chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín, Nam Trung Bộ nước D, thành phố Garos.

Bốn giờ sáng, sương mù màu xanh xám ửng lên ánh hồng nhạt, bao phủ một lớp mỏng lên thành phố đổ nát và tĩnh mịch. Cửa sổ tầng trên cùng của ngôi nhà bốn tầng đóng chặt, trên cửa sổ dán kín giấy. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, vách tường xi măng và sàn nhà trơ trụi, chỉ kê một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa và một chiếc giường.

Cây quạt điện vù vù đảo quanh trên đầu giường, bỗng vang lên tiếng xoèn xoẹt, quạt máy mất điện, vòng quay chậm dần, lảo đảo vài vòng rồi dừng hắn.

Lại cúp điện rồi!

Vài phút sau, Tống Nhiễm tỉnh dậy, sờ lên cổ, mồ hôi dính bết vào tay.

Thời tiết tháng Chín vẫn nóng hầm hập, mấy ngày qua nhiệt độ thành phố Garos luôn ở mức trên 35 độ C, nhưng cảm giác thật phải trên 40 độ. Tống Nhiễm đã ở đây gần một tháng, mấy ngày đầu cô mới đến đây, nhiệt độ gần 50 độ mới là khủng khiếp.

Hơn một tháng trước, chiến sự nước D chuyển biến xấu, dân thường thương vong đếm không xuể. Phóng viên chiến trường, tổ chức từ thiện, tình nguyện viên, bác sĩ không biên giới(*) các nước cũng như quân đội Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đều đổ về quốc gia này.

(*) Đội ngũ bác sĩ có nhiệm vụ cứu trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...

Đài truyền hình thành phố Lương cũng cử phóng viên đến đây. Mấy đồng nghiệp nam ra tiền tuyến, Tống Nhiễm ở lại Garos – nơi đóng quân của quân đội Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm phiên dịch cho dân địa phương nước D và quân Gìn giữ hòa bình.

Phần lớn thời gian cô đều ghi chép tin tức phục vụ cho quân đội Trung Quốc ở nơi này, thi thoảng mới theo đội khác đi lấy tin. Hôm nay trùng hợp có hoạt động đặc biệt, phải thi hành nhiệm vụ giải cứu với đội quân nước ngoài.

Cô đặt đồng hồ báo thức vào lúc bốn giờ rưỡi, bây giờ còn mười lăm phút nữa. Tống Nhiễm mở cửa sổ cho không khí lưu thông, ngước mắt ngắm nhìn thành phố Garos xam xám trong buổi sớm mai. Cô đứng tựa vào cửa sổ hóng gió sớm, giống như đang lắng nghe hơi thở của thành phố.

Một lát sau, đồng hồ báo thức đổ chuông. Cô sửa soạn ra cửa, vô tình chạm mặt với phóng viên Shashin của nước D.

"Chào buổi sáng!" Cậu chào bằng tiếng Anh.

"Chào buổi sáng!" Tống Nhiễm chào lại: "Cúp điện rồi, cậu biết không?"

"Biết. Sau này sẽ còn cúp dài dài, cô làm quen dần đi là vừa."

"Xem ra cục diện bất lợi cho quân chính phủ nhỉ?"

Shashin nhún vai, chìa hai tay ra,"Cô biết đấy, bị đánh thế gọng kìm mà." Nửa tháng trước, tổ chức khủng bố cực đoan tham gia vào cuộc chiến, đổ thêm dầu vào lửa cho tình thế nước D vốn đã cực kỳ căng thẳng.

"Thành phố Agri sẽ thất thủ sao?" Thành phố Agri gần Garos là khu vực quan trọng ba bên giao chiến, cũng là đầu mối then chốt nơi mà thế lực các bên cật lực muốn chiếm đóng.

"Có Chúa mới biết được." Shashin thành kính làm dấu Thánh cầu nguyện rồi chỉ lên trời.

Shashin mới hai mươi tuổi, còn nhỏ hơn cậu em họ Nhiễm Trì của cô. Cậu là sinh viên năm hai của Đại học Khoa học Công nghệ ở thủ đô Gamma, sau khi chiến tranh bùng nổ thì đeo máy ảnh ra tiền tuyến, bảo rằng muốn ghi chép một cách chân thật lịch sử của quốc gia mình. Shashin cao gầy, hốc mắt sâu, xương mày cao, gương mặt sắc nét như bao người dân bản xứ khác. Nhưng dù sao vẫn còn là sinh viên, quá non nớt, cậu vì muốn trông già dặn hơn nên cố ý để ria mép.

Hôm nay hai người họ phải đi theo phân đội Gìn giữ hòa bình của Âu Mỹ đến thị trấn nhỏ cách đây 100 km để cứu người dân.

Shashin không thích người Mỹ cho lắm, cậu muốn ra tiền tuyến quay chụp hình ảnh tác chiến của quân đội nước D. Có điều cậu không phải phóng viên chuyên nghiệp, nên không dược đi. Mà nhóm lính Mỹ đi cùng cũng không để ý đến hai họ, suốt chặng đường chỉ trò chuyện vui vẻ với mấy phóng viên chiến trường Âu Mỹ.

Tống Nhiễm chen chúc ngồi phía sau xe tải quân đội với những người lính và phóng viên khác. Cô đội mũ bảo hộ và mặc áo chống đạn, nheo mắt nhìn cát bụi mịt mù bốc lên phía sau xe, lơ đãng nghe họ trò chuyện bằng tiếng Anh.

Nửa đường, một người lính Mỹ tên Benjamin bỗng nói với cô: "Hình như tôi từng gặp cô."

Tống Nhiễm cố lục lại trí nhớ nhưng không có ấn tượng gì.

"Chúng tôi đóng quân kế bên chỗ lính Trung Quốc, có thường xuyên sang bên đó. Cô là người Trung Quốc à?"

"Vâng."

Vừa dứt lời, một người lính Anh bật cười, "Lính bên cô trồng rau thế nào rồi?"

Xung quanh cười ồ lên. Shashin ngại ngùng nhìn Tống Nhiễm, không biết nên giải vây cho cô như thế nào.

Quân đội Gìn giữ hòa bình đóng tại Garos đến từ mười nước khác nhau, thống nhất nghe theo điều khiển của Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, nhưng trong Bộ Chỉ huy đa số là sĩ quan Âu Mỹ. Dù là trên chiến trường vẫn có hiện tượng kỳ thị chủng tộc. Bọn họ cho rằng người châu Á sức khỏe kém và không đủ năng lực, chuyện tác chiến đều do quân Âu Mỹ thi hành, quân Trung Quốc chủ yếu chịu trách nhiệm xây đường vận chuyển vật liệu, chữa bệnh cứu viện, cộng thêm bảo vệ tình nguyện viên, bác sĩ và nhân viên cứu trợ.

Binh lính Trung Quốc còn tranh thủ lúc rảnh rỗi khai hoang vài mảnh đất để trồng rau cải và nuôi gà, nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng gây chú ý.

Tống Nhiễm chờ bọn họ cười xong mới từ tốn nói: "Cảm ơn các anh đã quan tâm, cải trắng đã chín, gà nuôi béo tốt. Hai ngày trước quân nước tôi còn gửi tặng một ít cho bệnh viện dã chiến, thêm thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho quân Mỹ. Các anh không biết sao?"

Tiếng cười im bặt. Banjamin trao đổi ánh mắt với đồng đội rồi mỉa mai: "Chúng tôi cũng muốn trồng rau, nuôi gà, nhưng phải ra tiền tuyến tác chiến, trách nhiệm nặng nề."

Tống Nhiễm không chịu thua: "Trồng trọt cũng là một môn khoa học, bắn nhau giỏi chưa chắc đã gieo được hạt giống tốt."

Benjamin nhún vai bĩu môi, không tranh cãi nữa.

Lúc phân đội đến nơi thì đã chín giờ sáng. Thị trấn nhỏ phía Bắc Garos, khá gần thành phố Agri. Thị trấn hoang vu, mức độ tổn hại do chiến tranh không nặng song hoang tàn, vắng vẻ.

Tống Nhiễm theo đội mai phục tiến vào trong thị trấn. Trên đường đi còn cười nói vui vẻ, vừa vào tới trận địa mọi người đều tập trung nâng cao cảnh giác.

Tống Nhiễm cẩn thận luồn cúi qua con phố yên tĩnh trống trải, phía sau có người giẫm lên lon nước, phát ra âm thanh chói tai. Cô giật mình quay đầu lại, là Benjamin.

Gã và mấy đồng đội thấy cô giật mình liền nhếch miệng cười, hàng mày nhướn cao như sắp bay ra khỏi mặt. Tống Nhiễm không đếm xỉa đến nụ cười chế nhạo của bọn họ, kéo mũ và khẩu trang, tiếp tục thận trọng cất bước.

Vừa ấn núp vừa di chuyển suốt con phố mà không gặp phải biến cố gì, quân địch dường như đã rút khỏi nơi đây.

Phân đội Gìn giữ hòa bình nhanh chóng tìm được dân tị nạn trong trường học của thị trấn, từ người già cho đến trẻ em, ước chừng khoảng một trăm người.

Bỗng nhiên trên sân thể dục truyền đến tiếng súng, một người lính Anh quát lên: "Có phản động!"

Tống Nhiễm khựng lại giây lát rồi tức tốc chạy đi. Chỉ trong tích tắc, dân chúng điên cuồng chạy ào về phía cổng sau. Phân đội lập tức chia làm hai tốp, một tốp hộ tống, một tốp yểm trợ. Còn phóng viên chiến trường đều lao về phía khu vực giao chiến, ngoại trừ Shashin, cậu dang tay che chở cho phụ nữ và trẻ em nhanh chóng ra ngoài.

Tống Nhiễm chạy đến một lớp học ở tầng một, vừa kịp bắt được cảnh quân Gìn giữ hòa bình trong dãy lớp bên này nổ súng giao chiến với quân phản chính phủ ở dãy đối diện. Người bắn qua kẻ bắn lại, tiếng súng không ngừng vang lên.

Ra chiến trường sẽ thấy rõ, những người lính chinh chiến lâu năm đã quen với cảnh này thì lên cò nổ súng, nhắm mục tiêu và né tránh vô cùng thành thạo, còn lính mới đến thì có chút nhát gan, luống cuống tìm vật che chắn.

Tống Nhiễm núp sau vách tường, giơ máy chụp ảnh. Mấy viên đạn tới tấp bắn về phía cô, may mà tường dày nên đạn không xuyên thủng được. Có một viên bay vào từ cửa sổ, vèo qua mặt cô, cửa kính phía sau liền vỡ nát. Trong tình huống căng thẳng này, tinh thần cô tập trung cao độ, quên cả sợ hãi.

Lực lượng bên quân phản chính phủ khá mỏng, giao chiến không đến mười lăm phút đã ngừng lại, phản quân chết hai mươi người, mấy kẻ còn sống đều buông vũ khí đầu hàng. Hóa ra quân họ đã từ bỏ thị trấn phía Bắc này rồi.

Sau khi kết thúc, Tống Nhiễm mới dần nhận thức được nguy hiểm đã qua, chân hơi bủn rủn.

Cô đến đây đã hơn một tháng, đây không phải lần đầu tiên tham gia thực chiến. Còn nhớ lúc ấy cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập.

Trở về cổng sau trường, thấy Shashin đang giúp người già và trẻ con lên xe, Tống Nhiễm hỏi: "Lúc nãy cậu không theo vào à?"

"Không."

"Không phải cậu muốn ra tiền tuyến sao? Cơ hội tốt thế mà."

Shashin gãi đầu cười, "Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì cả."

Người được giải cứu nhanh chóng được đưa đến trại tị nạn, phóng viên cũng tiện quay phim, chụp ảnh ở trại một phen.

Trên đường trở về Garos, mấy phóng viên bàn tán về sự kiện vừa trải qua cũng như tư liệu sống mà từng người chụp được. Chỉ có Shashin ngồi ở hàng sau xe quân sự, quay đầu nhìn mãi về vùng đất điêu tàn sau lưng.

Giây phút ấy, Tống Nhiễm mơ hồ nhận ra Shashin khác với những phóng viên chiến trường như họ. Đây là đất nước của cậu, không phải của họ.

Vào thành phố Garos, Benjamin hỏi Tống Nhiễm muốn đi đâu. Cô ló đầu nhìn ra đường, "Tôi xuống xe ở khúc cua phía trước."

"Đến chỗ trú đóng của quân Trung Quốc à?"

"Ừ"

Benjamin gõ cửa sổ xe phía trước, nói với đồng đội trong buồng lái: "Phía trước rẽ phải, đến chỗ trú đóng của quân Trung Quốc.

Tống Nhiễm không biết vì sao gã lại đột nhiên tốt bụng với mình, Benjamin chỉ cười xòa, không nói gì,

Lúc cô xuống xe, mấy người lính Âu Mỹ còn nhiệt tình vẫy tay, "See you!" (Gặp lại cô sau nhé!)

Tống Nhiễm thấy hơi khó hiểu.

Trở về chỗ đóng quân, Tống Nhiếm chạy thẳng đến văn phòng của La Chiến. Anh ấy là Chính ủy của doanh trại này. Tống Nhiễm ở đây đã hơn một tháng nên cũng khá thân thiết với họ.

Trên đường đi có không ít binh lính đang tập luyện, Tống Nhiễm tiện tay chụp vài tấm ảnh. Đến cuối đường, vườn rau xanh ươm hiện ra trong tầm mắt, mấy ngày không gặp, dưa chuột và cà chua đã lớn hơn rồi.

Tống Nhiễm đến gần ngắm nhìn, quả dưa chuột mới dài cỡ ngón tay, trên đầu vẫn dính cánh hoa vàng thật to. Cà chua vừa xanh vừa cứng, còn chưa to bằng quả óc chó, tròn tròn hệt như đứa bé phồng má giận dỗi. Cô không kìm được liên kề mũi hít hà hương vị trong lành của mùa hè.

Vào văn phòng, thấy La Chiến đang phân tích bản đồ chiến sự, Tống Nhiễm cởi mũ bảo hộ và áo chống đạn ra, reo lên: "Dưa chuột và cà chua đều lớn rồi."

La Chiến ngẩng đầu lên, cười đáp: "Bao giờ chín sẽ tặng cô mấy quả... Tình huống hôm nay như thế nào?"

"Gặp phải một đội quân phản chính phủ nhỏ." Tống Nhiễm kể: "Có một người lính Pháp sợ đến mức suýt són ra quần."

La Chiến thích thú nghe, "Cô chụp được nhiều ảnh không?"

Tống Nhiễm đang tụ nước ừng ực, gật đầu.

"Quân phòng chống bom mìn của chúng ta đã được điều động. Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc cũng giao thêm nhiệm vụ phòng chống và quét mìn cho chúng ta. Nếu muốn, cô có thể đi theo."

"Thật hả? Vậy tốt quá."

"Sao vậy? Theo chúng tôi sửa đường, chuyển vật liệu nhiều quá chán rồi à?"

"... Đâu mà!"

Hai người trò chuyện chốc lát thì nghe thấy tiếng ồn ào lao xao bên ngoài, hóa ra mấy binh lính đang chuẩn bị tưới nước cho cây. Tống Nhiễm sờ bím tóc đuôi sam đã tết một tuần của mình, dáng vẻ ngập ngừng.

La Chiến thấy vậy, quan tâm hỏi: "Sao thế?"

"Tôi có thể mượn nước của các anh gội đầu không? Gội một chút thôi." Tống Nhiễm chột dạ, nhỏ giọng: "Gội xong vẫn có thể tưới cây được."

La Chiến cười sang sảng, "Ở chỗ cô bị cúp nước, cúp điện sao?"

Tống Nhiễm ngượng ngùng gật đầu.

"Chúng tôi lấy nước vo gạo để tưới cây đấy."

"Tôi biết. Nước vo gạo cũng có dưỡng chất, tốt cho tóc."

La Chiến buồn cười, "Gội đi, gội đi."

"Cảm ơn Chính ủy La, tôi sẽ tiết kiệm nước." Tống Nhiễm đứng dậy chạy vụt ra ngoài.

Cô vừa băng qua sân đi đến vườn rau vừa cởi chun buộc tóc, đúng lúc gặp được một đội lính xếp hàng đi qua, toàn là khuôn mặt mới.

Người mới đến ư? Cô nghi ngờ quay sang nhìn, bỗng nhác thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng lúc hoàn hồn lại thì đã không thấy người đâu cả. Đội lính kia đã đi xa rồi.

Cô yên lặng thở phào, chắc nhìn nhầm rồi.

Tống Nhiễm đứng bên mảnh ruộng, khom người cúi đầu, múc một gáo nước mát xối xuống từ sau gáy, hơi nóng quanh người lập tức dịu lại, thấm mát cả cõi lòng. Mấy người lính quen biết đúng một bên vây xem, cố ý trêu chọc cô.

Anh lính A: "Một gáo nước mười đô la Mỹ đấy nhé!"

Tống Nhiễm: "Mười đô la Mỹ? Anh cho rằng đây là sữa à?"

Anh lính B: "Sữa thì phải một trăm đô cơ."

Anh lính C: "Bên cạnh tai vẫn còn khô kìa."

Anh lính D: "Có cần dầu gội đầu không?"

Có người cho cô một gói dầu gội đầu. Tống Nhiễm vuốt hết bọt dầu gội, lại lưu luyến xối thêm một gáo nước mát. Trời thật sự quá nóng.

Anh lính A: "Đã dùng hết lượng nước cho phép rồi nhé."

Anh lính B: "Đợi đã, trên cổ còn bọt kìa."

Mọi người mồm năm miệng mười cười ngặt nghẽo. Đàn gà đi qua đi lại ở vườn rau, có con bị nước văng trúng liền vỗ cánh phành phạch chạy đi, đụng vào giàn dưa chuột vang lên âm thanh rào rạt.

Tống Nhiễm xoắn tóc lại, vắt khô nước. Phía sau có người cười khẽ, giọng nói như dòng suối trong lành: "Có cần lược không?"

Cô sửng sốt, vén mái tóc ướt đẫm ra sau, không quan tâm đến tóc mình đang nhỏ nước, lập tức quay đầu lại.

Cách một ruộng rau, Lý Toản mặc quân phục ngụy trang đứng nghiêng nghiêng, khoanh tay mỉm cười nhìn cô. Mấy chiến hữu bên cạnh choàng tay qua vai anh, đều cười tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro