1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh rừng được bao phủ bởi tảng lá lớn vào buổi sáng sớm, từng tiếng động phát ra là tiếng bước chân đang đi của 2 đứa trẻ đang chạy vào sâu...

_ Anh hai! C-chạy chậm thôi! Em mỏi chân quá..

Giọng Monica yếu ớt bước đi đầy mồ hôi với cơ thể mỏi mệt trên bãi cỏ với chiếc váy trắng bị bẩn bùn dính lên đã rách. Cả 2 đã dừng lại nhìn nhau, với Sitras, anh nhìn cô em gái với tâm trạng mệt mỏi và đầy mồ hôi không kém, anh quay lại rồi đỡ cô dậy

_ Anh đã đi chậm lắm rồi đấy, Monica! Nếu không nhanh thì chúng ta sẽ bị bắt đó!

Giọng anh nhẹ nhàng, khúc đẩy cô nhanh chóng nhưng đôi chân cô đã run rẩy không đứng dậy được

_ Nhưng em không đi nổi nữa... Bụng em đói quá... Hay chúng ta nghỉ đi, chắc họ không tới đâu!

Cô kéo anh xuống, muốn anh dừng lại để lấy sức. Dù anh cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng bản thân anh không muốn dừng lại để bị bắt bởi mấy tên đeo mặt nạ độc đó..

_ Nhưng chỉ 1 phút thôi đấy!

_ Yeah!

Cô háo hức nhìn tâm trạng nghiêm túc của anh. Từ trong túi bên hông, cô lấy ra vài miếng bánh mì còn ăn dở xẻ ra làm đôi chia cho anh khi anh còn đang ngồi xuống cùng cô..

_ Sao lại chia anh 1 nửa? /Lo lắng/ Gần hết bánh mì rồi ư?

_ Dạ ... /Ngồi đếm/ .. còn đủ cho 3 bữa thôi!

_ Trời ạ! Làm sao sống nổi đây!?! Biết vậy anh đã mang theo 1 cái túi nữa rồi!

Anh ôm đầu, lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, vì cả 2 đã lạc vào trong gần để tránh sự truy đuổi những kẻ đã phá nát ngôi làng họ bằng những thuốc độc, anh đã ở trong làng và bị dính nhưng do anh có mang mặt nạ phòng độc nên đã không bị sao, nhưng khuôn mặt anh đã xuất hiện các mặt máu xanh.... không biết chúng tại sao làm thế nhưng anh thật sự hận thù bọn chúng, nếu anh trưởng thành hơn so với tuổi 12 bây giờ thì đã xử lí họ. Tuy nhiên cô em gái của anh thì không lo lắng như anh trai, cô đã may mắn khi không ở trong làng do cô đã chạy theo "người bạn tưởng tượng" của cô mà thoát được, vốn cô chỉ có 9 tuổi nên cứ lo chơi và có khi đi lúc nào mà anh cô không hay biết. Cô luôn thừa nhận "người bạn tưởng tượng" của cô thật sự có thật nhưng anh lại chán cái trò đó nên giả vờ tin..

_ Thật sự thì thật may cho em khi em không bị dính độc đó, Monica /vừa ăn vừa nói/, chất độc này khiến anh mệt hơn đây này!

_ ... /Nhìn vào hướng khác như đang nhìn ai đó/

_ Em lại làm thế nữa, khi anh nói em chẳng chịu nghe! /Mặt cáu giận/

_ Em có nghe.. chỉ là em đang nghe ngài Mr.Night nói về chất độc của anh!

_ Ờ ờ người bạn "tưởng tượng" đó à? /Nhấn mạnh rồi phất lờ nhìn hướng khác/

_ Không! Thật đó, ngài ấy có thật mà! Nhờ ngài ấy mà em mới thoát được! Ngài ấy đã chạy nhanh lắm mới về mang mặt nạ cho a-

Cô chưa kịp nói xong, anh cau mày quát lớn, bật dậy vì không chịu nổi suy nghĩ của em gái anh..

_ Thôi đi! Anh không muốn nghe câu đùa của em đâu, Monica! Anh quá mệt cho chuyện này rồi! /Anh la lớn/

Cô giật mình, thấy anh trai của cô đang tức giận như muốn khóc, có lẽ cô đã khiến anh buồn chăng? Nhưng ngài ấy.. có thật mà? Sao anh không tin em chứ? ... Cô liền im lặng, mặt trầm xuống rồi cúi đầu, không biết nên làm sao, giọng nghẹn ngào..

_ E-em.. xin lỗi anh, Sitras.. em không.. cố ý làm anh.. buồn.. em.. chỉ muốn.. giúp anh..

Anh nhìn cô, ánh mắt rầu rĩ nhưng lòng không muốn gây tổn thương đến cô nên tiến lại gần khuôn mặt sắp khóc ấy..

_ Được rồi được rồi, anh cảm ơn! Cũng.. xin lỗi em, Monica.. và anh không muốn nghe em về người bạn Mr. Night của em đâu, nên đừng nhắc đến được không?

_ D-dạ..! E-em biết rồi! /Mặt méo máo/

_ Được rồi! Ăn xong ta sẽ đi tiếp nhé?

_ N-nhưng chân em không đi được nữa.. đã.. /giơ ngón tay/ 5 ngày em đi rồi, đi không được!

_ Thế sau khi ăn, anh cõng em!

Sau khi trò chuyện xong, anh dỗ dành cô rồi ăn tiếp. Sau khi anh, anh cõng cô và đi tiếp trên đồng cỏ với tâm trạng phải sống sót qua từng ngày, anh nhất định phải cố gắng để trốn khỏi bọn xấu và giúp em gái mình.
Bất chợt, giọng cô kêu lên như thể đang muốn gọi anh, anh chợt xoay đầu hỏi

_ Gì ư?

_ Em..

Cô bắt đầu nhìn đằng trước anh như thể có ai đó gọi cô khiến mắt cô nhìn nhanh qua tới vậy, và như có ai đó đang đứng trước mặt cô, sau đó cô nhìn lại về mắt anh, rồi hé miệng như đang hỏi..

_ Không...?

_ Không gì cơ? /Ngơ ngác/

Anh có hơi lo lắng nhưng sau đó thấy cô cười rồi quay sang anh, như thể thích thú mà có chút ngượng ngạo..

_ À k-không Sitras, em chỉ thấy có.. con gì có gai nhìn trông ghê lắm! /Ngượng cười/

_ Thế ư? Vậy em may mắn lắm khi gặp con nhím đó! /Bật cười/

_ Nhím ư? Woa! /Tỏ vẻ ngạc nhiên/

Và những bước đi đó là từng tiếng cười của 2 anh em đang đi thẳng về phía trước, nơi có con sông và khiến anh em đã vui mừng như nào, sau đó cả 2 vui vẻ trong làn nước mắt lạnh đó...





_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảm ơn đã đọc! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro