2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ CHẠY NHANH LÊN MONICA!!! CHẠY NHANH LÊN!!! /Trên tay cầm cái túi đựng đống đồ vật kì lạ/

_ EM ANG ẠY ÂY!! /vừa chạy vừa ăn và mang theo túi thức ăn/

Tiếng la hét hất thanh trong không gian, cả 2 đang chạy thoát khỏi kẻ xấu, những kẻ đeo mặt nạ tính thanh toán họ, chẳng hiểu vì sao lại bắt 2 anh em họ nữa..

Khoảng 2 ngày trước, cả 2 anh em đã thấy hang ổ của bọn chúng, nơi như bãi rác hay còn là bãi phế liệu, chứa hàng trăm những đồ gia dụng cũ. Nhưng vì 2 anh em hết đồ ăn và 2 chiếc bụng đói suốt 2 ngày liền nên họ đã bất chấp nguy hiểm mà bước vào trong để rồi bị chúng phát hiện và chạy ngay lúc này...

_ Chúng kìa! Tụi nhãi ranh ở khu rãi độc đó!

1 trong kẻ xấu đó bắt đầu chỉ vào 2 anh em đang chạy, bọn chúng săn họ bằng những món quà từ cây súng điện, thuốc độc phi tiêu, bẫy gấu bẫy cá...
Cô chạy cùng anh khỏi đống đồ đạc rãi rác trên đường, bỗng nhiên cô bị vấp ngã bởi cây cờ-le trên đường

_ Á!

_ !?! /Giật mình khi nghe tiếng Monica, quay lại/ Monica!!

Anh trai cô hoảng loạn ngừng chạy, sau đó chạy lại chỗ cô cách nhau khoảng 6m, nhưng do bọn chúng khá gần nên đã tóm được cô

_ Bắt được 1 đứa, còn đứa nhóc kìa! Bọn bây!

Anh đã hoảng sợ quay lưng tính chạy đi nhưng lại dừng lại, vì anh không muốn mất đi em gái của anh, người trong gia đình của anh nên đã vất túi đồ trên vai xuống, cầm lấy cái cây sắt nằm trên đất giơ lên trước mặt những kẻ xấu đó

_ Thả em gái tao ra!! /Mặt lắm lem bụi, tức giận/

Cả đám đó cười phá lên khi nghe câu nói cỷa đứa nhóc như anh, họ bền khinh bỉ rồi kêu nhưng kẻ khác xử lí anh..

_ Anh hai, chạy đi! /Bị trói tay sau lưng/

_ Anh không để em bị bọn đó giết em đâu!

1 tên trong cả đám vỗ tay, cười lớn, các tên còn lại liền lùi xuống, cúi đầu trước tên đó..

_ HAHAHA!!

_ Ông cười cái quái gì chứ?? /Mặt hơi lo lắng/

_ Khá đấy nhóc, mới có bây lớn mà bầy đặt làm anh hùng rồi!

Hắn ta tiến tới anh, làm anh lùi bước hoảng sợ nhưng trên tay nắm chặt cây gậy và giơ lên. Hắn dừng bước, hắn dùng tay bên trái nắm đầu tóc em gái anh kéo về phía hắn

_ Buông tay thối của ông ra khỏi em gái tao mau!!

_ Em gái à? Cưng nó dữ nhỉ? Thế tao có yêu cầu như này, để em gái mày ở đây để tao phục tùng, mày có thể sống và bọn tao sẽ chu cấp đồ ăn cho mày sống qua ngày, 2 là để 2 đứa bây cùng chết nhỉ? Lựa chọn của tao hay không tụi bây Hahahahaha!!!!

Hắn ta cười khoái chí cách mang rợ, như 1 tên biến thái, tay hắn từ từ sờ vào khuôn mặt cô.

_ Bỏ mặt tôi ra đồ tay dơ bẩn! /Cô cố lắc đầu qua lại tránh sự đụng chạm/ Mr. Night! Cứu cháu!!!

_ Ôi cưng dữ! Bày trò gọi đồng minh à? /Tay hắn từ từ sờ mó khuôn mặt/

_ Á!!!!!! /Cô hét lên, nước mắt cô ứa ra/

_ BỎ MONICA RA!!! /Anh điên lên, chạy tới tấn công hắn/

Khi hắn chỉ mới đụng vào cổ cô, tay hắn bỗng nhiên khựng lại, từ từ phòng to ra. Hắn sợ hãi buông cô ra khiến cô ngã xuống đất, từ đằng sau anh liền đánh thẳng cây sắt vào đầu hắn nhưng có vẻ lực đó quá nhỏ để khiến hắn ngất đi, hắn nhanh chóng quay sang bóp cổ anh với khuôn mặt tức giận và tay phải nắm chặt cổ anh đến ngạt thở, nhưng chỉ mới giơ anh lên, tay bên trái hắn đột nhiên phát nổ, máu vanh tung tóe khiến hắn đau đớn, cả bọn bền hoảng sợ lùi lại, nhưng trong đó 1 trong số tên thuộc hạ đã bị banh xác trong 1 giây làm cả bọn sợ hãi tột độ và kéo tên cầm đầu chạy đi, để lại 2 anh em với vũng máu lớn..

Anh ngồi bất động, còn chưa hiểu và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy em gái anh đang ngồi khóc trên đất, anh lập tức bò lại chỗ cô.

_ M-monica!? Em có sao không?? Nãy em có bị hắn làm thương không??

_ H-hức... Oa! /Khóc/

_ Bình tĩnh nào! Anh này, Sitras đây! Đừng khóc! /Lau nước mắt cho cô và ôm lấy cô vào lòng/

_ E-em không sao.. em .. sợ.. /ôm lấy anh trai/

_ Được rồi! Anh đây! Anh đây! Em đã an toàn rồi!

_ N-nhưng M-Mr. Night đ-dã giết người! E-em sợ! /Cô lau nước mắt/

_ M-Mr. N-night!?!?.. /anh hoảng sợ, nhưng hơi bất ngờ trước câu nói em gái/ N-Nhưng... Ông ta làm gì có thật...?!

_ Ô-Ông ấy có thật.. /nhìn lên và ngó đằng sau anh/ Hức.. n-ngài đừng làm vậy nữa.. c-con sợ..!

Anh hơi bất ngờ và khó hiểu khi em gái có hành xử kì lạ, nhưng cũng nhìn qua theo em gái nhưng chẳng thấy ai cả, anh bất chợt lạnh sống lưng nên quay sang nói với em gái..

_ A-anh không biết ông ấy tồn tại.. /lo sợ/, vậy.. những gì em kể từ trước tới giờ... Về chuyến phiêu lưu trong mơ.. về câu chuyện bay lượn.. về vụ mặt nạ độc và ông ấy cứu em... Đều là thật.. ư???

Dù anh không muốn tin nhưng anh vẫn không thể không khác mắc vì sao chuyện đó lại xảy ra... Trừ khi Mr. Night...

_ /Nhìn về phía sau lưng anh với mắt to tròn, sau đó nhìn anh rồi gật đầu/ D-dạ...

_ A-.. Ơ... N-nhưng...

Anh hơi hoảng loạn và khó hiểu, bất ngờ lẫn lộn trong anh, làm anh sững sờ không biết nên nói thế nào... Sau đó anh cũng thở dài, ôm cô em gái anh

_ Anh thật sự xin lỗi.. vì đã không tin em lúc trước...

_ /ôm lại anh trai mình/ Không sao đâu anh hai! Suốt ngày qua anh đã luôn ở bên em bảo vệ em nhiều như nào mà! Em vui khi có anh hai ở cạnh, em không buồn vì anh hai không tin em đâu!

_ Ôi Monica, anh yêu em nhất! Từ bây giờ anh sẽ luôn tin em suốt cuộc đời anh!

_ Em cũng yêu anh nữa, Sitras! Em cũng sẽ tin anh nữa!

Cả 2 vui vẻ bên nhau, sau đó cả 2 đã lục trong đống phế liệu để tìm vài món đồ cho chuyến đi tiếp theo, và đằng sau 2 anh em là nụ cười mãn nguyện của 1 người đàn ông với bí danh mà cô hay dùng.. Mr. Night!


_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảm ơn đã đọc! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro