5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tinh mơ, giờ là 7 giờ
Monica thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Cô bước xuống giường, đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, khi rửa mặt xong, cô bất giác nhớ lại giấc mơ tối hôm qua đã gặp Mr. Night, cô nhớ lại câu nói của Mr. Night và đi chạy tới nói cho Sitras.. lúc đi xung quanh nhà, cô cảm thấy nhà này không giống nhà của bà trưởng làng lần trước cho lắm nhưng cũng không quan tâm. Cô chạy xuống phòng khách, nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt lạ lẫm khi giang phong khá giản dị nhưng lại đẹp mắt, cô chạy tới anh kể lại toàn bộ giấc mơ..

_ Anh biết rồi!

Anh đang ngồi dưới thảm, ăn sáng với vẻ mặt thờ ơ, không chút thay đổi ngạc nhiên gì khi nghe cô nói..

_ Ơ.. anh cũng mơ thấy Mr. Night ư?? /Háo hức/

_ Ừm..

Dù có thích thú thật nhưng cô cũng không muốn nhấn mạnh vì cả 2 phải giữ bí mật về Mr. Night. Nên cô cũng không nói ra gì ra nhiều, mặt vẫn hiện rõ sự tươi cười khi anh trai cô cuối cùng cũng nhìn thấy Mr. Night..
Cô ngồi xuống ăn cùng anh với vài dĩa thức ăn đặt trên bàn mà anh chuẩn bị sẵn cho cô..

_ Woa! Nhìn hấp dẫn quá! /Thích thú nhìn dĩa thức ăn/

_ Cũng không ngon lắm đâu.. anh đã làm hơi khét.. /cố ngượng ngùng khi nhận được lời khen của cô, mặt cố ngó lơ/

_ Vậy em ăn nhé! Cảm ơn anh! /Lấy 1 muỗng đưa vào miệng/ Ưm! ũng gon gà (cũng ngon mà)

Mặt anh cũng đơ ra, lần đầu tiên anh nấu mà cũng là lời khen cô dành cho anh. Làm anh không biết thể hiện ra sao cho cô. Cô vừa ăn vừa khen, làm anh ngại..

_ Ngon ư?... Anh thấy cũng đâu có đặc biệt gì... /Anh cầm cái muỗng, nhìn ngó hồi lâu/

_ Ưm /cô ăn xong rồi nói/ Nhưng anh đã dành công sức ra để nấu nó! Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn nên em rất vui! Anh đã cố gắng rồi! Sitras!

Cô cười tươi, sau đó đưa tay lên rờ đầu tóc của anh đang nhìn cô với đôi mắt hạnh phúc..

_ ... Ừm.. chắc anh đã làm vậy.. cảm ơn em..

Bỗng anh bừng tỉnh, bất ngờ rồi hất tay em gái ra..

_ Ủa mà em học đâu ra cái vuốt đầu anh trai mình vậy?? /Mặt xấu hổ/

_ Anh á! Hề hề! /Cười khúc khích/

_ Hề hề cái búa!

Anh kéo cô lại, lấy tay vặn đầu cô

_ Á đau! Em biết lỗi rồi! Em xin lỗi!

Dù bị vặn đầu nhưng mặt cô vẫn không thay đổi sự hạnh phúc cùng với anh trai của mình.. cả 2 đã cùng ăn và nói chuyện vui vẻ.

_ Anh thấy sao rồi?

_ Cũng ổn rồi, không cần lo.. /đưa thức vào họng/

_ Chính anh Bright giúp anh á!

_ Phụt! /phun thức ăn ra, miệng/

_ Ể! Anh làm sao thế?!?

Anh giật mình, lỡ miệng phun hết ra vì thiện cảm anh dành cho tên đó vẫn còn chưa có, khiến anh ăn mất ngon.. anh nhìn sang cô, anh mắt cau mày..

_ Em nói lại coi? Thật đấy à??? /Anh ngơ ra hỏi, nhấn mạnh lại từng chữ/

_ Thật mà..! Em lỡ.. kêu anh ấy tới giúp... Anh ấy cõng anh.. rồi băng bó.. thì.. anh Bright giúp anh... /2 bàn tay cô nắm lại với nhau, cố cười/

_ Lỡ.....!? Thế.....
Anh đưa tay lên trán, tỏ ra sự lo lắng..

_ Thiệt tình! Không lẽ giờ anh phải cảm ơn tên đó à?? /Lấy khăn trên bàn lau thức ăn bị phun ra, tâm trạng bất ổn hơn vụ người bạn Mr. Night của cô nữa/

_ Hê hê... /Cô cười cho bớt căng thẳng/

_ Cười cười cái búa ấy!! /mặt anh cau có/

Sau khi ăn xong, giờ đã là 8 giờ 45 phút. Cô và anh đang dọn dẹp chén dĩa thì tiếng của Bright phát ra từ ngoài cửa, cậu ta với tâm trạng mệt mỏi, bộ đồ vẫn chưa thay từ hôm qua.. Sitras chạy ra trước, cậu ta hiện lên vẻ mặt nhăn nhó rồi chỉ tay về phía anh..

_ Cả 2 anh em cậu xong chưa? Tôi đợi hơi lâu đấy!

_ Ừ xong rồi, nhưng bọn tôi không có cần cậu đợi, nếu không thích ở với bọn tôi thì đừng cố ngượng ngạo làm gì /mặt anh giữ sự lạnh lùng từ cậu, nhìn bằng con mắt tia sét/

_ /mặt cậu cau mày, tay đưa lên giữa lông mày, biết sắp gây hoạ/ .... Haiz.. Đừng nghĩ tôi rảnh mà đi rủ 2 anh em cậu đâu đấy! Hôm nay tôi không muốn gây sự với cậu đâu Sitras, giờ kêu em gái cậu mau lẹ lên mà đi theo tôi nhanh!

Anh quay vào trong gọi cô nhanh, sau đó quay lại nhìn cậu, chợt nhớ tới cuộc chuyện lúc nãy, ngay lập tức anh quay sang, cố tỏ ra con mắt thiện cảm nhưng nó khiến anh khó chịu..

_ À này..... /Miệng anh cứ ngượng ngượng không dám nói, cau mày/ Tôi nghe em gái tôi kể lại rồi..
(Chết dở, không lẽ mình phải cảm ơn tên này à... Ngượng chết đi được... Thay để Monica cảm ơn.. à mà làm thế thì mình bị biến thành đứa anh trai nhục nhã nhất mất...)

_ ?

Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng, anh cố hết sức sau 1 lúc rồi thành tiếng..

_ /đưa tay sau đầu/ Nếu không nhờ cậu thì tôi chết ở đó mất rồi.. cảm ơn!

_ ..Gì?

Mặt cậu hiện ra cái chấm hỏi, từ khuôn mặt mệt mỏi đó dần biến mất khỏi.. anh bắt đầu khó coi, nhưng vẫn giữ nụ cười ngượng trên môi và nói lại..

_ Thì... Tôi cảm ơn cậu, Bright!

Anh cố lấy lại sự bình tĩnh sau câu nói đó với cơn ngượng ngạo trong thâm tâm anh, nhưng nó quá lớn..
Sau vài giây, anh thấy cậu bắt đầu hơi bối rối, hành động của cậu khiến anh hoài nghi vì nghĩ cậu không chấp nhận lời cảm ơn đó hoặc có thể cậu sẽ tự cao rồi làm gì đó..
Cậu lúc này giật mình bền xoay người lại nhìn về hướng khác tránh anh mắt anh, thể hiện sự tức giận nhưng giọng điệu cậu có chút thay đổi...

_ Thiệt tình...  nếu cảm ơn tôi thì đừng để cái mặt ấy mà nói chuyện với tôi, đồ mặt nùi dẻ!

_ Hơ?

Anh tức giận, gây chuyện với cậu..

_ Cậu nói ai mặt nùi dẻ??

_ Ha! Bộ tai cậu bị lãng à?? Tôi không rảnh đâu đi nói 2 lần!

_ Chắc cậu khác tôi chắc! Tôi nói cảm ơn cậu 2 lần thì cậu mới nghe rõ!

_ Cậu nghĩ tôi mà đi chấp nhận câu cảm ơn nhục nhã đó à!? Có nằm mơ!

_ Không thích thì thôi! Mắc gì đụng vào ngoại hình người khác chứ?!? Cậu cũng không để tôi nói người cậu chi cho thúi mồm!!

_ Vậy đừng có mà đụng vào đồ đạc nhà tôi, cậu nên biết ơn vì tôi cho cậu và em gái cậu ở nhờ đó!! Đồ ăn bám! Còn tự tiện dụng vào bếp tôi nữa chứ!?!!

Thế là Sitras và Bright cãi nhau ì xèo, làm gây sự chú ý cho hàng xóm bên cậu. Cậu và anh đành dừng cuộc cãi vả để cả 2 phải im lặng và nhìn nhau cay cú và tiếp tục chờ cô ra khỏi bếp...
___________________

Về phía mẹ của Bright, bà ta đang đọc lại tài liệu từ phòng bí mật của bà, chỉ có ánh đèn trên trần với sấp giấy trên bài làm việc.. Bà ta bắt đầu cầm trên tay bản đồ cùng tờ giấy ghi về các thông tin từ ngôi làng Hanmior, những địa điểm, những người dân sinh sống ở đó..
Bà chỉ tay lên các thông tin chữ cái về gia đình Vam, trong đó có gia đình Sitras và Monica tới 6 người, cha. mẹ, 3 người anh trai và đứa em gái út..

_ Luca Vam anh trai cả, Fenny Vam anh trai thứ À đây.. Sitras Vam.. anh trai thứ 3 và Monica.. cô em gái út.. thiệt tội nghiệp... ! Gì đây..?

Bỗng bà ta nhận ra rằng gia đình họ Vam đều khá kì lạ, bền so sánh các kiểu khuôn mặt và mái tóc....

_ Sao cô bé Monica lại tóc xanh cơ chứ..? Không lẽ do gen lặn chăng.. Nhưng dòng họ Vam đều là tóc đỏ...

Bà suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra điều gì đó, khiến bà vui mừng khôn xiết, nụ cười bà toả ra mùi sát khí như thể đã mong chờ điều này từ lâu..

_ Ôi! Hahahaha!! Ta biết ngay mà!!

Bà mong chờ sức mạnh kì diệu đến từ phía dòng họ Vam, bà luôn tìm kiếm những điều có trong truyền thuyết nên mới bắt đầu nghiên cứu khoa học không ngừng để bà khao khát có sức mạnh, bà luôn muôn tạo ra phép màu thật sự chứ không phải từ các lí luận dòng do nữa.. Vốn từ lâu đời đã có 1 năng lực siêu nhiên nào đó có thể giao tiếp với những thứ cấp cao, mở ra chiều không gian khác và kết nối được với được với thế giới của chúng, có sức mạnh phi thường hơn người... Đó là vài ví dụ về sức mạnh của gia đình cỗ xưa, dòng họ vẫn chưa nắm rõ. Tuy nhiên, những đặc điểm của người có năng lực đó thường mang màu tóc của xanh, là cái gốc rễ chính của tổ tiên để lại, chính Monica là người duy nhất khiến bà chú ý trong hồ sơ. Bà từ từ đặt hồ sơ xuống, miệng vẫn nở nụ cười và bà từ từ bước đi ra khỏi tầng hầm, đóng cửa tầng hầm sau cái tủ áo, bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thản nhiên ra ngoài chào mọi người. Cái vẻ mặt bà đã không nghiêm túc như ngày nào, mà là sự man rợ từ ánh mắt đó...

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảm ơn đã đọc! Love you!

______________________________________ Chuyên mục Sinh học bắt đầu!

Giải thích rõ hơn trong gia đình Monica là:

Nếu áp dụng sinh từ cấp 2 tới cấp 3 thì Monica có sức mạnh là gen lặn từ a, những gen bình thường là A.
Ta có tổ tiên để lại là:

AA(người thường) x aa(người siêu năng lực)
Ta sẽ có F1: tất cả con đều là Aa (từ đây ta sẽ dễ phân tán các a ra khắp nơi)

Từ 2 đứa con đó sẽ cưới những người khác, những người đó sẽ từ đó sẽ lớn lên cùng kiểu a và đi tiếp kiểu gen và kết hôn với người khác:

Aa x Dd sinh ra Da và da, từ Da cưới MM lại sinh ra tiếp Ma và Da... Và vòng lập cứ cho họ tạo ra nhiều a để các kiểu gen trội khiến a không bị lộ ra..

Và cứ tiếp tục như thế thì sẽ truyền các gen a nhỏ ra khắp mọi nơi, đến khi nào sau hơn mấy trăm năm mới có lần thì sẽ gặp lại người có kiểu gen a cưới với nhau, và đó là đời của 2 anh em nhà này...

Đến đời của Sitras và Monica, cha mẹ họ sẽ có kiểu gen như thế này:

Za x Ya
2 cha mẹ có cùng kiểu a để sinh ra đứa con có gen lặn.., không hẳn là loạn luân, mà là tạo ra kiểu gen hoàn chỉnh không bị dị tật sau đời ông, cha và con. Nên dù có cùng thuyết thống từ tổ tiên thì cũng không gây ra sự dị tật

Và từ đó ta có F1: ZY : Za : Ya : aa
Và ta sẽ có Sitras là con thứ 3 (Ya) và Monica là con thứ 4 (aa) nhận tất cả gen từ ông bà tổ tiên làm cho cô nhìn ra Mr. Night (người đàn ông không thuộc về thế giới cô sống, mà là người của thế giới khác đến, nhưng cô hiểu nhầm ông sống ở thế giới cô)

Cảm ơn vì đã đọc hết! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro