Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu có lẽ sẽ không bao giờ là hạnh phúc.

Cách đây 17 năm, có một tờ giấy kết hôn xuất hiện. Nó là một sợi dây trói buộc hai cá thể không hề có tình yêu, sợi dây nó bị ép buộc xuất hiện từ một sinh linh chưa ra đời.

Một câu chuyện mà Đan chỉ được nghe kể khi cô đã trưởng thành, về lý do tại sao gia đình của cô lại như thế.

-------

Trong một đêm mưa gió, bão bùng. Một tiếng thét trong vô vọng vang lên trong màn đêm, có một người con gái đã bị vấy bẩn bởi một người đàn ông. Hắn ta cướp đi sự trong trắng mà cô gìn giữ cho người yêu mình, cướp đi nửa cuộc đời sau này của cô.

Sau một đêm hoang đường, cứ ngỡ như một ác mộng. Cô hoang mang không biết làm sai, chỉ biết trốn trong phòng tắm rửa sạch người, lau sạch những vết bẩn mà người đó gây ra cho cô, nước mắt trên khóe mi tuôn rơi không thể khống chế. Một giấc mộng hoang đường không một ai hay, tâm lý non trẻ chưa được giáo dục khiến cô sợ hãi, không dám đối diện không dám nói với bất cứ ai.

Với tâm lý sợ sệt, với sự giáo dục không đầy đủ từ xã hội, cha mẹ và nhà trường. Không ai cho cô biết cách để phòng tránh sau khi bị vấy bẩn.

Cứ ngỡ đấy sẽ chỉ là một góc đen tối nhỏ sẽ mãi chôn sâu trong cuộc sống của cô. Nhưng đấy chỉ là bắt đầu mà thôi.

Những dấu hiệu của một sinh linh chào đời xuất hiện, lòng đầy hoang mang không dám nói với bố mẹ. Cô ra đi lên đất Sài Thành tìm nơi nương tựa và giải quyết, cô muốn rủ bỏ đi sinh linh này. Khá may vì cô có một người bạn thân, người đấy cùng cô đi đến bệnh viện.

Tiếc thay có lẽ ông trời trớ trêu hay sức sống của sinh linh ấy quá ngoan cường, cô không thể phá bỏ cái thai ấy. Nhưng làm sao để một cô gái trẻ ấy có thể nuôi lớn một sinh linh, khi chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp không lâu.

Giấu đi sự nhục nhã, đau thương. Cô đi tìm nguồn cơn của tội ác, tìm người đã vấy bẩn mình, tìm người đã tạo ra sinh linh trong bụng này.

Không biết nên vui hay buồn, khi người đàn ông đấy không hề chối bỏ đứa con trong bụng cô, bằng lòng chịu trách nhiệm. Và một cặp tình nhân được tạo nên đừng một đứa con đã bắt đầu.

-------------

Cũng là chuỗi ngày sống vất vả, là căn nhà rộng lớn nhưng rỗng tuếch. Là một người bố chồng nhậu nhẹt ê chề, là một đứa con khóc lóc đòi sữa. Một hoàn cảnh xa lạ, hàng xóm xa lạ. Vết thương đêm hôm ấy đâm sâu vào tim cô, nhưng nhìn đến đứa con thơ ấy. Lương tâm của người mẹ trổi dậy, cô phải cố gắng sống vì con của mình. Phải cố gắng, cô học làm một người mẹ, một người nội trợ.

Tuy là một gia đình rán ghép không hề có hạnh phúc nhưng đứa trẻ vẫn lớn lên một cách bình thường và không hề hay biết sự thật đằng sau.

Sẽ chẳng có việc gì khi người đàn ông đấy lại phạm sai lầm. Khi biết tin người đàn ông ấy ngoại tình thật sự cô cũng không có cảm xúc gì cả, cô chỉ cảm thấy kinh tởm, cảm thấy buồn cho đứa con của mình. Cô xách vỏ về quê sinh sống.

------------

Khi bé Đan luôn thắc mắc tại sao mẹ mình lại nghiêm khắc với mình như vậy.

Biết bao lần bị đánh, bị mắng chỉ vì viết sai một chữ. Bao lần bị xét tập cũng vì viết sai một chữ.

Mẹ cô dạy cô không được xin ăn người khác.

Đan đến lớn vẫn còn nhớ về kí ức khi cô vui vẻ kể mẹ nghe chuyện vui ở trường.

" Hôm nay con no lắm á mẹ! " - Giọng nói ngây ngô đầy vui vẻ của Đan vang lên trong chiếc giường nhỏ đơn sơ.

" Sao no?" Mẹ Đan hỏi.

" Nay mẹ của bạn ngồi kế con, cho con nửa ổ bánh mì á. Cái con ăn nên thấy no." - Đan cười tít mắt kể, hi vọng mẹ sẽ nói gì đấy.

Nhưng đáp lại là một khoảng lặng, sau đó là một cái tát hướng đến mặt cô.

" Mày đói lắm hả gì? Người ta cho gì cũng ăn, tao không cho mày ăn hả gì? " - Giọng nói đầy giận dữ của mẹ cô vang lên.

Đầu Đan ong ong. Cô không hiểu sao mình bị đánh nhưng vẫn im lặng.

Hay một câu chuyện về ly nước cam

Với tính tò mò của một đứa trẻ 7-8 tuổi, khi đi ngang thấy người anh họ đang cầm ly nước cam. Đan bị hấp dẫn bởi ly nước sóng sánh, màu cam ấy mà quên mất lời dạy của mẹ.

" Anh uống gì vậy? Cho em miếng nha?"

" Ừ.. Nè! "

Ngay khi cô vừa cầm ly nước, mẹ bước qua khẽ vào tay cô. Giựt lại ly nước đưa cho người anh, kéo tay cô vào phòng.

" Mày làm cái gì vậy?" - Giọng nói giận dữ của bà vang lên.

" Con.. Con thấy nước ngon quá. Nên con xin ảnh một miếng." - Cả người Đan run lên vì sợ hãi.

" Ai dạy mày đi xin ăn, cái tay nào xin đưa ra cho tao. Tao đánh cho chừa cái tật đi xin ăn."

" Hức..."

Hay chỉ vì không ngủ trưa mà cô bị mẹ nhấn đầu vào thùng nước trong nhà tắm.

Tất cả mọi việc đều được giải đáp khi cô lớn nghe câu chuyện về lý do kết hôn của bố và mẹ.

Hồi tưởng lại, cô thấy được vẻ đau khổ khi đánh mình của mẹ. Mẹ mong cô trở thành một người tốt, ngoan ngoãn không xấu xa như những việc mẹ cô làm.

Việc này được nói ra khi cuối cùng mẹ cô cũng thoát khỏi gông xiềng của tờ kết hôn. Tờ đơn ly hôn chính là một chiếc kéo cắt đi sợi dây trói buộc bà với một con ác quỷ bà luôn sợ hãi bấy lâu nay.

----------------

Một câu chuyện có thể mơ hồ với móc thời gian. Nó chỉ là những kí ức, mảnh chuyện nhỏ vụn vặt của Đan. Nên Đan là góc nhìn chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro