Chương 2: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kẻ lạ mặt

Màn đêm phủ trùm muôn vật, những giọt mưa lăn dài trên gò má thư sinh, chiếc áo mỏng màu trắng lại thấm đẫm nước mưa lộ một thân gầy gò. Hắn lê từng bước chân cô độc qua những con đường vắng. Trời đất cũng cảm thương cho số phận con người.

Hắn là Minh, đại thiếu gia của dòng tộc Nguyễn Lê, một dòng họ danh giá trên đất Hội.

Ban chiều, anh nghe người hầu thuật lại chuyện anh chàng "Việt kiều" của dòng họ Trần vừa về thăm nhà, hàng xóm đều ra ngóng. Đó hẳn là một niềm vinh hạnh lớn.

Sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn còn say giấc nồng, Bình đã ngồi lặng lẽ quan sát căn đại biệt phủ của dòng họ Trần. "Nơi này hẳn đã thay đổi nhiều", Bình thầm nghĩ. Mệt mỏi lại mất ngủ, anh chẳng muốn đi đâu. Người quản gia đã cẩn thận đặt ngay ngắn những bộ trang phục mà phu nhân dặn mua hôm qua vào một chiếc tủ khóa riêng của Bình.

Anh vội bước vào phòng tắm. Hơi nước nhanh chóng xóa tan mọi mệt mỏi của Bình. Chẳng bao lâu, Bình cảm thấy căn phòng rộng rãi lúc nãy đã trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn, những giọt nước mát lành tắm mát cơ ngực và cơ bụng nở nang.

Chờ nước nguội, anh lau khô người, xếp gọn bộ Tây phục. Anh muốn được khoác lên mình những bộ trang phục quen thuộc của quê hương. Hẳn mẹ anh cũng mong thế. Bình nhanh tay với lấy chiếc áo ngũ thân trên thanh treo quần áo. Chiếc áo quen thuộc đã trở nên xa lạ. Bình vội khoác hờ năm lớp vải, trông xộc xệch như tên say rượu.

Thời gian đã khiến anh quên đi cách mặc chiếc áo ngũ thân của tuổi thơ và quê hương. Bộ Tây phục đã bị anh ném xuống sàn nhà, ướt sũng. Loay hoay mãi, Bình đành bước chậm ra ngoài. Chẳng may, nàng hầu của phu nhân đang giặt quần áo bên ngoài. Trông thấy Bình trong bộ dạng ấy, nàng cúi mặt cười khúc khích.

Vội vào phòng ngủ, Bình cũng chẳng để ý đến những người xung quanh. Bước nhanh trên sàn nhà trơn trượt, Bình ngã nhào ra đất. Cô nàng kia cũng không nhịn được mà cười lớn. Bình nhìn lên, trông thấy một cô nàng thật xinh đẹp, cũng không nghĩ nhiều mà hỏi:

– Còn đứng cười?

Cô nàng kia cũng ngượng ngùng quay mặt đi. Bình đưa tay, cô nàng kia cũng kéo anh đứng dậy. Bàn tay của những cô thiếu nữ người Việt mềm mại hơn bàn tay của những cô thiếu nữ người Pháp nhiều. Đoạn, Bình mới nhận ra anh đang nắm tay một cô thiếu nữ. Song, vì tính tự kiêu của một cậu chủ mới lớn, Bình im lặng mà bước vội vào phòng ngủ để thay đồ.

Bỗng, tiếng sủa của vài con chó trong nhà làm cô nàng giật mình. Chó sủa lớn đến mức làm kinh động đến giấc ngủ của phu nhân. Người quản gia chậm rãi bước ra mở cửa, cậu thanh niên chậm rãi bước vào, trên mặt đầy nước mưa hòa cùng nước mắt.

– Chao ôi, cậu Minh, đại thiếu gia của nhà Nguyễn Lê đây à? Lâu ngày không đến...

Chàng thanh niên tên Minh kia vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu chào người quản gia.

–Mấy con chó nhà này cũng quên cháu rồi. - Người quản gia trêu.

Chàng thanh niên tên Minh kia vẫn không mỉm cười, đôi mắt u sầu nhỏ vài giọt nước mắt. Cảm thấy chàng thanh niên đang che giấu một nỗi buồn sâu thẳm, người quản gia đành xua chó vào một góc, đưa chàng thanh niên vào phòng khách của căn nhà. Phu nhân mặc một chiếc áo giao lĩnh xanh thẳm, ngồi ngay ngắn trên bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách. Bình bước ra, trên người đã chỉnh tề bộ Tây phục, liếc nhìn chàng thanh niên kia.

– Đây là đứa con trai duy nhất của bác Lê, bạn của mẹ từ thời ở ngoài Bắc. Trước lúc hai bác qua đời, mẹ đã đồng ý nhận nuôi cháu. Thế thì, các con cũng là anh em!

Bình chỉ yên lặng liếc nhìn chàng thanh niên kia, một thân nam nhi ẻo lả như thiếu nữ. Bình cảm thấy khó chịu với vẻ ngoài của chàng thanh niên ấy. Tuy thế, anh không thể tỏ rõ thái độ tiêu cực với người khách ấy được, trông hắn ta cũng thật đáng thương.

Đêm ấy, Bình không ngủ được. Đôi mắt anh như chực chờ díp lại, nhưng tâm trí mãi vẩn vơ. Anh mãi tính trước những việc cần làm sau này, cũng mãi nhớ đến dáng hình của người thanh niên kia, Song, anh nằm suy nghĩ hồi lâu lại cảm thấy khó chịu nên quyết định ra ngoài tận hưởng ít không khí trong lành, dù cơn buồn ngủ vẫn kéo dài.

Trời không trăng, những ngọn đèn trong biệt phủ họ Trần cũng đều đã bị thổi tắt. Gió thổi đìu hiu, khẽ lay động những tán cây. Tiếng kêu của những loài động vật lưỡng cư nhỏ càng khiến màn đêm hiu quạnh, tăng thêm nỗi cô đơn trong lòng người. Bình cảm giác màn sương mù đang trùm lấy không gian.

Trong khoảnh khắc, Bình thấy một bóng người dưới thân cây gạo, trông như người thiếu nữ trong một chiếc giao lĩnh trắng, đang nhẹ nhàng vuốt ve thân cây gạo xù xì. Anh dụi mắt, nhìn lại thật kỹ, lòng không khỏi thắc mắc: "Quái lạ, đang đêm ai lại ra đây đứng thế này?".

Bình nhớ đến nàng hầu ban chiều, định đến gần. Một cơn gió khẽ lay động những tán cây, Bình giật mình vì bóng người kia đã biến mất! Anh la toáng lên, sợ hãi. Tuy cảm thấy khó hiểu, anh vẫn đành quay về phòng, trong lòng tràn ngập những trăn trở về sự xuất hiện kỳ lạ của người thiếu nữ trong chiếc áo giao lĩnh trắng - nhưng cơn mệt mỏi cũng mau chóng đưa Bình vào một giấc ngủ yên bình, tâm trí mệt mỏi của anh đang dần được thả lỏng.

Gió vẫn thổi những hàng cây nghe xào xạc. Tiếng gà gáy báo hiệu canh năm. Bình cố gắng buộc cơ thể đưa mình vào giấc ngủ. Ít lâu sau, Bình lại cảm thấy khó thở. Bình biết mình đang tỉnh, nhưng anh lại cảm tưởng mình đang mơ. Một bóng đen bao trùm lên cơ thể Bình, buộc không cho anh cử động. Bình muốn ngồi dậy thắp đèn, soi rõ gương mặt đen tối kia nhưng không thể. Cơ thể anh như bị những tảng đá lớn chắn ngang. Mọi nỗ lực vùng vẫy của Bình đều vô nghĩa, đến khi nhịp tim anh dần trở nên đều đặn, cơ thể anh dần thư giãn, chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro