Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ lệ hai người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trước kia Tống Nhiễm chẳng buồn để ý đến việc này, cho rằng câu nói ấy quá sến sẩm và vô nghĩa, nhưng giờ cô lại cảm nhận được phân số nhỏ bé này một cách sâu sắc.

Cô không biết tên thật của người đàn ông Azan kia, không rõ dáng vẻ của anh. Điều duy nhất cô thấy được là đôi mắt anh qua chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen.

Vỏn vẹn chỉ có thế!

Với mối nhân duyên mỏng manh như vậy, e rằng nếu có một ngày nào đó hai người vô tình đi lướt qua nhau trên phố, chắc cô cũng không nhận ra.

Tống Nhiễm cố nén nỗi thất vọng, lấy kịch bản đã chuẩn bị sẵn từ trước ra để phỏng vấn La Chiến. Cô có vốn hiểu biết nhất định về lĩnh vực này nên mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ. Ban đầu, trong lòng cô còn phân vân có lẽ Azan là La Chiến, tuy nhiên khi nghe giọng đối phương, cô có thể chắc chắn đây không phải là anh.

La Chiến suy đoán do cô đang lo lắng nên không tập trung vào cuộc phỏng vấn, cười hỏi: “Cô là phóng viên mới à?”

“Không phải.” Tống Nhiễm cố giấu đi sự bối rối, đáp lời: “… Tôi chưa phỏng vấn quân nhân bao giờ.”

“Đừng lo lắng, tôi cũng không phải người đáng sợ.”

Tống Nhiễm ngại ngùng cười, “Tôi xem bản phỏng vấn của Thẩm Bội, biết thời điểm các anh giải tán Hoa kiều từng gặp vụ nổ, cứu được một đồng bào nữ?”

“Ừ, cô ấy lên nhầm một chiếc xe cài bom…”

Tống Nhiễm vẫn không từ bỏ hy vọng, lại hỏi trong đội của họ còn gặp vụ nào tương tự liên quan đến bom hay không? La Chiến bảo không có.

Azan không ở đội của họ rồi!

Lái xe chạy về thành phố Lương mất hơn bốn tiếng đồng hồ nữa. Buổi sáng, trên đường cao tốc xe cộ qua lại tấp nập, Tống Nhiễm chỉ yên lặng lái xe, thi thoảng nhường đường hoặc xin vượt xe khác.

Những ruộng lúa xanh rì và dòng sông biêng biếc trải dài tít tắp hai bên đường, phơi mình dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ. Cô nghĩ, chắc mình không còn cơ hội gặp lại anh lần nữa.

Mười hai giờ trưa Tống Nhiễm mới về đến thành phố Lương, cảm thấy vừa mệt vừa đói, ánh nắng gay gắt gần như rút cạn sức lực của cô. Hiếm khi có được một tuần nghỉ ngơi, vậy mà cô lại rảnh rỗi lái xe chạy đi chạy lại hơn tám tiếng.

Cô tựa vào lưng ghế ngẩn người, nghĩ đến mọi hành động của mình từ tối qua đến giờ, vừa hoang đường vừa phí công vô ích. Đúng là cô “chập mạch” thật rồi!

Vừa định xuống xe thì bà Dương Tuệ Luân, mẹ kế của cô gọi điện đến, bảo cô về nhà ăn trưa.

Xe rẽ vào khu tập thể của Sở Văn thư lưu trữ thành phố, nơi có cánh rừng ngô đồng che khuất chân trời. Xen giữa cánh rừng là một cây olive, Tống Nhiễm quay đầu lại ngắm nhìn. Dạo này mưa nhiều, lá cây olive mọc um tùm, xanh mướt, không giống với rừng olive phủ kín bụi đất, xơ xác tiêu điều bên nước D.

Cô dừng xe ở bãi đất trống trước dãy nhà tập thể, vừa lên đến tầng ba đã nghe thấy giọng bà Dương Tuệ Luân lớn tiếng trách móc Tống Ương: “Gần hết tháng Sáu rồi, bằng tốt nghiệp cũng đã nhận mà vẫn chưa tìm được việc. Trước kia bảo con tập trung một chút thì không nghe, suốt ngày chỉ yêu với đương.”

Tống Ương biện minh: “Con cũng có tìm, nhưng chưa tìm được chỗ ưng ý thôi”.

“Công ty dì Lý giới thiệu cho con có gì không tốt?”

Tống Ương làu bàu: “Tốt? Có gì mà tốt? Làm thục mạng mà một tháng chỉ được có hai nghìn rưỡi, con không thèm đâu.”

“Mẹ thấy con nói thì hay mà làm thì dở, nhờ xét tuyển lần ba mới đỗ vào trường mà còn muốn tìm việc nhẹ lương cao sao? Chị con tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, vừa tốt nghiệp đi làm cũng chỉ có ba nghìn thôi, ngày nào cũng tăng ca mà chưa thấy chị con than thở câu nào. Cùng một bố mà sao con không lấy được gì tốt đẹp thể hả?”

Tống Ương đốp chát lại: “Con thấy vấn đề là do gen của mẹ đấy.”

Bốp! Dương Tuệ Luân cầm cán chổi vụt vào mông Tống Ương.

Tống Nhiễm bước vào nhà, Tổng Ương chạy đến trốn sau lưng cô: “Chị, mẹ bạo hành trẻ em kìa!”

“Nhiễm Nhiễm về rồi hả con?” Dương Tuệ Luân tươi cười với Tống Nhiễm rồi liếc mắt lườm Tống Ương, “Mau mau tìm việc rồi dọn đi cho mẹ, cả ngày chỉ giỏi làm mẹ bực mình, nhìn mặt con là thấy phiền rồi.”

“Con dọn đi đâu được chứ? Chị còn có nhà của mẹ chị ấy cho, con làm gì có.”

Tống Nhiễm quay đầu lại khẽ trừng mắt nhìn cô bé. Ông Tống Trí Thành đang ngồi trên sofa đọc báo cũng nhìn sang.

Tống Ương biết mình lỡ miệng, vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay bà Dương Tuệ Luân lắc lư làm nũng. Bà không để ý đến cô bé, đi vào bếp dọn cơm, Tống Ương đuổi theo xin lỗi.

Trong căn phòng khách chật hẹp chỉ còn lại hai bố con. Tống Trí Thành gọi con gái lớn ngồi xuống, kể rằng gần đây ông có xem Nước D bên lề cuộc chiến, cảm thấy rất thích. Đối với Tống Nhiễm, đây là lời khen đáng giá nhất. Bố cô thích sưu tầm tạp chí, chuyên chọn những quyển có bài viết của Tống Nhiễm rồi soi mói hết câu này đến câu khác, bới móc ngữ pháp, bổ sung luận chứng, luận cứ.

Có điều lần này ông không hề chú trọng vào việc phân tích thiếu sót của con gái, chỉ bàn luận vài câu chuyện liên quan tới lịch sử và bối cảnh văn hóa của nước D.

Bà Dương Tuệ Luân sắp xếp bàn ăn, tuy không hiểu chuyện hai cha con đang bàn luận nhưng vẫn muốn bảo Tống Ương đến nghe học hỏi. Vừa quay đầu lại, thấy Tống Uơng đang ăn vụng mề vịt trong bếp, bà đành thở dài đi vào trong.

Ông Tống Trí Thành liếc mắt thấy vợ mình rời đi, mới hạ giọng hỏi: “Mẹ con nói thế nào?”

Ông hỏi về mẹ ruột của Tống Nhiễm.

“Bảo sau này đừng sang nước D nữa.”

Ông Tống Trí Thành im lặng. Tống Nhiễm biết, ông luôn tự hào về cô, một phần cũng vì muốn chứng minh với người vợ cũ cao ngạo, đứa con gái do một tay ông nuôi nấng hết sức xuất sắc. Song Tống Nhiễm cảm thấy, trong mắt người đã trải qua quá nhiều sóng gió như mẹ cô, chút tài mọn này của cô có đáng là gì.

“Hè năm nay có tới Bắc Kinh nữa không?”

“Có ạ, con xin nghỉ phép rồi.” Hồi đi học, nghỉ Tết và nghỉ hè hằng năm Tống Nhiễm đều đến Bắc Kinh ở với mẹ, sau này đi làm vẫn xin nghỉ phép năm theo thường lệ. Chỉ là lần này còn có việc khác, cô định đi gặp nhân viên khai thác bản quyền bên nhà xuất bản.

Bà Dương Tuệ Luân nấu một bữa thịnh soạn, đều là những món Tống Nhiễm thích. Mấy ngày qua cô thức đêm mệt mỏi, không có cảm giác thèm ăn, lại không muốn lãng phí lòng tốt của bà nên đành miễn cưỡng ăn một chút.

Đang vừa ăn vừa gà gật, bất chợt bà Dương Tuệ Luân thốt lên một câu làm cô giật mình: “Nhiễm Nhiễm có bạn trai chưa?”

Tống Nhiễm còn chưa kịp đáp thì Tống Ương đã nhanh nhảu trả lời thay cô: “Mẹ à, chị mới bao nhiêu tuổi mà mẹ đã thúc giục chứ?”

“Cái con bé mới cấp hai đã có người yêu như con còn dám lên tiếng à?” Bà Dương Tuệ Luân trừng mắt nhìn Tống Ương, lại dịu giọng: “Với lại mẹ chỉ nhắc nhở, sợ Nhiễm Nhiễm mài làm việc không để ý đến chuyện cá nhân thôi. À Nhiễm Nhiễm, con thích kiểu người như thế nào?”

Tống Nhiễm bị hỏi khó, không trả lời được. Từng này tuổi rồi mà cô chưa hề có mảnh tình nào vắt vai, kinh nghiệm yêu đương vẫn là một tờ giấy trắng.

Bề ngoài của cô đâu đến nỗi nào, khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, mang vẻ đẹp trí thức. Lúc đi học đã thích viết lách, những tập san hay bài phát thanh trong trường đều có tên cô. Nhất là chữ cô rất đẹp, nên trên bảng đen trong lớp, thông báo của trường toàn là nét chữ tinh tế của cô. Hồi đi học từng có bạn nam yêu thầm, còn cô lại vô tư không biết, thường ngày cũng khá trầm lặng, nên đại khái để lại cho người ta ấn tượng lạnh lùng xa cách.

Có lần họp lớp, mọi người trêu cô là “tài nữ băng giá”, Tống Nhiễm cực kỳ ngạc nhiên. Cô không hề nghĩ mình lạnh lùng, cũng không thấy mình là tài nữ. Cô chỉ là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn thôi.
Còn về tình yêu chậm chạp chưa đến kia…

Cô bỗng dưng nhớ đến người ấy, lòng không khỏi se sắt. Cô thậm chí còn không biết mặt mũi anh như thế nào.

Bà Dương Tuệ Lâm cảm khái: “Hai đứa con gái, một đứa thì quá trầm tính, một đứa lại quá ồn ào, đứa nào cũng thấy lo.” Bà hy vọng Ương Ương có thể chia tay với cậu bạn trai không nên thân của con bé thì hơn.

Ăn xong, Tống Nhiễm ngủ trưa trong phòng Tống Ương, cả nhà đều biết cô mệt nên nhẹ tay nhẹ chân không quấy rầy cô. Chỉ có tiếng ve kêu ta ra rả ngoài cửa sổ và tiếng cười đùa của bọn trẻ chơi bắn bi gần đó.

Cô ngủ một giấc đến tám giờ tối, bố và mẹ kế đã đi ra ngoài hóng mát, thức ăn được đậy trong lồng bàn. Tống Ương đi chơi với bạn trai, bát đũa ăn xong không dọn dẹp mà vẫn để nguyên.

Tống Nhiễm ăn cơm xong, thu dọn luôn bát đũa của Tống Ương rồi nhắn tin cho bà Nhiễm Vũ Vi, mẹ ruột của mình, bảo rằng cuối tháng cô sẽ đến.

***

Ngày ba mươi tháng Sáu, Tống Nhiễm xuất phát đến Bắc Kinh. Thành phố Lương lại mưa như thác đổ, mực nước sông Trường Giang ở ngoại ô không ngừng dâng lên, trong thành phố nhiều chỗ bị ngập lụt, giao thông gần như tê liệt.

Lúc đến sân bay, cả người cô đã ướt sũng, muộn mất một tiếng đồng hồ, may mà vì lý do thời tiết nên máy bay khởi hành muộn, thành ra cô không bị lỡ chuyến.

Trong sân bay chật kín hành khách, nước đọng lênh láng trên sàn nhà. Không đủ ghế ngồi, hành khách phải kéo vali ngồi bệt trên đất, hỗn loạn không thua gì nhà ga mỗi lúc gần Tết.

Ngoài cửa kính mái vòm, trời vẫn mưa như trút nước. Có người cằn nhằn bỏ đi, nhưng đa số hành khách vẫn ở lại chờ kỳ tích xuất hiện. Mãi đến khi vòm không nơi Sân bay sấm vang chớp giật, bảng thông tin chuyến bay đỏ lòm từng hàng, từ “chuyến bay khởi hành muộn” thành “chuyến bay bị hủy”, cả sân bay to lớn tức khắc dậy tiếng ồn ào, oán giận ngút trời.

Tống Nhiễm đứng ngoài vòng người, bệnh nghề nghiệp tái phát liền lấy điện thoại ra quay phim lại. Sau khi vội vàng ghi chép, cô thở dài. Bây giờ quay về chắc chắn không bắt nổi xe, không biết tàu điện ngầm còn hoạt động không nữa.

Cô kéo chiếc vali xách tay len lỏi qua đám đông chật chội. Đột nhiên có tiếng ồn ào huyên náo vọng lại, một hành khách xô xát với nhân viên phục vụ mặt đất của sân bay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả sự phẫn nộ như được khơi lên. Hành khách chen chúc xô xát, kêu gào mắng chửi, xung đột với nhóm nhân viên phục vụ mặt đất, phi hành đoàn và nhân viên bảo vệ của sân bay.

Tống Nhiễm cố gắng giơ điện thoại lên quay phim, nhưng cô mắc kẹt trong dòng người, bị đẩy lắc lư qua lại, không có cách nào đứng vững được.

Hai bên đều phẫn nộ, người tham gia ẩu đả càng lúc càng nhiều. Tống Nhiễm đứng không vững, vali nắm trong tay bị đá tới đá lui, tay giữ vali của cô gần như sắp gãy.

Lúc tình thế càng lúc càng trầm trọng thì bỗng nhiên có tiếng hô lớn: “Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!”

Cả đám đông nhốn nháo bỗng yên lặng trong giây lát, tuy vậy kẻ đầu sỏ gây rối vẫn không dừng tay, tiếp tục hô hào đánh tiếp viên hàng không.

Ngay lập tức, một đội vũ trang đặc nhiệm hệt như lưỡi dao đâm toạc đám đông, chỉ vài giây đã đi thẳng vào chính giữa, chế ngự những kẻ gây rối, ghì chặt họ xuống mặt đất.

Những người xung quanh lúc trước hùa theo bắt nạt kẻ yếu, thấy thế cũng không dám tiến lên nữa.
Nhưng người bên ngoài lại chen lấn xô đẩy vào trong.

Mấy người lính đặc nhiệm mặc quân trang màu đen nối nhau làm thành một ranh giới, dùng thân thể mình cản đoàn người đông đúc lại, quát to: “Lùi về sau! Không được chen lấn! Lùi về sau!” Họ vừa ngăn cản dòng người, vừa gạt ra một lối đi sơ tán đám đông.

“Không được chen chúc! Lui lại!”

Có người quát lên với những hành khách nước ngoài bằng tiếng Anh: “Stay put!” (Không được manh động)

Tống Nhiễm giật mình, lập tức nhìn về phía vừa phát ra giọng nói ấy. Qua biển người đông nghịt, cô chợt nhìn thấy anh. Sau lớp mặt nạ bảo hộ màu đen, hàng may anh cau chặt, ánh mắt sáng rực, ngăn cản đám đông: “Lùi về sau!”

Ký ức mơ hồ kia bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Tống Nhiễm không tài nào kiềm chế được sự kích động, dốc hết sức lực gạt dòng người đông đúc ra. Cô thấy anh định nhường vị trí của mình cho đồng đội, chuẩn bị áp giải mấy kẻ gây rối đi trước.

Nhịp tim Tống Nhiễm đập cuồng loạn, sốt ruột đến mức chẳng buồn để ý tới vali xách tay, cô buông vali ra, liệu mạng chen đến chỗ anh. Đến khi chỉ còn cách hai, ba người nữa, cô đưa tay toan bắt lấy anh, nhưng đúng lúc này anh lại quay người rời đi.

Tống Nhiễm bắt hụt, thoáng chốc ngây người, máu toàn thân đều dồn hết lên đầu, cô đột nhiên hô to: “Azan!”

Xung quanh cô vẫn là tiếng người la hét ầm ĩ, hỗn loạn.

“Azan!”

Anh thoáng khựng lại, quay đầu, hàng mày khẽ chau, ánh mắt nghi hoặc. Cô dốc sức chen lên phía trước, gần như nhào đến, với tay qua bức tường người của lực lượng đặc nhiệm, tức khắc kéo mặt nạ bảo hộ của anh xuống.

Hai người mặt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro