Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chống hai tay xuống đất rồi đứng lên. Anh phủi lớp đất cát trên vai và đầu mình, sau đó nhìn sang Tống Nhiễm: “Không sao chứ?”

“Không sao.” Tống Nhiễm từ từ ngồi dậy, tiếng nổ chấn động khiến đầu óc cô mờ mịt, phản ứng trở nên chậm chạp.

“Cô cứ bình tĩnh, thong thả một chút, đừng nóng vội.”

“Vâng.” Tống Nhiễm gật đầu, tim cô vẫn đang đập cuồng loạn như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Dưới thời tiết oi nồng, mặt đất nóng hừng hực như bị lửa thiêu. Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, bốn bề không một ngọn gió. Cô kéo khẩu trang xuống, lau nhanh mồ hôi ướt sũng trên đầu và cổ mình.

Anh đi sang một bên kiểm tra tình hình mảnh vụn từ quả bom.

Một người lính khác đến hỏi thăm: “Cô là phóng viên ở đâu?”

“Đài truyền hình thành phố Lương.” Tống Nhiễm đáp.

Đối phương lấy làm lạ: “Sao đài lại để mình cô ra tiền tuyến lấy tin?”

“Tôi không đến đây săn tin, tôi đến tìm người.”

“Giờ này rồi cô còn muốn chạy về phía Bắc hả?”

“Tôi đến tìm bạn, họ sẽ đưa tôi tới Gamma.”

Đối phương đã hiểu: “Đi một mình cẩn thận đấy, tình hình lúc này bất ổn, vùng ngoại ô đang có giao chiến nhỏ.”

Tống Nhiễm gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Cô đứng dậy đi về phía chiếc xe máy của mình, vô thức quay đầu lại nhìn lướt qua người đàn ông tên Azan. Anh đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một mảnh bom vừa nổ, trên mặt nạ bảo hộ màu đen lấp ló một góc mặt, sống mũi và hàng mày cao cao anh tuấn.

Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi phiền muộn khó hiểu, cô rời mắt đi, sải bước lên xe, vừa định đề máy thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa cất lên: “Bạn cô ở đâu?”

Tống Nhiễm quay đầu lại, là Azan hỏi.

Anh vẫn ngồi trên đất, hơi ngước nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.

Tống Nhiễm nhìn vào vành mũ anh: “Khách sạn Harris.”

Đó là nơi cư trú của phóng viên nước ngoài.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Hẹn mấy giờ?”

“Mười giờ rưỡi.”

“Muộn rồi.” Anh tốt bụng nhắc nhở.

Tống Nhiễm lấy điện thoại ra, đã mười giờ hai mươi chín phút. Cô lẩm bẩm: “Đành tự chạy xe máy đến Gamma thôi.”

Anh tung hứng mảnh bom trong tay, đáy mắt ẩn chứa nét cười thân thiện: “Cô biết đường đi hả?”

Tống Nhiễm lặng thinh.

Điện thoại mất sóng, không xem được bản đồ, cô lại không biết chữ để đọc biển báo giao thông ở nước này.

Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, phân biệt qua loa: “Bên đó là phía Nam… phải không? Nếu may mắn, có lẽ sẽ đuổi kịp đoàn xe chạy nạn.”

Một tay anh nắm mảnh bom, tay còn lại phủi bụi trên quần, đứng dậy hỏi: “Có mang theo hộ chiếu không?”

Tống Nhiễm sờ chiếc túi lớn bên hông quần: “Có.”

“Hôm nay có một nhóm Hoa kiều trong thành phố chuẩn bị di tản, cô đi theo đi.”

Nửa giờ sau, Tống Nhiễm đến khu công nghiệp Trung Hạ phía Tây Nam ngoại ô Shuri.

Trung Hạ là công ty Trung Quốc lớn nhất ở miền Trung nước D, chủ yếu kinh doanh mảng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở hạ tầng. Gần đây, tình thế xấu đi, chiến tranh bùng phát, những Hoa kiều sinh sống và làm việc ở đây đều tìm cách hồi hương. Từ hôm nay, tất cả nhân viên người Trung Quốc và Hoa kiều từ mấy thành phố lân cận bắt đầu tập trung tại khu công nghiệp Trung Hạ để chuẩn bị sơ tán.

Lúc Tống Nhiễm đến, thấy xe buýt đỗ chật kín bên trong, khu đất trống có tới hàng nghìn người đang tập trung. Cô bật camera lên theo thói quen nghề nghiệp, len lỏi qua xe cộ và đám đông.

Qua màn hình camera, những người đàn ông đang bận rộn nhét đồ đạc vào khoang hành lý, trong khi phụ nữ và trẻ em xuất trình hộ chiếu và giấy tờ tùy thân để lên xe. Các chuyên gia tầm tuổi trung niên trong công ty đứng riêng một góc, vừa ôm máy tính, hồ sơ, tài liệu, vừa gấp rút bàn bạc với đồng nghiệp ở nước D. Rất nhiều người bản xứ tới giúp đỡ khuân hành lý và ôm từ biệt đồng nghiệp Trung Quốc của mình. Phóng viên báo chí và đài truyền hình thi nhau đưa tin trước ống kính.

Ống kính của Tống Nhiễm vô tình thu được cảnh tượng một cô gái Trung Quốc ngồi trên xe, tay vẫn siết chặt tay một chàng trai trẻ mũi cao, mắt sâu nước D qua cửa sổ. Cô ấy nói gì đó với vẻ mặt lưu luyến, đối phương hôn lên mu bàn tay cô ấy rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Đúng lúc ấy, có người đến vỗ vai Tống Nhiễm, là người lính hỏi chuyện cô lúc trước và là đồng đội của Azan. Anh ta đã cởi mũ bảo hộ ra, tướng mạo đứng đắn, toát lên nét khí khái anh hùng.

“Tôi dẫn cô đi đăng ký.”

“Được.”

Anh lính dẫn Tống Nhiễm đến bên cạnh một chiếc xe buýt rồi thuật lại hoàn cảnh của cô với nhân viên kiểm tra. Tống Nhiễm chìa hộ chiếu ra, anh lính lại giúp cô chuyển thùng thiết bị vào khoang hành lý.

“Cảm ơn anh.” Trước khi lên xe, Tống Nhiễm nói với anh ta.

Đối phương vẫy tay, quay người rồi biến mất trong đám đông. Anh ta rời đi quá nhanh, khi ấy Tống Nhiễm mới nhớ ra mình đã quên hỏi tên anh ta, cũng quên nhờ anh ta chuyển lời cảm ơn đến Azan.

Sau khi lên xe, tầm mắt bị hạn chế, cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy vài người lính mặc quân phục ngụy trang đi qua đi lại trong nhóm người đông đúc để duy trì trật tự, đồng thời giục người Hoa kiều lên xe.

Đến khi mấy chục chiếc xe buýt lần lượt rời bến, Tống Nhiễm vẫn cố gắng đảo mắt tìm kiếm. Song ai nấy đều có thân hình cao lớn, đội mũ và mặc đồng phục quân nhân giống nhau, mặt họ khuất sau chiếc mặt nạ bảo hộ, thật khó biết được Azan ở đâu.

Lúc xe buýt chạy qua công khu công nghiệp, cô thấy một toán lính mặc quân phục ngụy trang đang đứng túm tụm trò chuyện. Trong đó có một người thoạt nhìn cao hơn đồng đội một chút, dáng đứng thẳng tắp. Thấy xe buýt chạy đến, anh hơi nghiêng người chào theo kiểu quân đội với tài xế. Sau lớp mặt nạ, đôi mắt anh trong veo, sáng rỡ.

Đồng đội anh cũng chào theo.

Trên xe có người reo hò, có người lớn tiếng cảm ơn họ.

Cảnh tượng lướt qua đáy mắt.

Trái tim Tống Nhiễm bỗng thắt lại, kéo cửa sổ ló đầu ra xem. Cô có cảm giác người đó chính là Azan, nhưng chưa kịp xác định thì xe đã chạy qua, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thể thấy được bóng dáng kia nữa.

Tống Nhiễm bất giác thở dài, cúi đầu tựa lưng vào ghế.

Cứ cách một quãng, đoàn xe lại có thêm một chiếc xe quân sự, hộ tống nhóm dân Hoa kiều đi về phía Nam. Cô không biết anh có đi theo hay không. Suốt quãng đường cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh lam, ánh nắng chói chang, quang cảnh thay đổi từ bụi gai sa mạc khô trụi đến cánh rừng olive trải dài tít tắp. Không biết có phải vì ảnh hưởng từ thời tiết nóng nực hay không mà lòng cô cứ bồn chồn không yên.

Hơn hai giờ chiều, xe đã chạy được nửa đường, cả đoàn dừng lại ở một trạm kiểm tra.

Tuyến đường giao thông bị phong tỏa.

Trên xa lộ chật ních người và xe của các nước bị chặn lại. Dưới ánh nắng gay gắt, cả chục thứ ngôn ngữ ồn ào náo loạn. Có người trao đổi với quân chính phủ đang canh giữ, có người lớn tiếng cãi vã chửi bới, cũng có người gọi điện thoại tìm cách điều đình, trong khi một số khác lại ủ rũ, đờ đẫn, phó mặc cho số phận.

Cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn, người trên xe cũng bất an ló đầu nghe ngóng.

Tống Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp mấy người lính mặc quân phục ngụy trang đi ngang qua. Cô dõi mắt nhìn theo, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Sau khi hai bên trao đổi, trạm kiểm tra lần lượt cho xe Trung Quốc đi qua. Hành khách đều phải xuống xe để quân chính phủ kiểm tra hành lý và xe trước, sau đó là đối chiếu nhân thân từng người, xong xuôi mới được lên xe.

Tống Nhiễm ngồi trên chiếc xe thứ hai, đợi hơn một tiếng mới đến lượt.

Mọi người xuống xe, những người dân nước khác bắt đầu nhao nhao lên như thủy triều, họ lăm lăm cầm giấy chứng nhận của bản thân, hoa chân múa tay tranh cãi. Quân chính phủ giơ súng ra cản. Nhóm Tống Nhiễm bị chen lấn xô đẩy, một tiểu đội lính Trung Quốc phải tạo thành vòng cản ở cửa kiểm tra, che chở cho đồng bào mình, tránh trường hợp ai đó bị đẩy lùi lại phía sau và bị lạc giữa đám đông hỗn loạn.

Đám đông chen lấn tới nỗi không thể nhích nổi nửa bước, Tống Nhiễm bất chợt được một người lính kéo đến trạm kiểm tra, hộ chiếu trong tay bị siết hằn lên vết gãy. Quân chính phủ kiểm tra xong liền trả lại cho cô, ra hiệu cho qua.

Rốt cuộc Tống Nhiễm đã qua được ải, tránh được kiếp nạn bị xô đẩy chèn ép.

Lúc lên xe, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, vừa ngồi xuống liền nghe thấy có người nói: “Qua ải này là an toàn, còn nửa giờ nữa sẽ đến Gamma.”

“Nghe nói các hãng máy bay hàng không đều dừng bay cả rồi, chỉ có một cụm máy bay được đặc cách có thể về nước thôi.”

“Đông người thế này có đủ chỗ ngồi không?”

“Yên tâm đi. Tôi mới hỏi một anh lính, họ nói là có hạm đội hải quân đến đây đón chúng ta.”

“Thật hả? Tuyệt quá.”

Trong lúc đám đông tỏ ra hào hứng và yên tâm thì bỗng có người lên tiếng: “Những nhóm lính khi nãy chỉ đưa chúng ta đến đây thôi, họ không đi Gamma.”

“Hả? Tại sao?”

“Nói là còn nhiệm vụ hộ tống khác, phía sau còn có mấy nhóm người chưa kịp sơ tán.”

Sau mấy giây yên lặng, trên xe có người nhào đến cửa sổ, vẫy tay với các anh lính: “Cảm ơn các anh!”

Mọi người trên xe cũng bắt chước ló đầu ra ngoài hô to: “Cảm ơn các anh.”

Ngoài trạm kiểm tra, toán quân đang cố gắng giữ trật tự không nghe thấy, còn những người lính cầm giấy tờ trao đổi với quân chính phủ nước D trong trạm đều quay đầu lại nhìn, giơ tay chào.

Chính vào lúc này, Tống Nhiễm thấy được Azan. Tim cô bỗng loạn nhịp, suýt nữa bật khỏi chỗ ngồi.

Anh cũng nhìn về phía này, chỉ có điều không hề giơ tay chào, mà tiếp tục quay lại trao đổi với quân chính phủ. Cả nhóm nhanh chóng đi về phía đoàn xe, chia nhau ra dấu với các tài xế, đoàn xe lần lượt khởi hành.

Tống Nhiễm chăm chú quan sát anh. Azan mang mặt nạ bảo hộ, mặc bộ quân phục ngụy trang chiến đấu, dây lưng thắt chặt, ống quần thẳng dài, gấu quần giấu gọn bên trong cổ giày lính.

Sau khi ra hiệu cho mấy người tài xế đi thẳng, anh chào kiểu quân đội lần nữa rồi mới đi về phía trạm kiểm tra.

Chiếc xe chở Tống Nhiễm chậm rãi lăn bánh, cô nhìn anh tiến lại gần, tuy nhiên anh không nhìn đoàn xe mà nhìn chằm chằm về phía trạm gác, hàng mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt đen sáng rực kiên cường.

Trong khoảnh khắc người và xe lướt qua nhau, Tống Nhiễm bỗng gọi to: “Này!”

Nhưng giọng cô đã bị đủ thứ âm thanh huyên náo từ bên kia trạm gác nhấn chìm, anh và đồng đội đều không quay đầu lại.

“Ê!” Cô lại gọi to, anh vẫn không nghe thấy.

Tống Nhiễm sốt ruột ló đầu ra cửa sổ, hô lớn: “Azan!”

Lần này anh quay đầu lại, vẻ mặt thoáng nghi hoặc. Dường như ông trời cũng đang giúp cô, xe bỗng dừng lại, anh chỉ cách cô vài bước.

Cô nhanh chóng cởi khẩu trang và khăn trùm đầu ra, vẫy tay gọi anh: “Azan!”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mỉm cười đi đến, chìa tay ra với cô. Cô nhanh chóng nắm chặt lấy, anh đeo găng tay chiến đấu nửa ngón màu đen làm bằng da tổng hợp mềm mại, lòng bàn tay nóng hổi và đẫm mồ hôi.

Anh chỉ bắt tay cô vài giây ngắn ngủi. Lúc xe tăng tốc, cô vẫn không chịu buông ra, nắm lấy cổ tay anh theo phản xạ, vô tình giật lấy một sợi dây đỏ từ tay anh.

Anh thoáng sửng sốt, muốn lấy lại sợi dây kia, nhưng chiếc xe lao đi đã kéo dãn khoảng cách giữa hai người, lăn bánh đến trạm kiểm soát nội bộ thứ hai.

Tống Nhiễm ngơ ngác hồi lâu, lúc bình tĩnh lại đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa, chỉ có một sợi dây đỏ nằm gọn trong tay cô, còn vương hơi ấm của anh.

Khi ấy đã hơn ba giờ chiều ngày mùng ba tháng Sáu.

Sau này hồi tưởng lại, hôm cô gặp Lý Toản, quả là một ngày hết sức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro