chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Nhiễm vẫn chưa thể quen được với việc lệch múi giờ, ba giờ sáng mắt cô vẫn mở thao láo.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ mênh mang, mưa rơi tí tách. Cô ngồi bên khung cửa gỗ, bật chiếc đèn bàn nhỏ, hiệu chỉnh lại bút ký và những hình ảnh có được sau chuyến biệt phái lần này, đồng thời viết thêm vào nhật ký ngày mùng ba tháng Sáu.

Hôm đó cô bay từ Gamma đến Quảng Châu, rồi đáp máy bay về thành phố Lương. Lúc hạ cánh xuống sân bay Thiên Hà, người trên máy bay reo hò vang dội.

Cô ghi lại những trải nghiệm của mình như một hồi ức, khi viết đến người đàn ông có tên Azan thì chợt dừng lại.

Ban đêm yên tĩnh, Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ nhà cô là kiểu cánh đứng bằng gỗ cũ kỹ, các thanh gỗ đan cài thành những ô vuông nhỏ, đá vôi trắng và đinh ốc khảm xung quanh. Những hạt mưa đêm gõ vào ô cửa, để lại từng dòng nước chảy dài uốn lượn trên mặt kính.

Cô muốn viết vài dòng miêu tả dáng vẻ của anh, nhưng lúc đặt bút xuống chỉ viết được vỏn vẹn một câu: Anh có một đôi mắt trong veo.

Tống Nhiễm cố gắng nhớ lại, muốn kể thêm những đặc điểm gì đó thật khác biệt, thế nhưng tất cả những gì cô thấy là một khuôn mặt thấp thoáng ẩn sau lớp mặt nạ bảo hộ, cô hoàn toàn không biết gương mặt thật của anh trông ra sao. Vừa định đặt bút lần nữa, dưới tầng bỗng vang lên âm thanh vỡ vụn của thủy tinh.

Cô đi xuống xem thử.

Từ lúc về nhà, cô đã mở cửa sổ để thông gió, cơn mưa đến xối xả tạt vào ô cửa quên đóng, gió thổi mạnh làm rơi chậu kim tiền thảo bên cửa. Tống Nhiễm đóng cửa sổ lại, rót một cốc nước, đặt cây kim tiền thảo vào đó rồi dọn dẹp đống vương vãi trên sàn nhà.

Mấy tháng ở nước D thời tiết quá khô, trở về thành phố Lương lại gặp mùa mưa dầm, không khí ẩm ướt như ngâm trong nước. Trời nồm khiến sàn nhà, vách tường và vật dụng trong nhà đều đọng nước.

Tống Nhiễm nghĩ, đợi qua mùa mưa, phải tìm công ty sửa chữa làm thêm một lớp chống ẩm cho căn nhà cũ kỹ này mới được.

Đây là kiểu nhà cổ đặc trưng của thành phố Lương. Căn nhà nhỏ hai tầng được xây bằng gạch đỏ và xi măng, tường ngoài xây gạch trần màu đỏ, bên trong quét sơn trắng tinh, chân tường sơn màu xanh lá cao một mét, màu sắc trắng xanh giao hòa tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ. Nhà quay về hướng Nam với những cánh cửa lớn để thông gió. Phía sau nhà là phòng bếp, trước nhà trồng hoa, trên tầng hai có cầu thang lộ thiên và một nửa không gian còn lại được dành làm sân thượng.

Đây là nhà của bà ngoại cô, mấy tháng trước bà đã qua đời, Tống Nhiễm dọn từ nhà bố cô sang đây.

Bố cô ở trong khu tập thể do đơn vị cấp, hai phòng ngủ một phòng khách, căn hộ vừa cũ vừa nhỏ. Cô và cô em gái cùng cha khác mẹ Tống Ương ở chung trong căn phòng mười mấy mét vuông đã hơn hai mươi năm.

Gia cảnh nhà cô không hề khá giả, một mình bố cô đi làm nuôi bốn miệng ăn, đến khi gia đình tưởng như đã dư dả một chút thì thành phố Lương lại phát triển nhanh chóng, giá nhà tăng vùn vụt hơn ba mươi nghìn tệ một mét vuông, gia đình bình thường chẳng có cách nào mua nổi.

Lúc Tống Nhiễm lên giường ngủ, mưa gió bên ngoài càng lúc càng to. Nếu cứ mưa mãi như vậy, có lẽ hoa trong sân sẽ rụng cả.

Cô ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau mới tỉnh, ngoài trời nắng đẹp, lá cây quýt được mưa gột rửa, lộ vẻ xanh ươm tươi tốt. Vừa mở cửa sổ ra, mùi bùn đất ngai ngái sau cơn mưa ập vào mặt, nhưng trên ngọn cây cao lại không hề thấy có giọt mưa nào vương lại.

Con ngõ lát đá xanh trước nhà có vài người phụ nữ vừa tan làm xách túi thức ăn đi ngang qua, nhóm học sinh cũng đi học về, vừa đi vừa cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Tống Nhiễm tựa vào cửa sổ xem tin tức trên điện thoại di động, lực lượng đảo chính có vũ trang nước D đã chiếm được hai phần ba thành phố Haru, quân chính phủ rút về trấn thủ phía Nam thành phố.

Từ ngày di tản đến nay đã có 24.376 người Trung Quốc được sơ tán thành công bằng đường hàng không và đường biển. Những người lính chịu trách nhiệm sơ tán Hoa kiều cũng sắp trở về.

Cô nhìn từng hàng lính mặc quân phục ngụy trang trong bức ảnh, buồn bã thở dài. Trong sách nói, tỷ lệ người với người có duyên gặp nhau là một phần bảy tỷ. Chẳng biết cô và anh có còn mối duyên kỳ ngộ để gặp lại lần nữa hay không?

Cô không có tâm trạng nấu bữa trưa, chỉ ăn qua loa bát mì ăn liền rồi đến đài truyền hình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Nhiễm vào làm phóng viên chuyên mục tin thời sự cho đài truyền hình thành phố Lương, đến tháng Chín năm nay là vừa tròn hai năm.

Cô mới từ nước ngoài về, theo lý sẽ được nghỉ đến ngày mai, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, tình hình chiến sự ở nước D đang là tiêu điểm nóng.

Trước đây, số lượng phóng viên đài truyền hình thành phố Lương được đưa đến nước D đứng đầu cả nước, đưa tin kịp thời, nội dung tường tận, bao hàm mọi mặt. Hiện tại, chương trình phát sóng trực tiếp Tuyến đầu chiến sự của đài truyền hình kết hợp với Internet chiếm được tỷ lệ người xem đứng đầu cả nước trong khung giờ phát sóng buổi sáng.

Trong phòng ghi hình, MC, chuyên gia, khách mời và phóng viên tiền tuyến được tiếp sóng trực tiếp triển khai công việc hết sức suôn sẻ. Đạo diễn, biên kịch, biên tập và người viết bài bận rộn xoay như chong chóng.

Vừa đến đài, Tống Nhiễm liền nhận được thông báo tổ chương trình cần bài kết thúc chương trình sơ lược về tình hình nước D trước khi nổ ra chiến sự, bảo cô cung cấp tài liệu. Việc này không hề khó, cô nhanh chóng cắt ghép vài đoạn phim chừng hai mươi giây trong số tư liệu sống đã quay được rồi đưa cho biên kịch lựa chọn.

Lúc cắt phim tư liệu, nhìn những cảnh vật và khuôn mặt sát qua trên màn hình máy tính, nỗi phiền muộn man mác gợn lên trong buổi sáng sớm đứng bên cửa sổ quan sát thành phố Agri lại trào dâng trong lòng Tống Nhiễm.

Có rất nhiều câu chuyện đang dần mai một trong máy tính của cô, không cách nào cho người ngoài biết đến.

Thời điểm sắp hết giờ làm việc, trưởng phòng Lưu Vũ Phi triệu tập mọi người đến họp. Tỷ lệ xem và danh tiếng của chương trình Tuyến đầu chiến sự tăng vọt, nhà đài muốn làm thêm một phóng sự nhỏ sau chương trình để thu hút người xem và bán quảng cáo.

Nếu không phải đang trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, những phóng viên như Tống Nhiễm chẳng khi nào được hỏi ý kiến về các chương trình cao cấp như vậy. Thế nên, tất cả đều coi trọng cơ hội lần này.

Cô đồng nghiệp Thẩm Bội đề nghị thêm phần dự đoán chiến tranh, cô ta học chuyên ngành Quan hệ quốc tế, đây là thế mạnh của cô ta. Bố Thẩm Bội là lãnh đạo trong Ban Tuyên giáo của tỉnh, cô ta vừa lên tiếng, các đồng nghiệp khác đều im lặng.

Tuy Lưu Vũ Phi thấy khá hay, nhưng vẫn chưa thỏa mãn: "Còn đề nghị nào khác không?"

Tống Nhiễm nghĩ ngợi rồi cất lời: "Tôi cho rằng chúng ta có thể khắc họa cuộc sống thường ngày của người dân nước D trước chiến tranh."

Lưu Vũ Phi và Thẩm Bội đồng loạt nhìn về phía cô.

Tống Nhiễm trình bày tiếp: "Đa số người xem tin tức chiến sự trên bản tin đều cho rằng đất nước đó quá xa xôi. Nếu thấy được cuộc sống ngày thường ở đó thì có thể sẽ cảm thấy chân thật và gần gũi hơn."

Lưu Vũ Phi khá thích ý tưởng này của cô: "Chỉ sợ hình ảnh đưa lên tiêu cực quá."

"Không tiêu cực cũng không giật gân. Giống như phim tài liệu thôi, ghi lại sinh hoạt hằng ngày của họ, vẫn có những lúc vui vẻ cười nói."

Đồng nghiệp Tiểu Đông khen: "Nếu vậy thì tốt quá."

Thẩm Bội góp ý: "Như vậy sẽ có yêu cầu cao về mặt tư liệu. Nhưng những tin tức lấy được ở đó đều đã được sử dụng vào chương trình trước, phải xem xét khai thác ở những góc nhìn mới, sẽ khó mà đạt được chuẩn tư liệu."

Tống Nhiễm báo cáo: "Ở chỗ tôi còn có 837 đoạn phim tài liệu ngắn, trong đó có 269 đoạn phỏng vấn và hơn 4.000 tấm ảnh cùng lượng bài viết tương đương 80.000 chữ."

Cả phòng im lìm.

Tiểu Thư cảm khái: "Trời ạ, Nhiễm Nhiễm, cô là siêu nhân sao? Cô ở đó chưa đến ba tháng mà, đúng không?"

Tiểu Hạ nói đùa: "Cái biệt danh "Cuồng ghi chép" của cô thật chẳng sai chút nào."

Lưu Vũ Phi cười khoái chí, "Được, tôi sẽ bàn bạc với cấp trên."

Lúc thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, Thẩm Bội đi lướt qua Tống Nhiễm, nói mát: "Chúc mừng cô nhé."

Tống Nhiễm khiêm tốn: "Chưa chắc cấp trên đã thông qua mà."

Thẩm Bội cười nhạt, giẫm giày cao gót bỏ đi.

Tiểu Xuân chạy đến hỏi thăm: "Ôi chao, nếu không có phóng sự mới này, cô định làm gì với mấy tài liệu kia?"

Tống Nhiễm mỉm cười: "Tôi định tự mình viết sách, video thì cắt thành hình ảnh, chắc không lãng phí đâu."

Cả nhóm đồng nghiệp còn lại đều im lặng tỏ vẻ thán phục. Đây chính là điểm khác nhau giữa làm việc và làm công việc yêu thích.

Kết quả có ngay trong đêm, Lưu Vũ Phi lệnh cho cô viết một bản kế hoạch chi tiết. Tống Nhiễm ngồi làm việc đến tận khuya. Đêm xuống trời lại đổ mưa, không khí ẩm ướt đến mức trang giấy khô cong cũng thành mềm oặt. Cô xây dựng kế hoạch cho phóng sự một cách cặn kẽ, thời gian, phong cách, ý tưởng và lời dẫn cho nhân vật trong câu chuyện, viết đầy mười trang giấy. Cuối cùng đặt tựa để cho phóng sự là: Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D.

Chiều hôm sau, mắt Tống Nhiễm vẫn còn thâm quầng, cô nhận được tin bản kế hoạch của mình đã được duyệt. Song lãnh đạo lại thấy cái tên Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D văn nghệ quá, không đủ trực quan đối với một chương trình thời sự, vì thế đổi thành Nước D bên lề cuộc chiến.

Ừm, Tống Nhiễm thầm nghĩ, trực quan thật đấy, trực quan đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa.

Hai tuần sau, đài truyền hình thành phố Lương lên sóng phóng sự Nước D bên lề cuộc chiến phụ trợ cho chương trình Tuyến đầu chiến sự, không ai ngờ được sức ảnh hưởng về sau của nó, kể cả Tống Nhiễm.

Khi ấy, quân chính phủ của nước D ra tuyên cáo hai thành phố quan trọng ở phía Bắc Trung Bộ là Haru và Shuri đã thất thủ. Thành phố Argi cũng đang đứng trước nguy cơ. Một khi quân đảo chính chiếm được Agri, chia cắt đất nước thành hai miền, khu vực phương Bắc có quân lực yếu kém sẽ rơi vào tình huống nguy cấp.

Tin tức người dân tử nạn trong cuộc giao chiến liên tục được truyền đến, dân tha hương chạy nạn vất vưởng nơi đầu đường xó chợ nhiều không đếm xuể. Chính vào tình cảnh này, trong khi các đài truyền hình cả nước đưa tin không ngừng nghỉ về tình hình chiến sự của nước D, chỉ mình đài truyền hình thành phố Lương lại cho lên sóng Nước D bên lề cuộc chiến, trở thành một làn gió mới trong giới...

Cuộc sống yên bình của nước D trước chiến tranh, những làn sóng ngầm mạnh mẽ, quyết định sống còn của những phân người nhỏ bé... đã thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Phát sóng chưa được hai tuần, tỷ lệ người xem và danh tiếng liên tục tăng vọt.

Phong cách tường thuật nhẹ nhàng và khách quan như dạng phim tài liệu mà đài truyền hình lựa chọn cũng được mọi người khen ngợi. Những đoạn video ngắn về nghệ nhân lắc chuông trên phố hay cảnh cặp vợ chồng cãi nhau trong quán thịt nướng còn được lên bảng xếp hạng hot search của các diễn đàn và trang web.

"Tống Nhiễm" cũng trở thành cái tên truyền cảm hứng mới trong giới truyền thông. Cô được mời phỏng vấn vài lần thậm chí còn được nhân viên khai thác bản quyền của một nhà xuất bản tìm đến.

Tuy nhiên, so với sự thăng tiến trong công việc, Tống Nhiễm quan tâm đến cơn mưa kéo dài suốt cả tháng Sáu hơn.

Không biết có phải vì mùa mưa dầm kéo dài đằng đẵng này hay không mà tâm trạng gần đây của cô u sầu đến lạ. Ngoại trừ những lúc vùi mình trong công việc, vừa tan làm Tống Nhiễm liền trở nên ủ rũ, nhất là buổi tối ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn màn mưa mịt mờ, cô lại ngẩn ngơ thật lâu.

May mà phóng sự kia rất nổi nên phải tăng ca nhiều vô kể, cô không có quá nhiều thời gian để ý đến tâm trạng chán chường hệt như cơn mưa dầm kia của mình.

Một chương trình phóng sự đi kèm lại nổi bật và còn gây được hiệu ứng cao hơn cả chương trình chính, cái tên "Tống Nhiễm" vô hình trung cũng được lãnh đạo đài truyền hình thường xuyên nhắc đến. Chương trình thành công ngoài sức tưởng tượng, mấy đồng nghiệp nhao nhao đòi Tống Nhiễm chiêu đãi.

Công việc của Tống Nhiễm chưa hề mang lại món lợi thực tế nào, nhưng cô vẫn hào phóng chi mạnh tay một lần, mời mọi người đến bờ sông ăn tôm hùm đất sốt cajun.

Lúc tan làm đã hơn bảy giờ tối, mười đồng nghiệp chen chúc trên hai chiếc xe. Xe chạy được nửa đường thì trời bắt đầu mưa như trút nước, cơn mưa to nặng hạt đổ ào ào trên mui xe.

Tiểu Đông là người phương Bắc, cằn nhằn: "Phục thật. Tháng này không ngày nào không mưa, quần áo nhà tôi phơi cái nào cũng ẩm."

Tiểu Thu than thở: "Quan trọng là nhiệt độ không hề giảm, ban ngày vẫn nóng chết người ấy."

Ban đầu trong xe còn có vài câu cằn nhằn, sau lại yên lặng. Bởi vì cơn mưa thật sự quá xối xả, ngồi trong xe hệt như ngồi trong chiếc thùng sắt bị người ta đập liên hồi, đinh tai nhức óc, ngay cả tiếng nói chuyện cũng chẳng nghe rõ.

Thế nhưng Tống Nhiễm lại thấy thế giới thật yên tĩnh, đến tiếng còi chói tai của xe khác cũng bị tiếng mưa nuốt trọn.

Xe chạy đến một ngã tư thì tắc đường, còi xe giục giã liên hồi. Dòng xe bị kẹt cứng không sao nhúc nhích được, Tống Nhiễm ngước mắt nhìn cần gạt nước đong đưa qua lại. Màn mưa dày đặc in trên kính chắn gió, còn cô lại như một chú cá được nuôi trong bể.

Ngắm nhìn chốc lát, cô bỗng nhớ đến anh.

Tống Nhiễm ngồi trong xe như thể chìm vào đáy biển, tâm trạng bỗng nhiên chuyển sang nặng nề, cô thấy ngột ngạt, ẩm thấp và khó thở.

Thật kỳ lạ, hôm gặp anh rõ ràng trời không mưa, thời tiết khô nóng, ánh nắng gay gắt, ngay cả một cơn gió cũng không có cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro