4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thế 2 đứa là lẻn tới đây ư? Chưa xin phép

_ Tại.. cháu không thấy..

_ Haiz.. /thở dài/ Thôi được rồi.. ta quên chưa giới thiệu, ta là trưởng làng ở đây. Tên ta là Alice, bây giờ 2 đứa vào nhà đi, chắc tới đây mệt rồi

_ Được.. ạ?

_ Phải, ta nói là thật, giờ thì vào đi..

Anh và cô nhìn nhau không biết phải làm sao nên đành vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến 2 người khá ngạc nhiên, căn nhà tráng lẹ với nguyên liệu bằng gỗ thêm thiết kế bên trong khá sang trọng hơn nơi 2 người sống. Cả 2 ngồi xuống dưới tấm thảm, tay cầm ly nước nóng trong tay mà bà ấy rót. Đối diện là người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mái tóc bạc xám, là trưởng làng trong làng bà. Khi được hỏi, Sitras đã nói hết chuyện đã xảy ra trong làng cũ cho bà biết.. bà ta cầm gậy đặt ngang dưới bàn, ngẫm lút..

_ Ra vậy.. thế làng cháu tên gì?

_ Hanmior, làng phía Tây Bắc

_ Hừm... /Mặt cau mày, miệng thở dài/

Bà ta đứng dậy, cầm theo cây gậy rồi liền bảo 2 anh em ngồi nghỉ ngơi sau đó rời đi. Sitras nhìn hành động của bà ấy và thấy khó hiểu, cũng không đặt quá nhiều trong suy nghĩ, anh tiếp tục nói chuyện với em gái anh..
Khoảng 1 lút, bà ấy quay lại cùng 1 người, là cậu bé như Sitras, với mái tóc vàng óng, mặt vẫn còn lem nhem bụi, bộ đồ sửa chữa còn chưa thay. Câu ta đứng với vẻ mặt chẳng muốn lắm. Bà ấy liền kéo anh và cô ra cho cậu nhóc đó..

_ Giờ này còn sớm, hai đứa vẫn chưa biết làng này ra sao đâu nhỉ, ờm.. /Chỉ tay vào anh và cô/

_ Là Sitras ạ! Em gái cháu là Monica. /Anh kéo Monica lại/

_ À, Sitras và Monica, phải!

Bà đưa tay, chỉ về hướng cậu ta..

_ Đây là Bright, con trai của ta! Nếu 2 đứa muốn tham quan thì cứ để nó dắt nhé!

Sau đó bà ấy đi vào trong, để hai anh em nhìn cậu nhóc đó... Vẫn như khuôn mặt lúc đầu, cậu mỉm cưỡng giới thiệu bản thân rồi dẫn hai người đi lòng vòng..

_ E hèm! /Cậu ta ho 1 cái/ Tôi là Bright! Như mẹ tôi đã nói.. Tôi sẽ dẫn 2 người đến những nơi 2 người có thể đi. Vì vậy đừng đi lung tung quá đấy!

_ Có thể? /Anh cau mày khó hiểu/

_ Đúng vậy, vì ở đây nơi nào cũng là nơi mẹ tôi đặt tay vào nên khó mà vô được! Hai người cũng biết mẹ tôi là trưởng làng mà! /Mặt khó chịu, nhưng cố cười/ Với lại nếu 2 người ngoan ngoãn, tôi sẽ dẫn đi nhiều nơi hơn, biết chưa?

Nghe thấy câu đó, cả 2 anh em mặt cũng hơi khó chịu, nhưng cũng cố cười..

_ Thế thì cảm ơn cậu vậy, Bright!

_ Tôi xứng đáng nhận nhiều lời cảm ơn như thế khi nhờ tôi tham quan đấy! Đừng có tự mãn nhé! /Cậu ta cười rồi quay lưng/ Đi lẹ này!

....
Mới đầu cả 2 anh em đều đã có người để ghét, nhưng vì muốn sống ở đây qua ngày nên 2 anh em đành mỉm cưỡng đi chung với tên Bright tự cao đó...

Tua nhanh quá trình đi xem_______
Cả 2 anh em đã đi qua nhiều chỗ như nơi mọi người sống, chợ, khu trồng trọt, chăn nuôi... Anh và cô khá vui, nhưng Bright thì không, cậu ta còn đang tức giận vì đã lãng phí thời gian cho 2 người. Cậu ta nghĩ đã 12 tuổi như cậu ta mà phải đi chung với suy nghĩ con nít như anh và cô thì sẽ làng phí những giờ phút quý báu mất...
Sau đó cả 2 lại đi tiếp nơi cuối, là công viên. Nó rộng hơn cả công viên cũ 2 anh em từng có, nó có nhiều cây và hoa tạo thành hình tròn, xung quanh là ao hồ trong lành. Anh quay sang nhìn cậu nhóc kia, thấy cậu ta chẳng hứng thú mà chỉ cầm món đồ trên tay chỉnh đi chỉnh lại... Cô thích thú khi thấy cảnh tượng này nên đã chạy vòng quanh ngắm..

_ Đây là công viên đẹp nhất em từng thấy á! Sitras! /Ngắm hoa mặt tươi cười/

_ Ừ! Anh cũng nghĩ vậy! /Anh khoanh tay, nhìn em gái/

Dù ở làng cũ, anh và cô chỉ thấy đồng cây nhỏ trong công viên thôi chứ không sặc sỡ hoa màu như ở đây. Làm anh và cô đều thích cảnh tượng trước mắt này..
Nhưng sau đó cảnh tượng vui vẻ bị cắt ngang

_ Hai người tính ở đây luôn à? Chắc làng cũ 2 người nghèo tới nỗi không có bằng 1 gốc công viên ở đây nhỉ?

Thấy cậu ta cố đụng chạm lòng nhạy cảm về quá khứ của anh, anh lập tức đứng dậy..

_ Này Bight! Cậu đừng có mà sân si quê hương tôi và em gái tôi đấy! /Mặt anh cau có, tức giận/

_ Gì? Bộ tôi nói sai à? /Cười đắc ý/

Cậu ta cười đùa, sau đó xua tay rồi quay người..
Cô thấy anh như vậy liền chạy tới an ủi..

_ Kệ anh ấy đi, Sitras! Không cần quan tâm lời nói đó đâu!

Dù đang nói, tay cô nắm chặt lấy anh và khiến anh chừng bình tĩnh lại, cậu ta nhìn xong cười phì..

_ Ô chà, xem em gái cậu còn trưởng thành hơn cậu kìa! Sitras?

_ /mặt tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại khi em gái anh giữ lấy tay anh/

_ Ha! Nếu trời có tối thì tự nhớ đường về nhà ha? Tôi chỉ hết rồi đây! /Xoay người rời khỏi công viên/

Sau đó cả 2 anh em đã ở trong công viên, anh ngồi xuống bên gốc cây, vẻ mặt u buồn..

_ Anh Sitras.. /lo lắng/

_ Anh ổn rồi! Cảm ơn em!.. /cố ngượng cười/

_ Em thấy anh không ổn chút nào! Rõ ràng Bright không phải người tốt!

_ Ừ ừ kệ cậu ta đi, hơn nữa- A!

Chưa kịp nói xong, anh bắt đầu cảm thấy đau khuôn mặt, những phần mạch máu trên mặt anh bắt đầu nổi xanh và khiến anh ngụp xuống

_ Sitras!! Anh không sao chứ?? /Hốt hoảng đỡ anh dậy/

_ A! Đừng! /Đẩy cô ra/

Anh đẩy cô ra, làm cô ngã sang bên. Mặt anh đau đớn hét lên, làm cô sợ hãi nhưng vẫn cố xem anh có bị sao hay không.. Nhưng anh lại giơ tay ngăn lại trước mặt cô, cô liền hiểu ra..

_ Đừng đụng vào anh!!

_ Em.. /mặt cô lo lắng/

_ N-Nếu em đụng, em bị lây đó! /Đau đớn nằm huỵch xuống/

_ H-hơ- Anh hai, em sẽ giúp anh!.. A em sẽ kêu người tới giúp! Anh ở đây đi!

_ N-Này! Đ-Đừng..

Anh đưa tay ngăn lại, nhưng không được. Anh không muốn ai phải thấy bộ dạng này của anh cả.. kể cả quá khứ, anh bị cười đùa với những thứ tưởng chừng là không quá lắm...

Có bị té thôi mà cũng khóc! Chỉ có tí xíu mà làm quá lên! Chưa đứt tay là may rồi!...

...

Cô đang chạy đi tìm người giúp, nhưng có lẽ cô cũng biết anh mình không muốn bị nhìn với bộ dạng như thế nên đã tìm bà trưởng làng..
Nhưng khi cô đến nơi thì bà trưởng làng khá bận đã không quan tâm tới tình hình bên ngoài, khiến cô lo lắng tột độ, làm cô đi vòng vòng muốn tìm sự giúp đỡ.. Bỗng cô chợt nhớ ra còn có Mr. Night, ông ấy đã đi lang thang ohi cô và anh gặp bà trưởng làng. Cô đã đi xung quanh gọi lớn tên ông, làm ai cũng nghĩ cô là kẻ điên..

_ Mr. Night! Mr. Night!! /Chạy hô to/

Dù chạy đi kêu to, chẳng thấy Mr. Night đâu, không lẽ ông ấy biến mất rồi? Hay là ông ấy gặp nguy hiểm như anh Sitras??

_ Này! Monica! Nhóc có thôi đi không? Ai nghe cũng phiền đấy!

Cô bỗng nghe thấy tiếng Bright, nhìn xung quanh thấy cậu ta đang cầm theo cây chổi, trên tay là cái sọt rác đang quét đóng lá trước nhà cậu..

_ Anh..

_ Này, nhóc biết ở đây không được la hét không? Có khi còn bị đuổi ra khỏi làng đấy!

_ N-nhưng anh Sitras bị..

_ Bị gì? Đừng nói là nghe câu đùa tôi mà lăn đùng ra ngất đấy nhé? Hahaha

Cậu ta cười khoái chí, vừa đi vừa quét lá xong rồi đi về phía cửa như đang đi vào. Cô lập tức ngăn cậu ta, kéo ra..

_ Đ-Đúng ạ!

Cô nói hơi vấp vì đang nói dối để cứu anh mình... Mặt cậu bắt đầu ngơ ra, như thật sự nghe cô nghiêm túc..

_ Hả? Gì? Nói lên xem? Nhóc đùa đấy à?

Cậu ta để đồ trên tay xuống, phủi tay rồi quay sang nhìn cô.. Cô lo lắng, không biết giải thích như nào nên đã nói dối tiếp và vừa đi vừa kéo cậu ta...

_ T-Thì là.. anh hai em bị dính độc! Nhưng gấp lắm! Anh ấy sắp ngủm rồi! /Mặt lo sợ, kéo mạnh/

_ ... Độc.. độc gì?

Dù gì cũng không dám chắc với câu nói của cô hay không nhưng bắt đầu cậu ta bắt đầu nghi ngờ bản thân, cậu ta đang là người điều chế cơ khí, làm ra các máy móc và đã có lần đụng vào mấy chất dung dịch hơi độc, chắc có lẽ do sơ ý mà bộ đồ dính khí, làm cho anh trai cô bắt đầu dính độc chăng? Nhưng cậu ta chưa đụng chạm ai mà.. không lẽ do bị sơ ý gần?
Trong phút chốc, cô kéo Bright đi tới công viên, thấy Sitras nằm bất động, cô hoảng hốt chạy lại để cậu ta nhìn 2 người..

_ Anh Sitras! Tỉnh dậy đi! Anh có nghe em nói không? /Mặt cô méo máo/

_ Gì đây? Thật đấy à? /Mặt cậu ngơ ngác,  nhưng lại hơi lo lắng nên đã tiến lại gần 2 anh em/

Cậu xem xung quanh và nhìn Sitras, thấy khuôn mặt có nổi lên vài mạch máu xanh, làm cậu nhớ đến chất độc trong phòng thí nghiệm của mẹ cậu.. không lẽ mẹ cậu lại gài thuốc Sitras chăng??

_ N-Nguy rồi! /Cậu bình tĩnh, kéo Sitras ngất xỉu lên vai và đứng dậy/

_ Anh..

_ Kéo tay anh nhóc lên, nếu không muốn nhìn thấy anh ấy ngắm gà khỏa thân!

_ Nhưng.. /còn hoang man/

_ Mau! /Cậu quát to/

_ D-dạ! /Giật mình, nhanh chóng kéo tay lên vai cậu/

......
.......
........
..........
............ 12:49..

Trong cơn mơ màng, Sitras nhận ra bản thân đang ở trong không gian tối ôm. Xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối.
Bỗng anh nhìn thấy có 1người tiến lại gần anh, người đó giơ bàn tay ra trước mặt anh rồi hiện nguồn ánh sáng đó chói rọi khiến cơ thể anh phát sáng...
Xung quanh hiện rõ màu sắc hơn, giờ đây đã là màu trắng, nhìn rõ về người đó là 1 người đàn ông, máu tóc đen cùng khuôn mặt trắng bệch, bộ đồ đen..

_ Ông.. là ai?

Ông ta không nói gì, mỉm cười sau đó đưa ngón tay lên miệng

_ Hãy giữ bí mật này, chỉ mình con và Monica biết thôi!

_ ...! Ông là Mr. Night! Sao- Ơ nhưng... Ông..

Anh bắt đầu nghi ngờ, nhưng cũng nhận ra về sự tồn tại của Mr. Night mà em gái anh luôn nói là có thật..

_ Ta có thể điều khiển và đi vào giấc mơ của con và Monica. Chắc sự xuất hiện của ta làm con ngạc nhiên lắm phải không?

_ H.. Hơ.. Nhưng.. không lẽ.. mọi thứ em gái con nói là... Thật ư??

Anh hoang mang, lần đầu tiên anh bắt gặp điều phi lý, những điều vô tri mà em gái anh hay nói, những điều anh chưa bao giờ nghĩ đến.. Mr. Night ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên đầu anh làm anh bừng tỉnh..

_ Những điều đó con muốn tin hay không thì tùy thuộc vào con! Đừng suy nghĩ quá nhiều, Sitras!

Giọng ông trầm ấm, dịu dàng khiến anh cảm nhận được... cách ông nói, cách ông làm giống như người cha, làm anh thấy có chút ấm áp...

_ Trước khi ta kết thúc giấc mơ này, ta đã đi nơi khác, Monica sẽ không thấy ta ở đây nữa! Nên mong con nói cho con bé biết điều đó..

_ .. Tại sao? Sao ông không ở đây?

_ Có lẽ con bé sẽ biết và nói cho con thôi... À mà phải! Ta đã thấy con và em gái con vẫn sống tốt trong tương lai đấy chứ!

_ Con và Monica.. trong tương lai ư?

Ông cười, đứng dậy rồi từ từ biến mất...

_ ! Ơ khoan! Mr. Night! Ông còn chưa trả lời con nữa!

Chưa kịp giơ tay, anh đã bật tỉnh lại, người đang nằm trên giường với bàn tay cũng giơ lên như hành động trong mơ vậy.. Anh sờ lên mặt mình, cảm thấy vài miếng gạc đã băng bó với vài vết băng dính... cơ thể anh đã hết đau hơn lúc trước. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện trời đã tối, thấy em gái anh đang ngủ kế bên..

_ ... Monica..

Tay anh xoa đầu cô, lấy chăn đắp cho cô và rời khỏi giường để xem bên ngoài. Khi mở cửa sổ, trời gần bình minh, hình như là chắc 5 giờ rồi... Anh đóng lại, đi ra khỏi phòng để đi uống miếng nước..
Khi bước từng bước xuống, anh nghe vài tiếng nói chuyện..

_ Mẹ đã bỏ độc cho 2 anh em đó ư??

Anh nghe tiếng ở ngoài cửa phòng khách, lén lút đứng sau cửa khi trên tay cầm ly nước chưa uống.. đó là Bright và mẹ cậu đang tranh cãi về những gì xảy ra

_ Không! Sao ta phải làm vậy chứ? Rõ ràng chất độc đó chỉ dùng để làm thuốc thôi! Nếu có dính vào người thì phải tốn hơn lượng nhiều mới khiến người khác bị dính độc được! Với lại sao chỉ có mỗi thằng nhóc bị mà con em gái nhóc đó không bị chứ? Đừng tự vu oan cho người khác! Bright!

Cậu nắm chặt nấm đấm, cúi đầu trước mẹ cậu..

_ Hơn nữa, sao con lại để chuyện này xảy ra? Rõ ràng ta đã giao cho con việc canh chừng 2 đứa đó mà?

_ ... /Mặt khó chịu/ Con đã về nhà để lấy ít đồ.. Dù sao 2 người đó đã nhớ đường về mà!

_ Thiệt tình! Nếu phát hiện sớm thì thằng nhóc đó đâu phải xém chết đâu! 2 người đó từ làng xóm ta mà qua đây ẩn nấu! Chỉ vì con cứ nghĩ tới mấy thứ rác linh tinh đó mà có mỗi nhiệm vụ này cũng không xong! Lỡ như có người tính giết 2 anh em đó thì sao?

_ Con... Con biết.. nhưng những món đồ đó con tạo ra không phải rác- /Cậu cố giải thích nhưng bị mẹ bác bỏ/

_ Rõ ràng con chỉ giống ba con chứ nghĩ cho mẹ gì chứ?!? Nếu con không làm những thứ đó thì biết đâu con đã không mang tiếng xấu cho làng rồi!! Những vụ nổ con tạo ra chỉ để lãng phí thời gian thôi đấy Bright! Nếu con không rút ra bài học gì trong những lần sau thì mẹ sẽ không cho con ở trong khu cơ khí đó lần nào đâu! Con sẽ bị cấm túc!

Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt muốn chấm dứt việc bị xem thường nhưng vì không muốn phải gây sự với mẹ mình nên cậu chọn cách im lặng trong tâm trạng phẫn nộ..

_ Nếu nghe rõ rồi thì lập tức quay về phòng đi! Mai hãy để ý tới 2 anh em đó đấy! Ta cần phải điều tra mọi chuyện ở làng 2 đứa đó!

_ .. Vâng.. /cau mày rời đi/

....... 06:30…
Sitras từ trong bếp nghe mọi thứ, cũng hiểu được phần nào của cậu, giờ anh mới viết cậu là "cậu nhóc phá hoại" mà người lớn trong làng hay kể. Anh uống xong ly nước, đi lên phòng nằm trên giường cùng Monica đang ngủ say, anh đưa tay lên trán, nghĩ về quá khứ anh.. anh đã từng gặp nhiều người như vậy, nhưng đây là lần đầu anh có cảm giác khá đặc biệt khi tiếp xúc với Bright, không lẽ do hoàn cảnh đặc biệt? Hay là do cậu giống anh chăng.. đều do điều gì đó mà người khác không đồng tình mà bị xa lánh..?


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảm ơn đã đọc! Love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro