Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có ảnh, tác giả không biết vẽ nên dùng app
____________________________________________
Nội dung bức thư không quá khó hiểu. Đây là lời nhắc nhở dành cho cậu. Galvin biết bản thân là một người đa cảm, có phần thiếu lý trí. Nhưng bức thư khiến cậu khó chịu, cậu đốt nó ngay sau đó.

Buổi sáng, sau bữa ăn, Michelle xin cha cho mình đi mua sắm. Ngoài mặt công tước đồng ý còn tiễn cô đi, vừa ra khỏi cửa, ông ta đã ra hiệu cho thuộc hạ đi theo. Cô leo lên xe ngựa cùng một người hầu cận. Đằng sau, tên tay sai cũng đi sát theo hai người họ. Đến một ngã rẽ, hắn phanh xe gấp vì bị một bà lão chặn đường. Hắn đẩy bà lão vào lề đường, phóng xe chạy theo. Trước cửa hàng quần áo là một cái xe ngựa, bên trong không có một bóng người. Hắn bước xuống, đi lướt qua cửa tiệm thấy bóng dáng công nương đang lựa đồ, bên cạnh cô nữ hầu Mary. Sau khi xác nhận được danh tính hai người họ. Tên tay sai ngồi lên xe chờ động tĩnh. Mất hai tiếng công nương mới bước ra, cô hầu xách bốn, năm cái túi đồ lớn. Chiếc xe quay đầu trở về dinh thự kiến hắn bất ngờ. Sau đó, công nương về nhà trong sự vui mừng của cha. Vì con cờ quan trọng của ông ta không biến mất. Tên thuộc hạ nhìn nét mặt bình thản của Mary cũng yên tâm phần nào.

Bọn họ không biết, Michelle đang đi cùng Galvin đến Harvey. Quay ngược lại hai tiếng trước, nhờ bà lão mà cô có chút thời gian để cô thay đổi ngoại hình. Cô niệm chú thuật sao chép, biến mặt mình thành mặt của Ruitar, công nương nhà Demsper đồng thời là người mang dòng máu hoàng tộc. Xé toạc chiếc váy, để lộ bộ quần áo đen thời thượng. Cô leo lên xe, chạy mất. Mà Ruitar lúc này trong bộ của Michelle, đi lựa đồ. Từng cử chỉ, hành động đều giống cô y như đúc. Tất nhiên, bởi vì họ đã cực khổ luyện cả tháng trời.

Trước khi đến biệt thự nhà Andrew, cô giải phép thuật, trở lại bình thường, chuyển sang chốn dưới ghế ngồi. Để chắc ăn, cô chờ xe di chuyển được một tiếng rồi mới lộ mặt. Mọi chuyện đều đang tiến triển đúng theo kế hoạch, Galvin cảm thấy bất an, hỏi Michelle:

'Cậu chắc chứ?'

'Yên tâm, cứ cái đà này. Có phát hiện cũng đến chậm một bước! Đến lúc đấy, chúng ta đậu, ông già đó có tức giận thì làm gì được chúng ta. Dù sao trong bản cam kết có nói người nhà không có quyền ép thôi học'

'Nhưng nếu chúng giở trò trên đường đi thì sao?'

'Ruitar còn chưa bị lộ, đừng lo lắng quá'

'Cậu tin cô ta thế à?'

'Ừ, cũng không còn cách nào khác'

'Cô ta nổi tiếng tàn bạo, hành hạ người khác sống không bằng chết! Chung quy là không đáng tin'

'Chính vì thế bệ hạ mới giới thiệu cho tớ. Hai tính hoàn toàn cách đối lập, nếu bị lộ ông già đó sẽ không nghi ngờ cô ta. Không thể phủ nhận Ruitar là một kẻ đáng ghét, nhưng cô ta được việc và rất nghiêm túc. Với lại bệ hạ đã cất công nhờ vả, tớ không thể từ chối lòng thành của người'

'Nói ngắn ngọn là vì bệ hạ, thế có phải nhanh hơn không'

'...'

Sau mười tiếng đi bộ và đi xe cuối cùng hai người cũng đặt chân đến nước Ares. Đích đến là thành Reti, trong lúc Galvin tìm nhà trọ. Michelle nhân cơ hội tìm mấy món vũ khí cần thiết và thuốc phòng ngừa trường hợp một trong hai người bị ốm. Đến một quán khá thuận mắt, cô vô trong xem xét, chất lượng tốt nên cô lấy hơi nhiều. Một đôi song đai, một cây kiếm dài, năm cái phi tiêu và một túi kim ngắn. Đang thanh toán thì cô nghe phong phanh đâu đó về việc buôn thuốc phiện ở phương Bắc. Tổ đội tinh nhuệ của nữ hoàng đã phát hiện không ít số thuốc phiện được vận chuyển dưới nhiều hình thức rất tinh vi.

Michelle chợt nhớ ra, bệ hạ từng đau đầu, mất ngủ mấy ngày nay vì chuyện này. Thanh toán xong, cô đi dò hỏi tin tức từ hai người vừa nãy. Biết được số thuốc phiện được dấu trong nhiều sản phẩm khác nhau, quân đội của bệ hạ chỉ mới tìm thấy trong xì gà, gia vị. Người ngoài hay người trong đều có khả năng bị tình nghi là sử dụng thuốc phiện. Nhưng tuyệt nhiên không bắt được kẻ chủ mưu. Rồi cô gái bên trái hỏi cô:

'Nè, cô biết ngài đại tướng Andrew không?'

'Ý cô là công tước Andrew mới được thăng chức cách đây ba tháng hả?'

'Đúng, đúng là người đó'

'Tớ từng gặp người đó. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai lại còn giỏi nữa chứ'. Cô gái bên phải nói.

'Cô có thấy vậy không?'

'Ừ, ừm. Mà người đó hình như là nữ đúng không?'

'Cái gì là nữ á? Thế thì tuyệt! Không biết ngài ấy thích kiểu nữ nhân như nào ta~'

'Ờ'. Cô nghĩ, kiểu người như Roxy chắc là thích kiểu dịu dàng, chung thủy và...thích đọc sách. Điển hình như Kate.

'Nghe nói ngài ấy đã dẹp sạch bọn phản loạn ở biên giới chỉ chưa đầy một tháng'

'Giỏi ghê ta'

Michelle nhìn hai cô gái đang tán ngẫu trước mặt. Rồi thốt lên một câu:

'Các cô đã từng nhìn thấy nữ hoàng bao giờ chưa?'

'Chưa từng'. Cả hai đồng thanh.

'Quả nhiên là vậy, không giấu gì các cô, tôi đến từ đế quốc Victer'

'Thật sao? Nè, công tước Andrew là người như nào vậy? Kể cho chúng tôi nghe đi'

'Từ từ đã, các cô nghĩ công tước đó là đẹp nhất. Nhưng sự thật không phải vậy, người phụ nữ đẹp trai nhất đế là nữ hoàng'. Nói rồi cô giơ bức chân dung của nữ hoàng ra.

'Thật không ngờ, nữ hoàng là người đẹp như vậy'

'Ây cha, chắc tôi đổi ý quá. Không làm công tước phu nhân nữa, tôi phải trở thành hoàng hậu'. Cô gái bên trái nói.

'Cậu bớt lại đi'. Cô gái bên phải quát.

Michelle mặc kệ hai người họ cãi nhau, hội tụ với Galvin tại nhà trọ. Cậu vất vả mãi mới tìm được, đang mệt thì thấy bạn thân cười hớn hở, tưởng có chuyện gì vui. Hỏi ra mới biết toàn chuyện nhảm, cậu xoa xoa tái dương nói:

'Cậu quan tâm mấy chuyện này làm gì, bệ hạ tự có cách giải quyết riêng của người'

'Thuốc phiện xuất hiện khắp nơi ở phương Bắc nhưng các nước khác rất ít hoặc thậm chí là không có. Theo tớ, kẻ chủ mưu là người phương Bắc-'

'Dừng, dừng lại ở đây thôi. Cái kết luận của cậu ai chả biết. Ngưng lảm nhảm lại dùm cái'

Nụ cười trên môi cô dập tắt, bỗng có tiếng người phía sau. Hai người quay lại nhìn, một cậu bạn có dáng người cao gầy, mặc bộ đồ giản dị, đội mũ beret và đeo monocle bên mắt trái. Nhưng cậu cảm giác người này khá quen nhìn sang Michelle đang đứng bất động. Cậu hiểu ra, người này và Michelle rất giống nhau. Đôi mắt màu xanh lục mang vẻ trưởng thành, mái tóc nâu đậm. Hai người họ như thể anh em sinh đôi. Cậu trai kia có hơi bối rối nói:

'Hai người ổn chứ?'

'Ờ, tôi ổn. Nhưng bạn tôi thì không'. Galvin nói rồi nhìn Michelle chưa hết bàng hoàng.

'Ừ, cũng không có gì nhưng tôi thấy suy luận của cô bạn kia khá thú vị'

'Ờ,... Michelle này'. Cậu đẩy tay cô, khiến cô giật mình nói:

'Cậu tên gì thế'

'Tôi tên Chad Bridget'

'Bridget? Không phải con trai của công tước phương Tây Bridget đấy chứ'

'Đúng vậy'

'Nhà Bridget ở phương Tây đâu liên quan gì đến tớ chứ'. Michelle nói nhỏ với Galvin.

'Ai mà biết'

'Vị tiểu thư này, ngoại hình của tôi với cô khá giống cô nhỉ'

'Ờ, phải'

'Tôi cũng bất ngờ khi gặp một người giống mình như thế'

'Phải, làn đầu tiên trong đời. À, vừa rồi cậu bảo màn suy luận của tôi thú vị đúng chứ'

'Đúng vậy. Có điều, còn thiếu vài chỗ'

'Thiếu? Thiếu ở đâu vậy'

'Kẻ chủ mưu là một người có địa vị cao, mối quan hệ rộng. Sở hữu cả một tòa thành và khối óc thông minh. Công nương, tôi nghĩ người bạn của người không thể giấu được lâu đâu'. Chad nói khá nhỏ, chỉ đủ cho ba người nghe.

'Từ khi nào mà'

'Ngay từ đầu'. Galvin nói.

'Hả?'

'Suy luận của bạn tôi không hề thú vị, cậu biết cô ấy là công nương nên mới tiếp cận'

'Cậu thông minh đấy. Yên tâm, tôi không phải kẻ thù, chỉ là muốn kết bạn với hai người thôi'

Michelle đồng ý ngay, vì cô ấy hứng thú với suy luận của cậu ta. Galvin cảm thấy người này toát lên vẻ nguy hiểm nhưng trong lời nói lại không có cảm giác dối trá. Dù chấp nhận, cậu vẫn đề cao cảnh giác. Thấy cậu như vậy, Chad rủ hai người đi ăn tối tại nhà hàng. Michelle vui vẻ đồng ý, còn cậu có chút khó chịu. Cho rằng cậu ta chỉ đang cố lấy lòng.

Quả thật là vậy, cậu ta cố lấy lòng cậu bằng cách kể về câu chuyện của bản thân. Chad Bridget là con riêng của công tước, mẹ cậu ta là gái ngành ở phố đèn đỏ. Một lần công tước dạo chơi, thế mà dính bầu. Bà ta nghĩ rằng, dù sao đứa trẻ cũng mang dòng máu quý tộc, không giống những đứa trước. Sau này công tước có tìm đến, ít nhiều bà ta còn có phần. Vì thế Chad được sinh ra và cái giá phải trả cho người phụ nữ đó là mất mạng. Năm năm sau, công tước kết hôn với công chúa nhưng người không thể mang thai nên ông ta đành đưa cậu ta về. Là con ngoài dã thú, chẳng một ai quan tâm đến cảm nhận của Chad. Mười năm sống trong sự phỉ báng, khinh khi. Chỉ được ăn đồ thừa, phòng ngủ còn tệ hơn phòng dành cho người hầu, chăn mỏng đệm cứng, mùa đông lạnh đến cả người tê liệt. Gia nô trong nhà ai nấy đều xem thường cậu ta, muốn nói muốn đánh, không ai rảnh mà quan tâm. Công tước biết chuyện, bảo họ đừng đánh vào mặt, cũng đừng để cậu ta chết. Từ đầu đến cuối là vì cần có người nối dõi và thể diện mà đem cậu ta về. Hoàn cảnh không may mắn khiến Chad lao đầu vào học như con thiêu thân. Năm 13 tuổi, cậu ta biết đến Harvey, một ngôi trường nổi tiếng không phân giai cấp. Bởi trường Harvey bốn năm tổ chức một lần, đồng thời không nhận người từng bị đánh trượt. Số lượng học viên không nhiều. Vì thế, cậu ta học ngày học đêm, học liên tục, quên mất cảm giác đói, lạnh là như thế nào.

Nhìn vào đôi mắt không chút gian dối, Galvin cảm thông cho Chad. Dù từ nhỏ cậu không thiếu thốn gì, từ tình yêu cho đến gia cảnh. Nhưng cậu hiểu được phần nào cảm giác thống khổ, bất lực của Chad. Michelle bỗng cất tiếng:

'Giống với Galvin hồi bị bắt cóc, cũng phải chịu đau đớn. Nhưng có ba ngày thôi'

'Ồ, chúng ta giống nhau nhỉ? Galvin'

'Không hẳn, những gì tôi trải qua chẳng bằng một phần của cậu. Năm đó, tôi chỉ bị bắt có ba ngày đã muốn băm nát bọn chúng thành trăm mảnh, còn cậu...10 năm, nó quá dài. Tôi phải nể phục sức chịu đựng của cậu'

'Đều là chuyện của quá khứ, cứ để nó ngủ yên đi. Không nên nhắc tới'

Giờ đây, Galvin đã xóa bỏ mọi sự nghi ngờ, đập tan lớp phòng thủ cuối cùng. Cậu đã quên mất lời nhắc nhở trong bức thư của Kate. Để Chad thành công thuyết phục được cậu trở thành "bạn" của cậu ta. Cứ thế, ba người có một buổi tối vui vẻ.

Về đến nhà trọ, Chad tặng Galvin và Michelle mỗi người một cây nến hương. Cậu ta nói thấy đẹp nên mua. Nó có hình hoa hồng xanh, khá đẹp. Về phòng, cậu đốt lên để học, thời gian gấp rút, học thêm được gì thì càng tốt. Sáu ngày nữa thi, từ đây đến Harvey còn xa, mất khoảng ba ngày. Thời gian đi nhiều hơn thời gian học, cậu tranh thủ học. Khoảng nửa đêm, cậu để ý, bên trong cây nến có một mẫu giấy. Mở ra, bên trong là một thứ bột màu trắng. Nó làm cậu liên tưởng đến thuốc phiện, sự nghi ngờ một lần nữa trỗi dậy. Cậu định hỏi Chad về thứ bột không rõ ràng này, chưa ra mời đã đến. Cậu ta gõ cửa, Galvin cũng thuận theo, cho cậu ta vào. Ngay khi thấy nó, Chad nói:

'Thứ này là thuốc phiện'

'Cậu chắc chứ?'

'Chắc! Ông già nhà tôi làm trong quân đội, tôi từng thấy nó mấy lần. Không nhầm đâu'

'Vậy giờ chúng ta nên làm gì?'

'Mở cái đệm này lên đi'

'Để làm gì? Mà tại sao lại là tôi?'

'Cứ mở đi, cậu khỏe hơn tôi nhiều'

Cậu thấy khó chịu nhưng vẫn lật lên xem. Một tấm gỗ phẳng lì và một cái ở khóa xuất hiện. Chad cười khẩy nói:

'Đúng như tôi nghĩ'

'Hả? Là sao?'

'Từ từ đã nào'. Cậu ta lôi từ trong quần một tấm da, nó chứa mấy cái dụng cụ mở khóa. Galvin ngạc nhiên nói:

'Cậu thích ăn trộm nhỉ?'

'Tôi chuyên dùng nó để trốn công tước đấy'

Rất nhanh, cậu ta đã mở được nó. Trước mắt hai người là mấy miếng hộp vuông. Galvin cầm một hộp, lắc lắc nó vài cái. Có tiếng vật gì đó va chạm với nhau. Cậu đưa cho Chad để cậu ta mở khóa. Bên trong hộp có hai cái bọc vuông, mở ra. Cậu kinh ngạc nhận ra thứ bọc chứa thuốc phiện. Chad bình tĩnh, đổ thuốc phiện từ miếng giấy vào. Galvin hỏi:

'Tôi gọi Michelle nhé'

'Không đâu, mẫu giấy của cô ấy đã ở đây rồi'

'Từ khi nào mà cậu biết'

'Khi mới tới, tôi làm rơi đồ dưới gầm giường. Khi cúi xuống tôi phát hiện kiểu giường không giống với mấy cái giường ở nhà trọ khác'

'Sau đó cậu đã tìm hiểu thiết kế của cái giường'

'Đúng vậy'

'Thông minh thật'. Chad đặt chiếc hộp về lại vị trí cũ. Đóng tấm gỗ lại như không có chuyện gì xảy ra, Chad hỏi:

'Cậu định làm gì tiếp theo, Galvin'

'Báo chính quyền'

'Ồ, đúng ý tôi. Vậy ngày mai, cậu đi báo nhé, chứ tôi buồn ngủ lắm'

'Ừ'

Sáng hôm sau, cậu thật sự báo cho thiếu tá, khiến Chad hơi bất ngờ. Chủ nhà trọ và nhân viên đều bị bắt. Mối quan hệ giữa Galvin và Chad dần tốt hơn. Chuyến đi của  họ khá suôn sẻ trong ngày hôm đó. Cho đến khi, con quạ của Michelle đem cho cô một lá thư, tựa đề.

"Tôi đã bị phát hiện, nhưng ông ta không nhìn rõ mặt nên họ chỉ nghĩ là cô đã bỏ trốn. Công tước đã phái người tới, nếu cô còn trong Reti thì mau lên!
                                                  Ruitar Demsper"

'Không hay rồi, nhanh lên'

'Bình tĩnh, chúng ta sắp tới Alvar, chúng không đuổi kịp đâu'. Galvin nói.

'Nhanh đi, chúng mà dùng phép dịch chuyển thì không hay đâu'. Chad phản bác.

'Còn bao nhiêu mét'

'2 kilomet nữa'

'Không ý tôi là nước Orson'

'100 kilomet nữa'

'Được'. Nói rồi, Michelle trả cho người thương nhân một khoản tiền, ba người đi xuống xe. Chad hơi khó hiểu, khi thấy cô lấy trượng ra. Cậu ta mới nhận ra, Michelle là pháp sư, cô đang thi triển phép dịch chuyển. Chỉ mất mấy phút, họ đã đứng trước cổng thành Kurt phía Bắc Orson. Galvin gào lên:

'Ngay từ đầu sao không làm vậy đi'

'Tốn pháp lực lắm chứ bộ, tớ mất 4/5 pháp lực rồi đây này. Ai mà biết được bị phát hiện nhanh thế chứ'

'Binh tĩnh nào, chúng ta còn đi tìm nhà hàng'

'Đi thôi'. Michelle kéo Galvin đi. Cậu bất lực vì cái thói ham ăn ham uống của cô. Ba người tìm được một quán bình dân nổi tiếng. Đang thưởng thức đồ ăn, Michelle suýt nữa thì nghẹn khi thấy cô gái tóc đen, dáng người cao, trên mặt có một vét sẹo to đùng bên phải. Không ai khác chính là Ruitar và một cô gái tóc hồng lạ mặt. Cô ta thấy cô, không tỏ vẻ bất ngờ mà bình thản ăn tiếp. Galvin bực mình nói:

'Đã bảo là cô ta không đáng tin rồi mà'

'Xin chào'. Cô gái tóc hồng đã đứng cạnh cậu từ lúc nào không hay. Khiến hai người giật mình.

'Ngài Ruitar cũng đăng ký vào trường Harvey nên hai người thông cảm'

'Bệ hạ không nhắc đến chuyện này'. Michelle nói.

'Ây da, tui không biết gì hết ó'

'Kiri!'. Ruitar gắt lên.

'Dạ, ngài có gì sai bảo ~'. Cô gái tóc hồng chạy đến ngồi cạnh cô ta.

'Cô gái tóc hồng với giọng nói trẻ con, sến súa ấy là ai vậy?'. Galvin hỏi.

'Không nhớ, hình như là con của tử tước Genesis thì phải'. Michelle đáp.

'Nghe mà rợn người'. Chad nói.

Bầu không khí trầm xuống, họ cảm thấy ớn lạnh trước Kiri, dù họ không hiểu tại sao. Nhưng ăn không ngon, nuốt không trôi. Họ ăn cho xong rồi về nhà trọ. Để Michelle được an toàn, Galvin chọn một phòng đôi cho ba người. Chad thắc mắc thì cậu nói:

'Tôi trải nệm nằm bên trái, còn cậu nằm giường bên phải. Michelle nằm ở giữa. Thế mới an toàn'

'Lỡ bọn họ tập kích từ dưới lên hoặc trên xuống thì sao?'

'Tạo kết giới'

'Ừ, đúng rồi. Tạo kết giới thì để cô ấy ngủ một mình đi'

Chad giải thích, cậu mới nhớ là Michelle tạo được kết giới chứ không như cậu, người chỉ dùng được phép niệm chú cơ bản. Cô thở dài, miệng lẩm bẩm không biết Galvin có đậu vào Harvey không.

                            Chad Bridget

                         Ruitar Demsper

                             Kiri Genesis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro