Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có người nói, tính cách của một người có thể được hình thành qua hoàn cảnh sống, gia đình cha mẹ. Nhưng nó không hẳn đúng với Đan.

  Đan là đứa trẻ được sinh ra với sự cố của người bố và người mẹ, là một đứa trẻ ngoài ý muốn. Và người tạo nên đống nghiệt ngã cho gia đình sắp tới.

  Vào thôi nôi của Đan, nhà cúng 1 con heo, làm hoành tráng. Nhưng không có một ai đến dự vì cùng lúc đó là ngày mất của ông cóc nào đấy. Hôm đấy tuy trống nhưng rất vui, chụp được rất nhiều hình ảnh, có cả cười cả khóc.

  Vào những năm tới, nhà tuy to nhưng tiền chẳng có. Bố làm phụ hồ, một tháng về một lần. Mẹ ở nhà vừa chăm con vừa làm hạt đều kiếm sống qua ngày. Đan rất ngu ngơ, không quá quậy khóc tối ngày mà rất yên tĩnh, bị ăn hiếp còn không biết. Mẹ đặt đâu ngồi đấy nhưng Đan lại rất vụng về. Có lần chạy trên bật thềm vấp té, làm cằm bị rách. Phải đi khâu, và một vài lần bị kẹt chân vào câm xe phải đi bó bột, vác chân đó là đi học lớp chồi. Hoặc một lần bị té sông mém chết, lại một vài lần bị té rồi trật tay. Cứ bệnh miết.

  Nhưng trong những lần bệnh, đau đấy trong ký ức của Đan không hề thấy hình ảnh của cha. Hình ảnh của cha xuất hiện trong ký ức lúc Đan có 2 lần. Một buồn, một vui.

  Một vui là lúc đấy, gia đình trong phòng cùng vui đùa, cha giả vờ cắn Đan.. Đan cười khúc khích, mẹ ở bên vui vẻ cổ vũ. Hình ảnh gia đình thật hạnh phúc nhỉ?

  Đến một lúc, hình ảnh này ghi vào thâm tâm của Đan, ghi sâu đến mức năm nào ngày này cũng nhớ đến.

  Hôm đấy là lễ trung thu, Đan có hộ nghèo nên được lên huyện chơi trung thu trong 1 khu nhà tình nguyện. Được phát miễn phí lồng đèn giấy và 1 miếng bánh trung thu. Đan vui vẻ nắm tay mẹ, 2 người vừa đi vừa cười vui vẻ đi về nhà.

  Đan thấy nụ cười mẹ tắt khi nhận được cú điện thoại.

Mẹ Đan nhận được cú điện thoại của đứa bạn về việc chồng mình ngoại tình.

  " Rào Rào " bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa, hình ảnh người đàn ông chạy vào nhà, ông nở nụ cười định ôm đứa con nhỏ bé vào lòng.

  Một bàn tay gạt phất tay ông ra, sau đó cuộc cãi vã bắt đầu. Đan ngây ngốc nhìn, sau đó chạy đi chơi lồng đèn của mình.

  Cuộc cãi vã kết thúc, mẹ Đan ôm Đan vào lòng nước mắt chảy dài. Mẹ nói : " Từ nay còn mẹ con mình thôi " .

  Đan vẫn thơ ngây không hiểu gì. Nhẹ vỗ vai mẹ đòi đi ngủ.

---Một đêm dài ----

  Sáng hôm sau, chiếc lồng đèn bị chó cắn nát trên đây. Chiếc bánh trung thu trên bàn còn đó. Cái Tivi cũ đen trắng mất tích, chén bát, tủ đồ, chiếc võng, tủ chén biến mất. Đồ đâu hết rồi nhỉ? À là người cha kia kêu xe mang đi để đoàn tụ với người con gái khác không phải mẹ của Đan rồi đấy!!

  Mẹ Đan bàng hoàng, lập tức dọn đồ vì căn nhà này là của người đàn ông kia không phải của bà. Ở đây không có người nhà của bà, người nhà của bà ở xa lắm. Người của bà chỉ còn vài đồng bạc lẻ cùng đứa con nhỏ ngu ngơ chưa biết gì. Hình ảnh của người phụ nữ 25 tuổi đời với bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy xếp đồ. Tưởng chừng như bờ vai sắp gục ngã, nhưng không bờ vai người mẹ vững hơn bao giờ hết.

  Một bàn tay ôm lấy đống hành lý, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi bước khỏi chốn này. Bước đi về quê hương của bà. Bước về phía ánh sáng phía trước, khi ấy hình ảnh người phụ nữ đó bỗng xuất hiện hào quang.

  Ắt hẳn đó là hào quang của mọi người mẹ vĩnh đại trên thế gian này.

  ---- ..----

  Cú điện thoại đó không phải là một cú chặt ăn ngay của việc người cha ngoại tình đâu.. Trước đó ông đã mang người tình của mình về ngay chính căn nhà của gia đình ông, cái gia đình 1 người vợ 1 đứa con thơ này ngay vào hôm đám giỗ mẹ ông.

  Lúc đấy, mẹ Đan bận rộn tiếp khách đến đám, ông đưa người phụ nữ đó về nói là người bạn đến chơi. Sau đó không còn thấy bóng dáng 2 người nữa, mẹ Đan chỉ nghĩ là do đi đâu chơi thôi nên vẫn bận rộn tiếp khách. Cho đến khi người anh họ đến hỏi " Chồng em đâu rồi, kêu nó ra nhậu với anh vài chén coi. ".

  Bà lập tức chạy đi tìm, theo sau là người anh họ. Đập vào mắt bà là hình ảnh một nam một nữ ôm nhau quắn quít phía sau hè.

  Vì sao bà lại không vạch trần ngay lúc đấy nhỉ? Vì bà là người phụ nữ, vốn việc có thai trước khi kết hôn đã làm mất mặt gia đình rồi, nếu công khai việc này thì bà sẽ ra sao, đứa con sẽ ra sao. Và nếu vạch trần bà được gì, bà trong tay không việc làm, không tiền không của, làm gì dám chắc có thể nuôi con nên người đây chứ. 

  Đó là sự tàn nhẫn của xã hội đối với người phụ nữ. Cho đến từ xưa đến hiện tại. Việc này chưa bao giờ dừng lại. Người phụ nữ tốt phải biết giữ gia đình, thế nào là giữ khi người kia luôn phá.

  Sự đau khổ khi chọn sai người của người phụ nữ ai biết, ai đã trãi. Nhịn, nhịn, nhịn khi nào mới không phải nhịn. Đến hiện tại người phụ nữ có việc làm, có thể xã giao, tính tình phóng khoáng. Người ngoài có người sẽ khen cô ấy, nhưng sau tiếng khen đó là mắng cô ấy phóng đảng, đàn bà mà suốt ngày diện đồ đi ra cho thằng khác nhìn, nói chuyện với đàn ông mà ngọt ngào, muốn lấy người ta không biết chừng. Ăn diện tối ngày có nhiều tiền, chắc là do trai cho. 

  Đừng nói những định kiến này hiện tại không còn tồn tại. Nó vẫn còn tồn tại suy nghĩ trên một số người đàn ông khốn nạn. Và nó tồn tại ngay trong gia đình của chính Đan. Hi vọng 1 ngày nào đó xã hội sẽ văn minh lên, không còn rác thải nữa nhỉ?

------------------------------------------------------------

  Đây không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng đây là lần đầu tôi viết lại sau 3-4 năm. Thật xin lỗi nếu nó làm bạn khó chịu nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro