Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có ảnh, tác giả dùng app chứ không biết vẽ
____________________________________________
Trời sập tối, Michelle đã tốn không ít pháp lực, nên vừa về đến phòng là cô lăn ra ngủ. Nhưng vẫn không quên tạo kết giới phong thủ. Đang trong giấc nồng, cô bỗng nghe thấy tiếng, nó nhỏ quá, cô nghĩ là chuột thôi. Không ngờ khi mở mắt ra đã thấy cái bóng đen to đùng, cầm cây đao chà bá bổ thẳng vào người cô. Nhờ kết giới mà cô không bị gì, chỉ là Michelle thấy lạ. Nếu là người của công tước, chắc chắn sẽ không giết cô. Ông già đó không ngu đến mức hủy đi quân cờ quan trọng đâu. Cô nghĩ vậy, nằm trên giường không nhúc nhích. Tên to xác kia cảm thấy cô kỳ lạ mà cất giọng hỏi:

'Không thèm né luôn, cô đúng là muốn tìm chết đấy'

'Hết pháp lực rồi, cơ thể nặng nề, giết được cứ giết đi'

'Thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp và dũng cảm như cô mà chết đi thì uổng lắm. Nhưng tôi không thể làm gì cả, có trách hãy trách cha cô'. Hắn vung đao nhắm vào cổ cô.

'Từ từ đã'. Hắn dừng lại, chỉ cách một phân nữa là máu cô sẽ phun ra và nhuộm đỏ cả căn phong. Gương mặt tái nhợt, mắt trợn tròn, người run lên vì sợ hãi, khiến hắn cười phá lên nói:

'Sao thế, sợ rồi à, nếu sợ thì theo tôi về cũng được'

'Không!'

'?'

'Trước khi chết, hãy nói cho tôi nghe tại sao công tước muốn giết tôi'

'Ta không biết, ta chỉ là một lính đánh thuê làm theo yêu cầu của khách hàng thôi'

'Gì chứ?'. Cô ngạc nhiên, hắn không phải người của cha, một tên lính đánh thuê trong vùng. Không ngờ, ông ta lại nhẫn tâm rũ bỏ con cờ đáng giá như cô. Michelle nhắm mắt, đặt hai tay lên bụng như thể chuẩn bị chờ thần chết đến.

'Sao im lặng thế, sẵn sàng đón nhận cái chết rồi à? Tốt lắm'

Hắn lấy đà, vung một cú thật mạnh. Máu phun bắn ra khắp phòng nhuộm đỏ chiếc giường trắng xóa. Cơ thể rơi xuống đập vào giường một cách tự do. Một giọng nói cất lên khiến cô chợt tỉnh. Kiri một tay cầm đao, một tay cầm đầu tên lính đánh thuê. Cô ta nói:

'Ôi, công nương, người không sao chứ?'

'Hả? Sao cô lại ở đây?'

'Trùng hợp quá, phòng tôi ở sát phòng ngài. Nghe thấy tiếng động nên tôi chạy qua. Công nương người ổn chứ?'

'Ta ổn'

'Lúc nãy sao người không phản kháng lại'

'Chuyện của ta, ngươi lo cũng vô ích'

'Ể, người không cảm ơn tôi sao?'

'Gì chứ? Cô làm máu bắn khắp phòng, tôi còn chưa hỏi tội, ở đó mà cảm ơn'

'Tôi giúp người rồi còn gì'

Michelle cười hiền từ, nói:

'Ta cần ngươi giúp chắc? Nhưng người xử lý hắn rồi cũng không sao, ta sẽ dọn dẹp đống bầy hầy này'

'Dạ, thế tôi đi nhé công nương ~'

Kiri rời khỏi phòng, không quên ném cái đầu cho cô. Cô liền cảm thấy ớn lạnh vì chất giọng sến súa không thể tả của ả. Nhìn cái đầu đầy máu của hắn, nhìn lại cái xác nằm bên cạnh. Michelle nghĩ ra một cách, cô đi đến gõ cửa phòng Galvin. Cậu đang học, nghe thấy tiếng động, cậu mở cửa. Thứ đập vào mắt là Michelle trong bộ đồ ngủ trắng nồng mùi tanh của máu, bên tay phải cô nắm một cái đầu. Cậu hoảng hốt hỏi:

'Cậu có bị thương ở đâu không?'

'À, tôi ổn, đây là máu của tên lính đánh thuê. Hắn nè'. Cô giơ thủ cấp của hắn, khiến Galvin sốc đến cả người cứng đờ.

Cô dẫn cậu vào phòng, căn phòng ngọn gàng trước kia giờ đã nhuốm màu đỏ thẩm, một cái xác không đầu nằm la liệt giữa sàn. Cậu chưa kịp hỏi, cô đã cướp lời:

'Chặt xác hắn ra cho tớ đi'

'Gì???'

'Chặt ra á... Được thôi, chờ tớ một chút'

Dù hoang mang và kinh hãi nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo Michelle. Cậu chạy về phòng lôi ra một cây đao ở dưới gầm giường. Rồi qua phòng của Michelle, sau khi chặt tên lính đánh thuê thành năm mảnh. Cậu hỏi:

'Tiếp theo nên làm gì?'

'Xác của hắn tớ sẽ ném ra ngoài bằng pháp thuật. Còn cậu lo xóa vết máu'

Cô ném cho cậu một lọ dung dịch blod, dung dịch xóa đi vết máu dù đã khô. Tuy nhiên nếu kiểm tra vẫn sẽ bị phát hiện nhưng ai rảnh mà dùng lup, một loại chất khá đắt tiền kiểm tra chứ. Michelle dùng trượng tạo năm kết ấn nhỏ dưới thi thể, chớp mắt chúng đã biến mất. Cô nói những mảnh thi thể bị chuyển đến năm hướng khác nhau cách họ 20 kilomet, khó điều lần ra được. Để không bị ám sát, cô đánh thức Chad, đi ngay trong đêm. Cậu ta mơ hồ ngồi dậy, nhìn hai con người vội vàng vác hành lý trước mặt nói:

'Ngủ đi, yên tâm'

'Này không đùa được đâu'. Michelle hối thúc.

'Thuộc hạ của công tước còn chưa đến nữa mà'

'Ừm, thì...tôi vừa giết một tên lính đánh thuê'. Cô kiếm một lý do thuyết phục để lôi kéo Chad.

'Ừ, thì sao?'

Hai người im lặng nhìn Chad, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cậu ta khó hiểu hỏi thêm:

'Có gì lạ à?'

'Cậu nói không có chút nhân tính nào vậy. Tôi vừa giết người đó'

'Cậu cũng khác gì, giết người rồi bỏ trốn. Hắn chỉ là lính đánh thuê, tức là thuộc hạ của cha cậu chưa đến, vội làm gì'

'Lỡ có người đến nữa thì sao?'

'Thì giết thêm một người'

'Cậu giống một con quỷ dữ vậy!'. Galvin nhìn cậu ta kinh bỉ nói.

Chad cười nói: 'Đúng là cừu non, quý tộc giết người đâu phải chuyện hiếm, muốn giấu hay không là do bọn họ chọn thôi'

'Nói vậy đủ rồi, mau đi ngủ đi'

Hai người im lặng không nói gì, thật ra Chad nói đúng. Chỉ là họ cứ có cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng rồi ai về phòng nấy, ngủ li bì.

Đến sáng, Chad là người gọi họ dậy. Hai người uể oải đi không nổi bị Chad xách như bao tải đem lên xe. Nhờ lần dịch chuyển của Michelle, thời gian đến Harvey được rút ngắn đáng kể. Mất năm tiếng đã đến Sora, thành phố cách trường 2 kilomet. Họ không vào trường ngay vì bận đặt phòng. Harvey nổi tiếng, lượng người tham gia lại đông. Ký túc xá của trường thì quá ít nên ngoài trường lập bốn tòa thành cho người tham gia có chỗ ở.

Thành Sora ở phía Bắc, thành Fron ở phía Tây. Thành Jiren ở phía Đông và thành Wenta ở phía Nam.

Vào bên trong có một bảng thể lệ

"1. Những thí sinh đăng ký thi sẽ nhận được huy hiệu ở đền thờ trung tâm thành.

2. Thí sinh bị trượt hoặc bỏ thi, yêu cầu trả huy hiệu lại cho tư tế ở đền thờ.

3. Thí sinh không được phép đánh nhau trong thành.

4. Thí sinh chết trong thành, yêu cầu người nhà đem về và chúng tôi không có trách nhiệm"

Đọc xong bản thể lệ, ba người chia nhau. Michelle tìm nhà hàng, Galvin tìm nhà trọ. Hết việc nên Chad muốn đi đâu cũng được. Họ hẹn nhau ở đền thờ trước khi mặt trời lặn.

Chad đến nhà sách của thành phố, cậu định tìm vài cuốn rồi về. Có điều, kệ sách ở đây trống trơn, còn khoảng một phần ba. Theo lời bà chủ, bình thường rất ít người mua, cứ đến năm thi thì bao nhiêu sách cũng bán hết. Nghe vậy, cậu nhanh chóng đi tìm sách cần thiết. Trong lúc vội vàng vô tình đạp phải một chồng sách. Ngã ra sau đè lên người ở đằng sau kéo theo cả kệ sách. Cậu đứng dậy, kéo anh chàng kia lên rồi xin lỗi một cách chân thành:

'Tôi xin lỗi'

'Không có gì đâu'. Anh chàng kia đáp lại.

Chad đơ người ra một lúc mới phản ứng lại. Bởi vì anh chàng này giống hệt ân nhân đã từng cứu cậu ngày nhỏ. Làn da ngâm, tóc xù màu trắng và đôi mắt đen huyền bí, có chút lạnh lẽo. Để xác thực, cậu dò hỏi:

'Anh nhìn giống người đến từ phương Nam nhỉ?'

'À, ừ. Đấy là quê hương của tôi, còn hiện tại gia đình tôi đang ở phương Tây'

'Thật trùng hợp, tôi cũng đến từ phương Tây'

'Ồ, trùng hợp thật'

'Nhìn anh giống người làm mấy công việc nặng nhọc, thường thì người phương Nam sang đều vậy. Vết thương ở tay là do làm việc mà ra sao?'

'Công việc có phần nặng nhọc thật nhưng vết thương ở tay là do thời niên thiếu, tôi cứu một đứa trẻ'

'Lúc đó anh dùng tay che cho tôi khỏi tên buôn người, vết sẹo là do kiếm chém vào'

'... Cậu là đứa trẻ năm đó sao?'

'Phải, chính là em'

'Sáu năm, em đã cao lên nhiều rồi này'

'Ừm, năm đó em chưa kịp hỏi tên của anh'

'Anh tên Samuel, còn em'

'Cứ gọi em là Chad'

Hai người nói chuyện khá lâu, mặt trời đã lặn nhưng cả hai vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà sách. Đang nói giở, Chad nhớ ra mình có hẹn, cậu không vội, rủ Samuel đi lấy huy hiệu cùng mình.

Ở đền thờ, Michelle và Galvin không chờ được nên đã lấy huy hiệu trước. Huy hiệu lần này có hình mặt trăng. Mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, cứ ngỡ sẽ là hình mặt trời nhưng không. Michelle thấy lạ hỏi cậu tại sao lại không thích huy hiệu trăng, dù nó khá đẹp. Cậu đáp:

'Mặt trời là thần Alex còn mặt trăng là thần Selena'

'Thì sao chứ?'

'Cậu đúng là dốt môn lịch sử! Thần mặt trời tượng trưng cho dũng cảm, là một chiến binh tài ba'

'Còn thần mặt trăng?'

'Thần mặt trăng đại diện cho tri thức và đố kỵ. Vì ghen tị người anh được mọi người tôn sùng nên người đã đầu độc anh trai. Thần Alex nhân từ nên tha cho em gái'

'Ồ, ra là vậy, nếu tớ là ngài ấy tớ cũng đố kỵ'

'Gì chứ?'

'Cùng là anh em, cùng là thần nhưng người được tôn sùng, người không. Cứ nhìn mấy đền thờ xem, không ai coi trọng Selena cả. Tượng bị mục nát, rêu mọc đầy ra, mà chẳng ai thèm ngó tới. Còn tượng Alex lúc nào cũng sạch sẽ. Khác nào phân biệt đối xử chứ, mặt trăng hay mặt trời, cả hai đều quan trọng. Đáng lẽ phải công bằng chứ!'

'Nói nhiều quá, nếu cậu nghĩ vậy thì đi lau dọn tượng thần đi'

'Ừ'. Nói là làm, cô bay lên, dùng trượng dọn sạch, bức tượng trông như y mới. Còn Galvin thì sốc đến nỗi không nói lên lời, đùa mà tưởng thật hả?

Một giờ sau, hai người thấy Chad ung dung đi đến cùng một người lạ mặt. Michelle hỏi cậu ta tại sao đến muộn, cậu ta bình thản đáp:

'Gặp người quen, nói chuyện hơi lâu một chút'

Samuel nhìn Chad rồi lại nhìn Michelle, hỏi: 'Em gái em à'

'Không đâu, cô ấy là công nương của nước Victer, rất cao quý đó'

'Ờ, hả công nương, xin lỗi tôi thất lễ rồi'

'Không sao, cứ bình thường thôi'

Cứ thế họ kết bạn, nói thật Galvin rất vui vì cậu đã có thêm nhiều bạn bè. Nhưng Michelle cảm thấy có hơi lạ.

'Cả hai người đều ở phương Tây, đáng lý nên ở thành Fron chứ'

'Tôi trốn công tước'

'Em gái tôi tìm được một công việc khá ổn ở Alvar, mà nước đó cũng không xa Harvey lắm nên tôi đến phương Bắc chung với em gái. Coi như tiết kiệm chi phí'

'Ô, lý do thú vị đấy! Michelle chắc nên học theo Chad đi, cậu nên trốn sang phương Đông hoặc Tây!'. Galvin nói

'Không đâu, Công tước Ambrose có uy quyền lớn hơn ông già nhà tôi nhiều. Nên dù cô ấy có trốn đến phương Nam hay bất cứ đâu, người cha thân yêu của cô cũng tìm được. Đến lúc đó, đừng nói là đặt chân vào Harvey, giữ được mạng là may rồi'

'Mà, không biết thuộc hạ của cha tôi đến chưa nhỉ?'

'Cô nói nghe mong chờ thế, cái xác kia cô xử lý sao rồi'

'Chặt thành năm, ném đi nhiều nơi khác nhau'

'Muốn để quân đội tìm thấy hay gì? Ném vào rừng, bọn thú dữ không mới lạ'

'Ừ ha'

'Giờ cô nói câu đó thì muộn rồi, chắc bọn họ đã tìm được một phần thi thể của hắn'

Samuel nghe có hơi rợn người, anh ta cảm thấy Chad máu lạnh đến đáng sợ. Nhưng lúc ở thư viện lại có cảm giác ấm áp. Đối với Samuel cậu ta là người kỳ lạ, lúc này lúc kia, cực kì khó hiểu.

Đang ăn thì Kiri chạy đến, Samuel không hiểu gì còn Michelle thì bất lực không nói lên lời. Ngạc nhiên thay, cô ta chỉ đưa một lá thư và nói bình thường:

'Thư từ phủ công tước, thưa người'

'Ừ, cảm ơn'. Michelle cầm lá thư nội dung khiến mặt cô tối sầm lại.

"Ralp đang bị nhốt dưới ngục tối, công tước định dùng Ralp để ép buộc người. Xác của tên lính đánh thuê đã được tìm thấy nên ông ta sẽ dùng cách mạng đổi mạng. Ông ta muốn người phải chọn giữa bản thân người và em trai người.
                                                                      Mary"

Cô nghiến răng, vò nát lá thư, lông mày cau lên vẻ giận dữ. Biết tình hình không ổn, ai cũng lo lắng cho Michelle. Riêng Chad, cậu ta cầm ly trà nhấp một ngụm, khóe môi nhếc lên đầy tự tin nói:

'Cho tôi hỏi cô một chút được không?'

'Ừm, cậu hỏi đi'

'Bình thường, công tước có cho cậu hay em động vào sổ sách, giấy tờ không'

'Có, chúng tôi còn được học về chính trị. Nhưng mấy năm nay, cha không cho tôi động vào bất cứ thứ gì liên quan đến chính trị'

'Cụ thể hơn được không đi và lúc đó xảy ra sự kiện gì đặc biệt không'

'Cách đây bốn năm, từ ngày nữ hoàng lên ngôi. Bệ hạ quan tâm tôi một cách đặc biệt'

'Ông ta đúng là tham vọng, cô không cần quá lo nữa đâu'

'Gì chứ, cậu đùa tôi à'. Michelle giận đến mức đứng dậy, lấy tay đập mạnh vào bàn.

'Galvin này, mối quan hệ giữa dì và cha cậu như thế nào'. Cậu ta lảng đi.

'Không tốt, như hai thái cực đối lập'

'Vậy thì cô cần không nên lo lắng, bình tĩnh đi'

'Tên khốn'. Galvin kéo cô ngồi xuống, bảo cô giữ bình tĩnh, Chad tự có cách của mình.

'Công tước Andrew có vai trò quan trọng trong quân đội, số lượng người theo ngài ấy không ít. Mà người đó như chó săn của bệ hạ, tất nhiên không dễ đụng'

'Liên quan gì đến dì tôi?'

'Không phải ngài Ambrose nhắm đến ngai vàng sao? Chọc vào chó săn không sợ nó cắn à? Vị trí công tước tiếp theo chỉ có thể là em cô, ông ta muốn cô làm hoàng hậu! Phòng trừ trường hợp không thể cướp ngôi, dùng cô để nắm thóp nữ hoàng'

'Nếu vậy, tại sao công tước lại ám sát tôi chứ'

'Lúc đó, ông ta chưa nhận thức được Andrew có ảnh hưởng lớn đến mức nào hoặc có kẻ giật dây phía sau. Tham vọng lớn như vậy, chẳng có lý do gì để giết em trai cô'

'Vậy giờ tôi nên làm gì?'

'Gửi thư cho Mary, nói với Ralp đừng tin công tước, cô tự có cách nhưng cần thời gian'

'Được!'

Galvin cười trừ, một tay chống cằm nói:

'Cậu đúng là một kẻ thông minh và nguy hiểm. Tính toán được như này, đúng là không tầm thường, tiếp cận chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi. Sợ rằng đã nằm trong kế hoạch của cậu mất rồi'

'Ấy ấy, đừng nói thế chứ, tôi thật lòng muốn kết bạn với hai người'

'Anh nghĩ em ấy nói thật'. Samuel lên tiếng.

Chad không bất ngờ, mỉm cười. Tự nhiên cậu thấy mình có hơi quá không khi nhìn tên này chẳng giống đang giả vờ. Bỗng con quạ của cô bay tới, đậu trước cửa sổ, cô mở lá thư bên trong, khuôn mặt khó chịu tan biến thay vào đó là nụ cười. Nhìn điệu bộ, cậu đoán chắc chắn bức thư do nữ hoàng viết. Quả thực là như vậy, trong thư nói.

"Gửi Michelle yêu quý của ta

Em yên tâm. Mọi chuyện đã có ta lo, đừng căng thẳng, thề trước thần ta sẽ bảo vệ Ralp không mất một cọng tóc. Còn một chuyện quan trọng, Roxy nhờ em nói với Galvin. Kate và Casper đã đính hôn, mấy tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
                                                Mihcal Reginald"

Cô đưa cho cậu đọc lá thư, Galvin suýt nữa thì sặc nước. Cậu nghĩ cái tên khốn đó nghĩ cái quái gì mà đi làm em rể kẻ thù chứ?

                                 Samuel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro