Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tác giả ko biết vẽ, tác giả xài app
____________________________________________
Galvin sốc không nói lên lời, cũng không muốn ăn uống gì thêm. Bỗng có người tiến đến, nhanh như gió, người đó đã đứng trước bàn của họ. Không ai khác là Kiri, tay phải còn bận kéo Ruitar. Cô ta tươi cười nói:

'Hơi trễ nhưng cho chúng tôi xin phép được làm bạn với mọi người'

'À, ừ'. Michelle đáp, từ vụ ở nhà trọ, cô có chút thiện cảm với ả. Dù Kiri cứu cô nhưng thật ra lúc đó cô đã thu hẹp kết giới. Tên lính đánh thuê không thể nhìn thấy nó đang bảo vệ cơ thể cô. Vốn dĩ muốn moi thông tin từ hắn, ai ngờ hắn chẳng biết gì cả. Mà Kiri chỉ là tình cờ phát hiện, không có ả, cô cũng có cách để đối phó. Nhưng nói ả cứu cô, có phần đúng! Trong mắt Michelle về Kiri đã có thay đổi không nhỏ, coi ả là bạn cũng được.

Samuel vốn thân thiện, cởi mở, không ngại kết bạn với ả. Còn Galvin và Chad thì hoàn toàn ngược lại. Galvin cảm thấy e ngại với mối quan hệ này. Cậu không chắc Kiri là thật lòng hay là giả tạo. Chad ngoài mặt vui vẻ chấp nhận nhưng ở cậu ta, Galvin có thể thấy được sự đề phòng.

Cùng thời điểm này, ở hoàng cung đang rất náo loạn. Đại công tước Landry đang có thuyết phục chị mình, Mihcal, dừng việc đón Ralp vào cung điện. Roxy bất mãn đứng dựa vào tường nghe hai người đấu khẩu.

'Bệ hạ, người cho rằng đứa trẻ đó quan trọng đến vậy ư?'

'Tất nhiên! Sau này đứa trẻ đó sẽ kế thừa tước vị của hắn. Cứu nó chắc chắn có lợi'

'Nhưng người chẳng có lý do nào chính đáng cả. Đón Ralp vào cung để trải nghiệm chắc?'

'Ừ, đúng vậy'

'Ôi, bệ hạ, người...đang nghĩ cái gì vậy không biết nữa'

'Ta lên làm nữ hoàng rồi, không còn Mihcal bị ngươi chửi ngu như ngày bé nữa đâu'

'Michelle có thể lên làm công tước mà? Giờ mà đến đó đưa người đi thì không khác nào gây sự với thằng cha già đó'

'Kệ!'

'Kệ là kệ thế nào được'

'Quân bài cuối cùng còn chưa lộ diện, ngươi gấp cái gì'

'Hả? Quân bài gì?'

'Xin lỗi, hoàng tỷ người nhưng sáng nay Kate và Casper vừa mới đính hôn. Ta thấy tỷ bận nên chưa kịp nói'

Roxy vốn chỉ định dựa cột vào nghe, nhưng bây giờ cô lại tức đến điên người, nhìn hằm hằm vào Mihcal với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi tay xiết chặt thành nắm đấm, mặt nổi gân, đôi mắt xanh đậm trầm lắng đột nhiên hung dữ đến đáng sợ. Mihcal phải ngoảnh mặt, né tránh cơn thịnh nộ của hoàng tỷ. Roxy cố gắng bình tĩnh, nói:

'Kate có đồng ý không?'

'Có chứ, ta không ép buộc, con bé tự nguyện'

'Ừm'

Landry ngơ ngác như một chú cừu non, chỉ nghe mà không hiểu. Rồi anh nói với vẻ ngờ vực:

'Khoan khoan, quân bài cuối là cuộc hôn nhân của Kate?'

'Ừ, đúng rồi'

'Con bé đó thì làm được gì? Mà từ khi nào Roxy là hoàng tỷ của chúng ta'

'Em quên cách chúng ta xác định hoàng thất rồi sao? Còn nữa với tính cách của ông già hám gái đó, không biết chúng ta có bao nhiêu anh chị em'

'Màu tóc và mắt của ta đậm hơn là do mẹ ta đã dùng toàn bộ pháp lực để thay đổi nó. Dù vậy có một thứ không thể thay đổi'. Roxy gỡ miếng dán trên má trái kéo dài xuống cằm, để lộ một ấn ký hình thanh kiếm vàng đã quá quen thuộc với hoàng thất.

Ấn ký kiếm thần là hình thức xác định hoàng thất Reginald. Những đứa trẻ mang dòng dõi cao quý, sinh ra đều có ấn ký thần ban. Nhưng thường được ẩn đi bằng ma lực. Bởi những kẻ như Henry, không chỉ có một, để bảo toàn tính mạng, dấu đi là điều tất yếu. Mihcal cười nói:

'Hoàng tỷ đúng là thông minh, không dùng pháp thuật mà dùng cách ngụy trang bình thường. Đến công tước Henry cũng không ngờ, bản thân ông ta bị lừa bằng cách đơn giản như vậy'

'Nói đúng hơn thì đây là cách do Kate bầy ra, bệ hạ, người nghĩ ta thông minh lắm à?'

'Nói vậy, con bé đó, coi bộ không tầm thường chút nào?'. Landry cười quỷ dị, nói.

'Điềm đạm nhưng mưu mô'. Mihcal đáp.

'Không mưu mô, làm sao có thể sống sót trong giới quý tộc'. Roxy chống cằm nói.

'Không còn sớm nữa, ta đi đón Ralp đây'

'Ơ kìa, bệ hạ'

'Kệ ngài ấy đi'

'Thật là, Michelle nói gì ngài ấy đều nghe theo'

'Tình yêu làm mờ lí trí'

'Đệ tưởng bệ hạ chỉ đang lợi dụng nó'

'Có kiểu lợi dụng nào nghe lời như chó thế này không'

'Ừm...tỷ nói đúng'

'Haizzz. Ta phải về nhà sớm thôi'. Roxy thở dài, dù cứu Ralp thật sự hữu ích nhưng Mihcal đi gấp quá, không có lý do đi đòi người. Còn chuyện giữa Kate và Casper, cô sẽ tính sổ với người sau.

Trong vòng nửa tiếng, Mihcal đã đứng trước tòa dinh thự của Henry. Hắn ở bên trong đang bàn bạc với Casper, vừa hay tin liền vội vàng ra tiếp đón. Dự cảm có chuyện chẳng lành, hắn dặn Casper ở yên trong phòng. Khi vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt hắn là Mihcal với bộ tranh phục đặc biệt cầu kì, phía sau có tận hai cái xe ngựa khiến Henry có phần ngờ vực. Mihcal không vòng vo vào thẳng vấn đề chính:

'Ta đến đây là để đón Ralp vào cung'

'Đứa trẻ ngốc ấy có tài cán gì mà được người đưa vào cung'

'Không có tài cán nhưng có phúc phần từ công nương'

'Ý người là Michelle'

'Đúng vậy, công nương yêu thương em trai, muốn Ralp vào cung sống trong môi trường tốt nhất'

'Xin người thứ lỗi, thần không thể nghe theo. Michelle còn nhỏ, nó không hiểu được tình cảm cha con giữa thần và Ralp. Nhưng người là nữ hoàng, là người đứng đầu, sao có thể tiếp tay cho con bé, chia cắt tình cảm cha con của thần'

Mihcal mặt lạnh tanh, môi hơi cong lên, vẻ khinh bỉ đáp lại.

'Ha, tình cảm cha con? Ngươi làm gì có thứ đó mà nói chứ, khi ngươi thốt ra câu này, ngươi không ngượng sao?'

'Ngài có ý gì?'

'Cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng phải đưa Ralp đi. Ngươi nên nhớ ta mới là hoàng đế!'

'Nếu ngài đã nói vậy, thần chỉ đành nghe theo'

Mấp phút sau, người hầu dẫn Ralp đến trước mặt Mihcal. Cậu bé nhìn người với vẻ sợ hãi, rồi hét lên:

'Không! con không muốn đi đâu cả'

Mihcal bình tĩnh, xách nách Ralp, người không nói gì mặc cho cậu bé có giẫy giụa, thậm chí cào vào tay người đến rỉ máu. Mất mấy phút mới đưa Ralp rời khỏi dinh thự. Trên xe ngựa, Ralp vừa khóc vừa nói:

'Nếu ta rời đi, chị Michelle sẽ không được sống'

'Chị của nhóc đang rất an toàn'

'Không đâu, cha đã thuê sát thủ đến thủ tiêu chị mất rồi'

'Michelle không yếu đến mức bị mấy tên sát thủ quèn đó giết đâu'

'Chị ấy rất yếu, pháp lực cũng ít nữa'

'Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Michelle an toàn'

'Ta không tin người đâu'

'Tại sao lại không tin ta'

'Người chỉ lợi dụng chị ta mà thôi'

'Ừ, đúng rồi. Chị ngươi có giá trị rất lớn, ta phải lợi dụng hết khả năng của nàng. Ta chỉ mới dùng có chút xíu, còn chưa hết thì ta làm sao mà bỏ được'

'...'. Ralp ngưng khóc, thay vào đó là ánh mắt dè chừng, đề phòng Mihcal. Còn người thì cố gắng nhịn cười.

Ba ngày trôi qua trong yên bình, giờ đã đến thời khắc quan trọng để quyết định sống chết, đậu trượt. Nhóm của Galvin tách ra thành bốn. Galvin và Samuel đăng ký khoa thể chất. Michelle và Ruitar đăng ký khoa pháp thuật. Chad, Kiri lần lượt là khoa chính trị, nghiên cứu.

Lần đầu tiên nhìn thấy trường Harvey, cậu đã kinh ngạc vì kích thước của nó. Khi đi sâu vào bên trong mới phát hiện, ngôi trường này đặc biệt kì dị. Theo sơ đồ, nhà học được đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi bức tường phép thuật, gọi là vùng học. Mà vị trí nhóm cậu đang đứng gọi vùng ngoài. Vùng ngoài là nơi để khoa thể chất luyện tập đồng thời là nơi khoa nghiên cứu làm thí nghiệm. Trước cửa vào mỗi vùng đều có hai người canh gác. An ninh chặt chẽ, không có bất kỳ kẽ hở nào.

Có vài người bị bắt hoặc lục soát, cậu vừa uống cạn bình nước quay sang hỏi Chad:

'Mấy người kia sao lại bị bắt vậy?'

'Thí sinh mấy năm trước đến thi lại, mà trường này cấm người bị đánh trượt thi lại'

'Ồ, ra là vậy'

'Dù bọn họ có thay hình đổi dạng cũng không qua mắt được nhà trường. À, hôm nay thi môn gì ấy nhỉ?'

'Thi thể chất'

Đúng vậy, bài thi của ngày hôm nay là thể chất, nhưng những người chọn khoa thể chất có bài thi riêng. Và tất nhiên thi riêng thì không dễ dàng.

Khi Galvin tập trung tại một khu rừng lớn trong trường, cậu cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt khó tả và sát khí từ những người khác. Có rất nhiều người tham gia, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi loại người. Bây giờ cậu mới bắt đầu lo lắng cho an nguy của bản thân. Gọi là bài thi nhưng nó không khác gì một ván cược sinh tử, lành ít dữ nhiều. Bỗng một giọng nói cất lên, khiến cậu vô thức nhìn về phía trước. Người đàn ông với mắt tóc xanh lá đậm, đôi mắt nâu nhìn từ trên xuống dưới một lượt như đang đánh giá. Đứng bên cạnh là một bé gái cỡ mười một, mười hai tuổi. Anh ta tự giới thiệu bản thân tên Nolan, giám khảo trông thi. Anh ta ho vài cái rồi nói:

'Bài thi hôm nay rất đơn giản, thu thập quái đổi lấy điểm, thời hạn là sáng ngày mai. Tuy nhiên trong lúc thi không được phá kết giới, và thí sinh phải có ít nhất 100 điểm. Chỉ ngắn ngọn như thôi'

'À, tôi quên, thí sinh năm nay rất đông, 1489 người. Mong chúng tôi có thể lấy đủ học viên'

Mặt mũi anh ta sáng sủa đẹp trai nhưng mở mồm ra chỉ toàn những thứ xui xẻo. Galvin nghĩ mà trong lòng thấy khí chịu với cái người này. Nhưng mất phút sau đã có vài người rời đi, mỗi phút lại bớt đi một người. Nửa tiếng trôi qua, đã có khoảng bốn mươi người rời đi. Nolan ra hiệu cho cô bé bên cạnh. Nhìn thì nhỏ con vậy mà có thể tạo ra cả một kết giới vững chãi, rộng lớn.

Báo hiệu cuộc thi bắt đầu.

Một tiếng đầu, Galvin không đi săn thú ngay. Cậu chạy nhảy qua những cây cao quan sát tình hình. Vì trong luật không có nhắc đến việc cấm giết người, không ít kẻ lợi dụng điều này để sát hại các thí sinh khác, dù là bạn bè, người thân. Cậu điểm mặt từng tên nhằm học lỏm mấy cách thức hoạt động, đồng thời xác định hướng chúng sẽ đi để tránh đụng độ với loại người khát máu như chúng.

Nhưng nhờ đó mà cậu phát hiện ra, thực vật trong khu rừng này không bình thường!

Trong lúc thăm dò, cậu thấy ở gần đó có hai người đang lúi húi cắt thứ một loại quả kỳ lạ. Cây chỉ cao cỡ một mét, quả to bằng nắm tay nhưng màu hồng phần nhìn rất bắt mắt. Bọn họ dùng dao, rạch một đường nhỏ trên quả, nước từ vết cắt chảy ra. Điều đặt biệt là thứ nước đó rất trong giống như nước tinh khiết vậy!

'Kỳ lạ, quá kỳ lạ, nhưng thú vị thật'. Cậu lẩm bẩm mấy câu rồi bỏ đi, có điều khiến cậu thắc mắc. Tại sao bọn họ lại phải lấy nước từ cây đó, không phải giữa rừng có một cái hồ lớn sao?

Nghĩ vậy cậu chạy ra hồ thì bắt gặp cảnh tượng, 'cá' bắt người. Vừa nhìn cậu có thể nhận ra đó là loài epeo nổi tiếng hung bạo. Cái loài này gọi là cá cũng không đúng khi nó chỉ có thân dưới là cá còn thân trên là ngựa. Nghe thì có vẻ thần thoại nhưng cách săn mồi của bọn này tàn nhẫn đến rợn người. Chúng dùng hàm răng sắc nhọn nghiền nát xương con mồi rồi kéo xuống nước. Epeo ăn theo bầy đàn, bắt được con nào, chúng đều sẽ chia nhau ra ăn.

Galvin tưởng tượng ra cảnh mình bị lôi xuống dưới, bị chúng nó chia năm xẻ bảy, máu thịt hòa quyện với nước hồ. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Mà cái hồ đấy là cái hồ duy nhất, không thể dùng nước ở đó, thì lấy nước ở đâu? Chợt cậu nhớ đến cái cây kì lạ chứa nước tinh khiết. Thú thật, cậu cảm thấy mình may mắn khi gặp được hai người kia, dù họ còn chẳng biết sự tôn tại của cậu.

Chỉ mất mười phút để tìm ra loại quả đó, khi tận tay chạm vào. Cậu mới biết nó rất mềm cũng rất mát. Giống như sinh ra chỉ để chứa nước, không phải quả mọng cũng chẳng phải rau củ.

Nhưng một quả rất ít, muốn lấp đầy cái bình cậu đem theo chắc phải sáu, bảy quả. Thật ngu ngốc khi lúc đầu cậu uống hết không chừa miếng nước nào.

Đang định đứng lên, bỗng có một âm thanh từ từ tiến đến, nó chậm rãi, như thể đang rình rập, chờ thời cơ thích hợp. Bốn mét, khoảng cách quá gần và nó đang rút ngắn thêm. Cậu lấy một cây đao dài 40 centimet, xoay ngược lưỡi đao hướng đến trước cổ. Chỉ cần nó vô tới, ngay lập tức một

Lạ một chỗ, âm thanh không đồng đều, điều này đồng nghĩa với việc có tận hai con thú đang rình rập cậu. Nhưng chỉ mấy giây sau, cậu chỉ nghe được một tiếng bước chân hướng về phía mình. Không cần biết là người hay thú, ngay lập tức cậu xoay người đứng dậy. Hai tay chắn trước mặt sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng người trước mặt cậu không ai khác chính là Samuel. Anh ta vác trên người một con sư tử lớn, chắc là con lúc nãy rình rập cậu. Galvin thở phào còn tưởng mình sắp sửa đấu một trận sinh tử với người khác.

'Em ổn chứ?'. Samuel hỏi.

'Em không sao-'. Cậu chưa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng khè của một con rắn. Nhìn lại đã thấy nó đang quấn quanh cổ anh ta.

'Phập'. Nó cắn chặt vào cổ Samuel, anh ta nắm lấy nó giật một cách nhẹ nhàng, trên gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm đau đớn. Đột nhiên vết cắn chuyển sang màu tím, mà con rắn anh ta đang cầm trong tay đã không còn cử động. Cậu sợ hãi nói:

'Con rắn đó có độc'

'Ồ, thế hả? Con sư tử đuôi rắn này đúng là phức tạp thật'

'Anh biết mà sao bình thản vậy? Độc đã ngấm vào da thịt, chỉ ba mươi phút nữa anh sẽ chết đó'

'Ừm...cây kil'

'Hả?'

'Cỏ kil chữa được mọi loại độc nhưng loài này khá hiếm, còn nữa người dùng nó giống như đặt cược sinh mạng của mình. Cầm cự được sẽ sống không thì chết. Khả năng tôi chết là 100%'

'Làm sao anh có thể nói cái chết nhẹ như lông vậy'

'Nhiều quá sẽ thành quen, đây không phải lần đầu tôi đối mặt với cái chết'

'Nhưng anh còn gia đình mà phải không? Anh không thấy hổ thẹn ư?'

'Có chứ, khi tôi quyết định tham gia kỳ thi này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết không, các em của tôi đã đến và an ủi tôi, chúng động viên tôi hãy sống với đam mê của mình. Tôi hỏi chúng nếu tôi không may tôi mất mạng thì chúng sẽ ra sao. Sophi, đứa nhỏ nhất, nó chỉ mới năm tuổi nhưng nó nói với tôi, "Anh đã sống hết mình vì đam mê, vì gia đình dù có chết cũng không hổ thẹn"'. Samuel ngồi dựa lưng vào gốc cây, hơi thở nặng nề có vẻ anh ta yếu đi vì chất độc đang ngấm dần.

'Anh cứ ngồi yên đó, đợi em đi tìm cỏ kil'. Nói vậy nhưng Galvin cảm thấy đau đầu trong việc tìm kiếm. Căn bản là khu rừng này quá rộng, muốn tìm hết mọi ngóc ngách của nó, ít nhất phải cả tuần. Cậu gặng nhớ môi trường sống của cỏ kil.

Đầu óc cậu giờ chẳng thể nghĩ ngợi gì vì thời gian quá gấp. Galvin vừa đi vừa nghĩ đến cái chỗ có mấy loài thực vật kỳ quái. Chỗ đấy là có khả năng nhất bởi cỏ kil là loại cỏ dị thường. Màu đen tuyền với đốm vàng theo hàng dọc.

Chạy được một đoạn xa, cậu vô tình nhìn thấy cỏ kil trong một cái hang tối. Nhưng không may cậu đụng độ phải một cặp sinh đôi bất khả chiến bại Jem, Jim.

Trước khi tham gia, Chad đã giúp cậu tìm thông tin của vài thí sinh đáng gờm. Trong số đó cặp anh em sinh đôi Jem, Jim là ứng viên nặng ký nhất. Tuy hai người họ là anh em sinh đôi nhưng khác nhau hoàn toàn. Jim mang mái tóc màu vàng chanh, còn tóc của Jem là màu đỏ rực. Điểm chung duy nhất là đôi mắt đỏ lạnh lẽo, đẫm máu của họ. Ở phương Đông, họ giết người không ghê tay. Ai cũng có thể giết, không cần lý do.

Galvin có chút sợ hãi khi đối diện với họ, cậu hít một hơi thật sâu. Lấy hết dũng khí, cầm chắc cây đao bên hông, sẵn sàng chiến đấu một trận ra trò. Jim, người em, nhìn cậu rồi cười lớn, lay lay người anh Jem.

'Anh nhìn cậu ta kìa, trông không khác gì một con mèo nhỏ xù lông'

'Ừm'

'Đáng yêu chết mất'

'...'

'Thôi, không nhiều cần nói, cậu muốn cỏ kil chứ gì. Cứ lấy đi đừng ngại'

Galvin đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước đến gần. Cậu sợ đây là một cái bẫy của bọn họ. Jem nhìn em trai từ đầu đến chân rồi nói.

'Em đáng ngờ quá, người ta không dám đến luôn kìa'

'...'. Nói xong, Jem kéo Jim rời đi để lại Galvin đứng ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Nhưng trước mắt cậu phải nhanh chóng đem cỏ kil về chữa cho Samuel.

Nolan

Jim

Jem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro