chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Nhiễm thấy rõ khuôn mặt anh, dây thần kinh căng thẳng vì tập trung cao độ suýt đứt lìa. Tay chân cô bủn rủn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Anh đỡ cô bằng một tay, cô cũng cố gắng đứng vững.

Trong ngõ hẻm, tiếng súng vang lên liên hồi.

Lý Toản vừa kéo mặt nạ bảo hộ che mặt lại, vừa kéo cô nhanh chóng rẽ vào con ngõ khác. Thấy cửa sổ một căn nhà không đóng kín, anh lập tức kéo ra, đẩy Tống Nhiễm vào trong rồi chống tay lên khung cửa bên trong, tung người nhảy vào, không muốn để lại dấu vết trên lớp tro bụi của bệ cửa phía ngoài. Tống Nhiễm cuống quýt đóng cửa sổ lại.

Ngôi nhà này là kiểu nhà sa mạc điển hình của nước D, cửa sổ nhỏ, vách tường dày, mái bằng như lô cốt vừa tối vừa mát. Đồ dùng đáng giá trong nhà đã sớm được dọn đi hết.

Hai người vừa vào nhà, bên ngoài đã vọng lại tiếng bước chân truy lùng.

Tống Nhiễm sợ hãi định trèo lên cầu thang tránh né. Song vừa chạy được một bước thì Lý Toản đã ấn cô vào vách tường, bàn tay to lớn nhanh chóng che miệng cô. Thân thể hai người dán sát vào nhau.

Ngay sau đó, một bóng người hiện ra trước cửa sổ. Chiếc bóng kéo dài nghiêng nghiêng hắt xuống sàn nhà. Lý Toản nghiến chặt răng, càng lúc càng áp sát Tống Nhiễm hơn.

Lại có vài bóng người lướt qua cửa sổ, đi qua đi lại. Đám người kia mất dấu mục tiêu, tụ tập với nhau gần cửa sổ, mắng chửi bằng tiếng nước D. Tuy nghe không hiểu nội dung, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận lẫn trong giọng nói.

Cách một vách tường, Tống Nhiễm không dám thở mạnh, mồ hôi túa ra toàn thân. Cô ngước mắt nhìn Lý Toản, anh đứng sát cô, cằm gần như đặt trên trán cô.

Huyệt thái dương của anh căng chặt, đôi mắt sáng quắc đầy cảnh giác như chim ưng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ. Trên vai anh là khẩu súng trường đeo chéo, ngón trỏ bên phải đặt trên cò súng, mu bàn tay hằn gân xanh.

Đám người bên ngoài lại tức tối mắng chửi, bỗng có người nhìn về phía cửa sổ nói gì đó. Một bóng người tiến đến gần cửa sổ, giơ tay lên định mở ra.

Tống Nhiễm trợn to mắt nhìn Lý Toản. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, tay phải cầm súng chậm rãi giơ lên, toàn thân toát lên khí thế hung tàn, áp lực nặng nề bao trùm cả hai người.

Đúng lúc tên kia chạm vào cửa sổ, có người nói gì đó, đối phương sờ lên lớp bụi trên bệ cửa rồi đáp lại. Tống Nhiễm nhớ lại, vừa rồi lúc nhảy vào Lý Toản không hề động đến lớp bụi trên bệ cửa, thầm cảm thán sự chu toàn của anh.

Người bên ngoài đoán trong nhà không có người, quay người định bỏ đi. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bóng người bên góc cửa sổ ngã xuống đất. Quân phản chính phủ đuổi đến, chạm trán với tổ chức khủng bố một lần nữa.

Người bên ngoài lập tức giơ súng đối phó với địch, hai phe chiến đấu kịch liệt, đạn bay vun vút khắp nơi. Vài viên bắn vào cửa sổ, cửa kính vỡ nát.

Lý Toản nhanh chóng cúi đầu vào hõm vai cô, dùng thân mình che chắn cho cô, chặn những mảnh thủy tinh bay đến.

Cách lớp mặt nạ mỏng, hơi thở dồn dập của người đàn ông thấm qua lớp vải bông, tựa như mấy cọng lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn từ gò má đến tai cô.

Mấy giây sau anh quay mặt đi, dù vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, thận trọng quan sát động tĩnh bên ngoài, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.

Tống Nhiễm thảng thốt mở to mắt, tim đập như trống giục. Cô hoàn toàn bị anh siết chặt vào lòng, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh dồn dập trong lồng ngực, ngửi thấy mùi mồ hôi nóng hổi trên cổ áo của anh. Toàn thân cô run rẩy một cách khó hiểu, không biết vì sợ hãi hay do cảm xúc khác. Tay anh vẫn còn đặt trên môi cô, mang theo hương vị đàn ông và mùi thuốc súng. Lúc này cô mới nhớ ra, hai phát đạn từ trên cao khi nãy là anh bắn. Anh lại cứu mạng cô lần nữa.

Họ vẫn giữ tư thế áp sát sít sao, đứng trong góc tối hơn mười phút. Khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, hai phe đều hao tốn lực lượng, đành rút lui. Mãi đến khi cát bụi đều lắng xuống, im ắng đến mức không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào nữa, Tống Nhiễm mới cảm nhận được nơi lồng ngực anh phập phồng rất khẽ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngẩng lên, buông bàn tay che miệng cô ra. Người cũng lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với cô.

Mặt Tống Nhiễm đã sớm đỏ au, vội rời mắt sang mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà.

Lý Toản thả lỏng tay phải, thấy cô vẫn lặng thinh, mới nhẹ giọng hỏi: "Sợ rồi hả?"

"Hả?" Cô ngẩng mặt, lắc đầu, "Không đến nỗi."

Anh nhìn cô giây lát, không nói lời nào, khẽ nghiêng đầu cởi mặt nạ bảo hộ. Tống Nhiếm thấy thế cũng cởi khẩu trang ra.

Trong phòng mờ tối, mắt hai người sáng ngời, chăm chú nhìn đối phương, không gian im phăng phắc.

Ngay cả anh cũng muộn màng cảm nhận được chút lúng túng lạ kỳ từ chuyện khi nãy, rời mắt đi, cầm mặt nạ lau mặt, khẽ nói: "Ở đây còn nóng hơn cả Garos."

"Phải." Cô nhẹ nhàng quạt gió cho mặt mình, "Lúc nãy chạy suốt, lại sợ hãi căng thẳng, máu dồn hết cả lên mặt."

Dường như anh cảm thấy lời này của cô thật buồn cười, liền nhếch môi.

Đợi thêm mười phút nữa, Lý Toản mới đi mở cửa. Từng vệt máu loang lổ do thi thể bị lôi đi in trên đường đá, trông vô cùng kinh khủng. Đây là hậu quả thảm khốc mà cuộc chiến vừa rồi để lại.

Anh lại đeo mặt nạ vào, quay đầu liếc nhìn Tống Nhiễm. Cô hiểu ý cũng đeo khẩu trang lên, hai người một trước một sau cẩn thận đi trong con ngõ.

Thỉnh thoảng, Lý Toản lại quay đầu, ra hiệu cho cô nhất định phải theo sát anh. Thấy vậy, cô càng hồi hộp hơn, nhỏ giọng: "Anh đừng quay đầu lại mãi thế, tôi sợ phía trước có người đột ngột nhảy ra lắm."

Lý Toản gật đầu, đi vài bước rồi dứt khoát kéo dây balo hành quân của mình ra một đoạn, đưa cho cô. Cô nắm chặt lấy, lại quấn hai vòng trên cổ tay, hệt như chiếc đuôi được buộc sau lưng anh.

Trưa nắng chang chang, thị trấn được bao phủ bởi vẻ chết chóc hoang tàn, cô lặng lẽ đi theo anh qua từng con ngõ không một bóng người, qua ngôi nhà bị dội bom thủng nóc, qua khung cửa sổ sâu hoắm kỳ dị.

Quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố đã rút lui.

Lý Toản vòng vào một con ngõ, lôi ra một chiếc xe máy quân sự. Tống Nhiễm vốn định hỏi anh một số việc, có điều ở trong thị trấn nhỏ kinh khủng này, cô vẫn rất khiếp đảm, không dám lên tiếng, giống như sợ sẽ kinh động đến điều gì đó.

Hai người trở lại đường cái, xe của Tống Nhiễm vẫn còn đó. Cô cởi bỏ dây balo trên cổ tay, trước khi lên xe còn ngóng nhìn Lý Toản, "Tôi lên được chưa?"

Lý Toản kiểm tra kỹ càng một lượt, xác định không có vấn đề gì mới bảo cô lên xe. Anh nhảy lên mui xe, móc xe máy của mình vào.

Một lần nữa xuất phát, hai người đều lặng thinh. Sau khi cẩn thận lướt qua mấy con phố, Tống Nhiễm mới giẫm chân ga, tăng tốc càng lúc càng nhanh, lên đến hơn 200 km/h, lao ra khỏi thị trấn quái quỷ này.

Lên tới đường quốc lộ trống trải, trời đất yên bình, đồng nội bát ngát, lúc này Tống Nhiễm mới nhẹ nhõm, hỏi Lý Toản: "Sao anh lại ở đây?"

Lý Toản đáp ngắn gọn: "Đội tác chiến đặc biệt chúng tôi được cử đến Hapo."

Nhưng anh không nói cho cô biết, khi họ đi qua thị trấn nhỏ vô danh, quân chính phủ kiểm tra giấy tờ của anh, thấy anh là người Trung Quốc nên thuận miệng kể: "Vừa rồi có một nữ phóng viên Trung Quốc đi qua đây. Tôi nói với cô ấy trước khi trời tối đến Hapo là có thể an toàn, nhưng hiện tại tình hình chiến sự thay đổi đột ngột, quân chính phủ ở trạm tiếp theo tạm thời bị rút đi chi viện cho phía Bắc, dẫn đến đám quân phản loạn và tổ chức cực đoan tranh cướp địa bàn, đã khai chiến ở đó. Hy vọng cô ấy may mắn đừng gặp phải bọn chúng."

Lý Toản lo lắng: "Phóng viên đó tên gì?"

"Tên Trung Quốc, tôi không nhớ được." Người lính cố nhớ, "Họ của cô ấy đọc lạ lắm, giống như chữ "bài hát". Tên càng kỳ lạ hơn, kiểu thì quá khứ của từ "chạy" ấy."

Song Ran(*).

(*) Tên phiên âm Latinh của Tống Nhiễm.

"Trạm tiếp theo cách đây bao xa?"

"33 km."

Lý Toản lập tức xin đội một chiếc xe máy quân sự chạy đi, bảo rằng chạng vạng sẽ tập kết tại Hapo.

Benjamin cười trêu: "Không ngờ người Trung Quốc cũng lãng mạn gớm."


Lý Toản hỏi lại: "Còn cô?"

Tống Nhiễm kể: "Tôi bị cử đi tác nghiệp ở Hapo, buổi sáng trước khi xuất phát tôi có đến doanh trại, báo với vệ binh nhắn cho anh."

Anh cười khổ: "Sáng sớm tôi đã rời khỏi doanh trại đi tập trung với đội rồi."

"Sao tự dưng anh cũng đến Hapo?"

"Tối nay sẽ có cuộc tấn công lớn, quân chính phủ sợ không phòng thủ được, nhờ chúng tôi đến hỗ trợ. Chỉ vài phân đội nhỏ thôi, sẽ tiếp thêm viện binh sau..." Bỗng anh nhíu mày, cúi đầu sờ lên gáy, lấy ra vài mảnh thủy tinh rồi bâng quơ phủi mảnh vụn trên tay.

Tống Nhiễm tinh mắt thấy vài tia máu đỏ, bèn dừng xe ở ven đường.

"Sao vậy?"

"Cổ anh... bị thương do mảnh thủy tinh ghim trúng rồi."

"Chắc không sao đâu."

"Có mà."

Hai người mở to mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm thăm dò: "Tôi... xem thử cho nhé?"

Lý Toản im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng người.

Cô quỳ một chân trên ghế lái, rướn người quan sát, "Chảy máu thật rồi."

Anh lại ngồi ngay ngắn, sờ lên cổ, "Tôi không cảm thấy..." Còn chưa dứt lời thì cô đã đẩy tay anh ra, "Đừng chạm vào vết thương, tay anh bẩn."

Lý Toản không lên tiếng.

Sau gáy anh bị thương không nặng, nhiều nơi xây xát, còn vài chỗ bị mảnh thủy tinh ghim vào. Tống Nhiễm nghĩ, nếu không phải vừa rồi được anh che chở, e rằng những mảnh thủy tinh này đã ghim vào mặt cô rồi.

"Tôi có erythromycin." Tống Nhiễm quay người với lấy chiếc túi ở hàng ghế sau, lấy ra tuýp thuốc erythromycin và tờ khăn ướt.

Lý Toản buồn cười: "Erythromycin không phải dùng cho mắt sao?"

"Cái anh nói là thuốc thoa mắt, dù sao đều là thuốc kháng sinh, có thể sát trùng." Cô vừa lẩm bẩm vừa lấy khăn ướt lau cổ anh, có lẽ sợ anh đau nên động tác hết sức nhẹ nhàng.

Lý Toản cúi đầu, chỉ cảm thấy cách lớp khăn ướt, ngón tay cô lướt qua cổ mình, gợi cảm giác man mát và râm ran. Cô lau sạch xong, vì muốn nhanh khô nên lại vô thức thổi mấy hơi.

Càng râm ran hơn. Tay anh bấu chặt đầu gối, suýt chút nữa run lên.

Bôi thuốc xong, Tống Nhiễm quan tâm hỏi: "Đau không?"

Anh cúi thấp đầu cười khẽ, "Việc này có gì mà đau."

Cô cũng cảm thấy vậy.

"Xong rồi." Cô vặn nắp tuýp thuốc lại, không quên dặn dò: "Anh để ý một chút, đừng để cổ áo cọ vào vết thương."

"Ừ." Khóe môi anh cong cong khó hiểu.

"Anh cười gì?"

Anh lau mặt, lắc đầu, "Không có gì."

Tống Nhiễm không tin, thoáng nghi ngờ nhìn anh.

Anh cười bảo: "Cô dông dài thật, trước đây nhìn không ra đấy."

Cô làu bàu: "Anh thì nhìn ra gì chứ?"

"Cũng phải." Anh mỉm cười, nhìn ra đồng hoang ngoài cửa sổ.

Cô vừa định lái xe, Lý Toản chợt gọi: "Tống Nhiễm."

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên cô, Tống Nhiễm ngẩn người, "Hả?"

Lý Toản chỉ ra ngoài cửa sổ, "Cô xem, kia là gì?"

Tống Nhiễm cúi đầu nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài là sa mạc, phía chân trời là rừng cây olive bao bọc trải dài.

"Cái đó là... không đúng..." Tống Nhiễm kinh ngạc không thôi.

Lý Toản bất giác đẩy cửa xuống xe, cô đi theo, ngước mắt trông về phía xa.

Trong những cảnh cô từng gặp, chưa từng có thứ nào nguy nga tráng lệ và hoang đường ảo diệu như cảnh tượng trước mắt cô lúc này.

Cồn cát vàng óng trập trùng, bầu trời bao la xanh thẳm, mà nơi chân trời vàng xanh giao thoa lại thấp thoáng rừng cây olive màu trắng. Đúng vậy, là màu trắng, từ lá cây đến thân cành đều trắng xóa. Vừa như bông tuyết tinh khiết, lại như cánh chim bồ câu xinh đẹp.

"Việc này..." Tống Nhiễm không dám tin vào mắt mình, "Sao lại có cây olive màu trắng?"

Lý Toản nhìn về phía chân trời, nheo mắt hồi lâu mới nói: "Là ảo ảnh."

"Vậy sao?" Tống Nhiễm không có cách nào phân biệt nổi. Bởi rừng cây kia và vùng đất này nối liền một thể, không hề lơ lửng giữa khoảng không. Nếu không phải ảo ảnh, thì phải giải thích như thế nào về cảnh tượng kỳ lạ trước mặt cô đây?

"Cô cho rằng đó là thật à?" Lý Toản quay đầu nhìn cô.

"Rừng cây này giống hệt với rừng cây tôi gặp suốt chặng đường, ngoại trừ màu sắc."

Lý Toản nhảy lên mui xe, ngồi khoanh chân nhìn chân trời, "Vậy chúng ta chờ xem đi."

Tống Nhiễm khá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Cô leo lên ca pô xe, buông thõng hai chân ngồi vắt vẻo, nhìn về phía chân trời.

Nắng chiều gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, bốn bề lặng gió. Hai người một cao một thấp ngồi trên xe, nội tâm lại vô cùng an nhiên. Họ cùng chờ đợi giữa đất trời tĩnh lặng mênh mang.

Ngồi hồi lâu, Tống Nhiễm chợt cất lời: "Bây giờ nghĩ lại thật kỳ diệu. Nếu là mấy năm trước, tôi chắc chắn không tưởng tượng được mình sẽ lái xe đi trên con phố bùn lầy đổ nát ở một đất nước chiến tranh loạn lạc, giữa chừng còn dừng xe ngồi trên nắp ca pô ngắm ảo ảnh nữa chứ."

Lý Toản cong một chân lên, choàng tay ôm lấy, cúi đầu nhìn cô, "Khi ấy cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm phóng viên à?"

"Không. Tôi cho rằng mình sẽ làm việc tại bảo tàng lịch sử. Tuy vậy hiện giờ tôi thấy làm phóng viên cũng rất hay, có thể ghi chép lại vô số việc. Biết đâu một ngày nào đó vô tình ghi lại lịch sử thì sao?"

"Tôi lại cho rằng không cần chờ ngày đó, sự tồn tại của mỗi người trên đời này đều là một phần lịch sử. Cô, tôi và mỗi người nơi đây đều là lịch sử. Dù giấy bút không nhớ được, nhưng vùng đất này sẽ mãi khắc ghi." Lý Toản hùng hồn nói.

Tống Nhiễm lắng nghe, nghiêng đầu nhìn anh. Anh ngồi trên mui xe cao cao, ngắm nhìn chân trời phía xa. Lúc nói lời này hình như anh đang khao khát điều gì đó, đáy mắt đong đầy cảm xúc thâm sâu khó tả.

Cô bỗng cảm nhận được rõ rệt sự yêu thương sâu sắc nào đó với những sinh mệnh, hay nói chính xác là với sinh linh vạn vật. Đáy lòng cô bỗng mềm mại, dịu dàng.

Tống Nhiễm lại trông về phương xa, hỏi han: "Còn anh? Từ bé đã muốn đi lính sao?"

"Ừ." Anh gật đầu.

"Tại sao?"

"Nhớ trận lũ lụt xảy ra năm 1998 không?"

"Có đứa trẻ nào ở tỉnh chúng ta không nhớ chứ? Anh được mấy người lính cứu hả?"

Anh cười lắc đầu, "Nhà tôi ở thành phố Giang nên không sao. Nhưng tôi xem được rất nhiều cảnh cứu người trên tivi."

Tống Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Cô xem đi!" Lý Toản hất cằm về phía chân trời, nhắc nhở.

Rừng cây olive quả nhiên từ từ tan biến, giống như giọt nước nhỏ vào trang giấy, sau khi nước bốc hơi, vết nước từng chút chầm chậm thu gọn vào chính giữa.

Hai người không nói gì nữa, trầm mặc nhìn rừng cây chậm rãi biến mất nơi đường chân trời mà không chớp mắt. Dường như họ muốn khắc sâu cảnh tượng và cảm xúc giây phút này vào đáy lòng.

Rừng cây kia càng lúc càng nhỏ, dần dà chỉ còn lại một cây olive, cô độc và quật cường đứng lặng trên đồng hoang. Như thể trầm lặng canh gác mảnh đất này.

Tống Nhiễm bỗng bật thốt: "Có thể cầu nguyện trước ảo ảnh không?"

Lý Toản bật cười đứng dậy, "Đây đâu phải sao băng."

"Tôi lại nghĩ, tất cả những gì tạo hóa ban tặng đều có thể cầu nguyện."

Vừa dứt lời, hai người đồng thời lặng im chốc lát, rồi đồng thanh cất lời.

"Vậy tôi hy vọng thế giới hòa bình."

"Tâm nguyện của tôi là thế giới hòa bình."

Hai người bất giác bật cười, không nhìn nhau mà cùng chân thành nhìn về phía cây olive màu trắng kia, mãi cho đến khi nó tan vào không khí, hòa lẫn trong hư không.

Cuối cùng, chỉ còn lại sa mạc hoang vu và bầu trời xanh trong không một chút gợn mây. Giống như cảnh tượng hùng vĩ vừa rồi cô và anh chứng kiến trước giờ vốn chẳng hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro