Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều biết tình yêu của mẹ là vô cùng to lớn. Nhưng nếu tình yêu to lớn ấy xen lẫn là sự chán ghét thì sao?

Sự chán ghét đó không phải vì ghét đứa con của mình, mà là ghét cái dòng máu chảy trên người nó. Ghét sự xuất hiện ngoài ý muốn của nó. Nhưng cũng yêu cũng thương đứa trẻ liền da liền thịt với mình 9 tháng 10 ngày.

Mẹ vẫn thương con, yêu con. Nhưng con ơi, ai sẽ thương mẹ hiểu cho mẹ đây. Người cha của con chính là người cướp đi cuộc đời sáng lạng của mẹ, đẩy mẹ vào chuỗi ngày đèn tối, chuỗi ngày giày xéo bản thân, là người vẽ nên chốn lao tù nhốt cái tâm hồn tuổi đôi mươi của mẹ.

Mà con lại chính là nguồn cơn của cái song sắt ấy, cứ ngỡ đêm đấy chỉ là cơn ác mộng nhưng nó lại hóa thành song sắt ngày mẹ hay tin con xuất hiện.

Mẹ lại chả thể nói với ai, chả thể nói với con. Con ơi cha con là con người ác độc đã cướp lấy sự trong trắng đời mẹ. Mẹ chỉ biết ôm nổi hận ngày trong tim.

Mẹ ngỡ ta sẽ cứ sống thế tới già, tuy gia đình chấp vá nhưng vẫn sống ổn. Nhưng con ơi, cha con tồi tệ đến thế. Cha con lại một lần nữa thể hiện thói hư tật xấu, cha con lại dẫn gian tình về nhà mình trong ngày giỗ nội.

Tờ hôn thú của cha mẹ không xây dựng trên tình yêu, nên mẹ chả thấy đau đâu con à, mẹ chỉ thấy ghê tởm với sự tồi tệ của cha con.

Đáng ra mẹ đã lặng im mặc kệ, nhưng cha con lại dám đụng vào trụ cột tinh thần cuối cùng của mẹ. Con gái yêu ơi, con là con của cha con. Nhưng nó lại nỡ lòng đem hết đồ đạt trong nhà, đem tiền nuôi gian tình. Để con gái mình khổ cực, vì con mẹ phải mặc chiếc áo giáp vùng lên chiến đấu.

Mai đây ta về quê ngoại, cắt đứt chốn thương đau này. Con ơi, ta đi về nơi ấy sáng. Nơi quê hương của mẹ, nơi mẹ được bao bọc lớn lên.

-----

Vui mừng khi ở quê chưa được mấy ngày, mẹ chợt nhận ra mẹ vẫn chưa quên được ác mộng kia.

Khi nhìn thấy con, mẹ chợt nhớ đến sự đau đớn ấy. Nhìn thấy quê hương lại nhớ đến tuổi đôi mươi của mẹ đẹp đến thế nào.

Nên có nhiều lần mẹ đánh mẹ mắng, con thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ không cố ý nhưng mẹ thật sự chả thể kìm chế được nổi đau, mẹ chỉ muốn phát tiết. Mẹ muốn con trở thành một người tốt, không dính chút xấu xa của xã hội.

Mẹ muốn con sống thay cuộc đời của mẹ. Mẹ yêu con lắm, con à. Con là lẽ sống duy nhất của mẹ.

Có thể mẹ sẽ chôn vùi câu chuyện đáng ghét này, hoặc đến lúc nào đó mẹ sẽ kể con nghe khi con đã đủ nhận thức con nhé!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro