Lần sau nhớ phải đi giày."

Minh Trăn ngoan ngoãn gật đầu: "Bọn họ mới vừa lau sàn mà."

Nhiều thái giám nha hoàn như vậy, trong phòng tất nhiên sẽ được lau dọn đến mức không dính một hạt bụi. Nhưng trọng điểm không phải cái này, mà là trên mặt đất lạnh lẽo, để chân trần đạp lên trên thì thân thể cũng nhiễm khí lạnh.

Kỳ Sùng nhét nàng vào trong chăn, xoa xoa bụng nhỏ của nàng: "Đau chỗ nào?"

Minh Trăn nhíu mày: "Thì là rất đau thôi...."

Đau chỗ nào cũng không nói được, tám phần là đang nói dối. Kỳ Sùng không buồn vạch trần nàng, vòng tay qua chăn ôm Minh Trăn vào trong lòng: "Cô ở cùng ngươi, mau ngủ đi."

Sáng ngày hôm sau, Kỳ Sùng vẫn chưa tỉnh, Minh Trăn yếu ớt lay bả vai hắn: "Điện hạ, ta chảy máu, có phải sắp chết hay không?"

Kỳ Sùng: "?"

Minh Trăn vừa dậy đã thấy ẩm ướt không thoải mái, sờ sờ quần áo, máu dính đầy ra tay.

Thiếu nữ cùng tuổi không cần chờ đến lúc cập kê, sớm ở hai ba năm trước đã có nguyệt sự rồi, cơ thể Minh Trăn vẫn luôn hư nhược, thể hàn nhiều bệnh, cho nên mới muộn. Thiên Cầm cùng Tân Dạ cũng xem nhẹ việc này.

Kỳ Sùng thân là nam tử, tất nhiên không hiểu được loại chuyện này.

Cũng may là không sao. Minh Trăn uống một chén thuốc, được nha hoàn chăm sóc thay quần áo.

Sau đó thì lặng lẽ được đưa về.

Ở trên xe ngựa không thoải mái lắm, sau khi vào phủ An Quốc công từ cửa nhỏ, Minh Trăn được dẫn đến chỗ của An Quốc công phu nhân La thị thỉnh an trước tiên.

Trong phòng La thị còn có vài tiểu thiếp, các nàng cũng biết hôm nay Minh Trăn trở về, nhưng chẳng ai đặt đứa thứ nữ đã không có mẹ còn được nuôi ở thôn trang này vào trong mắt.

Minh Oái cũng ở đây, dạo gần đây nàng ngược lại cũng yên phận hơn chút, có điều vẫn dùng mấy ý nghĩ xấu xa để phỏng đoán Minh Trăn, muốn biết hiện giờ Minh Trăn rốt cuộc đã biến thành bộ dạng thế nào rồi.

Trương di nương nói: "Bị nuôi ở thôn trang thế này, Cửu tiểu thư nhất định là một chữ cũng không biết, mà bây giờ còn cô nương nhà ai coi vô tài mới là đức nữa. Thái thái, sau này cần phái một nữ tiên sinh để tạm thời dạy dỗ nàng."

"Đúng vậy," Trần di nương nói hùa theo, "Thiếp nghe nói, lão gia nhìn trúng một công tử họ Ôn, gia cảnh có hơi bần hàn, nhưng mà rất hiếu thuận với mẹ già ở nhà, vừa có tài lại có phẩm hạnh. Nếu Cửu tiểu thư không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ bị nhà người ta ghét bỏ, chê rằng tiểu thư nhà công hầu mà lại giống hệt như thôn cô."

Chưa dứt lời thì một nha hoàn tiến vào thông báo: "Thái thái, Cửu tiểu thư về rồi, Trịnh ma ma đang dẫn ngài ấy tới.

Đứa nha hoàn này đỏ bừng cả mặt, trên trán rướm mồ hôi, dường như là đang cực kỳ kích động.

La thị mắt lạnh nhìn nhìn nàng ta: "Tiểu Thúy, có việc gì mà mặt mày ngươi đỏ hết cả lên thế kia?"

Lời này làm nha hoàn Tiểu Thúy lắc lắc đầu: "Vì muốn truyền tin cho thái thái nên chạy hơi vội thôi ạ."

Thực ra là bởi gặp được Minh Trăn.

Dùng hết tất cả những từ ngữ mà nàng ấy biết cũng khó có thể miêu tả được hết mỹ mạo của Cửu tiểu thư. Thậm chí trước đó, nàng cơ bản không thể tưởng tượng được rằng trên đời này vậy mà có người đẹp đến như vậy.

Sau khi Minh Trăn xuống kiệu, Thiên Cầm đỡ cánh tay của nàng, phía trước là ba ma ma dẫn đường, Minh Trăn yên lặng đánh giá bốn phía một lát, hết thảy đều xa lạ, không để lại một chút ấn tượng nào trong đầu Minh Trăn.

Ba ma ma tiến vào thông báo: "Cửu tiểu thư tới."

An Quốc công phu nhân buông chén trà đã uống non nửa trong tay xuống.

Nhất thời, khắp phòng đều lặng im. La thị biết mẹ của Minh Trăn xinh đẹp, tiểu nha đầu nhất định sẽ không đến mức khó coi. Chẳng qua, mười năm sinh hoạt nơi thôn quê, đủ để cho con nhóc này không hòa hợp được với quý tộc hào môn.

Nhưng Minh Trăn tư thái tót vời, cử chỉ hành động thậm chí là tư thái đi đường đều như hoa sen nở rộ, đẹp đến mức không bắt bẻ được chỗ nào.

Lại bởi vì hôm nay mất nhiều máu, một gương mặt trắng thuần hơn tuyết, khiến người ta hoài nghi liệu có phải chỉ cần nói lớn tiếng hoặc là thở mạnh một hơi thì nàng sẽ tan biến hay không.

Năm đó khi Bạch thị xuất hiện ở phòng La thị, toàn bộ căn phòng dường như đều mất hết ánh sáng, trở nên ảm đạm vô cùng, chỉ còn một mình nàng sáng ngời lóa mắt. Hiện giờ Minh Trăn còn hơn cả Bạch thị năm ấy.

Trò giỏi hơn thầy, mặt mày mắt mũi của Minh Trăn đều không giống vẻ lạnh lùng, trong trẻo mà trang nhã của Bạch thị, mặt mày của nàng phảng phất vẻ yêu dã diễm ệ, nhưng khí chất lại ôn nhuyễn vô hại, mâu thuẫn gay gắt, làm người ta khó có thể hình dung.

Minh Oái cũng từng gặp qua "Đệ nhất mỹ nhân" Ninh Đức công chúa cùng "Đệ nhị mỹ nhân" Gia Hàn quận chúa, nhưng khi nhìn gương mặt của hai người đó hoàn toàn không có cảm giác chấn động mạnh mẽ như khi nhìn thấy Minh Trăn.

Chỉ thấy Minh Trăn váy trắng thắng tuyết, trên đầu cài một đóa thược dược trắng, trâm bạc đơn giản cố định búi tóc, eo thon mặt đẹp, nũng nịu yêu kiều. Màu sắc đơn giản thanh lịch cũng được triều đại này ưa chuộng, thường được các văn nhân mặc khách dùng để miêu tả mỹ nhân, không giống như tiền triều, cảm thầy loại màu sắc này ủ rũ. Nhưng rất ít người có thể mặc ra cảm giác thanh khiết thế này.

Mấy di nương ngồi một bên vừa bàn tán về Minh Trăn giờ đều cảm thấy gượng gạo, mỹ nhân như Minh Trăn, thằng nhóc họ Ôn kia khẳng định là không xứng.

Đừng nói chỉ là không biết chữ, kể cả có ngu dại cả đời, họ Ôn nhất định cũng cảm thấy mình nhặt được bảo bối.

Bậc họa thủy khuynh quốc khuynh thành thế này, dù là bên cạnh đế vương cũng vẫn hiếm thấy.

Minh Trăn uyển chuyển hành lễ với An Quốc công phu nhân: "A Trăn ra mắt thái thái."

Giọng nói ngọt ngào mềm mại, âm sắc hoa lệ nhẹ nhàng vờn nhẹ vào lòng mọi người.

La thị như cười như không nói: "Vốn còn cảm thấy đưa con đi thôn trang thật đáng tiếc, bây giờ xem ra, con được nuôi nấng không tồi."

Trần di nương bên cạnh tỉ mỉ đánh giá một phen: "Ôi chà, thiếp nhớ khi A Trăn còn nhỏ mềm mại như bông, mà cũng bụ bẫm, hiện tại hoàn toàn gầy đi rồi, thật xinh đẹp. Có điều, hình như hơi gầy quá nhỉ?"

"Đúng rồi, gầy quá." Một di nương khác tiếp lời, "Gầy quá không tốt cho cơ thể, không dễ sinh nở đâu."

Lại có một di nương đứng lên, đi đến bên người Minh Trăn, nâng tay cầm một nắm tóc của Minh Trăn: "Tóc được chăm tốt thật, đẹp hơn cả sa tanh, còn dày dặn, không cần búi tóc giả cũng chải được thành kiểu tóc đẹp."

Thực tế, Minh Trăn không thích mấy người xa lạ này đến gần mình, tóc nàng chỉ Kỳ Sùng có thể sờ, nha hoàn lúc chải đầu cũng có thể sờ, lúc còn lại thì ai cũng không thể chạm lung tung vào.

Nhưng những gì nàng được giáo dục khiến nàng không thể lộ vẻ bực tức gì, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên.

Thiên Cầm ở một bên nói: "Thân thể cô nương không tốt, thường hay mệt mỏi nằm nghỉ trong phòng, ít khi ra cửa."

La thị nói: "A Trăn ngồi xuống đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí."

Bà lại hỏi một vài vấn đề, Minh Trăn nghe không hiểu, đều do Thiên Cầm cùng Tân Dạ đứng bên cạnh trả lời thay.

Thiên Cầm điềm đạm chững chạc, Tân Dạ lanh lợi dễ mến, hai nha hoàn này bộ dáng cũng không tầm thường, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, ăn mặc sạch sẽ, trang điểm cũng mộc mạc, so với vài tiểu thư còn phải xuất sắc hơn một chút, cách nói năng, cử chỉ cũng không có một chút tùy tiện hoặc rụt rè nào, tất cả đều tự nhiên phóng khoáng. Cũng không biết người dưới tay An Quốc công làm thế nào mà mua được nha hoàn tốt thế này.

Minh Trăn được hai nha hoàn như vậy chăm lo, khó trách sẽ trổ mã được tốt như này.

Bây giờ Minh Oái đã đính hôn, nha hoàn theo hầu Minh Oái mười mấy năm qua cũng không tồi, về sau cũng sẽ làm nha hoàn hồi môn theo nàng cùng về nhà chồng. Có điều nếu so sánh, vẫn là kém hơn Thiên Cầm cùng Tân Dạ một ít.

Vậy nên An Quốc công phu nhân cũng có ý mượn sức hai nha hoàn này, muốn đổi hai nàng đến bên cạnh Minh Oái.

Chờ đến lúc cần đưa Minh Trăn về phòng, La thị sai ma ma cho Thiên Cầm cùng Tân Dạ hai lượng bạc: "Mấy năm qua vất vả cho các ngươi đã chăm sóc Cửu tiểu thư, dạy dỗ con bé tốt như vậy."

Thiên Cầm cười cười: "Chăm sóc tiểu thư là bổn phận của chúng nô tỳ."

Chờ đến khi bước vào tiểu viện sắp xếp cho Minh Trăn, Dư Trúc đã sớm sai người đặt đồ vật của Minh Trăn ở trong viện, Thiên Cầm cùng Tân Dạ bận rộn thu dọn đồ đạc vào phòng tử tế, Minh Trăn đang muốn hỗ trợ, Thiên Cầm đã ấn nàng tới trên giường: "Cô nương nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ làm là được."

Có lẽ do chưa thông gió hết, trong phòng hơi có chút hơi ẩm, thêm vào đó là loại mùi cũ xưa nhàn nhạt của gỗ.

Minh Trăn cũng cảm thấy bụng nhỏ hơi đau, một mình ngồi trên giường trong chốc lát.

Đến khi trời tối mới hoàn toàn thu dọn xong. Minh Trăn chưa ăn xong cơm chiều, nhưng ngồi trên xe ngựa lâu cũng cảm thấy trên người không thoải mái lắm, nên lau mình xong liền đi ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng thấy trên người có hơi ngứa, đồ vật trên giường bị ẩm, thân thể nàng lại mẫn cảm, cho nên đỏ một mảng, nổi một ít nốt sởi.

Thiên Cầm cùng Tân Dạ mau chóng cầm đồ đi phơi.

Cũng sai người nói tình huống mấy ngày nay khi Minh Trăn về phủ An Quốc công cho Kỳ Sùng.

Lý Phúc trái lại có phần vui mừng, truyền đạt tin tức với Kỳ Sùng: "Minh cô nương cũng là chịu khó, sau khi trở về không nhóc không nháo, rất là an tĩnh, Đích tiểu thư Minh gia khiêu khích hai lần, Minh cô nương nghe không hiểu, cho nên không để ý, ngược lại khiến đích tiểu thư tự cảm thấy không thú vị, ngượng ngùng rời đi."

"Nghe nói An Quốc công tuyển một thanh niên không tồi, năm trước đỗ tiến sĩ, gia cảnh tuy bần hàn nhưng trong sạch, còn là một đứa con rất có hiếu, cũng không biết Minh cô nương chúng ta có coi trọng hay không."

Cán bút trong tay Kỳ Sùng không biết vì sao lại gãy làm đôi: "Nàng không có ngày ngày khóc nháo đòi về gặp cô?"

"Sao mà thế được, tuy Minh tiểu thư thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, nhưng phần lớn thời điểm vẫn rất hiểu chuyện, sao có thể khóc trước mặt người ngoài ạ."

Hạm: Hầy, dạo này lười quá, chẳng có tí động lực edit nào cả ( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung