chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều, phân đội đã quét được mười ba quả địa lôi, hủy đi toàn bộ kíp nổ, địa lôi xếp thành hàng dài trên mặt đất. Tống Nhiễm ngồi bên cạnh chụp ảnh, thấy Lý Toản chia "thành quả" ra làm hai hàng thì thắc mắc: "Có gì khác nhau sao?"

"Sáu quả này là vướng nổ, bảy quả này là đè nổ."

Tống Nhiễm giơ máy thu âm lên, "Đè nổ là gì?"

"Giẫm lên là nổ."

"Vậy loại trong phim là gì?"

"Phim hả?" Anh quay đầu nhìn cô.

"Thấy trong phim diễn viên đều giẫm lên sau đó buông ra mới nổ."

"Đó là thả nổ." Lý Toản giải thích: "Kiểu trong phim hiếm ai dùng, thực tế giẫm vào là nổ ngay, làm gì có thời gian dông dài chứ."

"À." Cô tỉnh ngộ.

Trước kia xem phim cô còn thắc mắc tại sao lần nào gặp địa lôi mà nhân vật chính cũng thoát được, hóa ra là vì kịch bản nó thế.

Hơn bốn giờ chiều, phân đội đã mở được một lối đi an toàn. Đội quân nước D đi theo căng dây và dựng biển báo bên cạnh lối đi, sau đó cử người đến thôn xóm thông báo cho người dân. Xong việc, mọi người thu dọn máy móc ra về.

Làm việc ngoài trời suốt cả ngày, ai nấy đều mệt lử, chỉ muốn nhanh chóng quay về doanh trại. Không khí hăng hái lúc sáng đã biến đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi bao trùm.

Trên bầu trời không chút gợn mây, trong xanh như biển, mặt trời vẫn chói chang, ánh nắng soi rọi khắp núi đồi.

Khi băng qua một sườn núi, ruộng lúa mạch trải rộng hệt như đại dương vàng óng. Tống Nhiễm tinh mắt thấy được một ông cụ quấn khăn, mặc đồ dân tộc, đeo túi vải rách, chậm chạp đi trên bờ ruộng. Ông cụ gầy guộc, nhưng bao tải trên lưng lại căng đầy, giống như cái gò đầy ụ đè còng lưng ông.

Cô bật máy chỉnh ống kính, giơ máy thu âm khẽ nói: "Trên đường gặp được một ông cụ người địa phương, trên lưng đeo một bao lương thực, cũng có thể là... ma túy."

Lý Toản nghe thấy, ngẩng đầu lên xem thử, ông cụ mặc quần áo vải thô đi trên ruộng lúa mạch dưới bầu trời xanh hệt như một bức tranh. Anh nheo mắt phân biệt: "Là lương thực. Lúc sáng đến đây, ông ấy đang cắt lúa mạch bên kia ruộng."

Tống Nhiễm nhận xét: "Trông có vẻ rất nặng."

Lý Toản chợt đố: "Cô đoán xem bao nhiêu cân?"

Tống Nhiễm không đoán được: "Không biết... anh nhìn ra được không?"

Lý Toản ước lượng: "Khoảng 40 kg."

Tống Nhiễm không có khái niệm với trọng lượng, cô vén tóc mái ẩm ướt dưới vành mũ, thắc mắc: "40 kg là nặng cỡ nào?"

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, "Nặng cỡ cô."

Cô nói nhỏ: "Tôi nào có nhẹ như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy chiếc túi kia không nặng đến thế đâu."

Đội trưởng Dương bên cạnh nghe thế liền xen lời: "Tôi nghĩ phải nặng hơn cô, 50 kg trở lên."

Hóa ra mọi người đều chú ý đến cuộc đối thoại bên này, đội trưởng Dương vừa lên tiếng, cả nhóm lính như được bật máy hát, nhao nhao bàn tán.

"Làm gì mà nhiều thế? 25 kg thôi, có thể bên trong đựng bông vải."

"Nhảm nhí, ở đây làm gì có bông vải?"

"Tôi nghĩ chừng 30 đến 35 kg."

"Chắc chắn là 45 kg."

Cả nhóm mồm năm miệng mười thảo luận, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

"Ông cụ ấy mà cõng được 45 kg á? Tôi thấy đến cậu cũng chưa chắc đã cõng được."

"Tôi mà không vác được 45 kg? Có tin bây giờ tôi khiêng cậu lên không?"

Tống Nhiễm nghẹn lời, trong tiếng ồn ào, Lý Toản đề nghị: "Hay qua đó vác thử đi."

Mọi người trao đổi ánh mắt, ai nấy đều nóng lòng muốn thử.

Đội trưởng Dương tán thành: "Tôi thấy được đấy."

Tống Nhiễm câm nín, đây là nhóm học sinh tiểu học sao?

Lý Toản truyền đạt ý định đó với Ethan, anh lính người nước D, không ngờ Ethan cũng hứng thú, cao giọng gọi to về phía sườn núi, bảo ông cụ kia dừng lại.

Cả nhóm lính mặt mày hí hửng thi nhau chạy lên sườn núi, vừa cười đùa vừa len qua ruộng lúa mạch cao bằng bắp chân.

Tống Nhiễm xem như được mở mang tầm mắt, giơ máy lên chụp ảnh họ chạy nhảy.

Ông cụ lọm khọm đứng trên bờ ruộng, thấy nhóm lính trẻ xông về phía mình, có chút hốt hoảng. Ethan cười thuật lại ý định của cả nhóm, lúc này ông cụ mới nhẹ nhõm, bỏ bao tải trên lưng xuống, hổn hển cởi khăn quấn đầu lau mồ hôi.

Bao tải kia cao cỡ đứa trẻ và to như cái vại nước. Đội trưởng Dương ôm thử rồi bỏ xuống, "Ôi trời, nặng quá, chắc chắn phải 45 kg."

Lý Toản kéo dây đeo, vác bao tải lên lưng, ước lượng "Tầm đó."

Người khác sôi nổi vác thử, giống như thấy vật thể lạ vậy.

Lý Toản hỏi Ethan: "Ông cụ này tám mươi tuổi chưa?"

Ethan hỏi ông cụ rồi đáp: "Tám mươi ba."

Lý Toản ngạc nhiên: "Sức khỏe của ông cụ tốt thật, bao lương thực nặng thể này cũng vác được."

Ethan trực tiếp trả lời: "Nông dân ở đây đều như vậy. Đừng nói ông cụ, bà cụ cũng có thể vác trên lưng 50 kg, khuân vác cả đời đã quen rồi."

Lý Toản nhìn ông cụ mặt mày nhăn nheo rụt cổ, ôn hòa hỏi thăm: "Trong nhà ông có bao nhiêu người?"

Ông cụ giơ bàn tay gầy guộc thô ráp lên, vừa hoa chân múa tay vừa nhỏ giọng làu bàu. Ethan phiên dịch: "Chín người, gia đình con trai cả đã chạy đến nước láng giềng, con trai út đi lính, trong nhà chỉ còn có bà cụ, con dâu và hai đứa cháu."

"Bây giờ còn trồng trọt không?"

"Vẫn còn, nhưng vì chiến tranh nên rất nhiều hoa màu bị hư hại. Cả vùng đất lớn như thế này chỉ còn thu hoạch được chút lúa mạch. Không biết ăn hết sẽ phải làm sao."

Lý Toản mím môi im lặng, khóe mắt chợt thấy được gì đó, quay đầu lại liền bắt gặp Tống Nhiễm đang chụp ảnh. Anh không quen xuất hiện trong ống kính, thoáng mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác, lui về sau một bước.

Cách đó không xa, mọi người vẫn đang vui vẻ vác bao lúa mạch kia. Lý Toản đứng một bên nhìn đồng đội của mình, bất giác mỉm cười.

Tống Nhiễm bắt gặp khóe môi cong cong của anh, đang lưỡng lự có nên chụp lại không. Đúng lúc anh quay đầu, chạm phải ánh mắt của cô, nụ cười vẫn còn nở trên môi, anh nói: "Lúc nãy tôi nói sai rồi, bao tải hơn 40 kg."

Cô gật đầu: "Ừ."

Ông cụ biết họ đến quét địa lôi nên rất vui mừng, run rẩy lấy một bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi ra, ân cần mời mọi người. Nhìn bao thuốc chắc hẳn được nhặt trên chiến trường, là hàng xịn, chắc đã để dành rất lâu.

Đội trưởng Dương dứt khoát xua tay từ chối. Ông cụ không hiểu tiếng nước ngoài, khuôn mặt nhăn nheo vẫn tươi cười, niềm nở mời thuốc.

Đội trưởng Dương nói với Ethan: "Cậu bảo với ông ấy chúng tôi không cần đâu."

Ethan khuyên: "Anh nhận đi, các anh nhận ông ấy càng vui hơn."

Thế là đội trưởng Dương lấy một điếu, hai, ba đội khác cũng nhận lấy. Điều cuối cùng đưa đến trước mặt Lý Toản, anh cười hòa nhã: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc."

Ethan giải thích lại, lúc này ông cụ mới cẩn thận bỏ điếu thuốc cuối cùng vào túi.

Mọi người chơi đùa xong, chào tạm biệt ông cụ. Cả nhóm lính trẻ mặc quân phục ngụy trang, huyên náo băng qua ruộng lúa mạch vàng ươm như hạt đỗ trút xuống đất, nhao nhao chạy xuống sườn núi. Lý Toản đi cuối cùng, anh vỗ nhẹ bao tải trên lưng ông cụ, tay còn lại lén bỏ mười đô la Mỹ vào túi ông. Đang chuẩn bị nhảy xuống ruộng thì phát hiện Tống Nhiễm đi theo phía sau như chiếc đuôi nhỏ.

Vẻ mặt cô hơi lạ, miệng cười tủm tỉm, hiển nhiên máy quay trong tay đã ghi lại cảnh vừa rồi. Lý Toản bị bắt tại "tại trận", ngượng ngùng khẽ nói: "Máy cô cứ mở suốt như thế sao?"

Tống Nhiễm lặng thinh, sao lại trách tôi?

Anh nhảy xuống ruộng lúa mạch, đồng đội đã chạy đến lối đi nhỏ dưới sườn núi, anh đuổi theo nhưng chạy được vài bước thì ngừng lại, chuyển sang đi bộ. Tống Nhiễm đoán anh đang đợi cô, thế là rảo bước nhanh hơn.

Khi ấy sườn núi nổi gió, bụi lúa mạch cọ xát qua chân cô, vừa ran rát vừa nhồn nhột.

Trên đường trở về, ai nấy đều mệt lả, tựa vào thành xe nghỉ ngơi. Lý Toản cũng tựa lưng vào bạt xe, hai mắt nhắm lại, đầu thỉnh thoảng lắc lư theo thân xe, giống như đã ngủ.

Tống Nhiễm ngồi cạnh anh, tuy mệt rã rời nhưng lại không ngủ được. Trong đầu như có thước phim hiện lên, không ngừng hồi tưởng lại cảnh lúc nãy. Trời trong xanh vời vợi, ánh nắng vàng rực rỡ, anh và cô đi song song chỉ cách nhau một khoảng bước xuống sườn núi vàng ươm, không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi.

Từ bé nội tâm cô đã nhạy cảm và tinh tế, dù là chi tiết nhỏ cũng có thể ghi nhớ rất lâu. Điều này đôi khi không tốt chút nào. Cô thật muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc xe này, chạy trốn càng xa càng tốt.

Nửa giờ sau họ trở về nội thành Garos, chiếc xe tải chạy qua con đường xi măng nứt nẻ, một đám trẻ con đen nhẻm nhìn thấy liền chạy theo, đưa tay xin gì đó. Có điều mọi người không ai mang theo gì cả, đành xua tay với chúng. Bọn trẻ không hề để ý, vẫn đuổi theo xe quân sự chơi đùa, vừa chạy vừa ca hát. Cho đến khi sắp tới cổng doanh trại, cả nhóm mới tản đi.

Xuống xe, đội trưởng Dương tập hợp đội xếp thành hai hàng. "Nghiêm!"

"Nghỉ!"

"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành vô cùng xuất sắc, nhất là đồng chí Lý Toản, Đổng Văn Bân và Trương Khải, can đảm thận trọng. Đồng thời những chiến sĩ khác như Giang Lâm, Vương Tư vẫn còn những chỗ thiếu sót, hy vọng sau này làm việc chú ý hơn. Nhớ kỹ, đây không phải diễn tập..."

Cả đội vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt dưới chiếc mũ lính đỏ ửng do phơi nắng.

"Hôm nay nhiệt độ cao, mọi người đã kiên trì dưới cái nắng gay gắt cả ngày, vất vả rồi. Sau này tiếp tục cố gắng. Được rồi, nghiêm! Giải tán!" .

Nhóm lính giải tán, Tống Nhiễm tắt máy quay, đi đến tìm đội trưởng Dương. Căn cứ theo yêu cầu của đài truyền hình, cô còn phải phỏng vấn một người lính nữa.

Đội trưởng Dương cởi mũ, lau mồ hôi trên tóc, "Cần quay phim phỏng vấn một mình à?"

"Vâng."

Anh ta quay lại nhìn nhóm binh lính đã tản đi, mắt nheo lại, gọi to: "A Toản."

Lý Toản quay đầu lại. Đội trưởng Dương vẫy tay với anh, quay sang nói với Tống Nhiễm: "Chọn tên đẹp trai này đi."

Tống Nhiễm lặng thinh, muốn nói có thể đổi người khác không, nhưng lại không dám mở miệng.

Lý Toản đi đến, "Chuyện gì thể đội trưởng?"

Đội trưởng Dương chỉ tay vào cô, "Cậu phối hợp với phóng viên Tống, trả lời phỏng vấn một chút.

"Được ạ."

Đội trưởng Dương quay người đi được một bước, bỗng ngoảnh lại bảo: "Thay bộ quần áo sạch sẽ rồi sửa soạn tử tế một chút."

Lý Toản nghẹn họng.

Tống Nhiễm dựng chắc chân máy, chuẩn bị sẵn sàng máy ghi âm và sổ ghi chép rồi ngồi trên ghế chỉnh sửa lại tài liệu. Không lâu sau có người gõ cửa, Lý Toản bước vào.

Anh đã đi tắm, tóc tại gọn gàng, khuôn mặt sáng ngời, còn thay bộ quân phục mới.

"Sếp Lý." Tống Nhiễm đứng dậy chỉ vào chiếc ghế đối diện camera, "Anh ngồi đây đi."

Lý Toản ngồi xuống, nhìn về phía ống kính tối đen như mực, có chút gượng gạo, đưa tay lên chỉnh cổ áo.

Tống Nhiễm trấn an: "Không có gì đâu, nếu anh thấy chỗ nào không ổn thì có thể quay lại hoặc cắt đi, đừng lo lắng."

Lý Toản buồn cười, "Tôi không lo lắng."

"Ồ." Tống Nhiễm đưa quyển sổ cho anh, "Đây là những câu lát nữa tôi sẽ hỏi, anh chuẩn bị trước đi."

"Ừ." Anh nhận lấy quyển sổ, nghiêm túc xem xét.

Mặc dù trông anh hơi gầy, nhưng vóc dáng lại khá cao, thân hình cường tráng, bả vai rộng kéo căng áo quân phục thẳng thớm. Chân anh dài, gấu quần bỏ vào cổ giày, nên dù ở tư thế ngồi trông cũng rất tráng kiện. Tóc cắt đầu đinh, nhìn vô cùng nam tính lại còn ăn ảnh.

Tống Nhiễm không ngắm nhìn anh nữa, cúi đầu ghi chép, cho đến khi anh ngẩng lên.

Cô hé môi hỏi: "Xong chưa?"

"Xong rồi." Anh hơi cúi người trả lại quyển sổ cho cô rồi ngồi thẳng lưng theo tác phong quân đội. Qua ống kính, gương mặt anh lộ rõ vẻ điềm tĩnh và thận trọng.

Trong phòng im phăng phắc, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh, tay trái đưa micro đến trước mặt anh, khẽ giọng, "Trong hành động lần này, nhiệm vụ chính của anh là gì?"

Lý Toản hạ thấp giọng: "Quét mìn, gỡ bom và phòng chống bom mìn."

Tống Nhiễm thoáng khựng lại, khẽ mỉm cười.

"Sao vậy?" Anh nghĩ rằng mình vừa trả lời sai liền hỏi lại.

Cô giải thích: "Anh không cần nhỏ giọng giống tôi đâu, cứ nói chuyện bình thường là được. Tôi là phóng viên, chỉ là nhân vật phụ, anh mới là nhân vật chính."

Lý Toản hơi bất ngờ, xấu hổ cúi đầu xuống, đưa tay sờ mũi, khẽ nhếch miệng cười, "Biết rồi."

"Vậy làm lại nhé?"

"Được." Anh gật đầu rồi chỉ vào camera, bỗng giơ tay lên, "Đợi một lát."

"Sao thế?"

"Tôi nhìn vào nó hay nhìn cô?"

Tống Nhiễm ngây người trong phút chốc mới khẽ đáp: "Nhìn vào đâu cũng được."

Anh nhìn vào ống kính giây lát rồi rời mắt sang cô, cong môi cười, "Thôi nhìn cô hay hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro