Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Tống Nhiễm gặp Lý Toản là một ngày hết sức bình thường.

Mùng ba tháng Sáu, thành phố Agri nằm ở phía Bắc Trung Bộ nước D chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Tám giờ sáng, Tống Nhiễm mở cửa sổ khách sạn, lọt vào tầm mắt là con đường nối dài hai đầu Nam, Bắc dẫn thẳng đến ngôi trường tiểu học. Dãy cửa hàng hai bên đường thâm thấp san sát nhau và cả những khu chung cư đan xen thấp thoáng sau rặng cây.

Phóng tầm mắt ra xa, đường phố lúc này ngập đầy bụi bẩn, lá rụng và giấy vụn vương vãi không người quét dọn, nhưng bầu trời lại rất xanh trong, ánh nắng cũng vàng rực rỡ.

Trong nhà hàng ở tầng dưới, một người mẹ trẻ đầu đội khăn trùm, mặc đồ bản xứ đang cho con trai ăn sáng bên bàn. Ông chủ nhà hàng đứng sau quầy một tay cắt thịt nướng, một tay tung hứng bánh mì. Mùi hương thơm nức của thịt nướng súp đậu và bánh mì tỏa ra khắp phố. Mới sáng sớm đã có mấy người đàn ông tụ tập trước cửa hiệu sửa chữa xe đối diện khách sạn, nhao nhao trao đổi với thợ máy bằng thứ ngôn ngữ nước D mà Tống Nhiễm nghe không hiểu. Tiếng còi xe buýt truyền đến từ một nơi cách đó không xa, báo hiệu xe đã đến trạm, một nhóm học sinh tiểu học mặc đồng phục ùa xuống chạy về phía ngôi trường. Tài xế xe buýt hạ cửa kính tán gẫu vài câu với cảnh sát tuần tra giao thông ven đường.

Tất cả đều có vẻ giống như mọi ngày, song lại có chút gì đó khang khác.

Trái ngược với những quán ăn bản xứ vẫn mở cửa buôn bán, quán KFC đã tạm thời đóng cửa. Phòng khám nha khoa vẫn đang hoạt động, còn cửa hàng điện thoại di động đã đóng cửa hơn một tuần. Tấm poster quảng cáo dòng điện thoại mới của một thương hiệu Trung Quốc dán trên cửa hàng rách bươm, trang giấy đong đưa trong gió sớm. Chú chó hoang nằm co ro trong góc trên đống giấy rách. Trong tủ kính bám đầy bụi mờ của cửa hàng bán quần áo kế bên có hai con ma nơ canh, một mặc áo dài xám và đeo khăn che mặt bằng voan, một diện áo sơ mi trắng và váy hoa ngắn.

Gió sớm thổi qua đống lá rụng xào xạc, nhưng không sao thổi bay vạt váy trong tủ kính kia.

Tống Nhiễm bất giác thở dài, nỗi muộn phiền man mác lan tỏa trong lòng cô như một lớp bụi mỏng bám trên tấm kính. Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm nhiệm vụ biệt phái ở đất nước này, sau đó cô sẽ lên đường trở về nước. Từ thành phố Agri đến thủ đô Gamma mất bốn tiếng chạy xe, chuyến bay của cô sẽ cất cánh lúc mười một giờ đêm.

Cô tựa vào khung cửa sổ, lấy điện thoại ra lướt, lúc này trong nước đang là buổi chiều, cư dân mạng bàn tán xôn xao về mấy chủ đề đại loại như ngôi sao ngoại tình hay cô nàng bán đậu phụ xinh đẹp nào đó… Còn giờ địa phương là tám giờ rưỡi sáng, đã đến lúc thu dọn đồ đạc.

Khi cô vừa gấp gọn được chân máy ảnh thì đột nhiên sàn nhà rung lắc không ngừng như thể có một cơn động đất cực mạnh. Nhưng Tống Nhiễm chắc chắn đây không phải động đất. Cô vơ vội lấy máy ảnh, vừa bấm nút vừa lao về phía cửa sổ, đằng xa truyền đến tiếng nổ rền vang như sấm.

Thế giới bên ngoài ô cửa vẫn không có gì thay đổi, người đi trên phố ngẩng đầu nghe ngóng, hệt như bầy ngỗng ngơ ngác. Ngay sau đó là một tiếng nổ dội đến, rồi tiếng thứ hai, thứ ba… Là âm thanh của bom đạn.

Khai chiến rồi!

Đường phố bỗng chốc hỗn loạn, tiếng la hét inh ỏi, dân chúng nháo nhác tháo chạy khắp nơi.

Tống Nhiễm đeo chân máy ảnh và thiết bị truyền tin rồi trèo lên mái nhà, phóng tầm mắt về vùng đất hoang ở ngoại ô. Cô không thấy lính vũ trang hay đoàn quân nào, thế mà âm thanh bom đạn vẫn rền vang liên hồi. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh đang diễn ra ở thành phố Haru ở phía Đông Bắc, cách Agri mấy chục kilomet, nơi một đồng nghiệp nam của cô đang trú đóng.

Điện thoại mất sóng hoàn toàn, động thái đầu tiên của mỗi cuộc chiến chính là phá hủy trạm thông tin cơ sở.

Tống Nhiễm dựng thiết bị quan sát, mở điện thoại vệ tinh, vừa nối máy liền nghe thấy tin nhắn thoại từ đồng nghiệp: “Quân chính phủ và lực lượng đảo chính có vũ trang đã khai chiến ở ngoại ô Hura, tình hình bên cô thế nào?”

Tống Nhiễm chuyển góc máy quay, ổn định lại hơi thở: “Tôi đang có mặt ở một khách sạn nằm tại vị trí giao nhau giữa hướng Đông và hướng Bắc thành phố Agri, có thể nghe rõ tiếng bom đạn từ Haru truyền đến. Tòa nhà dưới chân vẫn rung lắc, chất lượng ghi hình ở đây không tốt. Mới một phút trước nơi này vẫn còn xe cộ và người qua lại, giờ đường phố tan hoang cả rồi. Phía đối diện tôi là trường tiểu học, có thể thấy…” Cô phóng đại cảnh vật lên, “… Giáo viên đã sơ tán học sinh ra khỏi lớp và tập trung tại sân thể dục. Tháng trước, trường có hơn ba trăm học sinh, nay sĩ số chỉ còn hơn một trăm em. Rất nhiều gia đình đã nhanh chóng chuyển vào miền Nam, gần thủ đô Gamma…”

Cô báo cáo xong, tiếng bom đạn phía xa cũng ngừng, chỉ là không biết hai bên tạm đình chiến hay đang nạp đạn rồi tiếp tục.

Tống Nhiễm ở trên mái nhà quan sát thêm mười phút nữa, vẫn không thu được gì thêm.

Bầu trời vẫn trong xanh như màu ngọc sapphire, ánh nắng cũng không kém phần rực rỡ, khung cảnh yên bình tới nỗi khiến người ta có ảo giác rằng nơi đây chưa hề xảy ra biến cố.

Cấp trên truyền lệnh cho Tống Nhiễm giữ nguyên kế hoạch, cô sẽ về nước như đã định. Thế nhưng chiến tranh nổ ra bất ngờ, tất cả các trục giao thông đều bị phong tỏa, muốn trở về không phải chuyện dễ dàng.

Tối qua cô đã trả lại chiếc xe thuê, còn tài xế hẹn hôm nay đưa cô đến Gamma lại quyết định đưa sáu thành viên trong gia đình mình xuôi về phía Nam, đành thất hẹn với cô. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, cô chẳng thể trách đối phương được.

Khoảng chín giờ rưỡi tối, Tống Nhiễm liên lạc với một anh bạn phóng viên người Mỹ, nhóm anh ta có xe nên có thể đưa cô đi cùng. Hiện tại họ đang ở thành phố Shuri, cách Agri hơn mười kilomet về phía Tây Bắc, mười rưỡi sáng mai sẽ lên đường đi về phía Nam.

Đường phố Argi lúc này đông nghịt, người lái ô tô, kẻ đi xe máy, gồng gánh hành lý dẫn người nhà chạy trốn. Đường ra khỏi thành phố chật cứng như nêm, nước chảy không lọt. Tiếng còi xe, tiếng la hét chửi rủa, tiếng trẻ con khóc lóc không ngớt bên tai. Tống Nhiễm chạy qua mười mấy con phố dưới tiết trời nắng gắt, chỉ mong tìm được một chiếc xe máy, nhưng lúc này quả thật khó có thể tìm được phương tiện giao thông nào.

Trên đường trở về, mắt cô đã đỏ hoe vài lần, sợ hãi giữa tình cảnh này là điều đương nhiên.

Về tới khách sạn, người tài xế thất hứa kia đang đợi cô ở đại sảnh, anh ta đưa cho cô một chiếc xe máy.

Mười giờ sáng, Tống Nhiễm thay bộ trang phục màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, buộc chặt thùng thiết bị và hành lý phía sau, một mình chạy xe máy đến thẳng thành phố Shuri phía Tây Bắc. Xe máy ở đây đa phần dành cho nam, rất nặng và không dễ điều khiển, lúc mới tới đây, cô đã bị ngã không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đã đi thành thạo.

Cả chặng đường khá thuận lợi, thi thoảng có vài chiếc xe chạy về phía Nam rú ga vượt qua. Cô lái xe rất nhanh, khoảng mười lăm phút sau đã đến ngoại ô Shuri. Nhà cửa bên đường đều bị bỏ hoang không một bóng người, gió thổi rác rưởi bay tứ tung, giữa ban ngày mà nơi này xơ xác không khác nào một thành phố ma.

Vừa lái qua một con phố, Tống Nhiễm chợt nghe thấy tiếng súng đạn loáng thoáng truyền đến. Lòng bàn tay cô ướt đầm mồ hôi, tăng tốc chạy đến khu khác.

Cô len lỏi qua những ngõ hẻm quanh co vắng người rồi nhanh chóng lao ra trục đường chính. Khi tăng tốc lần nữa thì có bảy, tám người mặc quân phục ngụy trang bất chợt xông ra từ sau xe và mái nhà nơi góc ngõ phía trước, cầm súng chĩa thẳng vào cô.

“Back off!” (Lùi lại!)

“Stop!” (Ngừng lại!)

Tống Nhiễm phanh gấp, chiếc xe theo quán tính trượt đi, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên tiếng rít chói tai. Giữa đường có một hộp sắt, trong hộp lộ ra một sợi dây, đầu kia cắm vào một tấm kim loại.

Xe máy dừng lại, Tống Nhiễm chống chân trái xuống đất, đạp phải tấm kim loại kia. Bỗng hộp sắt sáng lên, chữ số màu đỏ bắt đầu đếm ngược.

Bom!

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tim Tống Nhiễm thót lại. Một chân cô vẫn giẫm trên tấm kim loại, chân kia đạp trên bàn để chân của xe máy, nghiêng xe đứng im bất động, mồ hôi rỉ từng giọt trên khuôn mặt rồi lăn xuống cổ.

Mỗi giây trôi qua, nỗi hãi hùng tưởng chừng được phóng to tới vô hạn. Nhóm lính cảnh giới này không hề có dấu hiệu đến cứu giúp cô.

Vài giây lặng ngắt trôi qua, một giọng nói cất lên: “Stay up!” (Đừng nhúc nhích!)

Vừa dứt lời lại có người quát lên: “Azan!” (A Toản)

Tống Nhiễm không thể nhận ra được từ “Azan” này là ngôn ngữ nước nào, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá nhảy qua cửa sổ tầng hai của một căn nhà nào đó rồi trượt xuống theo đường ống nước. Anh đội mũ nồi, đeo mặt nạ bảo hộ, đứng ở ven đường quan sát cô từ xa.

Bộ trang phục đen của cô khá khả nghi.

Giọng Tống Nhiễm run lẩy bẩy như tơ mảnh trong gió: “Help, please!” (Làm ơn cứu tôi!)

Người đàn ông đứng yên một giây rồi bắt đầu bước về phía cô, lại có ai đó lớn tiếng quát: “Azan!”

Anh quay đầu ra dấu với đồng đội.

Đồng hồ điện tử trên hộp sắt đang đếm ngược rất nhanh: 00:09:10.

Người đàn ông ôm súng đến gần, đôi mắt đen sáng quắc cảnh giác hệt loài chim ưng hiện ra dưới lớp mặt nạ bảo hộ. Bước chân anh chậm rãi và vững vàng, khi chỉ còn cách cô chừng mười mét, anh lại nhìn chằm chằm cô qua lớp kính che mặt, lát sau mới nheo mắt hỏi: “Người Trung Quốc à?”

Tống Nhiễm suýt bật khóc: “Phải, tôi là phóng viên!”

Lần này đồng đội của anh đồng loạt đứng lên từ phía sau các lớp chướng ngại vật.

Anh đến gần, quan sát quả bom và bàn chân đang giẫm lên tấm kim loại của cô, dí dỏm cất lời: “Chân cô đặt đúng chỗ thật đấy!”

Tống Nhiễm nghẹn lời, không biết nên phản ứng thế nào trước giọng điệu vừa ôn hòa vừa có chút trêu chọc này, có điều cũng vì vậy mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Anh quỳ một chân xuống đất, mở vỏ hộp sắt, bên trong lộ ra đống dây điện chằng chịt, Tống Nhiễm hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh nghe thấy, đồng thời nhận ra tình cảnh nghiêng xe trụ bằng một chân của cô, liền nhẹ giọng quan tâm: “Chịu được chứ?”

Tống Nhiễm miễn cưỡng gật đầu.

Anh không tin, đứng dậy bảo: “Cô bước xuống xe trước đi.”

Tống Nhiễm lí nhí: “… Tôi không dám.”

“Không sao, tôi đỡ cho.” Anh an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy.

Tống Nhiễm nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh từ anh. Theo bản năng, cô siết chặt lấy cánh tay người đàn ông với những múi cơ săn chắc.

Anh thận trọng dặn dò: “Đừng di chuyển trọng tâm, bước chân phải xuống.”

Tống Nhiễm mượn sức tay anh, thành công xuống khỏi chiếc xe máy. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua nhưng vẫn khiến hai chân cô mỏi đến tê dại, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Một đồng đội của anh đến đẩy chiếc xe ra khỏi vị trí, thay bằng một chiếc xe bỏ đi khác, biến nó thành vật che chắn.

“Giữ vững trọng tâm bên chân trái, đừng cử động.”

“Ừ.” Tống Nhiễm liếc nhìn đồng hồ điện tử.

00:08:17.

Anh ngồi thụp xuống, bắt đầu sắp xếp dây điện bên trong.

Gần đến giữa trưa, nắng chiếu bỏng rát, sa mạc nóng rực lửa, nhiệt độ lên đến gần 50 độ, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán Tống Nhiễm, lan qua hàng mày rồi trượt xuống mắt, khiến thân thể cô thoáng run lên. Cái run này làm cô sợ đến lạc cả hồn phách.

“Gắng chịu đựng một chút.” Anh cười trêu: “Nếu cô nhúc nhích thì tôi sẽ thành anh hùng liệt sĩ đấy.”

Tống Nhiễm khẽ “Ừ” một tiếng.

Anh lại quỳ một chân xuống đất, cúi đầu kiểm tra dây điện, thỉnh thoảng cắt vài sợi rồi dùng băng dính dán lại. Có lẽ phong thái bình tĩnh của anh có tác dụng như một liều thuốc an thần, giúp Tống Nhiễm ổn định lại tinh thần. Tuy vậy thời gian trôi qua dường như vẫn dài đằng đẵng, chờ đợi mỏi mòn, cô không kiềm chế được mà quay đầu nhìn quả bom.

Lúc đồng hồ điện tử hiển thị 00:03:00, mặt cô tái mét.

Anh vẫn từ tốn gỡ bom, khi đồng hồ điện tử còn 00:02:00, anh khẽ thở dài, cất giọng bất đắc dĩ: “Không kịp rồi.”

Tống Nhiễm kinh hoàng.

Tuy miệng nói vậy, nhưng tay anh không hề ngừng lại. Đồng đội anh ý thức được nguy hiểm, lại hô to: “Azan!”

Nước mắt Tống Nhiễm rưng rưng, hòa với mồ hôi chảy xuống khẩu trang, làm gò má cô ướt đẫm. Tống Nhiễm hít một hơi thật sâu.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen dưới lớp mặt nạ bảo hộ nhìn cô tỏ vẻ trấn an: “Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu.”

Ánh nắng soi vào hàng mi anh, giọng anh trong lành như dòng suối mát. Tống Nhiễm nín khóc, lúng túng gật đầu. Anh tiếp tục gỡ bom.

Nhưng cô ý thức được tình thế ngày một tồi tệ hơn.

“Anh đi đi!” Cô nhẹ giọng: “Anh là người tốt, tôi không muốn… kéo anh chết cùng.”

Anh không hề ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Cô chạy nhanh được cỡ nào?”

“Hả?”

“Năm giây có thể chạy được bao xa?” Giọng anh khá bâng quơ, tiếp tục cúi đầu nhíu mày cắt dây.

Tống Nhiễm vẫn không hiểu ý của anh.

“Chỉ còn một phút rưỡi, tôi có thể gỡ cảm biến trọng lực của quả bom trong ba mươi giây, khi cô nhấc chân ra nó sẽ không nổ ngay. Nhưng lúc đó, đồng hồ đếm ngược sẽ tăng tốc gấp mười lần, một phút còn lại sẽ rút ngắn chỉ còn hơn năm giây.” Anh hỏi lại: “Cô có thể chạy được bao xa?”

Năm giây ư?

Tống Nhiễm ngờ nghệch: “Mười, hai mươi mét gì đó?”

“Chậc.” Anh ra chiều tiếc nuối, “Không đủ rồi.”

“Có lẽ là ba mươi mét.” Cô cuống quýt, “Tôi chưa từng chạy thục mạng.”.

Anh đáp lời: “Vậy hôm nay thử nhé?”

“… Được.” Cô gật đầu.

“Mười giây, chuẩn bị.” Anh thông báo, mắt nhìn chằm chằm dây điện, tay vẫn không ngừng nghỉ.

Tống Nhiễm hít sâu.

“7,6…” Anh nhỏ giọng đếm: “5,4,3…”

Anh loại bỏ cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra sợi cuối cùng. Tống Nhiễm vô cùng căng thẳng.

“1” Anh cắt sợi dây kia, đồng hồ điện tử màu đỏ điên cuồng tăng tốc. Anh đứng phắt dậy, nắm chặt tay lôi cô chạy nước rút.

Không khí nóng nực, bụi bặm thổi vun vút qua tai, thế mà cô chẳng còn nghe hay thấy được gì nữa, cô mặc cho anh kéo đi, liều mình chạy trối chết. Tiếng gió, bụi đất, mồ hôi, nhịp tim đều như trở nên vô hình. Trong thoáng chốc, thời gian và không gian không còn tồn tại, chỉ còn lại ánh nắng mùa hè như thiêu cháy mắt người.

Cô không biết năm giây ngắn cỡ nào và dài ra sao, chỉ biết vào khoảnh khắc cuối cùng khi anh kéo cô vào lòng rồi ngã xuống mặt đất, thân thể người đàn ông như tấm chắn bao bọc lấy cô. Một lát sau, tiếng nổ ầm ầm chát chúa vang lên, mang theo những mảnh vụn cát đá, bùn đất rào rào trút xuống như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro