chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn là thời điểm thành phố Garos náo nhiệt nhất, đặc biệt là mấy con phố gần chỗ đóng quân, các cửa hàng vẫn buôn bán như thường lệ, người đi đường đông như trẩy hội. Trẻ con đá bóng bên vệ đường, không hề lo lắng việc biến cố sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Tống Nhiễm theo sau Lý Toản, trên phố bao tiếng huyên náo, vậy mà cả hai lại lặng thinh. Anh không nói gì, cô cũng không đoán được tâm trạng anh, nên đành im lặng.

Không phải tâm trạng Lý Toản không tốt, mà tập luyện cả một ngày thật sự rất mệt mỏi. Trên đường, đi ngang qua một quán ăn địa phương, mùi thịt nướng thơm nức mũi, anh quay lại hỏi: "Đói bụng chưa?"

Tống Nhiễm định về khách sạn mới ăn, hỏi ngược lại: "Anh đói rồi hả?"

"Ừ."

"... Vậy ăn ở đây đi."

Trong quán khá đông khách, nhưng đa số là binh lính Gìn giữ hòa bình đóng quân ở gần đây, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái người nước ngoài, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Tống Nhiễm.

Lý Toản phát hiện, thấp giọng đề nghị: "Nếu cô thấy không thoải mái, chúng ta đổi quán khác."

Tống Nhiễm không muốn phiền phức, từ chối: "Không cần. Tôi cũng không phải người đẹp, chẳng có gì thu hút. Với lại, thịt nướng của quán này rất thơm."

Lý Toản sợ cô gượng gạo nên chọn chiếc bàn sát mép đường. Hai người gọi phần thịt nướng đặc biệt, bánh mì và súp đậu. Trong thời gian chờ món ăn được đưa lên, Lý Toản bỗng mỉm cười, "Cô mà không đẹp sao?"

"Tôi tự biết mình mà." Tống Nhiễm nhỏ giọng, thấy anh cười, biết tâm trạng anh tốt mới dám hỏi: "Bên kia không có vấn đề gì chứ?"

"Bên kia?"

Tống Nhiễm chỉ ngón cái về phía doanh trại lính Mỹ.

"Không vấn đề gì. Người như vậy đánh cho phục là được."

Tống Nhiễm không ngờ anh lại nói thế, không nhịn được cười.

"Cô cười gì?"

"Không có." Cô lắc đầu.

Trong lúc họ nói chuyện, ông chủ quán bưng thịt nướng đã cắt sẵn, bánh mì và súp đậu bày lên bàn, còn "khuyến mãi" thêm một chậu nước sạch cho khách hàng rửa tay

Lý Toản hất cằm về phía chậu nhôm, "Cô rửa trước đi." Anh giơ tay lên, "Tôi mà nhúng tay vào là nước đen ngòm đấy."

"Ồ." Tống Nhiễm ngâm tay vào nước, nhẹ nhàng cọ vài cái.

Đây là lần đầu tiên Lý Toản biết được tay phụ nữ lại mịn màng, trắng nõn và nhỏ nhắn như thế này. Anh quan sát hồi lâu mới lặng lẽ rời mắt đi.

Bánh mì cuốn thịt nướng, chấm vào súp đậu có hương vị rất đặc trưng. Tống Nhiễm ăn liền bốn cuốn và một bát súp đậu, no căng cả bụng.

Không biết có phải do thói quen sống trong doanh trại hay không, lúc ăn cơm Lý Toản rất yên lặng và nghiêm túc. Anh đặt từng miếng thịt nướng chỉnh tề, ngay ngắn lên lát bánh mì, sau đó gấp lại như xếp chăn, rồi mới đưa lên miệng.

Tống Nhiễm có chút buồn cười, nhưng không muốn lên tiếng làm phiền anh.

Bên đường có một người lính đi ngang qua, tay tung hứng quả táo. Tống Nhiễm thấy thế bèn thuận miệng kể: "Táo ở đây siêu đắt."

Lý Toản đang cắn một miếng bánh mì, nhếch môi ngẩng lên, đối phương đã đi xa, "Cô thích ăn táo hả?"

"Cũng bình thường. Có điều Garos không có loại hoa quả nào khác."

Lúc tính tiền, Lý Toản giành trả.

Tống Nhiễm ngại ngùng, "Chúng ta chia đôi đi."

Lý Toản nhìn cô, "Phóng viên Tống, đừng khách sáo thế."

Thế là Tống Nhiễm không nằng nặc đòi chia nữa. Trên đường trở về, cô lại xác nhận lần nữa cho chắc: "Lần sau Benjamin sẽ không gây phiền phức cho anh nữa chứ?"

"Không đâu."

Mấy ngày tiếp theo, giống như lời Lý Toản, nhóm lính trong đội tác chiến đặc biệt không hề gây phiền phức cho anh, thậm chí còn thay đổi thái độ. Nhất là sau khi chứng kiến tài năng gỡ bom của Lý Toản, Benjamin còn tranh thủ thời gian rảnh tán gẫu với anh.

Tống Nhiễm nhớ đến lần đầu tiên gặp Benjamin và bị gã cười nhạo, còn cả câu chào tạm biệt lúc sau, cô mới muộn màng hiểu ra, con người Benjamin là kiểu "thích tự chuốc khổ vào thân".

Sau khi khóa tập huấn kết thúc, Tống Nhiễm chỉnh sửa đoạn phim rồi đưa cho La Chiến thẩm tra như thường lệ. Đoạn phim tài liệu này sẽ không phát sóng ở đài truyền hình thành phố Lương, mà phát sóng trên kênh thời sự và kênh quân sự trong nước.

Đoạn phim quay rõ tình cảnh ban đầu Lý Toản bị "đối xử đặc biệt", đến sau này hòa hợp với lính các nước khác. Đoạn đánh nhau Tống Nhiễm không ghi lại, tuy nhiên có quay cảnh anh hai lần huých vai so găng với Benjamin. Cuối phim, một người lính gỡ bom, một tay súng bắn tỉa, một lính phòng không, một pháo binh tầm xa, một quân y chính thức được hợp lại thành một đội tác chiến đặc biệt. Mà Lý Toản là thành phần mấu chốt trong đội ngũ này.

La Chiến vô cùng hài lòng, luôn miệng khen cô quay rất tốt: "Tống Nhiễm, từ chi tiết đến tổng thể đều rất chặt chẽ, quá tuyệt. Tôi thấy cô có tài năng thiên bẩm trong nghề phóng viên đấy."

"Không có đâu. Là... Thượng úy Lý biểu hiện quá xuất sắc thôi."

"Thằng nhóc đó quả thật có tài."

"Tôi cảm thấy, anh ấy hiểu rất rõ những gì mình cần làm và kiên trì đến cùng."

"Phải. Còn trẻ đã làm được như vậy đúng là hiếm có. Đúng rồi, phóng sự quét mìn đã phát sóng chưa?"

"Phát sóng tuần trước rồi."

La Chiến cười hỏi: "Sau khi đoạn phỏng vấn A Toản được phát sóng, có rất nhiều cô gái hỏi thăm cậu ấy phải không?"

"Ừ... Đài truyền hình nhận được cả tá cuộc điện thoại."

"Cũng tốt, quảng cáo một chút, mai mốt về biết đâu thằng nhóc này lại chọn được một cô bạn gái tốt."

Tống Nhiễm thoáng chần chừ, cuối cùng nói: "Hình như Thượng úy Lý có bạn gái rồi, còn là người trong đài truyền hình chúng tôi nữa."

"Làm gì có." La Chiến xua tay, "Chỉ đạo viên đã sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt vài lần, nhưng cậu ấy không thích, nên không thành."

Tống Nhiễm ngỡ ngàng.


Trong vườn rau, mấy người lính đang tưới nước cho rau cải. Cà chua trên ruộng đã chuyển đỏ, dưa chuột cũng lớn hơn nhiều.

Tống Nhiễm ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác xung quanh. Đã qua giờ cơm tối, anh nhất định sẽ đi qua nơi này để trở về ký túc xá, thế mà cô đợi hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Tống Nhiễm đành phủi mông đứng dậy ra về, chợt nghe thấy tiếng kèn harmonica thổi bài Castle in the sky, điệu nhạc du dương văng vẳng từ phía bên kia thao trường.

Cô đi vòng qua doanh trại, thấy một nhóm lính vừa hoàn thành công việc, có người đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, có người đi về phía ký túc xá. Còn Lý Toản thì ngồi trên bậc thềm thổi kèn.

Tống Nhiễm nhớ lần trước đến phòng anh mượn lược, thấy anh có một cây kèn harmonica trong tủ. Cô đi theo giai điệu bay bổng ấy, ngồi cách anh hai bậc thềm, chống cằm yên lặng thưởng thức. Trên thao trường cát vàng mênh mông, tà dương treo ở chân trời, vàng ruộm hệt như lòng đỏ trứng muối.

Lý Toản thổi xong, xoay cây kèn một vòng giữa các ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khóe mắt anh nhác thấy gì đó, lập tức quay đầu lại, bất ngờ trông thấy cô, nụ cười chậm rãi nở trên môi, "Cô đến đây khi nào?"

"Vừa đi ngang qua, nghe anh thổi kèn harmonica nên ngồi xuống thưởng thức một chút. Tôi cũng chuẩn bị về rồi."

"Ừ."

Mấy chiến hữu lục tục ra về, gọi anh đi cùng. Lý Toản nhìn Tống Nhiễm rồi khẽ chào: "Tôi đi trước đây."

Cô gật đầu, lúc anh đi ngang qua thì bật thốt: "Sếp Lý..." Ôi chao, lại gọi sai rồi!

"Hả?" Anh quay đầu lại.

"Ngày đó anh bảo tình hình thành phố Garos không ổn định, đừng đi lung tung. Nhưng ngày mai tôi phải ra phố tác nghiệp, đi đường nào thì an toàn hơn?"

"Đường số 5 và số..." Lý Toản khựng lại nghĩ ngợi, "Ngày mai chúng tôi đi tuần, hay cô đi cùng chúng tôi đi?"

Cô hơi mím môi, "Không gây phiền phức cho anh chứ?"

Anh cười khẽ, "Cô thì gây phiền phức gì được?"

Tim cô lỡ nhịp, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

"Được. Đến lúc đó đi chung."

"Vậy.." Lúc cô còn ngập ngừng chưa nói hết thì anh đã hẹn: "Chín giờ sáng nhé?"

"Được."

"Gặp nhau ở cổng?"

"Ừm."


Tống Nhiễm ngâm nga bài Castle in the sky trên đường trở về khách sạn, vừa vào cửa liền lục tung túi hành lý, lôi ra chiếc khoác màu hồng phấn dự định mai sẽ mặc. Tranh thủ chưa cúp nước, cô vội vàng gội đầu, tắm rửa, lúc tóc còn hơi ẩm thì tết bím quấn trên đầu, như vậy mai sẽ có những lọn tóc xoăn rất đẹp.

Chín giờ tối, mặt trời dần lặn xuống phía Tây, sắc trời bên ngoài vẫn sáng. Mấy ngày nay Tống Nhiễm quá mệt mỏi nên quyết định lên giường ngủ thật sớm.

Sáu giờ sáng, một cuộc điện thoại đánh thức cô dậy, là đài truyền hình gọi đến. Tình thế chính trị nước D đột ngột có thay đổi, cô có nhiệm vụ mới, đó là lập tức xuất phát đến thành phố Hapo ở vùng biên giới nước D và nước A để đưa tin về dân tị nạn biên giới.

Tống Nhiễm tuân lệnh, trở dậy thu dọn đồ đạc, thấy áo khoác màu hồng mới nhớ tháo bím tóc ra. Cô buộc tóc đuôi ngựa, nhét áo khoác vào túi, thay bộ quần áo màu xám rồi nhanh chóng đến quầy lễ tân khách sạn thuê xe.

Bảy giờ sáng, Tống Nhiễm vòng qua chỗ doanh trại, nhờ lính gác nhắn với Lý Toản là cô có nhiệm vụ, phải rời khỏi Garos rồi. Cậu lính gác nhận lời.

Sáng sớm đường phố vẫn còn tĩnh lặng, ánh nắng long lanh bao phủ ngôi chùa. Tống Nhiễm lái xe, cảnh vật quen thuộc thi nhau lướt qua, cô biết, có thể mình sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa. Hoặc có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô lại về đây, thành phố này đã hoàn toàn thay đổi trong khói lửa chiến tranh. Ai mà biết được.

Trong lòng cô có chút phiền muộn và lưu luyến, nhưng hơn cả là sự lo âu và căng thẳng. Cô đang từng bước đi về phía vết sẹo thật sự của đất nước này.

Rời khỏi thành phố Garos, cô chuyển hướng về phía Tây, trời xanh cát vàng, xa xa là rừng olive trải dài vô hạn. Cô cứ thế chạy thẳng về biên giới dài đằng đẵng của nước D và nước A.

♥♥♥

Chín giờ sáng, Tống Nhiễm để ý đồng hồ. Lúc này Lý Toản chắc hẳn đang ở cổng doanh trại đợi cô, không biết lúc nghe tin cô đã rời đi, anh sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng cô vừa tiếc nuối vừa chua xót.

Cô đã chạy xe hơn một trăm kilomet, chỉ còn một trăm, hai trăm kilomet nữa là đến biên giới phía Tây rồi.

Tống Nhiễm đội mũ bảo hộ, mặc áo chống đạn, vì tiết kiệm xăng nên không bật điều hòa, trong xe nóng đến mức toàn thân cô đầm đìa mồ hôi.

Nửa giờ sau, cô đến một thị trấn nhỏ vô danh trên bản đồ, vừa bước vào thị trấn, một nỗi bất an khó hiểu ập đến.

Chín rưỡi sáng, trên đường không một bóng người, nhà cửa đều thâm thấp xập xệ, phòng ốc xám ngoét, giống như vừa trải qua cơn mưa bụi dài mấy ngày mấy đêm vậy.

Tống Nhiễm giảm tốc độ, bánh xe nghiến qua những vật tạp nham lăn lông lốc trên đường, bùn đất, miếng thủy tinh, vụn gỗ, xác đạn... vang lên âm thanh vỡ vụn.

Không khí yên tĩnh kỳ lạ này khiến cô phải lấy điện thoại ra xem. Không có sóng.

Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, Tống Nhiễm sợ đến mức rụt cổ lại.

Một quả bom rơi xuống ngã tư gần đó, nước sơn trên tường của một ngôi nhà ven đường rơi lả tả. Bùn đất rào rào đập vào mui xe như mưa đá.

Nơi này e rằng là chỗ hai phe giao chiến rồi. Tống Nhiễm cắn răng giẫm mạnh chân ga, tăng tốc phóng qua ngã tư rền vang tiếng súng đạn. Cuối cùng, âm thanh đinh tai nhức óc nhỏ dần, xe lăn bánh vừa chuẩn bị rời khỏi thị trấn, phía trước bỗng xuất hiện một trạm kiểm soát. Tống Nhiễm hoảng sợ, song nhìn kỹ lại thì là quân chính phủ.

Cô chạy chậm lại, dừng ở trạm kiểm tra. Một người lính ôm súng bước đến, khom lưng nhìn vào trong xe, ra hiệu cho Tống Nhiễm đi xuống. Mấy người khác bắt đầu kiểm tra cả chiếc xe.

Người lính kia dẫn cô qua một bên, hỏi bằng tiếng Anh với chất giọng địa phương đặc sệt:

"From?" (Từ đâu đến?)

"China." (Trung Quốc.)

"Destination?" (Đi đâu?)

"Hapo."

"Occupation?" (Nghề nghiệp?)

"Correspondent." (Phóng viên.)

Người lính kia kiểm tra giấy tờ của cô xong thì muốn kiểm tra máy ảnh, Tống Nhiễm mở máy cho đối phương xem.

Anh ta vừa xem vừa lẩm bẩm: "Mấy phóng viên bọn cô thích chạy đến nơi nguy hiểm nhỉ? Không biết an toàn là gì à?"

Tống Nhiễm hỏi lại: "Nhưng hiện giờ nơi nào mới an toàn, thưa anh?"

Anh ta thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn cô, "Chúng tôi nhận được tin tình báo, quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố lên kế hoạch tối nay sẽ tập kích tấn công đoạn đường tới Hapo. Cô phải tăng tốc đi. Có điều..." Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Hiện giờ còn sớm, có thể tới được Hapo trước khi trời tối, ban đêm đừng ra ngoài."

"Cảm ơn, tôi nhớ rồi."

Xem ra tối nay sẽ có trận đại chiến. Nếu tuyến đường giao thông bị cắt đứt, nhiều thành phố phía Tây sẽ thất thủ.

Tống Nhiễm hỏi thăm: "Các tuyến giao thông sẽ bị cắt đứt sao?"

"Dĩ nhiên là không." Vẻ mặt anh lính đanh lại, "Quân đội chúng tôi có thể bảo vệ được."

"Tôi cũng cho là thế."

Anh ta trả giấy tờ tùy thân cho cô, "Chúc cô may mắn." Lúc trả máy ảnh cho cô, anh ta chợt cười rộ, gọi đồng đội mình đến xem.

Hóa ra Tống Nhiễm chụp được một tấm ảnh trên đường phố Garos, một ông lão đang ngồi chơi đàn bên cạnh đống hoang tàn sau vụ nổ, còn cô gái trẻ thì múa xoay tròn trên phố.

"Tấm này đẹp thật."

Lúc vẫy tay cho cô đi, anh ta lại mỉm cười, "Isn't this country great?" (Đất nước này không phải rất tuyệt sao?)

"Yes." (Đúng vậy.) Tống Nhiễm trả lời.


Càng đi về phía Tây, Tống Nhiễm càng cảm nhận được rõ rệt tình thế đang ngày một xấu đi. Suốt quãng đường, cô gần như không thấy được người sống, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, phủ đầy tàn dư chiến tranh.

Gần trưa, cô lái xe qua một thị trấn nhỏ không người, còn hoang vu hơn tất cả thị trấn cô từng đi qua. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ, nguy hiểm sẽ từ trên trời giáng xuống. Đây là chiến trường, tên bay đạn lạc đều không báo trước.

Lúc làn đạn bay qua chỗ ngồi phía sau, Tống Nhiễm không hề ý thức được có thứ gì đó vừa xẹt qua.

"Đoàng!" Cột điện bên đường bị bắn thủng một lỗ, đá bụi văng ra, lúc đó Tống Nhiễm mới biết đạn đã chui tọt qua cửa sổ xe mình.

Cô lập tức cúi thấp người, giảm mạnh chân ga, biết mình đã gặp rắc rối, đi vào nơi giao chiến rồi.

Đường phố trống vắng, đạn bay vèo vèo, từng phát nã vào mặt đất và vách tường.

Nếu đánh nhau sẽ luôn có một bên chiếm ưu thế. Cô là người nước ngoài bình thường, quân chính phủ nhất định sẽ cứu cô. Đầu óc nảy số cực nhanh, cô nhanh nhẹn với lấy máy ảnh, điều chỉnh chế độ, bắt đầu quay chụp.

Xung quanh tiếng súng vang rền, đầu xe đã bị bắn trúng vài phát, nếu không chứng tỏ thân phận trung lập thì chỉ còn con đường chết.

Tống Nhiễm hô to: "Help!"

Thoáng chốc ngừng bắn, hai bên đều đang phán đoán. Vài giây sau tiếng súng lại đột ngột vang lên, lần này đều tránh xe Tống Nhiễm, những tay súng rối rít ló đầu ra từ cửa sổ nhà cao tầng, ngõ hẻm và những vật che chắn.

Tống Nhiễm tức khắc thấy rõ, ở đây không có quân chính phủ, chỉ có quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố, họ đều muốn cướp con tin.

Nguy rồi! Cô lăn xuống xe, lao đến ngõ hẻm trống trải ven đường. Hai tên trong quân phản chính phủ nhảy xuống từ tầng hai, một tên giơ súng, một tên ra lệnh cho cô đầu hàng.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, Tống Nhiễm ôm đầu thét chói tai, một tên lính thuộc quân phản chính phủ ngã xuống trước mặt cô, huyệt thái dương chảy máu. Tên còn lại lập tức cúi thấp người nhào về phía cô.

"Đoàng!" Tên lính thứ hai mất mạng, máu tươi văng đầy mặt Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm kinh hoàng tột độ, không biết hai phát súng này bắn ra từ đâu.

Trên đường phố đối diện xuất hiện đám đàn ông mũi cao mắt sâu, trong đó có một tên xông đến, nhảy phốc lên xe Tống Nhiễm, giẫm qua mui xe rồi nhảy xuống trước mặt cô. Vóc dáng vạm vỡ lập tức che đi ánh nắng chói mắt.

Tống Nhiễm thấy rõ logo trên người hắn: Tổ chức khủng bố!

Cô cầm máy ảnh bật dậy, trong khoảnh khắc quay người, chỉ thấy trên khuôn mặt cau có của hắn hằn lên đôi mắt khát máu. Cô lao như điên vào con hẻm, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy bụi đất, mồ hôi và máu.

Phía sau, giọng nói của tên khủng bố khàn khàn hung tợn, từ kìm nén đến cất cao, tức giận hô to một câu tiếng nước ngoài. Còn chưa dứt lời, trên nhà cao tầng, sau công sự che chắn, bên góc đường, cửa hàng truyền đến âm thanh hưởng ứng của đám đàn ông.

Tống Nhiễm như chú nai lạc vào vòng săn thú, sói hoang ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Cô chạy vào ngõ nhỏ, điên cuồng bỏ trốn. Người phía sau cười lớn, cất cao giọng địa phương, nổ súng bắn chỉ thiên. Lá cây, cành cây, cát đá rào rào đổ xuống.

Cô liều mạng chạy, không ngừng chui vào những con ngõ quanh co. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra kéo cô vào lòng.

Tống Nhiễm hét toáng lên, đấm đá loạn xạ vào người đàn ông kia, ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi đối phương. Một chân cô giẫm vào hố, cổ chân bị trẹo, thân thể chao đảo ngã ngồi xuống, cố hết sức lùi về sau bằng cả tay lẫn chân.

Người đàn ông nhanh chóng đến gần cô, bóng dáng phút chốc che kín ánh nắng soi nghiêng từ một phía. Đôi boots lính màu đen xuất hiện trong tầm mắt của Tống Nhiễm, gấu quần xanh lục bỏ vào trong cổ giày, dây buộc thật chặt.

Nhưng chẳng còn tâm trí nào mà nhìn kỹ, cô lăn một vòng trở mình bỏ chạy. Đối phương sải bước tiến đến, kéo cô lên, một tay bịt kín miệng cô lại.

Tống Nhiễm sợ hãi nức nở, liều mạng đấm đá. Đối phương vén tấm chắn trên mũ bảo hộ của cô lên, gằn giọng: "Đừng nhúc nhích."

Tống Nhiễm giật mình, một đôi mắt đen láy hiện ra ngay trước mặt cô. Anh kéo mặt nạ bảo hộ ra, giọng cực khẽ: "Là tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro