Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có kèm ảnh, tác giả dùng app chứ ko biết vẽ
____________________________________________
'Trong lịch sử phép thuật, 4 người được thần linh chọn được nhận một phép thuật đặt biệt, độc nhất vô nhị. Được gọi với cái tên Magic King và những người đó không ai khác chính là các hoàng đế của 4 đế quốc hùng mạnh. Họ chia nhau trị vì tứ phương, với điều kiện không chiến tranh. Và nữ hoàng Mihcal đáng kính của chúng ta...'

Cô Maddy ngưng nói, đám học viên cũng im lặng. Tuy nhiên ở góc cuối lớp có tiếng ai đó đang ngáy ngủ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu trai tóc đen nhánh đang nằm dài trên bàn. Mắt nhắm chặt, miệng còn chảy dãi. Cô Maddy tức giận, cầm viên phấn nhắm thẳng vào đầu cậu mà ném.

'Cộp' viên phấn rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang khắp lớp học. Cả lớp ồ lên vì ngạc nhiên. Ngay cả khi đang ngủ, cậu ta cũng có thể dùng tay hất phăng viên phấn. Tụi học viên bắt đầu nhốn nháo. Cô Maddy giận đến nổi gân xanh, quát lớn:

'Galvin, nếu trò còn ngủ nữa tôi sẽ đuổi học em'

'Cô ồn ào quá'. Cậu đáp lại trong trạng thái mơ màng, mắt hé mở nhìn giáo viên đang nổi trận lôi đình.

'Được lắm, nếu em trả lời được câu này. Tôi sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của em'

'Vâng'

'Người đầu tiên phi thăng làm thần là ai?'

'Eryk'

'Câu này quá dễ rồi'. Nói xong, Maddy vén mái tóc tím đậm qua tai, cưới đắc ý nói:

'Người thứ hai là ai?'. Đám học viên im thin thít, chúng nó dám chắc cậu không trả lời được. Tất nhiên vì câu này vượt ngoài chương trình học, đến thủ khoa còn chưa chắc trả lời được. Huống chi là một tên lười học như cậu. Thấy Galvin im lặng, dường như chẳng có động thái gì. Maddy cầm viên phấn, quát cả lớp trật tự để cô giảng bài. Chỉ mới viết được một chữ, bỗng có một giọng nói phát ra:

'Vincent, người thứ hai là Vincent'

Maddy giật mình, mắt trợn tròn. Quay lại nhìn Galvin với vẻ kinh ngạc, không ngờ tên ất ơ đó có thể biết đáp án chính xác. Xiết chặt tay, lực mạnh khiến viên phấn gãy làm đôi, cô cắn môi nói:

'Em nói đúng rồi'

Tụi học viên lại được phen xôn xao. Trong đám đó, có một cậu bạn tóc vàng đứng lên nói với giáo viên bằng giọng tự tin, ánh mắt hướng thẳng đến Galvin:

'Thưa cô, tại sao chúng ta không nên hỏi câu liên quan đến môn học khác'

'...?'. Maddy khó hiểu nhìn Casper, cậu ta được đà nói thêm:

'Galvin chỉ giỏi môn lịch sử, như vậy có phải thuận lợi cho cậu ta quá không?'

'Đúng vậy, em nói đúng'

'Hôm nay có 3 tiết gồm lịch sử, động vật học, toán học. Tức là cậu phải trả lời thêm 2 câu hỏi nữa'

Galvin im lặng, ngồi dậy một cách chậm chạp, liếc nhìn Casper đang dương dương tự đắc. Cậu kinh bỉ, lẩm bẩm vài câu chửi thề, rồi quay qua nói với Maddy:

'Không cần hỏi nữa, em học là được chứ gì'

Cả một tiết học cậu chỉ có quay bút và ngáp. Không phải vì lười học mà là do Maddy dạy quá nhàm chán, chẳng có tí gì đặc sắc. Vả lại, mấy thứ như lịch sử phép thuật, thần thoại. Cậu thuộc từ khi tám tuổi, không nghe cũng chẳng làm hao hụt điểm thi của cậu. Hết một tiết sẽ có giờ nghỉ giải lao 20 phút, tiếng chuông vừa vang lên, cậu đã chạy tót ra ngoài. Mặc kệ giáo viên và bạn học. Cứ thế, hướng thẳng đến thư viện. Lấy hai cuốn sách, tìm chỗ ngồi yêu thích và đọc nó. Đều là những hành động quen thuộc được lập đi lập lại vào giờ nghỉ ngơi.

Được khoảng năm phút, một cô gái với mái tóc nâu đậm được buộc kiểu đuôi ngựa. Nước da trắng, mịn. Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo đến từng chi tiết. Điểm nhấn là đôi mắt màu xanh lục quyến rũ mà trưởng thành. Không nhanh, không chậm cô ấy tiến đến ngồi cạnh Galvin như lẽ thường. Thấy cô, cậu cười khẩy nói:

'Ôi, công nương thích bắt nạt người khác. Người muốn trấn lột hay đánh tôi cho sướng tay đây'

'Một kẻ vô dụng, học yếu như ngươi không khiến ta hứng thú'

Nói xong, cô cười đến run người. Còn cậu thì không tài nào tập trung đọc sách được vì mắc cười. Cái biệt danh mà bọn học viên trong trường đặt cho hai người thực sự quá thú vị. Michelle, công nương nhà Ambrose, là một người hòa đồng, ghét bạo lực. Ấy thế mà bị đồn dùng vũ lực với bạn bè và các em khóa dưới. Còn Galvin lười học nhưng mấy trò như cưỡi ngựa, bắn cung, đi săn hay mấy khoản làm ăn, hợp tác. Thì cậu rất sành sỏi, năm 14 tuổi cậu đã sở hữu cả một thương hiệu nước hoa cho riêng mình. Không thể nói cậu vô dụng mà ngược lại cậu khá tài năng. Về phần học lực thì yếu thật, không lệch đi đâu được.

Lời đồn chẳng biết đến từ đâu, mà ai cũng tin sái cổ, kể cả giáo viên. Dần dần, Galvin và Michelle trở thành tâm điểm của sự chán ghét. Kỳ lạ thay, nhờ vậy mà họ quen biết và trở thành bạn thân. Cùng sở thích, cùng ước mơ, cùng bị ghét. Nhiều điểm tương đồng đến khó tin. Rồi họ trở thành "cặp đôi quái gở" của trường.

Michelle ném cho cậu một viên kẹo, nói:

'Kẹo độc đấy, ăn đi'

'Sách dâm này, đọc đi'. Galvin thuận theo.

Cả cái thư viện, ai nấy đều bàng hoàng. Bọn nó lại bắt đầu thì thầm những câu từ không hay về hai người họ. Nhưng nhìn họ xem, họ có quan tâm đâu? Mấy trò đùa kiểu này, quen rồi. Nói không trừng sau này họ có thần giao cách cảm luôn chứ.

Đám người kia càng nói, hai người càng buồn cười. Chỉ sợ chết vì cười mất. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết như bạn bè, như anh em. Nhưng người ngồi sau họ thì không nghĩ vậy. 'Rắc' cây bút chì trong tay hắn gãy nát, hắn nhìn chằm chằm vào Galvin với ánh mắt thù địch.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học, hai người tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Cậu vừa ngồi vào bàn đã cảm thấy có gì đó rất lạ, không phải ở ghế ngồi mà là gầm bàn. Hình như có mùi khét! Cúi xuống nhìn thấy mọi thứ đen thui, lấy tay chạm liền có một cảm giác bỏng rát. Gầm bàn của cậu đã bị ai đó đốt cháy. Đối với người khác là rất kinh khủng còn với cậu mà nói thì có tức giận nhưng không lớn đến nỗi muốn làm ầm lên. Coi như cậu đen mới gặp phải loại chuyện bắt nạt kiểu này.

Cậu niệm chú, tạo thành một quả cầu nước đủ chứa cái cặp đáng thương. Từ từ đưa vào gầm bàn, sau khi cảm nhận được nó đã ở trong quả cầu nước. Ngay khi quả cầu nước được đưa ra trước mặt, thứ đập vào mắt cậu là một con gấu bông bị cháy đen, chỉ còn một cái tai chưa cháy hết. Con gấu bông này tuy nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng nó là thành quả suốt hai tiếng đồng hồ của Rosa, em út của cậu chính tay làm. Cậu trân trọng nó, còn chưa từng để nó bị dơ, thế mà...

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Mở đôi mắt đen tuyền nhìn lần lượt từng người trong lớp học. Ánh mắt dừng lại ở chỗ Casper, như biết trước được mọi chuyện. Cậu ta quay ra sau nhìn cậu, cười một cách kinh bỉ với vài phần thách thức. Cậu đã có được đáp án nhưng tất nhiên chẳng thể làm gì. Bởi vì cha hắn là hầu tước, người có địa vị hơn hẳn cha cậu. Ở trong giới quý tộc, kẻ có quyền lực là kẻ mạnh. Dù cho sự thật có phơi bày cũng chẳng ai dám kháng cự.

Nhưng với một tên nhỏ tuổi, bốc đồng như cậu thì điều đó không quan trọng. Quả cầu nước rơi xuống đất cùng với chiếc cặp tạo thành một vũng nước. Còn cậu lao nhanh như một cơn gió, dùng bút nhắm thẳng vào mắt trái của Casper. Chỉ cách một chút nữa con ngươi của cậu ta sẽ bị đục một lỗ. Mắt Casper trợn tròn, kinh hãi. Thật may là cô Maddy đã kịp dùng phép trói buộc khiến cả người Galvin cứng đờ.

Cô đi xuống, cầm lấy cây bút của cậu. Rồi quay về bàn giáo viên, ngồi ngắm nhìn cây bút một cách cẩn thận, xoa nhẹ lên thân nó, nói với giọng răn đe:

'Cây bút này là dụng cụ học tập, không phải vũ khí tấn công người khác'

Nói rồi, Maddy ném nó đi, lăn đến chân cậu. Cô dùng trượng của mình gõ xuống nền đất, phá giải phép thuật vô hình trên người cậu. Tức giận, phẫn nộ được đẩy lên đỉnh điểm. Galvin nhìn cô Maddy đang ung dung tự tại, cậu càng kinh bỉ, hận đời có loại người này tồn tại sao? Cậu nói:

'Cậu ta đốt cặp sách của em, cô có sử phạt cậu ta không?'

Maddy được đà, cười khẩy:

'Ý em là Casper?'

'Ôi trời, cậu học trò bé nhỏ. Em có bằng chứng không'

'Khám nghiệm pháp-'. Cậu chưa nói dứt câu. Cô Maddy đã nhảy vào, cắt ngang:

'Mà đốt thì sao chứ?'

'Một tên lười biếng như em, có học hay không cũng đâu khác gì nhau. Vì thế có sách hay không cũng đâu khác gì nhau'. Cả lớp được một tràn cười cợt, chế giễu cậu.

Ồ, đó là lời mà một người giáo viên sẽ nói với học trò của mình sao? Thật đáng ghê tởm, thể loại này là gì đây. Muốn ép chết người khác à? Từng câu từng chữ khiến cậu nhận ra, cái trường này là một mớ hỗn tạp và giáo viên là người tập hợp nó.

Ngay giữa tiết học, cậu mang chiếc cặp cháy, chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đích đến của cậu là phòng hiệu trưởng. Cậu đạp cửa xông thẳng vào, hét lớn với lão hiệu trưởng đang ngồi ngắm bể cá. Khiến lão giật mình.

'Hiệu trưởng'

'Hả? Có chuyện gì? Mà bây giờ đang là tiết cuối, sao cậu không về lớp'

'Người không thấy có mùi gì hôi thối sao?'

'Mùi gì?'

'Mùi rác rưởi, kinh chết em rồi'

'Cái gì? Em kia đứng lại'

Cậu không ngu gì mà nghe lời lão. Ba chân bốn cẳng chạy tót ra ngoài. Băng qua hàng rào, thế là cậu thành công trốn khỏi cái học viện chết tiệt này. Còn Casper khi nãy có hơi hoảng hốt nhưng giờ trên môi hắn đang nở một nụ cười đắc ý, mọi kế hoạch đã đúng như dự tính. Và cậu chỉ là con mồi rơi vào bẫy mà thôi.

Những giờ phút tiếp theo, trong khi các bạn đang học thì cậu bận đi ăn, đi chơi ở chợ. Còn không quên mua vài món đồ làm quà tạ lỗi cho Rosa. Khổ nỗi, cậu chẳng biết chọn gì cả. Tuy sở hữu một thương hiệu nước hoa nhưng mấy món trang sức không phải chuyên môn của cậu. Loay hoay mãi mới tìm được một sợi dây chuyền có đính đá spinel đỏ giống với màu mắt của Rosa.

Cậu hí hửng đi về nhà với túi quà cho em gái. Vừa vào đến cửa đã thấy Rosa đứng trước mặt, má cô căng phồng lên nhìn rất đáng yêu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hẳn. Nhưng đó là biểu hiện cô đang tức giận. Rosa nói:

'Anh hai, anh đi chơi nên về muộn nữa đúng không?'

'Hả? Đâu có'. Cậu xua tay phủ nhận.

'Em đã chờ rất lâu đó, với lại chị Kate về từ thửa nào rồi'

'Anh có mua quà cho em này, đừng giận nữa'

'Hứ, coi như anh có lòng'. Cô bé cười hì hì, nhận lấy món quà.

Galvin chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, may mà cô thích chứ không thì coi như cả buổi chiều thành công cốc. Dù Rosa đã vui nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cứ đi theo Rosa một cách vô thức, đến trước cửa thư viện của nhà mình. Nó hé mở lộ ra, một thiếu nữ đang ngồi suy tư. Làn da trắng, dáng người mảnh khảnh. Mái tóc màu đỏ nâu với phần đuôi được làm xoăn, đôi mắt đen lóng mang vẻ đượm buồn. Không ai khác chính là Kate! Người em gái học cùng trường với cậu. Giờ có nhận ra cũng quá trễ, đôi mắt Kate đã chuyển hướng nhìn về phía cậu. Em gấp sách lại không một chút do dự, em nói:

'Anh, có chuyện này chúng ta cần bàn bạc'

'Phải rồi ha'. Cậu gãi đầu, có chút lo lắng. Nhưng vẫn vào trong, ngồi đối diện Kate.

'Chuyện hôm nay, sớm muộn gì cha mẹ cũng sẽ biết. Anh định giải thích thế nào đây, Galvin'

'Chuyện này anh chưa nghĩ đến'

'Tức là hành động của anh là tự bộc phát, không nghĩ hậu quả'

'Tại tên Casper đó chứ bộ'

'Thì sao chứ?'

'..?'

'Vấn đề không phải ở đó, cha hắn là hầu tước, lớn hơn cha một bậc. Nói tóm lại, chuyện này hắn muốn lắng thì lắng, muốn nổi thì nổi'

'Anh còn muốn học tiếp thì khiến hắn cho mọi chuyện êm xuôi là được'

'Nếu thế anh thà bỏ học'. Cậu nhìn em gái bằng ánh mắt kiên định, thật muốn nói với em rằng cậu nghỉ học mẹ đi cho rồi. Nhưng Kate làm cậu rút lại ý nghĩ đó. Cậu là anh trai, thực ra chỉ sinh sớm hơn 2 phút. Ấy thế mà, Kate lại có phần trưởng thành, chín chắn hơn cậu. Từng câu, chữ đều chọc thẳng vào vấn đề mấu chốt. Em từ tốn nói:

'Chỉ vậy thôi ư? Casper có thể làm nhiều điều tồi tệ hơn đuổi anh đi. Hắn là con một, người thừa kế tước vị tương lai của nhà Athelstan. Cha hắn tất nhiên sẽ chiều theo ý con trai. Hắn chỉ cần tác động lên cha hắn, thì cha của chúng ta chắc chắn khó đứng vững trên con đường chính trị'

'Không còn cách nào ngoài việc cầu xin?'

'Đúng vậy'

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, một người hầu chạy vào báo tin Roxy Andrew, dì của Galvin đã thắng trận trở về. Kate không chờ được mà bật dậy, chạy ra ngoài, cậu đuổi theo em gái đến tận cửa ra vào. Roxy người mặc quân phục, đeo huy chương, mừng rỡ ôm Kate vào lòng. Dì vui vẻ nói với em:

'Ta được thăng chức rồi, là đại tướng'

'Tốt lắm, nhưng mà...'. Kate sờ cẩn thận lên vết thương bên mắt trái.

'Mất có một bên, không quan trọng, không quan trọng'

'Sao lại không?'

'Người chịu nhiều vết thương như vậy, nói không sao là thế nào'

'Cháu quan tâm ta, là mọi đau khổ của ta đều biến mất'. Roxy vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.

Galvin chạy đến, thở hổn hển hỏi dì:

'Hộc...hộc dì đã thành đại tướng...thật là oai phong'

'Có một chuyện con muốn nhờ dì'

'Có chuyện gì, nói đi'

'Có chút riêng tư, vô phòng rồi bàn bạc'. Kate nói.

Sau đó, Galvin tường thuật lại mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào. Giờ Roxy đã là đại tướng cao lãnh, vạn người kính trọng. Đối phó với hầu tước đã không còn là vấn đề nghiêm trọng. Vừa hay ở biệt thự nhà Athelstan, Casper nghe tin Roxy thăng cấp thành đại tướng. Hắn tức giận hất phăng bình trà, vỡ tan tành. Nhưng mà, đằng nào Galvin cũng không thể tiếp tục học ở ngôi trường đó được nữa. Coi như không phí công vô ích, hắn lấy lại bình tĩnh. Chỉnh trang quần áo, chuẩn bị đi dự tiệc nhà công tước Ambrose.

Chưa kịp vui mùng vì thoát nạn, Galvin nhận ra tối nay có bữa tiệc quan trọng. Vội vàng đi tắm rửa, thay đồ, dì cậu cũng bị kéo đi, dù không hiểu chuyện gì. Tắm xong, Roxy thấy em nằm dài trên ghế, hỏi Kate:

'Cháu không tham dự bữa tiệc sao?'

'Không'. Em lắc đầu.

'Tại sao vậy?'

'Nhàm chán lắm'

'Thế ta cũng không đi'

'Không thể được'

'Tại sao ta lại không thể'

'Nó giúp ích cho địa vị của người'

'Điều đó không quan trọng'

'...'

'Cuộc đời ta chỉ có 2 thứ. Nhiệm vụ và cháu'

'Những thứ khác chẳng là gì cả'

'Mà lần này ta trở về có hơi sớm'

'Hả?'

'Tìm được rồi, nên về sớm chút'

'Bao nhiêu?'

'Nhiều lắm'

'Có phá không?'

'Yên tâm, còn nguyên'

Galvin ở bên ngoài nghe thấy hết. Nhưng chẳng hiểu mô tê gì, rốt cuộc thứ họ thì là gì? Sao phải giấu? Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu đan tay vào nhau, nghĩ nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Đồng hồ vừa điểm 8h, vậy nhận ra mình phải đi đến buổi tiệc. Coi như gác lại lo cho đại cuộc trước mắt. Cậu rời đi, vừa hay Kate cũng ra ngoài. Nhìn bóng hình cậu xa dần, có chút thương hại. Buổi tiệc đó, cậu không đi sẽ tốt hơn!

Galvin Andrew

Michelle Ambrose

Roxy Andrew

Kate Andrew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro