Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ bảo hộ bị kéo xuống, Tống Nhiễm lạc mất hồn vía, giật mình vì hành động đường đột của mình. Nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, cô không biết phải làm sao, hết bối rối rồi lại ngờ nghệch, không nói được câu nào, cuối cùng bất giác buông tay, chiếc mặt nạ rơi xuống đất.

Anh vô cùng nhanh nhạy, cụp mắt, giơ tay đỡ lấy chiếc mặt nạ đang rơi.

Lúc này anh không có thời gian để tâm tới việc vừa xảy ra với mình, hàng mày nghiêm nghị chau lại vì tình thế hỗn loạn xung quanh. Anh không hề dừng lại bên cạnh Tống Nhiễm mà quay đi tiếp tục áp giải đám người gây rối.

“Anh không nhớ tôi sao?” Tống Nhiễm lại chen lên, túm lấy tay áo anh lần nữa. Hóa ra quân phục chiến đấu thô ráp đến vậy.

Anh quay đầu lại, không rõ có nghe thấy câu hỏi của cô hay không, nhìn ngón tay cô đang nắm chặt cánh tay mình một cách khó hiểu.

Đội viên đội đặc nhiệm xung quanh còn đang bận ngăn cản đám đông, không rảnh chú ý đến cô. Dòng người vẫn cứ ào ào chen lấn, cô sắp không nắm tay anh được nữa, vội hỏi to: “Anh đã cứu tôi, anh quên rồi hả? Anh đã cứu tôi ở thành phố Shuri đấy.”

Hình như anh không nhớ ra cô, mà kẻ gây rối bị anh khống chế thì đang cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng anh kiên nhẫn đáp lời: “Thưa cô, tôi đang thi hành công vụ.”

Cô ngẩn người, biết vừa rồi mình đã bất lịch sự. Bàn tay nắm chặt lập tức buông thõng bất lực, vẻ mặt thoáng chốc trở nên hụt hẫng đáng thương.

Anh thoáng nhìn cô đôi lần, thật sự không rảnh để quan tâm, bèn quay người định rời đi. Bàn tay cô vừa buông lơi lại nắm chặt lần nữa.

“Anh tên gì?” Cô nhìn anh chằm chằm, sợ anh không trả lời, cuống đến mức giọng cũng trở nên nghẹn ngào: “Anh tên gì?”.

Anh chần chừ giây lát mới đáp: “Lý Toản.” Rồi nhanh chóng gạt tay cô ra.

“Lùi lại, đừng chen chúc, lùi lại!” Nhóm lính đặc nhiệm ngăn cản dòng người, Tống Nhiễm bị đẩy về phía sau,

khoảng cách giữa hai người phút chốc trở nên xa xôi.

Anh áp giải đám người gây rối đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dạng.

Gần nửa giờ sau, đám đông mới dần giải tán, rác rưởi, giấy vụn và vỏ chai nhựa tràn lan khắp mặt đất. Chiếc vali xách tay màu trắng của cô bị giẫm đạp đến méo mó, toàn là dấu chân.

Tống Nhiễm nhếch nhác xách vali ra khỏi sân bay, xếp hàng gần một tiếng mới chen lên được xe buýt.

Bên ngoài mưa tầm tã, nước ngập lênh láng như sông, vô số hạt mưa to vỗ vào cửa kính xe. Thành phố Lương gần như chìm trong biển nước, những chiếc xe ô tô ngâm trong nước sắp trở thành phế thải. Ấy thế mà tài xế xe buýt lại vô cùng anh dũng, rẽ sóng lái xe nhanh như lái ca nô.

Mưa như vũ bão khiến cả thành phố tê liệt, người trong xe than thở, oán trách cả ông trời.

Tống Nhiễm tựa người vào cửa xe, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt yên bình, tâm trạng nhẹ bẫng như một cơn gió, chậm rãi thổi qua con đường vạn dặm.

Duyên phận đúng là kỳ lạ, mỗi lần gặp anh đều trong cảnh loạn lạc, hết thành phố này đến thành phố khác bị thất thủ.

Lúc rời khỏi sân bay cô đã hỏi thăm được, đội của Lý Toản trực thuộc quân khu lớn của thành phố Giang, nhưng thường trú tại thành phố Lương.

Về đến nhà, cô gọi điện cho bà Nhiễm Vũ Vi và nhân viên khai thác bản quyền nhà xuất bản ở Bắc Kinh, thông báo chuyến bay đã bị hủy do tình trạng mưa to. Gần đây thời tiết quá xấu, chắc phải một, hai ngày nữa mới đến được.

Sau đó cô lại gọi điện thoại cho ban biên tập đài truyền hình. Giống như dự liệu, việc náo loạn ở sân bay đã có người đi lấy tin. Thẩm Bội biết khi đó cô cũng ở sân bay liên hối thúc. “Tốt quá, chắc chắn cô có ghi hình lại đúng không, nhanh gửi qua đây đi.”

Tống Nhiễm chần chừ, “Ban đầu thì có quay một chút, sau đến phần đánh nhau thì…” Quên mất rồi!

Sau khi nhìn thấy Lý Toản, cô nào còn hơi sức quan tâm đến chuyện quay phim nữa.

Thẩm Bội thất vọng: “Không quay được hả?”

“Ừ, hỗn loạn quá.”

“Không sao, lát nữa tôi lên mạng xem, chắc sẽ mua được tin tức, cô cứ gửi phần cô quay được cho tôi đi.”

“Ừm.” Tống Nhiễm nghĩ ngợi rồi hỏi: “Cô tìm xong tư liệu rồi à?”

“… Phỏng vấn bên cảnh sát chưa?”

Thẩm Bội rối rắm, “Ôi, chết rồi, bây giờ tôi phải gấp rút viết kịch bản trước đã.”

Tống Nhiễm xung phong: “Vậy tôi đi phỏng vấn giúp cô nhé?”

Thẩm Bội thoáng sửng sốt, “Sao lại thế được? Với lại không phải cô đang nghỉ phép sao?”

“Chuyến bay bị hủy. Dù sao tôi cũng rảnh.”

“Vậy thì cảm ơn cô, lần sau tôi mời cô ăn cơm.”

***

Hơn bốn giờ chiều, mưa vẫn không ngớt, Tống Nhiễm lái xe trên đường vành đai, mây đen giăng giăng, sắc trời sầm sì, nước mưa như sỏi đá đập vào thân xe. Cả trời đất mịt mù hỗn độn. Trên đường cao tốc, toàn bộ xe chạy đường dài đều tấp vào ven đường. Sông Trường Giang cuồn cuộn sóng cả, như thể một giây sau sẽ tràn qua đê đổ vào đất liền.

Tống Nhiễm rẽ qua đường tắt gần đường Hi Quang, lúc chuyển sang làn đường dưới thì gặp phải chỗ trũng, cả xe bị lún, khiến cô thót cả tim. Bánh xe xoay vòng bắn nước tung tóe, may mà cô chạy nhanh nên tránh được cảnh xe chết máy.

Hôm nay là cuối tuần, do mưa to nên không ai ra khỏi cửa. Đường xá vắng tanh, một mình cô chạy xe đến thẳng doanh trại, thuận lợi qua cổng vào trong, đến trước một tòa nhà văn phòng khá giống trường học.

Trong xe không có ô, bãi đất trống đỗ xe cách tòa nhà khoảng 50m. Cô cắn răng chạy dưới màn mưa, bị nước mưa lạnh ngắt xối ướt mèm. Vừa vào trong tòa nhà, người còn chưa kịp đứng vững thì đã chạm mặt một người đàn ông mặc đồ quân phục chiến đấu màu đen đang đi nhanh xuống cầu thang.

Thấy sắp đâm sầm vào đối phương, cả hai đều đột ngột dừng lại. Tống Nhiễm kìm chân đứng vững, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Xin lỗi.” Cô chật vật thở dốc, tóc mái rối bời bết lại trên trán, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Lý Toản.

Anh đang cầm chiếc ô màu đen, khi nãy ở trên tầng thấy xe cô chạy đến, định xuống dưới đón, không ngờ cô lại hấp tấp xông thẳng lên đây.

Hai người yên lặng nhìn nhau ngỡ ngàng.

Ngoài tòa nhà hơi nước bao phủ, mưa bụi tạt vào, phút chốc đã thấm ướt mái tóc ngắn của anh. Anh quệt nước mưa trên trán, mỉm cười hỏi: “Phóng viên Tống phải không?”

“Vâng.” Cô thành thật gật đầu.

Anh giơ chiếc ô trong tay lên, “Tôi xuống chậm, xin lỗi.”

Lúc nói lời này, anh lại cười với cô, khóe môi nhoẻn lên, ánh mắt cũng cong cong. Tim cô lỡ nhịp, mặt ửng đỏ, “Tôi quên mang ô.”

Nói xong cũng tự thấy ngượng: Mưa lớn như vậy mà không mang ô theo, Tống Nhiễm, mày giỏi thật đấy!

Cô cúi đầu bối rối, nhìn chiếc ô trong tay anh. Chiếc ô to đơn giản có tay cầm bằng gỗ, chỉ một màu đen tuyền không có hoa văn trang trí. Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ trên cán ô, đốt ngón tay có vết chai do thường xuyên cầm súng.

“Đi thôi.” Anh quay người dẫn cô lên tầng.

Quả nhiên là quân nhân, ngay cả lúc đi lên cầu thang lưng vẫn thẳng tắp.

Cô ngắm bóng lưng anh, rối rắm chốc lát mới hỏi: “Sếp Lý?”

“Hả?” Anh quay đầu lại.

“Zan là chữ nào?”

“Bên cạnh có chữ Vương.”

“Ồ.”

Là chữ Toản. Trùng hợp làm sao, cô rất thích chữ này, Tống Nhiễm nhủ thầm.

Trong phòng họp còn có một quân nhân khác. Anh ấy đứng dậy chào hỏi Tống Nhiễm, tự giới thiệu mình tên Trần Phong, là chỉ đạo viên chịu trách nhiệm tiếp nhận cuộc phỏng vấn này.

“Bị dính mưa à?”

“Quên mang ô ạ.” Tóc tai, mặt mũi Tống Nhiễm ướt sũng, quần áo cô cũng ẩm ướt. May mà hôm nay vì tiện cho việc ra ngoài lấy tin, cô mặc áo phông tối màu và quần jeans, nên cũng không đến nỗi khó xử.

Đúng lúc ấy trong phòng truyền đến một âm thanh, Lý Toản kéo ngăn tủ ra, lấy một hộp khăn giấy rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, đẩy nhẹ. Hộp khăn giấy trượt trên mặt bàn loáng đến trước mặt Tống Nhiễm, lực vừa đủ để trôi vào lòng bàn tay cô.

“Cảm ơn.” Tống Nhiễm rút khăn giấy lau tóc, lau sơ qua túi xách và điện thoại.

Nhìn lại người đối diện, anh không ngồi xuống, mà khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. Anh mặc bộ quân phục chiến đấu màu xanh đen, đai lưng thắt vừa chặt tôn lên đôi chân dài, phong thái yên tĩnh và ôn hòa, tựa như sẽ không tham dự nhiều vào cuộc phỏng vấn.

Trần Phong ngồi vuông góc với Tống Nhiễm. Cô bật máy ghi âm, mở sổ, lại lấy khăn giấy lau tay lần nữa. Thời tiết mưa gió kiểu này khiến quyển sổ mềm oặt.

“Chào anh, chỉ đạo viên Trần, nhà đài chúng tôi muốn phỏng vấn anh về vụ ẩu đả nhỏ xảy ra ở sân bay sáng nay. Cảm ơn anh đã phối hợp và giúp đỡ.”

“Đừng khách sáo, có gì cô cứ hỏi.”

Qua cuộc phỏng vấn, cô mới biết họ không quản lý an ninh sân bay, nhưng hai ngày nay thành phố Lương bị ngập lụt, khắp nơi đều cần đến lực lượng cảnh sát và quân đội giúp đỡ. Do số người tập trung ở sân bay quá đông, dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Bên phía đó không đủ lực lượng chức năng nên họ mới đến hỗ trợ.

Trần Phong cười nói: “Cô nên đến Sở Cảnh sát để phỏng vấn mấy cảnh sát nhân dân hoặc cảnh sát đặc nhiệm, người họ cử đi rất đông. Chúng tôi chỉ cử đi một đội nhỏ thôi.”

Tống Nhiễm chột dạ, ngại ngùng cười: “Là tôi thiếu kinh nghiệm, xin lỗi.”

“Không sao, không sao.” Trần Phong hào sảng, “Hỏi tiếp đi.”

Tống Nhiễm hỏi theo kịch bản Thẩm Bội chuẩn bị, mọi việc đều tiến hành thuận lợi đâu ra đó. Vì bên này không cho quay phim nên cô chỉ dùng máy ghi âm, hình thức phỏng vấn khá đơn giản. Trần Phong là chỉ đạo viên chịu trách nhiệm tuyên giáo, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên phối hợp rất tốt, một bên hỏi một bên trả lời hết sức ăn ý. Cuộc đối thoại khe khẽ của họ lẫn trong âm thanh giông tố, khiến căn phòng có vẻ yên tĩnh hơn.

Giữa chừng, Tống Nhiễm vô thức nhìn về phía cửa sổ lần nữa. Ngoài trời tối đen, trong phòng bật đèn huỳnh quang, tỏa ra vầng sáng lờ mờ.

Lý Toản tựa vào tường nhìn hai người, lắng nghe họ đối thoại. Lúc cô chú tâm phỏng vấn, anh chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Cơn mưa chiều mang theo không khí ẩm ướt hệt như hương vị của những ngày xưa cũ, có cảm giác như đi vào thư viện lâu đời, xung quanh toàn là mùi giấy ẩm mốc.

Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, đầu óc tức thì trống rỗng, may mà ngay sau đó Trần Phong cất lời, ánh mắt anh lại tự nhiên dời sang Trần Phong, nhẹ nhàng hệt như lông vũ lướt qua.

Khoảng nửa giờ sau, cuộc phỏng vấn hoàn tất.

“Còn câu hỏi nào khác không?”

“Hết rồi ạ, vô cùng cảm ơn anh.” Tống Nhiễm vừa nói vừa liếc nhìn Lý Toản, anh đã thôi tựa vào tường, đứng thẳng người đi về phía cửa.

“Nên mà. Sau này chúng tôi cũng có việc cần các cô giúp đỡ, giữ liên lạc thường xuyên nhé.”

“Vâng ạ.”

Tống Nhiễm đứng lên, Lý Toản bước ra ngoài hành lang, hai tay đút túi, đợi hai người trong phòng.

Trần Phong thoáng nhìn cơn mưa mịt mùng bên ngoài: “Cô giữ ô này đi.”

Tống Nhiễm nhận lấy chiếc ô màu đen nặng trịch kia, “Cảm ơn, hôm nào tôi sẽ đến trả.”

Trần Phong xua tay, “Đừng khách sáo, chúng tôi còn nhiều ô lắm.”

Nước mưa đọng lại thành từng vũng trên sân, Lý Toản chợt quay đầu hỏi: “Cô ở đâu?”

Tống Nhiễm khẽ thảng thốt: “Đường Bắc Môn, sao thế?”

Lý Toản nhận xét: “Xe cô sợ rằng không thể về được rồi, gầm xe quá thấp.”

Tình trạng ngập úng trong thành phố lúc này e là nghiêm trọng hơn ở đây, khu vực đường Bắc Môn có địa thế thấp, lại gần bờ sông, nước ở đó sẽ ngập sâu hơn. Hiện tại Tống Nhiễm lái xe trở về, nếu không phải động cơ chết máy thì là trải nghiệm trò lái ca nô lướt sóng.

Cô lưỡng lự chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Chỉ đạo viên Trần Phong phóng khoáng vỗ vai Lý Toản, nói với cô: “Không sao, để cậu ta lái xe quân sự đưa cô về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro