chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ tối, trên phố ẩm thực người xe như nước, dù trời mưa nhưng vẫn không ngăn được người dân nhiệt tình đến quán ăn uống.

Vừa vào hè, tiết trời thành phố Lương vô cùng oi ả, dù trong nhà có bật điều hòa thì vẫn cảm thấy bí bách, ai ai cũng muốn ra ngoài hóng mát. Mấy cụ già thường mang ghế ra đầu ngõ, ngồi túm tụm với nhau phe phẩy quạt hương bồ. Còn các hộ gia đình ở chung cư mới thì ra công viên hóng gió. Bờ hồ và ven sông trong thành phố trở thành những nơi tránh nóng lý tưởng nhất.

Đám thanh niên thì năng động hơn, rủ nhau tụ tập trên vỉa hè uống bia, ăn đồ nướng, đổ mồ hôi đầm đìa mới sảng khoái. Món ăn của thành phố Lương đa dạng, nếu dành thời gian để thử hết mấy món đặc sản nơi đây như thủy sản bình dân, cá Sông rau dại, đồ ăn vỉa hè thì có khi phải mất một, hai tháng.

Phố ẩm thực nằm dọc ven sông, khi trời tối đường phố lên đèn, bảng hiệu muôn màu muôn vẻ của các quán xá cũng theo đó mà treo đầy bầu trời đêm. Nhân viên của các quán ăn hăm hở tuôn ra phố mời gọi khách.

Lúc Tống Nhiễm tìm được chỗ đỗ xe thì mưa cũng tạnh. Nhân viên quán tôm hùm đất đang sắp xếp bàn ghế ngoài trời. Cô và mọi người bàn bạc rồi quyết định ngồi ở ngoài. Trời vừa mưa xong, lại có gió sông man mát thì còn gì thư thái bằng.

Tống Nhiễm gọi ba phần tôm hùm đất sốt cajun, canh củ sen nấu với sườn, ớt chuông xào ngó sen, đậu phụ khô xào cải cúc, đầu cá hầm củ cải trắng và thêm một đống thịt nướng...


Tiểu Thu ngăn cản: "Đừng gọi nhiều, ăn không hết .. bỏ phí."

Tiểu Đông cười trêu: "Mới lĩnh tiền thưởng công tác à? Sang thế."

Tống Nhiễm ôn hòa đáp: "Ăn không hết thì có thể mang về mà."

Mời đồng nghiệp ăn mà gọi ít quá thì cũng kỳ quặc.

Tiểu Hạ xua tay, "Cần gì, từng này là đủ rồi."

"Ừ." Tống Nhiễm khép thực đơn lại, "Vậy gọi mấy món này trước, lát nữa thích thì gọi thêm nhé?"

"Được."

Cả nhóm ngồi quây quần chung một bàn, thường ngày do tính chất công việc nên họ chuyện trò, trao đổi với nhau rất nhiều, nhưng chẳng mấy khi tụ họp riêng, thế nên giờ phút này chỉ nhìn qua ngó lại rồi cười trừ với nhau, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Tiểu Đông chủ động cất lời: "Thành phố Lương đã hủy bỏ chính sách hộ khẩu rồi, giá nhà sẽ còn tăng cao nữa cho mà xem."

Thẩm Bội tô lại son môi, buông lời nhẹ tênh: "Tôi chưa bao giờ để ý đến giá nhà."

Tiểu Xuân xen lời: "Đương nhiên cô không cần chú ý rồi. Các cô là người ở đây, nhà cũng ở đây, tiền lương muốn tiêu bao nhiêu cứ tiêu, không phải lo lắng gì cả."

Tống Nhiễm lắc đầu, "Người ở đây cũng không mua nổi nhà đâu."

Tiểu Thu an ủi: "Cô không cần lo, trong đám phóng viên chúng ta, cô là giỏi nhất, sớm muộn gì cũng sẽ được thăng chức, tăng lương thôi."

Tống Nhiễm còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Bội đã ném thỏi son vào túi Chanel, ngẩng đầu hỏi: "Gọi nước chưa?"

Tống Nhiễm nhớ ra, "À, hai bình nước dưa hấu."

Tôm hùm đất nhanh chóng được mang lên, mọi người đeo găng tay vào, ăn ngấu nghiến.

Tiểu Hạ vì được mời nên cũng tỏ ra lịch sự: "Phải nói là Nước D bên lề cuộc chiến hay thật, tôi rất thích xem. Nhiễm Nhiễm, trước kia tôi đã phát hiện, dù cô viết kịch bản hay quay chụp, xem qua thì có vẻ bình thường nhưng lại rất đặc sắc, thu hút người xem."

Tiểu Thu phụ họa: "Đúng vậy, còn luôn nhìn sự việc ở những góc độ mà người khác không thấy được."

Tống Nhiễm chỉ mỉm cười đáp lại.

Thẩm Bội hỏi: "Tống Nhiễm, cô học khoa Báo chí hả?"

Tống Nhiễm lắc đầu, "Không, tôi học khoa Lịch sử."

"Hả?" Ai nấy đều ngạc nhiên. Đa số chuyên ngành của họ đều liên quan đến truyền thông, như Thẩm Bội là có quan hệ với bên Bộ Thông tin và Truyền thông quốc tế.

Thẩm Bội thắc mắc: "Đài chúng ta còn tuyển người học chuyên ngành Lịch sử sao?"

Tống Nhiễm giải thích: "Hồi đi học tôi thích viết tùy bút và truyện ngắn, từng gửi bản thảo đến nhà xuất bản trực thuộc đài truyền hình thành phố Lương."

"À." Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Tiểu Xuân cảm thán: "Xem ra từ bé cô đã thích đọc sách, viết văn, chẳng trách viết bài hay như vậy."

Tiểu Hạ vừa ăn tôm vừa nói: "Nhiễm Nhiễm vừa nhìn đã biết là cô nàng văn chương, ít nói trầm tính, hễ rảnh là ôm sách đọc."

Tiểu Đông nhận xét: "Tống Nhiễm hướng nội quá, nên hoạt bát hơn một chút."

Tống Nhiễm phản đối: "Tôi đâu có hướng nội..." Chỉ là nhiều khi không có gì để nói thôi.

"Ở nước D lâu như vậy, cô có gặp nguy hiểm gì không?" Thẩm Bội hỏi thăm. Ban đầu lãnh đạo cũng sắp xếp cho cô ta đến tiền tuyến, nhưng cô ta sợ chiến tranh nên không dám đi, ở lại trong nước làm phân tích tình thế. Bây giờ thấy Tống Nhiễm quay chụp và ghi chép được nhiều câu chuyện sống động như vậy, cô ta cũng có chút thèm thuồng: "Tình hình chính trị bên đấy chắc là hỗn loạn lắm nhỉ?"

"Thi thoảng gặp phải trộm cắp, còn những nguy hiểm khác... thì không có." Tống Nhiễm ngập ngừng nghĩ đến người đàn ông hôm ấy.

Vừa nhớ đến anh, tâm trạng cô lại xao động. Anh không phải một ký hiệu, mà là một hình ảnh, với bộ quân phục ngụy trang, găng tay chiến đấu hở ngón và ánh mắt sáng ngời... Nhưng cô không muốn kể với bất cứ ai về anh, dù chỉ một câu.

Giống như một ngày bất chợt đọc được một quyển sách hay, nghe được một ca khúc êm tai, hay đến mức ta chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ với ai.

Tôm hùm đất hơi cay khiến chóp mũi cô rỉ mồ hôi. Con phố vẫn ướt mèm, nước sông dâng cao hơn mười mét. Thỉnh thoảng trời lặng gió, không khí lại trở nên oi bức.

Tống Nhiễm ngắm nhìn nơi xa, trên mặt sông tối đen lấp lóe ngọn đèn của con thuyền nào đó chạy ngang qua.

Tiểu Hạ hỏi Thẩm Bội: "Cả ngày hôm qua cô đi đâu thế?"

Thẩm Bội chần chừ một lúc mới đáp: "Đến thành phố Giang phỏng vấn mấy người lính."

Nước D bên lề cuộc chiến quá nổi, Thẩm Bội nhân cơ hội để xuất với lãnh đạo đưa tin về mấy người lính làm nhiệm vụ sơ tán Hoa kiều, tuyên dương và cổ vũ họ, tiếp thêm chút năng lượng tích cực cho những người lính còn đang làm nhiệm vụ phía bên kia Tổ quốc. Đương nhiên lãnh đạo đồng ý.

Tiểu Thu nghe thế, bèn khẽ đá vào chân Tống Nhiễm dưới gầm bàn. Tống Nhiễm đang ăn tôm hùm đất, miệng dính toàn dầu đỏ, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Tiểu Thu. Tiểu Thu nghẹn lời, cô ấy không biết Tống Nhiễm không hiểu thật hay giả vờ không hiểu.

Tiểu Thu dứt khoát hỏi Thẩm Bội: "Là mấy người lính đi nước D tham gia nhiệm vụ sơ tán Hoa kiều ấy hả?"

"...Đúng vậy. Có một phần là lính của thành phố Giang cử đi."

Từ thành phố Lương đến thành phố Giang mất bốn tiếng chạy xe, đều trực thuộc một quân khu lớn.


Tiểu Thu cố ý hỏi sâu: "Sao cô lại đột nhiên nghĩ đến việc phỏng vấn họ?"

Thẩm Bội thản nhiên như không, "Họ chịu trách nhiệm sơ tán dân Hoa kiều ở mấy thành phố nước D, đã trải qua nhiều hiểm nguy, rất có giá trị phỏng vấn."

"Á!" Tống Nhiễm lột vỏ tôm quá mạnh, sốt cay trong vỏ bắn vào mắt, khiến cô không mở nổi mắt.

Tiểu Thu vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Tống Nhiễm lau đi lau lại, nhưng không đỡ hơn chút nào, muốn hỏi Thẩm Bội tình hình cụ thể nhưng mắt đau rát, đành vội vàng chạy đến phòng vệ sinh rửa mắt trước.

Lúc quay lại bàn thì nghe được Thẩm Bội kể: "... Tên La Chiến, là Chính ủy của họ, đẹp trai lắm. Eo ôi, đàn ông mặc quân trang đúng là ngầu. Tôi thích quân nhân mất rồi."

La Chiến!

Tống Nhiễm sửng sốt. Giọng địa phương vùng này không đọc rõ phụ âm lưỡi, chữ Zhan trong tên La Chiến, dân bản xứ thường đọc là Zan. Anh ta không phải là Azan chứ?

"Nhiễm Nhiễm, cô ngẩn ngơ gì thế, mắt còn đau không?"

"À, không sao rồi." Cô hoàn hồn, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ rưỡi tối.

Mười giờ họ tan cuộc, trời lại đổ mưa to. Tống Nhiễm đưa từng đồng nghiệp về nhà, xong xuôi thì đã gần mười một giờ.

Mưa càng lúc càng lớn, xe cô chạy trên đường vành đai, gặp giao lộ tiếp theo thì rẽ phải xuống đường cao tốc, chạy một đoạn nữa là đến nhà. Đèn xe rọi vào bảng chỉ đường màu xanh trên cao tốc, ba chữ Thành phố Giang sáng chói nằm trên hướng dẫn đi thẳng.

Cô lại nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa. Mười một giờ đúng, và mưa ngày càng xối xả. Chiếc Alto bé nhỏ của cô chạy thẳng trên giao lộ, biến mất trong màn mưa mịt mù.

Cơn mưa tầm tã đập vào kính chắn gió, cần gạt nước gạt qua gạt lại liên hồi. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm vào nơi đèn xe chiếu rọi phía trước, cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ, thế mà cô không hề thấy mệt, trên đường thậm chí còn có chút kích động và hưng phấn kỳ lạ. Đường cao tốc đêm khuya thưa thớt xe cộ, chỉ có con mưa trắng trời đồng hành cùng cô.

Lúc Tống Nhiễm lái xe đến quân khu thành phố Giang thì đã ba giờ sáng. Cổng sắt doanh trại khóa chặt, trong chốt trạm có mấy anh lính canh ôm súng gác cổng.

Cô đỗ xe cách đó vài trăm mét, tắt máy, co cuộn người chợp mắt trên ghế, đến khi trời hửng sáng thì tỉnh lại.

Đúng sáu giờ, âm thanh còi quân sự phát ra từ bên trong doanh trại, nhắc nhở các binh lính thức dậy tập thể dục buổi sáng.

Tiếng còi hiệu lảnh lót, ngân dài vang vọng trên bầu trời sớm mai. Mưa đã tạnh, vài chú chim bồ câu bay qua vòm không, ánh bình minh đã ló rạng nơi phía Đông.

Lính gác hỏi mục đích Tống Nhiễm tới đây.

Tống Nhiễm đưa thẻ phóng viên và căn cước nhân dân cho đối phương xem: "Tôi là phóng viên của chương trình thời sự thành phố Lương, tìm Chính ủy La, La Chiến. Đồng nghiệp tôi là Thẩm Bội hai ngày trước đã đến đây phỏng vấn, nhưng cần bổ sung thêm vài chi tiết, nên tôi đến xin gặp để trao đổi thêm."

Đối phương kiểm tra thẻ phóng viên của cô, không hề có chút nghi ngờ: "Cô chờ chút, để tôi liên lạc."

Tống Nhiễm hơi chột dạ, từ bé đến lớn cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà. Lần đầu tiên lừa người đương nhiên không đủ tự tin mạnh mẽ. Đối phương không có phản ứng gì lạ, còn cô lại đỏ bừng mặt.

"Có thể vào rồi, Chính ủy La ở phòng 0203, tòa nhà số 1."

"Cảm ơn."

0203 là phòng họp, bài trí đơn giản, vài chục chiếc ghế xếp vòng quanh một chiếc bàn dài, trên tường treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và cờ hiệu, dán dòng chữ: Tuân theo kỷ cương của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật quân đội.

Những tiếng còi huấn luyện không ngừng vang vọng trên thao trường. Cô mê mẩn ngắm nhìn xung quanh, một lát sau mới chợt nhớ tới một chuyện, vội lấy gương ra sửa sang đầu tóc.

Tống Nhiễm sinh ra và lớn lên ở thành phố Lương, chưa đến hai mươi ba tuổi, bẩm sinh đã có ánh mắt trong veo đen láy, da dẻ hồng hào trắng trẻo, không cần trang điểm trông vẫn xinh. Chẳng qua gần đây hay tăng ca nên quầng mắt hơi thâm, môi cũng không còn vẻ hồng hào tươi tắn, biết thế cô đã về nhà mang theo thỏi son rồi.

Đang nghĩ ngợi thì phía sau có tiếng mở cửa. Cô nhanh chóng cất gương quay đầu lại, lập tức gặp được một người đàn ông anh tuấn, thân hình cao lớn, mặc quần trang bước vào.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Tống Nhiễm ù đi rồi trở nên trống rỗng. Người này...

Cô nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, ngẩn người. Cô những tưởng mình luôn ghi nhớ, nhưng gần một tháng trôi qua, cô không còn nhớ được đôi mắt đen láy kia như thế nào nữa.

Tống Nhiễm chậm rãi giơ tay lên, che đi một phần gương mặt đối phương, chỉ chừa lại mắt. Nhưng mà...

Cô không dám chắc đây có phải là anh không.

Giờ phút này, trái tim cô đập đến điên cuồng, nhưng đôi mắt kia vẫn nằm trong vùng ký ức mơ hồ, không sao mường tượng rõ nét được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro