Chương 1: Xứ Hội an bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xứ Hội an bình

Mưa nặng nề, rả rích từ đầu đêm cho tới sáng. Mặt nước sông Thu Bồn xanh biếc, trong suốt như gương. Những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về và ôm ấp những chiếc thuyền vẫn miệt mài trôi trên dòng sông, không quản nắng hạn mưa rào. Trên bờ, những đóa hoa dần rơi rụng, cỏ đã dập đầu trước gió, nhưng những cây cổ thụ cao lớn vẫn hiên ngang vươn mình.

Chiếc xe ngựa cọc cạch tiến từ Phố cầu Nhật Bản đến Đường Bờ Sông. Đến nơi, một người phụ nữ đứng tuổi bề ngoài sang trọng, tay cầm một chiếc ô màu đen, chầm chậm bước xuống xe. Những hạt mưa vẫn không ngừng rả rích. Một cô nàng tiểu thư, ngoại hình xinh đẹp, trên người khoác một chiếc áo điêu cừu trắng muốt, nắm tay người phụ nữ đứng tuổi, bước xuống xe.

Họ rảo bước về phía bờ sông, ngóng chờ phía bến cảng. Một con đò nhỏ, xuôi dòng sông Thu Bồn, chầm chậm tiến về phía họ từ bãi cỏ phía xa xa.

– Bình! - Người phụ nữ vui mừng hét lớn, khuôn mặt lộ rõ sự sự mong đợi.

Người thanh niên đứng bật dậy trên chiếc thuyền, vui mừng đưa tay vẫy vẫy chào hai người phụ nữ.

– Mẹ!

Người thanh niên vừa vui sướng nhưng cũng vừa bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên mà anh dành cho gia đình sau nhiều năm xa cách. Người thanh niên ấy là Thiên Bình, người con trai cả của gia tộc họ Trần, đã du học tại một trường cao đẳng ở Pháp hơn bốn năm qua.

Dù những bức điện tín vẫn được thường xuyên gửi đến biệt phủ họ Trần, phu nhân vẫn không ngừng trông ngóng và mong mỏi anh trở về. Trần Anh Nhi, người em gái duy nhất của anh, cũng vừa được cấp bằng Tú tài I ở một ngôi trường thuộc kiểu Pháp.

Đò vừa cập bến, Bình đã vội nhào đến ôm chầm lấy cô em gái của mình. Niềm hạnh phúc xen lẫn cùng những nỗi nhớ thương trong suốt bao nhiêu năm chợt ùa về. Những giọt mưa vẫn nhẹ nhàng thấm vào vai áo của họ, những giọt nước mắt đã sớm ướt đẫm ở khoé mi.

Chiếc xe ngựa cọc cạch lăn bánh về phía Phố cầu Nhật Bản. Con đường nằm cạnh bờ sông, đầy đá sỏi. Phía bên kia con đường, hàng cây xanh rì rào trong nắng gió. Chiếc xe ngựa lắc lư giữa một con đường tối tăm, người thanh niên trở lên lo lắng một cách không rõ ràng. Trong lòng vừa bất an vừa sợ hãi, bất giác hai nắm chặt một gấu áo.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một khu phố chợ sầm uất. Khu chợ này đã tồn tại từ lâu, đã vắng bóng rất nhiều người dân tiểu thương. Sự bất đồng giữa triều đình Huế và những đoàn binh lính người Pháp đã kéo theo biết bao cuộc di cư của những người dân xứ Quảng.

Cô tiểu thư nhanh nhảu đứng dậy, khoác qua cánh tay kéo chàng thanh niên xuống. Phu nhân móc từ túi đưa cho người đánh xe ngựa vài xâu tiền đồng, nghiêm túc dặn dò vài câu rồi cũng bước xuống xe.

Những người dân tiểu thương ùa ra chào đón Thiên Bình, người thì vui vẻ nhìn ngắm anh. Người thì xôn xao bàn tán không ngớt. Cổng chợ vốn được thiết kế và xây dựng theo phong cách Trung Hoa, đã bị dẹp bỏ và được thay thế bằng hai chậu cây xanh ở hai bên. Một người phụ nữ tầm trung niên, mặc một chiếc áo đoàn lĩnh, ngồi xổm trước nhà, chăm chú theo dõi từng bước đi của những người trong gia tộc họ Trần.

– Bao tiền một cân muối? - Phu nhân hỏi, nét trêu đùa nhẹ nhàng trong câu nói.

– Không lấy tiền! - Người phụ nữ trung niên trả lời, mỉm cười dõi theo Thiên Bình.

– Nhà Việt kiều có khác! - Người phụ nữ tiếp tục nói, giọng mang nét mỉa mai.

Mưa tạnh, nhưng nắng chưa lên hẳn. Phu nhân mỉm cười, rút từ trong túi vài đồng xu. Anh Nhi thẹn thùng nhận một cân muối. Một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo giao lĩnh, đứng bên cạnh mỉm cười nhìn sang người phụ nữ trung niên, khẽ lắc đầu. Họ đều là những con người của đất Hội, một đời được đất Hội chở che. Phía xa, dưới hiên một quán chè thơm, những thiếu nữ mới lớn cũng ngượng ngùng dõi theo chàng thanh niên; lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Ở vùng đất này, ngoài số ít những học sinh chăm chăm đèn sách, phần đông thanh niên đều chỉ chăm cày cuốc. Chắc hẳn, Thiên Bình là chàng thanh niên duy nhất ở vùng đất này vừa sở hữu ngoại hình rắn rỏi vừa mang nét đẹp thư sinh.

Thanh âm cọc cạch lại vang lên ngoài cổng chợ. Những tia nắng dần trở nên gay gắt; song, những giọt mưa lại tiếp tục rơi nhẹ trên những mái nhà trong khu chợ. Chiếc xe ngựa đưa những người trong gia tộc họ Trần tiến về chùa Phước Lâm. Đi ngang chùa Cầu, phu nhân dặn người đánh xe ngựa dừng lại. Thuận lời, Anh Nhi cất tiếng ngâm:

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai.

Bình trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa của những câu ca ngâm ấy.

– Để thương để nhớ cho ai chịu sầu. - Phu nhân tiếp lời.

Thiên Bình nhìn sang Anh Nhi, trêu chọc. Cô thiếu nữ cúi đầu, mỉm cười bẽn lẽn. Gió vẫn thổi nhè nhẹ dù những hạt mưa đã thôi rơi. Ánh nắng gay gắt soi sáng một vùng. Họ bước nhanh về phía chùa Phước Lâm, một ngôi chùa quan trọng tại vùng đất Hội An. Đường lên chùa dài dằng dặc, hai bên cỏ mọc xanh rì, gió thổi rì rào.

Chùa Phước Lâm là một ngôi chùa cổ điển, được xây dựng trên một vùng đất rộng lớn, với phần sân nhà mát mẻ và đầy cây xanh. Ngôi chùa gồm ba gian, cách nhau bằng những khoảnh sân không quá lớn, với những mái hiên và tường cột được thiết kế và xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển Trung Hoa. Vẻ hùng vĩ và oai nghiêm của ngôi chùa suýt làm người ta choáng ngợp. Tiểu thư và chàng thanh niên trầm trồ trước vẻ đẹp và sự uy nghiêm của từng bức tượng. Phu nhân dặn hai người quỳ lạy trước bức tượng Quan Âm Nam Hải. Cách đây hai tuần trăng, khi nhận được bức điện tín của Thiên Bình thông báo về chuyến về nhà trên con tàu vào những ngày thời tiết xấu nhất trong năm, mà lại bằng đường thủy vốn xa lạ với người dân đất Hội, phu nhân đã đến quỳ trước tượng Quan Âm Nam Hải suốt bảy ngày.

Chiều hôm ấy, trời lại mưa rả rích. Mưa giông đã kéo dài suốt hai ngày hai đêm. Tiếng mưa trên mái nhà nghe buồn da diết. Tại một khoảnh đất gần biệt phủ họ Trần, kẻ nọ đang cảm khái cho số phận của mình. Một quyết định táo bạo đã được đặt ra giữa hoàn cảnh ấy.

Tối hôm ấy, trăng và sao đều đi mất, trời mưa lại càng nặng hạt.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro