chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ký túc xá của Lý Toản không lớn, hai chiếc giường tầng, bốn người ở. Chăn màu xanh lục quân đội gấp thành hình miếng đậu phụ tiêu chuẩn. Trong phòng bày thêm hai chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bệ cửa sổ đặt cốc sứ và đồ rửa mặt. Những nơi khác sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.

Hồi đại học Tống Nhiễm đã từng đến ký túc xá nam, bên trong bừa bộn với đủ các loại mùi. Bây giờ nhìn lại, quân nhân quả nhiên khác hẳn, kỷ luật đã thấm nhuần vào mọi mặt trong cuộc sống. Trong phòng ngoại trừ mùi mồ hôi nhàn nhạt còn có hương xà phòng thoang thoảng.

Ánh tà dương soi chếch qua ô cửa sổ, chiếu lên chăn đệm và sàn nhà. Tống Nhiễm đứng trong nắng chiều, vé mặt lúng túng, mái tóc rối như ổ gà còn đang nhỏ nước.

Lý Toản kéo ngăn tủ ra, cô nhân cơ hội ngó nghiêng. Quân trang của anh được gấp ngay ngắn, không có lấy một nếp nhăn. Một cây kèn harmonica, một cây bút máy và một quyển sổ nhỏ đặt bên trên.

Anh lấy khăn bông ra, đưa cho cô, "Lau đi."

Tống Nhiễm thoáng ngập ngừng.

"Mới đấy, không bẩn đâu." Lý Toản cười.

"Không phải." Cô vội xua tay, dè dặt nói: "Tôi sợ làm bẩn khăn của anh, anh cho tôi mượn lược là được, chải hết nước là khô thôi."

Anh cũng không ép cô, vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó quay người lấy một cây lược nhỏ bằng nhựa màu trắng trong chiếc cốc tráng men đựng bàn chải và kem đánh răng.

Nơi Tống Nhiễm đứng đã đọng một vũng nước nhỏ, cô cầm lược đi đến cửa, đưa lưng về phía anh, vừa dè dặt vừa ngượng ngùng chải tóc, nước nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống đất. Thời tiết thành phố Garos vừa nóng vừa hanh, chỉ chốc lát là tóc sẽ khô thôi.

Anh nhìn cô giây lát, đoạn quay người xếp gọn khăn bông trên ghế, bỏ vào ngăn tủ lần nữa.

Chải xong, Tống Nhiễm hất tóc ra sau vai, len lén lau khô lược bằng tay áo rồi trả lại cho anh, "Cảm ơn."

"Không sao." Lý Toản nhận lấy, thoáng nhìn cây lược đã khô một nửa, sau đó bỏ vào cốc tráng men.

Anh lùi bước về bên cạnh ghế dựa, nhìn sang cổ. Ánh mắt hai người giao nhau, đồng thanh hỏi: "Anh/cô đến đây khi nào?"

Cả hai thoáng sửng sốt rồi cùng bật cười.

"Tháng trước."

"Tuần trước."

Mặt Tống Nhiễm ửng đỏ, mím môi nhìn ra vườn rau bên ngoài. Cả hai nhất thời không nói lời nào, ánh nắng chiều nóng bức rọi qua khe khung cửa, như một đường biên chia cắt hai người.

Cuối cùng anh quay lại đề tài cũ: "Sao cô lại đến đây? Tôi tưởng đài truyền hình của cô cử phóng viên nam đến chứ?"

"Kỳ thị phụ nữ à?" Cô chau mày.

"Ý tôi không phải vậy." Anh cười hòa hoãn, nhìn thẳng vào cô. Tuy nét cười ôn hòa, những ánh mắt của quân nhân vẫn phần nào ẩn chứa chút sắc bén.

Cô mở to mắt, cần lấy đuôi tóc ướt: "Phóng viên mà, không ra tiền tuyến, lẽ nào chạy về hậu phương... Còn anh? Sao lại đến đây? Tôi nghe Chính ủy La nói nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là tự nguyện."

"Đi lính mà, không ra tiền tuyến lẽ nào chạy về hậu phương?" Anh điềm nhiên nhại lại lời cô.

Tống Nhiễm mím môi, "Ừ, tốt."

Ánh tà dương soi trên mặt đất bị kéo thành một hình chữ nhật, chút nước đọng nơi cửa phòng đã bốc hơi hết.

Cô không muốn ở đây lâu, lơ đãng nhìn ra đàn gà đang đi loanh quanh trong sân, "Lát nữa chắc hẳn mọi người phải tập hợp, tôi đi trước đây."

"Ừ."

"Cảm ơn..." Cô chỉ vào bệ cửa sổ, "... Lược của anh."

"Cô khách sáo quá." Anh nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng.

Tống Nhiễm quay đầu đi ra cửa, bóng dáng lướt nhanh qua khung cửa sổ, mãi đến khi rời khỏi doanh trại mới dừng lại thở hổn hển. Cô thả chậm bước chân để điều chỉnh nhịp thở, đi một hồi lại đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào đầu mình.

Balo của cô vẫn để trong văn phòng La Chiến. Lúc cô quay lại đó, trong lòng còn ngổn ngang tâm sự nên quên cả phép lịch sự chào anh ấy.

La Chiến gõ bàn, đăm chiêu nhìn cô.

Tống Nhiễm hoàn hồn, "Chính ủy!"

"Sao thế? Lông mày dính lại với nhau rồi kìa."

"Đâu có." Cô lập tức dãn hàng mày ra, trợn tròn mắt.

"Ai chọc giận cô, nói cho tôi biết, tôi bắt kẻ đó chạy 10 km."

Tống Nhiễm bật cười, "Không có, tôi đang suy nghĩ đến việc lựa chọn tư liệu thôi."

"À đúng rồi, đang định nói với cô việc này. Ngày mai có phân đội nhỏ thi hành nhiệm vụ quét địa lôi, cô đi theo đi."

"Được ạ."

Tống Nhiễm đeo balo to đùng ra cửa, lát sau lại ló đầu vào, "Chính ủy La, thật sự có thể chạy 10 km hả?"

La Chiến biết cô nói đùa, ra vẻ nghiêm khắc chỉ tay vào cô. Tống Nhiễm lè lưỡi cười hớn hở chạy đi.

Sáng sớm hôm sau lại cúp điện, trong phòng nóng bức, tối qua Tống Nhiễm trằn trọc mãi mới ngủ được, đồng hồ báo thức suýt không đánh thức được cô.

Khi Cô đeo balo chạy đến địa điểm tập trung, phân đội quét mìn đã có mặt đầy đủ. Tống Nhiễm vội vàng xin lỗi vì đã để họ chờ lâu, phân đội trưởng họ Dương trấn an bảo không muộn, họ cũng vừa chuẩn bị xong.

"Lên xe thôi." Đội trưởng Dương ngẩng đầu nhìn nhóm lính ngồi sau xe tải, "Ga lăng nào, kéo cô ấy lên đi,

Lập tức, một bàn tay đeo găng tay chiến đấu màu đen để lộ nửa ngón tay thon dài chìa ra trước mặt Tống Nhiễm. Cô ngẩng đầu, Lý Toản đang đeo mặt nạ bảo hộ, nheo mắt nhìn cô.

Tống Nhiễm im lặng đưa tay ra, bàn tay kia nắm chặt tay cô, kéo mạnh, cô giẫm càng xe trèo lên, ngồi ở vị trí ngoài cùng.

Lý Toản hất cằm vào phía trong: "Cô ngồi bên trong đi."

Tống Nhiễm không hiểu vì sao, song vẫn ôm balo ngồi dịch vào trong. Đúng lúc này xe tải bỗng nhiên khởi động và rẽ cua, Lý Toản không đứng vững, người thoáng chao đảo, ngã về phía Tống Nhiễm.

Thấy mình sắp ập xuống người cô, Lý Toản chống hai tay vào thành xe, cố trụ vững. Tống Nhiễm bị cánh tay anh bao quanh, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Xe chạy êm rồi, anh mới ngồi xuống, cùng đồng đội keo tấm chắn che kín khoang xe.

Mặt Tống Nhiễm nóng bừng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, dù vậy nhịp tim vẫn đập thình thịch rộn ràng không sao điều khiển được. Cô đành chán nản lấy khẩu trang ra.

Cô không nhìn anh, nhưng anh thực sự đang ngồi bên cạnh cô. Đường quốc lộ gập ghềnh, thân xe xóc nảy, cánh tay và bắp chân hai người không tránh khỏi va chạm nhau. Tuy cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp.

Cảm giác này chết người thật!

Mấy người lính trong xe nhắm mắt gà gật, ắt hẳn tối qua ngủ không ngon. Không gian yên tĩnh như tờ, không ai nói chuyện, Tống Nhiễm cũng cảm thấy mỏi mệt, đành gác cằm lên balo, nhắm hờ mắt.

Lúc xe dừng lại, cô mới tỉnh dậy. Lý Toán tháo tấm chắn, nhảy xuống xe. Cả nhóm lính rối rít nối đuôi nhau nhảy xuống, chiều cao hơn nửa mét không là gì với họ.

Tống Nhiễm đi đến mép xe, Lý Toản đứng bên dưới nhìn cô: "Đưa balo cho tôi đi."

"Nặng lắm đấy." Cô nhỏ giọng nhắc.

Anh nhẹ nhàng đón lấy đặt bên chân, "Cô tự xuống được không?"

"Được." Cô ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm để nhảy khỏi xe, anh thấy thế liền nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay cô.

"Cảm ơn." Cô đeo balo lên.

Họ đến một thôn xóm ngoại ô, vài người trong thôn đã chạy nạn, những người ở lại đa phần vì mồ mả tổ tiên còn ở đây, vừa nghèo vừa không đi nổi nữa.

Mùa này lúa mạch trên núi đã chín, phủ kín núi đồi một màu vàng óng. Vài cây olive đong đưa trong gió, điểm xuyết cho ruộng lúa mạch, hệt như người canh gác cho mảnh đất này.

Khu địa lôi nằm ở vùng đất trũng trong núi, mấy ngày trước có nông dân đi thu hoạch lúa mạch giẫm phải, một cặp vợ chồng đã tử nạn. Là do quân phản chính phủ thua trận rút lui chôn xuống, quân chính phủ lo dồn sức đánh giặc nên không ai dò quét.

Nhiệm vụ của phân đội không phải quét sạch tất cả địa lôi trong núi, vì làm như vậy quá tốn kém. Họ chỉ cần dọn một con đường an toàn cho cư dân ở đây, sau đó cắm biển báo nguy hiểm ở những nơi còn lại là được.

Nhóm binh lính cầm máy dò, nhanh chóng chia nhau đi lên triền núi, kiểm tra từng tấc đất một.

Đội trưởng Dương dặn dò Tống Nhiễm đừng đi đến chỗ họ chưa quét. Tông Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã nhớ: "Tôi nhất định sẽ cẩn thận."

Lý Toản đi ngang qua nghe thấy, quay đầu lại thoáng nhìn cô, thản nhiên nói: "Chúng tôi xảy ra chuyện là hy sinh oanh liệt, phóng viên Tống xảy ra chuyện thì là thất trách của đội trưởng."

Đội trưởng cười rộ, "Cô nghe thấy chưa?"

Tống Nhiễm nhỏ giọng: "Biết rồi ạ."

Kiểm tra địa lôi là nhiệm vụ nhiều hạn chế và khô khan nhất, mỗi người lính phải cẩn trọng gạt từng bụi cây, ngọn cỏ trong khu vực được phân công, để máy dò quét qua từng tấc đất một. Không được bỏ sót dù chỉ nửa tấc, không được qua loa dù chỉ một chút.

Mặt đất nóng gần 40 độ C, họ cứ dò đi dò lại liên tục trong thời tiết khắc nghiệt này, có thể tưởng tượng được mức độ mệt mỏi của mọi người. Tống Nhiễm cầm camera đi theo sau họ quay chụp cũng có chút không chịu nổi, may mà cô chỉ cần quay vài cảnh, thời gian còn lại có thể ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi.

Lúc đi theo quay, cô cố gắng không quấy rầy họ, khi cầm máy ghi âm thu lại giọng nói cũng hết sức khẽ khàng.

Cả đất trời im ắng.

Đến 10 giờ 20 phút sáng, có tiếng cảnh báo vang lên, anh lính A đã dò ra được địa lôi. Tống Nhiễm ở khá gần anh ta, lập tức đi đến. Thế nhưng anh lính A lại cao giọng gọi: "A Toản."

Lý Toản nhanh chóng lại gần.

Tống Nhiễm chỉnh ống kính, thấy được rễ một bụi lúa mạch hoang buộc vào sợi dây kim loại ngắn, giăng cao cách mặt đất vài centimet.

"Là mìn vướng nổ." Anh lính A nói với Lý Toản.

Lý Toản ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt đất cát xung quanh nó, chỉ chốc lát, vỏ kim loại của quả địa lôi đã hiện ra. Hình tròn, đường kính khoảng 20 – 30 cm.

Tống Nhiễm tò mò: "Mìn vướng nổ là gì?"

Lý Toản giảng giải: "Là kiểu nếu đi vướng vào sẽ nổ tung."

"... Ồ."

Tống Nhiễm đang định hỏi thêm, thấy anh bắt đầu cắt dây thì im lặng. Lý Toản lấy dao quân dụng cắt sợi dây thép vướng chân. Để bảo đảm an toàn, anh hủy luôn kíp nổ.

Anh lính A ở bên cạnh cầm dao quân dụng nạy quả địa lôi lên.

"Cẩn thận!" Lý Toản bỗng giữ chặt tay anh ta, trầm giọng "Bên dưới còn có lựu đạn."

"Khốn kiếp!" Anh lính A hoảng sợ quát ầm lên, tay cứng đờ không dám cử động.

Tống Nhiễm cũng căng thẳng cực độ, nhưng không hiểu sao lại chẳng hề cảm thấy nguy hiểm, trái lại còn tập trung tinh thần chăm chú xem.

Lý Toản chậm rãi đỡ đáy quả địa lôi, "Cậu buông tay ra đi."

Anh lính A từ từ thả tay, giao hết cho Lý Toản xử lý.

Tống Nhiễm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chĩa ống kính đến gần quả địa lôi, thấy được dưới đất cát còn chôn giấu một món đồ tròn tròn màu đen. Cô định kê máy quay lại gần nhưng vì không canh được chính xác khoảng cách, ống kính chạm vào tay Lý Toản.

Tống Nhiễm sợ hãi im thít. Lý Toản ngước mắt nhìn, miệng cô mím chặt như vỏ trai, vẻ mặt tiu nghỉu biết lỗi.

"Cô còn ở đây à?"

"Nếu không thì sao?"

"Tưởng cô bị dọa chạy mất rồi."

Cô lẩm bẩm: "Xem thường tôi thế."

"Nào dám." Anh trêu.

Tống Nhiễm lén lườm anh, anh lại chú tâm vào công việc, mày nhíu chặt, kiểm tra thứ tròn tròn bên dưới.

Cô khẽ dời ống kính ra xa, hỏi: "Đó là lựu đạn sao?"

"Ừ." Lý Toản thờ ơ đáp, cúi đầu nhìn vào trong, suy đoán tình huống. Có lẽ nhớ đến Tống Nhiễm đang quay chụp, anh chỉ vào chốt lựu đạn, giải thích thêm: "Chỗ này vốn có một chốt bảo hiểm, đã bị nhổ. Hiện tại lựu đạn bị địa lối đè lên, một khi bỏ địa lôi ra thì sẽ nổ tung."

"Nguy hiểm quá." Tống Nhiễm hít sâu, khẩn trương hỏi tiếp: "Vậy nên xử lý như thế nào?"

Còn chưa dứt lời đã thấy Lý Toản vươn tay xuống dưới đáy địa lôi, cầm lấy lựu đạn đưa đến trước mặt cô, "Thế này."

Tống Nhiễm á khẩu, chính là... như vậy hả?

Cô lúng túng: "Không nổ ư?"

"Trừ phi tôi buông tay." Lý Toản nói xong, lập tức thả lỏng ngón trỏ đang giữ chốt.

"Aaa!" Tống Nhiễm sợ hãi đến mức giật bắn người ra sau.

Nhưng quả lựu đạn vẫn ngoan ngoãn nằm im trong tay anh, anh nới lỏng ngón trỏ, còn ngón giữa và ngón áp út vẫn nắm chặt chốt.

Lý Toản nhìn chằm chằm phản ứng của cô, đôi mắt đen láy đong đầy ý cười, song anh lập tức hắng giọng, kiềm chế lại.

Tống Nhiễm nghĩ, cô phải về mách La Chiến, bắt anh chạy 10 km mới được.

Cô cầm máy ảnh lên, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Không thể nào cầm mãi như vậy đúng không?"

"Quấn băng dán lại là được. Có điều..." Lý Toản nhớ đến việc gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hơi nhổm người dậy gọi đội trưởng Dương cách đó không xa, "Một quả mìn chống bộ binh và một quả lựu đạn, ném đi hay mang về?"

Đội trưởng Dương hô to: "Ném đi!"

Lý Toản quay đầu lại nhìn Tống Nhiễm, thành thật hỏi: "Muốn quay cảnh này không?"

Tống Nhiễm vội vàng gật đầu: "Muốn."

Lý Toản mím môi dưới, vung tay ném mạnh, quả lựu đạn bay đi, tạo thành một đường parabol trên vòm không trong xanh. Anh quay người cầm lấy máy ảnh trong tay Tống Nhiễm, nói: "Bịt tai lại."

Tống Nhiễm nghe lời bịt tai lại, núp sau lưng anh. Nghe thấy tiếng nổ ầm ầm cách đó không xa, cát đất bay tung tóe, như mưa đá giội lại, rào rào nện vào quân phục chiến đấu của anh.

Có mấy viên đá đập vào bắp chân Tống Nhiễm, phần còn lại gần như đã bị cơ thể anh chặn hết.

Đợi vụ nổ lắng xuống, anh cúi đầu phủi đất cát trên tóc, trả máy ảnh lại cho cô.

Cô nhỏ giọng cảm ơn.

"Khách sáo rồi." Anh đi đến chỗ khác tiếp tục công việc.

Còn Tống Nhiễm thì không ổn lắm, vừa rồi lựu đạn nổ tung làm một viên đá rơi vào cổ áo cô, khó chịu khủng khiếp. Cô cẩn thận lấy nó ra, nhớ đến khi nãy anh nhẹ nhàng kéo cô ra sau người...

Cảm thấy an tâm đến lạ.

Tống Nhiễm thở hắt, xoa lồng ngực nơi vị trí trái tim, nơi viên đá nhỏ kia xẹt qua châm chích, râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro