chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì?" La Chiến đứng trên bậc thềm cửa sau bệnh viện, không sao tin được lời nói vừa rồi của Lý Toản.

Lý Toản đóng cửa sau bệnh viện lại, thành khẩn nhìn La Chiến: "Em nói, em muốn tham gia lực lượng tác chiến đặc biệt Liên Hiệp Quốc."

Lực lượng tác chiến đặc biệt là quân Gìn giữ hòa bình được chính phủ nước D ủy quyền, thành lập một đội quân tác chiến đặc biệt hành động tùy theo tình hình chiến tranh, trên chiến trường có quyền được chiến đấu ở tiền tuyến như quân đội nước D.

La Chiến nhấn mạnh: "Đó là đánh giặc thật đấy."

Lý Toản cười gằn: "Em cũng không định đi chơi."

Ánh mắt La Chiến nghiêm túc, trừng trừng nhìn anh, "Việc này phải có sự đồng ý từ chỉ đạo viên của cậu. Cậu là lính gỡ bom do quân khu thành phố Giang đào tạo chuyên biệt, nếu xảy ra chuyện gì, cấp trên tìm tôi đòi người, tôi biết làm thế nào?"

"Bồi dưỡng em không phải để đi thực chiến sao? Cả ngày núp ở hậu phương thì có ích gì?"

La Chiến cau mày, lấy điếu thuốc ra, nghĩ ngợi chốc lát: "Chuyện này không do tôi quyết định, chờ cấp trên thương lượng, có kết quả sẽ báo cho cậu."

"Được." Lý Toản quay người bỏ đi.

"Lý Toản." La Chiến gọi anh lại, "Ý định của Trần Phong là để cậu đến đây bổ sung lý lịch cho phong phú, lập công lao, trở về có thể dễ dàng "lên lon"."

"Dù là người bình thường, chứng kiến vụ thảm sát thế này cũng chẳng thể nào thờ ơ được, huống chi là lính." Lý Toản nhấn mạnh.

Lúc Tống Nhiễm trở về hiện trường vụ nổ, dây phong tỏa đã được gỡ bỏ, đường phố được dọn dẹp qua loa, nhưng vẫn nhìn ra được cả bãi máu đã chuyển sẫm màu. Cô quay chụp vài đoạn phim làm tư liệu, khi chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một cậu bé nhem nhuốc ngồi bên đường, toàn thân co ro, tay ôm lấy cơ thể đầy bụi bẩn, miệng mím chặt, ngây người nhìn dấu vết hoang tàn của vụ nổ, đưa tay gạt nước mắt lã chã.

Tống Nhiễm đưa cho cậu bé quả táo mình vẫn không nỡ ăn. Cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt đen láy trong veo, lại nhìn sang quả táo rồi nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, không nói lời nào.

Tống Nhiễm định xoa đầu cậu bé, nhưng cô không làm, mà quay người rời đi.

Tối hôm đó, cô ngồi trong khách sạn biên tập tư liệu, trong đó có một tấm ảnh khiến cô xúc động vô cùng. Người lính ôm lấy đứa trẻ đã chết từ đống thi thể và gạch vụn. Cô không hề chỉnh sửa tấm ảnh, đăng thẳng lên Twitter với tiêu đề: Carry (Vòng tay ôm).

Ảnh vừa đăng lên đã có một tin nhắn gửi đến, là phóng viên tòa soạn XX nước Anh, hỏi xin được đăng lại. Tống Nhiễm vừa đồng ý, lại có tin nhắn mới gửi đến, liên tục có người xin cô cho đăng lại, cô liền chuyển luôn ảnh sang chế độ công khai.

Bấy giờ có người gõ cửa, là Shashin.

Cả ngày nay Tống Nhiễm không gặp cậu, khá lo lắng: "Hôm nay cậu ổn chứ?"

"Vẫn còn sống." Shashin nhún vai, nở nụ cười chua chát.

"Tôi rất lấy làm tiếc về vụ nổ."

"Không cần đâu. Nước D vốn dĩ đã chịu nhiều tai ương thế này rồi. Chỉ là, tôi cứ tưởng rằng ít nhất có Garos an toàn, xem ra không phải vậy."

Tống Nhiễm không biết nên an ủi cậu thế nào.

"Tống Nhiễm, tôi đến đây để chào từ biệt cô."

Tống Nhiễm ngạc nhiên: "Cậu định đi đâu?"

"Đến nơi gần chiến tranh hơn." Cậu thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi bày tỏ ý nghĩ: "Tôi không muốn ở lại hậu phương nữa, tôi muốn đến Hapo."

Hapo nằm ở vùng biên giới, là nơi giao chiến của ba phe chính phủ, phản chính phủ và phần tử cực đoan. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, Tống Nhiễm vô cùng lo lắng: "Shashin, nhất định phải bình an đấy nhé."

"Cầu cho cô cũng bình an. Tống Nhiễm, mỗi ngày tôi sẽ cầu nguyện cho cô."

Đêm đó Tống Nhiễm không sao ngủ được. Sự tàn bạo của con người, sự nhỏ bé của sinh mạng, những điều này đều làm cô bất lực. Ở nước D, cô như bị vứt lên hòn đảo cô độc, lưu lạc nơi hoang dã, rời xa nền văn minh. Vậy mà cô lại không cầm nổi cây bút để viết ra những tâm sự nặng trĩu.

Trằn trọc mãi đến tận khuya mới thiếp đi, sáng sớm hôm sau cô bị Lưu Vũ Phi gọi điện thoại đánh thức, lúc này mới biết đã xảy ra việc lớn.

Lưu Vũ Phi cho hay bức ảnh Carry đã truyền khắp thế giới, bảo cô lập tức chuẩn bị nối máy về nước, làm phỏng vấn thời sự phát sóng trực tiếp. Trước khi cúp máy, anh ta còn khen: "Tống Nhiễm, giỏi lắm. Trong đài sẽ nâng đỡ cô."

Tống Nhiễm ù ù cạc cạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô rửa mặt xong, dựng chân máy chuẩn bị dựng cảnh phát sóng trực tiếp. Lần này nối máy rất dài, gần năm phút. Trong lòng Tống Nhiễm tuy bối rối mơ hồ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của MC.

Sau khi kết thúc truyền hình trực tiếp, cô tranh thủ thời gian lên mạng, lúc này mới biết Carry đã nổi như cồn.

Trang đầu báo chí các nước Âu Mỹ đều đăng lại tấm ảnh, cũng tiếp tục sử dụng tiêu đề của cô. Còn ảnh gốc thì được vài triệu lượt thích và chia sẻ trên mạng, khung bình luận đầy ắp ngôn ngữ của mọi quốc gia.

Tin nhắn từ nhóm trò chuyện công việc trong nước nhảy ra tới tấp.

Tiểu Thu: "Cô biết tòa soạn XX nước Anh đánh giá thế nào không, nói đây là một tấm ảnh mang tính lịch sử."

Tống Nhiễm: "Làm gì đến mức thế... XX viết báo luôn nói quá thế mà."

Tiểu Đông: "Góc độ chụp tấm ảnh đó rất tuyệt, lúc tôi xem mà cũng rưng rưng suýt khóc đấy."

Tiểu Xuân: "Gần đây truyền thông quốc tế đã hạ nhiệt với chiến tranh của nước D, giờ lại nóng sốt trở lại rồi, nhờ vào công lao của cô cả đấy!"

Tống Nhiễm không thấy chuyện này có gì ghê gớm, chuẩn bị bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Lúc này Thẩm Bội lại nhắn tin riêng cho cô, hỏi chuyện phỏng vấn quét mìn của quân Gìn giữ hòa bình.

Phóng sự đó chưa đến kỳ phát sóng, hiển nhiên Thẩm Bội đã xem phần cắt nối biên tập trước. Tư liệu Tống Nhiễm quay chụp rất tốt, cảnh quét mìn, chạy lên sườn núi, cõng bao lúa mạch và phát biểu tổng kết... tất cả những biểu cảm lo lắng, căng thẳng hay vui sướng trên từng khuôn mặt nhóm lính đều được ghi lại một cách khéo léo và tinh tế. Lãnh đạo đài không tiếc lời khen ngợi phóng sự đã lột tả chân thực cuộc sống và công việc của quân nhân nước nhà nơi đất khách quê người.

Thẩm Bội: "Công việc bên chỗ cô có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi."

"Đi săn tin có vất vả không?"

"Tàm tạm, nhưng trời nóng như đổ lửa vậy." Tống Nhiễm vừa gõ phím vừa suy đoán mục đích của cô ta.

"Họ có thân thiện không?"

"Ai cũng tốt cả."

Tống Nhiễm đợi chốc lát, vậy mà Thẩm Bội không hỏi tiếp nữa. Cô chợt cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Cô quay phim phỏng vấn Lý Toản chẳng qua vì công việc, Thẩm Bội không đến mức nhạy cảm như vậy chứ? Mặc dù có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại cô chẳng làm gì sai cả, không việc gì phải thẹn với lương tâm.

------

Ba ngày tiếp theo, Tống Nhiễm vẫn không hề bước chân đến doanh trại. Đến ngày thứ tư, lễ tân khách sạn chuyển lời nói La Chiến có việc tìm cô, bảo cô đến đó một chuyến.

Vài ngày trôi qua, những người lính bị thương đều đã xuất viện, không khí mù mịt bao phủ thành phố cũng dần tan. Chỉ có ánh nắng chiều chênh chếch vẫn như kim châm nhoi nhói trên da.

Nơi quái quỷ này không biết lúc nào mới chịu mát một chút. Tống Nhiễm thầm oán, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo ở phía trước, hóa ra mấy người lính đang ầm ĩ trong vườn rau.

Lý Toản cũng có mặt, mặc áo phông quân nhân màu xanh lục và quần ngụy trang, đang bắt gà với mấy chiến hữu.

"Trời ạ, lại chạy nữa!"

"Chặn nó lại, cậu chặn ở đâu thế?"

Mấy chàng trai trẻ thường ngày cầm súng gỡ bom chuyên nghiệp khỏi phải bàn, giờ phút này lại bó tay với một con gà mái. Mọi người bao vây chặn đầu, có điều con gà mái kia cực kỳ linh hoạt, chốc chốc chui xuống giàn dưa chuột non, lát lát nhảy lên giàn mướp, vừa chạy vừa bay, cánh vỗ phành phạch, lông gà bay lả tả.

Tống Nhiễm thích thú, bật camera lên quay lại những giây phút thư giãn này.

Đang quay thì con gà mái chạy trốn lung tung nhào về phía ống kính. Tống Nhiễm che máy lui về sau. Ngay lúc con gà sắp ập xuống đầu cô, Lý Toản đã kịp vươn tay tóm lấy một cánh của nó.

Con gà mái ra sức vỗ cánh, làm rụng một đống lông gà lên đầu Tống Nhiễm. Lý Toản tóm luôn cánh còn lại, lúc này nó mới thôi giãy giụa, ngoan ngoãn nằm im.

"Không sao chứ?" Anh hỏi thăm.

"Không sao." Tống Nhiễm liếc nhìn anh rồi lại cúi đầu phủi lông gà bám trên tóc.

Lý Toản toan nhặt giúp cô, nhưng cô nghiêng đầu né tránh.

Đúng lúc này, La Chiến đứng ở văn phòng cười hỏi: "Phóng viên Tống, quay được tư liệu gì hay không?"

"Chính là cảnh bắt gà đấy." Cô thừa cơ hội tránh khỏi Lý Toản.

Lý Toản giao con gà bắt được cho đồng đội, ánh mắt kín đáo dõi theo Tống Nhiễm.

La Chiến: "Tiết mục quét mìn kia còn chưa phát sóng hả?"

"Vẫn chưa ạ, phải đến thứ Bảy cơ."

"Được. Hãy cho đám nhóc này lên sóng nhiều vào." Anh ấy nói đùa: "Tiện tìm người yêu cho mấy đứa luôn."

Tống Nhiễm hùa theo, đòi phần thưởng: "Vậy các anh định trả công tôi thế nào?"

La Chiến suy nghĩ chốc lát, "Vậy đi. Cô ưng ý ai trong doanh trại này, bất kể là người nào, chỉ cần chưa kết hôn, cô cứ lên tiếng, tôi sẽ sắp xếp luôn cho cô!"

"Woa!" Cả đám lính òa lên.

Mặt Tống Nhiễm bỗng chốc ửng đỏ.

Lý Toản ngồi bên thửa ruộng, lặng lẽ liếc nhìn Tống Nhiễm.

La Chiến cười trêu: "Cô đỏ mặt gì chứ? Lẽ nào ưng ai thật à? Nói đi, tôi giải quyết cho cô ngay."

Tống Nhiễm nhíu mày, "Chính ủy, anh tìm tôi có việc gì không? Không thì tôi đi về đây!"

"Được rồi, được rồi, không trêu cô nữa, vào văn phòng đi."

La Chiến quay người vào phòng, cả nhóm lính quen thân với Tống Nhiễm vẫn không chịu tha, ngồi trên đất huýt sáo ồn ào. Tống Nhiễm quay đầu trừng mắt với họ, nhặt một cục đất ném vào anh lính A.

"Ối trời ơi!" Anh lính A nhanh nhẹn giơ tay lên đỡ, cục đất vỡ thành mấy khối, khối to nhất nện vào đầu Lý Toản.

Lý Toản trợn to mắt nhìn Tống Nhiễm. Tống Nhiễm quá xấu hổ, không nói lời nào liền quay người đi vào văn phòng.

Lý Toản cúi đầu phủi bùn đất trên tóc, khóe môi khẽ cong. Mấy chiến hữu của anh vui vẻ tán gẫu bên cạnh.

Anh lính A: "Này, các cậu có thấy phóng viên Tống đáng yêu lắm không?"

Anh lính B: "Thấy từ lâu rồi, ngốc nghếch đáng yêu, còn hay thẹn thùng, vừa trêu liền đỏ mặt."

Anh lính C: "Tôi thấy cô ấy rất dịu dàng." Rồi quay đầu, "A Toản, đúng không?"

Lý Toản không nhận xét: "Tôi không tiếp xúc nhiều, không biết." Lát sau lại lẳng lặng bổ sung thêm: "Làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm."

Anh lính D chen lời: "Này, tôi nói cho các cậu biết khi nào cô ấy đáng yêu nhất nhé, chính là lúc cô ấy đang tập trung quay hình, chụp ảnh, cậu bỗng đi đến gọi một tiếng "Phóng viên Tống", cô ấy giật mình quay đầu lại, vẻ mặt khi ấy cực kỳ đáng yêu, muốn véo má luôn đấy."

Còn chưa dứt lời thì đã bị cả bọn hành hung, "Cho cậu giở trò lưu manh này!"

Anh lính D che đầu, "Nghĩ cũng không được sao?"

"Không được."

Cả đám đùa giỡn ồn ào, Lý Toản cúi đầu nghĩ đến cảnh họ miêu tả, nhưng không sao tưởng tượng ra được.

Trong văn phòng, La Chiến nói rõ mục đích với Tống Nhiễm. Họ sắp cử một người lính đến lực lượng tác chiến đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, bởi vì đây là người lính Trung Quốc đầu tiên tham gia, cho nên hy vọng thời điểm đối phương vào đội tập huấn, Tống Nhiễm sẽ đi cùng.

"Ở chỗ chúng tôi cũng có phóng viên khác, nhưng nội dung cô làm khá gần gũi, không đậm chất tuyên truyền, cấp trên và khán giả đều thích, cho nên lần này muốn nhờ cô giúp đỡ."

Tống Nhiễm khách sáo: "Sao lại nói giúp đỡ chứ? Anh cho tôi cơ hội này, tôi lấy làm vinh dự mới phải."

"Vậy thì tốt. Hai ngày tới phiền cô đi theo Lý Toản lấy tin vậy."

Tống Nhiễm sửng sốt: "Thượng úy... Lý á?"

"Phải. Thượng úy Lý có thành tích xuất sắc, cấp trên rất xem trọng cậu ấy. Tham gia đội tác chiến đặc biệt lần này cũng là đại diện cho quốc gia. Tống Nhiễm, nhất định phải quay đẹp vào nhé."

Tống Nhiễm chậm chạp gật đầu, "Vâng."

Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiễm gặp Lý Toản ở cổng doanh trại lính Mỹ, nơi anh tiếp nhận tập huấn. Bảy rưỡi sáng, nắng đã lên rực rỡ, thế mà thành phố vẫn vắng vẻ tựa như còn say giấc nồng, trên đường không một bóng người. Hai người yên lặng, đi sánh vai nhau, chỉ có tiếng lá bị giẫm lên nghe sột soạt. Tống Nhiễm luôn cúi đầu mân mê máy ảnh, hòng giảm bớt lúng túng trong lòng.

Lý Toản chợt hỏi: "Chỗ cô ở cách đây bao xa?"

"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại rời mắt đi, "Không xa, đằng trước rẽ trái, qua hai con phố là đến."

"Hiện tại quân chính phủ liên tục tháo chạy, tình hình ở Garos cũng không ổn, không có việc gì thì cố gắng đừng ra phố."

Tống Nhiễm gật đầu, "Ừ, tôi biết rồi."

Giây lát sau, Lý Toản bỗng cười, "Cô vẫn sẽ chạy khắp nơi đúng không?"

Tống Nhiễm sờ vành tai, "Tôi là phóng viên... sao có thể cả ngày trốn trong khách sạn được."

"Cũng phải. Mấy ngày nay không gặp cô, đoán là cô lại "đi dạo phố" rồi."

Cô máy móc trả lời: "Tôi có rất nhiều việc cần làm, không thể ngày nào cũng đến doanh trại."

"Cũng đúng." Anh không nói thêm nữa.

Băng qua ngã tư, Tống Nhiễm vô tình ngẩng đầu, ánh nắng sớm soi vào mặt anh, tôn lên khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú. Bất chợt anh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Cô rối trí, chỉ vào vết thương đã kết vảy trên mặt và cổ anh, "Đã lành hẳn chưa?"

Anh khẽ chạm vào chúng, thản nhiên đáp: "Không sao."

"Có để lại sẹo không?"

Anh buồn cười, "Đàn ông nào có ai quan tâm đến chuyện này."

Đến cổng doanh trại lính Mỹ, trong khi Lý Toản chờ kiểm tra hồ sơ, Tống Nhiễm ở bên cạnh quay chụp, trước kia cô chưa từng đến đây.

Lính gác Mỹ bảo có thể vào, Lý Toản định gọi Tống Nhiễm, thấy cô vẫn đang nghiêm túc tác nghiệp. Không biết nghĩ thế nào mà anh lại thong thả đi đến, đứng cách cô vài bước, bất chợt gọi to: "Phóng viên Tống."

"Hả?" Cô giật mình cuống quýt quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác: "Gì cơ?"

Lý Toản nhìn cô chằm chằm, chợt bật cười, "Có thể vào rồi."

"Ồ."

Anh theo sau cô, nhớ đến vẻ mặt khi nãy lại không kìm được cười tủm tỉm.

Tống Nhiễm tắt máy, trong này không cho phép quay phim, chụp ảnh. Nơi này không khác với doanh trại Trung Quốc là bao, nhưng quân nhân ở đây lại mang đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Người da trắng trời sinh có ưu thế về tầm vóc, binh lính lại càng cao to.

Binh lính tập hợp trên sân huấn luyện đến từ bảy nước khác nhau, ngoại trừ Lý Toản, còn lại đều là người da trắng và da đen. Dù chiều cao của Lý Toản không thua họ, nhưng vóc dáng lại không cường tráng bằng họ.

Là người châu Á duy nhất trong đội, đương nhiên Lý Toản được "đối đãi đặc biệt". Khi bò trườn thì bị người khác đạp bụi đất vào mặt, lúc leo tường thì bị giẫm vai, khi mô phỏng thực chiến thì đồng đội không yểm trợ, còn liên tục bị "giết nhầm"...

Nhất là gã lính Mỹ Benjamin không ngừng cười nhạo và làm đủ trò tiểu xảo lưu manh với anh.

Tống Nhiễm ở một bên chứng kiến tất cả, trong lòng bất bình, song không tỏ rõ thái độ. Đây là doanh trại, là sàn đấu của đàn ông, nếu cô xen lời khiếu nại, sẽ chỉ khiến tình thế thêm khó xử.

Huấn luyện viên người Anh cũng khuất mắt cho qua, chẳng buồn để ý.

May mà Lý Toản không hề thể hiện chút phẫn nộ nào, còn kiên trì tới hết buổi huấn luyện, thành tích không hề giảm sút, đứng ở top 3. Thời điểm chạng vạng, huấn luyện viên vừa cho nghỉ, Benjamin và một người lính Pháp liền buông lời chế nhạo: "Quốc gia họ thú vị lắm, phóng viên chiến trường thì cử phụ nữ đi, đi lính ra chiến trường cũng cử phụ nữ theo."

Tống Nhiễm vừa định tắt máy, nghe thấy thế liền chau mày.

Đến lúc này, vẻ mặt của Lý Toản cũng có chút thay đổi. Cằm anh đanh lại, ánh mắt nhìn Benjamin đượm vẻ tức giận, nhưng anh kiềm chế được.

Lý Toản không nói lời nào, yên lặng đi ngang qua Benjamin. Tuy nhiên Benjamin vẫn không chịu bỏ qua, cười mỉa mai vỗ vai anh, "Cô à, cô không đồng ý với ý kiến của tôi sao?"

Lời còn chưa dứt, Lý Toản đột ngột bắt lấy cánh tay đối phương rồi vật qua vai. Benjamin trở mình bật dậy, vừa đứng vững liền lao tới tấn công Lý Toản. Lý Toản đã sớm cảnh giác, nhanh chóng uốn người né tránh, luồn qua phía sau kẹp cổ Benjamin, song đối phương đã tụt người xuống thoát được.

Hai người đều không thể khống chế đối phương trong một chiêu, nhanh chóng buông ra, kéo dãn khoảng cách hai, ba mét. Sân huấn luyện dấy lên bụi đất mù mịt.

Nhóm lính xung quanh phút chốc tản ra, tạo thành một vòng tròn.

Lý Toản nhìn xoáy vào Benjamin, bắt đầu cởi áo chống đạn, móc câu và súng ném xuống đất. Đây là dấu hiệu khiêu chiến.

"Ồ!" Nhóm lính vây xem càng cao giọng ồn ào hơn.

Benjamin cười khinh khỉnh, cũng bắt đầu cởi áo chống đạn.

Lớn chuyện rồi đây, Tống Nhiễm lắp bắp: "Thượng úy Lý... này..."

Lý Toản quay đầu lại, chỉ vào cô, "Không được quay!"

Tống Nhiễm ngây ra như phỗng, không dám tiến lên.

Lý Toản ném móc, dao găm và súng trên cánh tay và trên đùi sang một bên, toàn thân chỉ còn bộ quân trang, giày boots và găng tay chiến đấu. Đối mặt với Benjamin cũng đã cởi sạch vũ khí, Lý Toản siết chặt hai nắm đấm, toàn thân sẵn sàng ở tư thế tấn công.

Benjamin cũng đã vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến, ngay cả huấn luyện viên cũng đứng một bên quan sát trận đấu.

Benjamin tấn công trước, gã nhào đến vung một cú đấm vào má phải Lý Toản, Lý Toản xoay người tránh né, đá một cú vào chân trái Benjamin. Benjamin cũng nhẹ nhàng tránh được.

Nhóm lính vây quanh reo hò cổ vũ. Tống Nhiễm căng mắt quan sát tình thế, không dám thở mạnh.

Trải qua vài phút ngắn ngủi thăm dò đối phương, hai người nhanh chóng bước vào cuộc đấu chính thức.

Benjamin bước tới tung cú đấm thẳng vào huyệt thái dương của Lý Toản. Lý Toản vất vả lắm mới tránh được, một cú đấm liên hoàn khác lập tức sượt qua quai hàm anh. Anh vặn chặt cánh tay đối phương, xông tới thật mạnh làm cả hai ngã lăn trên mặt đất vài vòng. Cát vàng dấy lên cuồn cuộn, ai cũng muốn bò dậy chiếm cơ hội trước, cả hai không ai nhường ai, liên tục kéo lê nhau trên mặt đất.

Người xung quanh la hét ầm ĩ, mấy lính Mỹ đang huấn luyện gần đó cũng chạy đến xem.

Hai người đang vật lộn, bỗng nhiên Benjamin đá một cú vào bụng Lý Toản, bò dậy khỏi mặt đất, sau đó đạp chân xuống lồng ngực anh.

Lý Toản tránh thoát, trở mình ngồi dậy đá quét vào chân trụ của Benjamin, làm đối phương ngã khuỵu xuống đất. Benjamin vừa định bật dậy thì anh đã nện cả người lẫn khuỷu tay xuống lồng ngực gã. Tay còn lại của anh nhanh chóng rút "con dao găm" cắm trong giày của Benjamin, dí sát vào cổ họng đối phương.

"Con dao" kề cổ, Benjamin hoàn toàn bất động, giơ hai tay. Tay Lý Toản chầm chậm hạ xuống, vạch hờ một đường trên cổ họng Benjamin, "cắt vỡ yết hầu".

Xung quang yên tĩnh như tờ.

Lý Toản thở hắt, đẩy Benjamin ra rồi đứng dậy.

Sau phút chốc lặng ngắt, trong đám người vây xem đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.

Lý Toản phủi sơ bụi đất trên đầu và mặt, bước tới nhặt từng món trang bị đeo vào, sau đó nhìn sang Tống Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn, khẽ bảo: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro