3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 anh em đã rời khỏi bãi phế liệu đó đã 5 ngày, họ đã đi trên đường với bản đồ cũ trong tay mà cô đã tìm ra dưới ghế cũ, dù cả 2 người đã có lúc lạc đường trong cánh đồng xa, bãi đất hoang, đi lang thang khắp nẻo đường.v.v... nhưng cả 2 cũng không từ bỏ để tìm nơi trú ẩn để phòng trường hợp bọn xấu có tìm cách giết họ..
Sau hàng trăm cây số, họ đã tới được thị trấn trên bản đồ. Trước đó họ đã thay bộ đồ rách rưới lúc trước để thay bộ đồ còn sót lại ở bãi phế liệu. Chắc sẽ không ai để ý tới họ khi tới đây..
Sau 1 lút thì đã tới làng, 2 anh em đứng trước 1 cái bảng được đặt trước làng, ghi dòng chữ: "Làng Ghofi", anh đưa bàn tay quẹt 1 ít bụi trên đó, vết bụi trên tay anh khá dày, có lẽ đã không lâu suốt máy năm, chắc hẳn là không có người sống ở đây lâu nên mới để nó như vậy.
Sau sự hoài nghi đó, anh liền bảo cô ở đây..

_ Monica, em ở đây đi, anh phải đi xem ở đây có ổn không! /Đặt tay lên vai cô/

_ Nhưng... Lỡ như anh gặp nguy hiểm thì sao?

Mặt cô lo lắng, nhìn thấy vậy anh liền đặt tay lên xoa đầu cô..

_ Yên tâm, anh sẽ sớm quay lại!

Anh xoay người rời đi, anh vẫn còn lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra trong làng, vì anh và cô đã trải qua 5 ngày đầy khó khăn như trong rừng tối, thú hoang dữ tợn, lạc đường.. nên anh nghĩ để em gái ở đây sẽ tốt hơn, nếu có chuyện gì cũng còn chạy kịp..
Anh liền đi vài bước thì cô nắm lấy tay anh và kéo lại..

_ ? /Khựng lại/

_ K-khoan! Em nghĩ để Mr. Night thăm dò làng đã!

_ ... Hả?

Anh ngơ người trước câu nói đó. Dù anh cũng không chắc chắn về sự tồn tại của ông ta nhưng khi nhìn cô, anh không nỡ thất hứa với em gái anh...

_ Haiz... chắc là ông ấy xem được không đấy? /Thở dài vẻ mặt nghiêm túc/

_ /Gật đầu/

_ Được rồi...

Anh liền ngồi xuống đất để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Trong lúc anh suy nghĩ, Monica đã nói chuyện trong không khí như thể cô đã thấy người thật vậy, anh nhìn sang và gãi đầu..

Gốc nhìn Monica__________________________________

Cô chạy lại phía Mr. Night
Với góc nhìn cô, cô đã nhìn thấy thứ mà anh trai cô cũng không ngờ được, là những linh hồn, chúng lơ lững trong không trung mà bay qua lại. Vì là đứa trẻ không hiểu về mọi thứ như cô và cũng là bước đầu cho sự hiểu biết, cô đã học cách thích nghi với kiểu nhìn kì quái đáng sợ này, vốn từ điển của cô không có từ đáng sợ bên trong..
Cô nhìn ông đang nhìn cô từ xa chạy lại khi ông đứng cách khá xa. Có lẽ do lúc trước đã khiến cô hơi lo sợ khi nhìn ông.. Cô khựng lại, nhìn lên Mr. Night, thứ xung quanh bao trùm ông là không khí đen, cô lấy dũng khí rồi nói..

_ Ngài... xem giúp con.. về ngôi làng được không ngài.. Mr. Night?Con không muốn chuyện xấu gì xảy ra với anh trai con và con cả.... /Lo lắng/

Hai tay cô đưa vào nhau như tâm trạng hồi hộp lo lắng trong lòng đã thể hiện ra khi ông nhìn cô. Mr. Night cũng chỉ là biệt danh mà cô tạo ra cho ông, nhưng ông biết cái tên ấy như vừa chỉ cách gọi, mà còn là sự liên kết giữa cô và ông vậy. Ông cười, cúi người xuống rồi giơ tay xoa đầu cô...

_ Ta sẽ làm, nhưng con đừng sợ ta nữa nhé! Ta cũng giống như con thôi, muốn bảo vệ con và anh trai con, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhé? /Mỉm cười/

_ Dạ, con hiểu rồi... /Giọng nhỏ xuống/

__________________________________________________

Sau khoảng thời gian, Monica chạy về phía anh trai mình và nói lại những gì trong ngôi làng đó. Khi đã biết hết mọi thứ, anh và cô bắt đầu lẻn vào trong....
Sau khi bước vào, cảnh tượng trước mắt là cảnh cây cúi khá xanh tươi ở 2 ven đường , cùng dưới đó là người dân đông đúc tấp nập, với những ngôi nhà đủ sắc và chợ lớn...

_ Anh Sitras.. /lo lắng/

_ Không sao đâu, đi theo anh.. /nắm lấy tay cô/. Chỉ cần tìm nơi ở là ta yên tâm rồi..

_ Dạ..

Khi vào, cả 2 đi qua dãy người đông đúc ở chợ, xung quanh chỉ là rẫy xe kéo rau, sạp hàng bán trái cây, thịt cá,... Kể cả bán đồ dùng cho khách mà có cả thiết kế độc lạ như máy bay nhỏ bằng gỗ và những cây Boomerang sặc sỡ làm Monica thích thú, chạy lung tung bỏ quên suy nghĩ lo sợ đám đông đằng sau. Cô đã chạy tới và ngắm nhìn nó, còn anh thì hơi hoảng vì sợ sẽ lạc mất cô, có thể sẽ làm vỡ đồ khi chạm nữa mà không có tiền đền..

_ Này, Monica, em chạy thế thì có lần lạc nữa bây giờ! /Nói thầm và kéo cô ra khỏi sạp đồ/

_ Em chỉ xem xíu thôi! /Thích thú/

_ Nhanh lên, ta cần phải đi tìm trưởng làng để cho mình sống ở đây nữa đấy!

Anh hết cách nên đành đứng đó chờ cô, nhưng khoảng giây sau thì có vụ nổ xảy ra
Bùm
_ Gì vậy??

_ Có chuyện gì ngoài đó à anh Sitras??

Cả 2 lo lắng sợ nó sẽ là vụ đánh chất độc vào trong làng, nhưng xung quanh mọi người vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra..

_ Sao không ai phản ứng vậy? Có tiếng nổ kìa!

Anh quơ tay cho người đi đường, họ khựng lại rồi giải thích cho anh và cô với vẻ mặt mệt mỏi..

_ Đúng là cô có nghe.. nhưng nó chỉ là tiếng của đứa nhóc phá hoại ở đó, tụi cô đã nghe nhiều rồi nên cũng không thấy là lạ.. /mặt thở dài/

Anh và cô nghe xong cũng đỡ mệt mỏi hơn, anh quay sang tiếp tục hỏi về trưởng làng để có thể giúp cả 2 anh em có nhà sống

_ Cháu không biết à? Chắc có lẽ cháu mới tới đây nhỉ?

_ Dạ đúng rồi bác..

_ Cháu đi hướng này /bắt đầu chỉ tay/ chạy đi thẳng sẽ có bảng giặt ủi, quẹo trái và đi thẳng và quẹo phải sẽ tới!

_ Xa.. /cô gãi đầu/

_ Không xa đâu! Dù sao các cháu mới tới đây thì cũng khó khăn rồi, 2 cháu tới đây kiếm người thân à?

_ Dạ k- /cô bị bịp miệng, quay sang thấy anh cười vờ/

Anh liền nói để không bị cô nói hết rồi tránh sự lo lắng cho làng..

_ Đúng rồi ạ! Tại em gái con cứ đòi qua đây nên..

_ À.. cũng phải, nhiều người hay qua đây sống lắm! Nhưng các con đừng nghĩ đây là nơi các con đi lại đâu nha, nhiều khi có vài kẻ bắt cóc đó! Cẩn thận đấy! Cô chào 2 đứa nha! /Cô vẩy tay rồi rời đi/

Cả 2 đứng vẩy tay chào cô rồi đi vào đám đông tìm đường đi tới làng..
...

_ Anh biết ngay em sẽ nói thật mà Monica! /Cau có/

_ Em chỉ đang nói thật thôi!

_ Thế bảo thật rồi mọi người lo thì sao?

_ Biết đâu họ giúp gì được cho chúng ta gì sao? Mr. Night nói với em về làng này rồi! Anh cũng nghe mà!

_ Nhưng không phải ai cũng tốt! Em cũng phải biết con người sẽ có tốt xấu mà còn gì?!?

Anh với vẻ mặt cau mày, vừa đi vừa ra vẻ giảng dạy đứa em của mình, cô nhìn xung quanh sau đó hốt hoảng gọi anh..

_ Anh, em..

_ Không cần giải thích! Em cần phải nghe anh nói!

_ Nhưng..

_Không nhưng nhị! Nếu họ biết chúng ta sẽ bị ám sát do vụ đánh chất độc cả làng và chỉ còn 2 anh em chúng ta duy nhất sống sót thì sao?? Chắc hẳn ai cũng ngơ ngác và lo sợ thôi! /Nhắm mắt khoanh tay/

_ ...

... Trong chốc lát sự im lặng của Monica khiến Sitras thấy không ổn. Anh lập tức nhìn xung quanh và phát hiện bản thân đã tới nơi nhà của trưởng làng và những người ở xung quanh anh và cô đều nhìn hai anh em bằng cặp mắt ngơ người..

_ Anh nói to lắm hả?..

_ Anh nói quá to và tự tin luôn..


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảm ơn đã đọc! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro