Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên trời mưa to hơn. Nước trên mặt đất đã ngấm vào giày của Tống Nhiễm. Lý Toản che ô cho cô, gió giật rất mạnh, dù vậy chiếc ô màu đen trong tay anh vẫn vững vàng, không chút suy chuyển.

Cô lịch sự giữ khoảng cách với anh, tán ô rộng, nhưng nước mưa vẫn xối ướt vai, song cô không hề bận tâm.

Anh đưa cô đến bên cửa ghế lái phụ của chiếc xe việt dã, mở cửa giúp cô, sau đó vòng qua bên ghế lái, cụp ô lại, đặt vào hàng ghế sau. Đầu ô nhỏ từng giọt nước.

Lúc này Tống Nhiễm mới phát hiện cả bả vai trái của anh đều thấm nước mưa, bộ quân phục từ xanh đen chuyển thành màu đen đậm.

Lý Toản khởi động xe, nhắc nhở: “Thắt dây an toàn vào.”

“Vâng.” Tống Nhiễm ngoan ngoãn làm theo.

Trên kính chắn gió, nước mưa hắt xối xả, tựa như có hàng trăm vòi nước đồng thời xối xuống. Cần gạt nước cật lực đong đưa. Hai bên cửa kính mờ mịt, không thấy rõ được khung cảnh bên ngoài.

Tống Nhiễm cảm thấy hai người họ giống như đang ngồi trong hộp thủy tinh dưới đáy nước, không gian yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng mưa gió rít gào vô tận bên ngoài.

Lái xe ra khỏi chỗ trú quân, anh mới nhớ ra, hỏi: “Chỗ nào đường Bắc Môn?”

“Ngô Thanh Chi.”

“Ừ.” Ngón trỏ anh gõ nhẹ lên vô lăng, không nói gì nữa.

Dù sao cũng đang giữa hè, đóng cửa sổ chạy một đoạn, hơi ấm đã lan tỏa trong xe. Tống Nhiễm chạm vào nhân trung mướt mồ hôi, Lý Toản nhìn cô qua gương xe.

“Có cần bật điều hòa không?”.

“Không.” Cô xua tay, “Bật điều hòa trên xe, tôi sẽ bị chóng mặt.”

“Say xe à?” Anh khẽ cười, “Phóng viên thường phải đi lại nhiều, nếu bị như vậy thì phải làm sao?”

“Tôi đều nghĩ cách ngủ cho qua.” Cô nhất thời nhanh miệng.

“Vậy cô nhắm mắt nghỉ ngơi đi, đến nơi tôi gọi cô.”

Tống Nhiễm lặng thinh. Cô đâu có buồn ngủ, nhưng tiếp theo nên nói gì thì cô vẫn chưa nghĩ ra.

Trong xe lại rơi vào yên lặng, Tống Nhiễm cắn môi nhìn ra cửa sổ, thoáng buồn rầu.

Lý Toản dự đoán không sai, chiếc xe bé nhỏ của cô mà lái về nhất định sẽ chết máy giữa đường.

Khu đồn trú tọa lạc trên núi Lạc Vũ ở phía Đông Nam thành phố Lương, ban đầu xe chạy rất thuận lợi, sau khi địa thế thấp xuống một chút thì gần như cả con đường ngập trong nước. Cống thoát nước đầy tràn, nước không có chỗ thoát, cứ cuồn cuộn như dã thú chạy tứ tán khắp nội thành. Buổi sáng còn có người lội nước đẩy xe, giờ phút này đều bỏ mặc, ngay cả xe buýt cũng ngừng chạy.

Trong nội thành vắng tanh, chỉ còn mênh mông biển nước.

Xe việt dã chạy qua con phố ngập lụt, hắt lên bọt nước cao hệt như ca nô lướt sóng. Đôi lần lớp bọt nước trắng xóa bao phủ cả chiếc xe.

Tống Nhiễm vốn định chỉ đường, nhưng có vẻ Lý Toản nắm rất rõ địa hình, biết tường tận từng phố lớn ngõ nhỏ nơi đây mà không hề bật ứng dụng chỉ đường.

Chạy một lát, cô phát hiện dường như anh thuộc cả bản đồ thành phố Lương trong đầu, suốt chặng đường anh đều tránh nơi địa thể thấp, cố hết sức chạy đến nơi cao.

Tống Nhiễm hỏi thăm: “Anh là người thành phố Lương à?”

“Không phải, thành phố Giang.”

“Ồ, vậy mà anh lái xe không cần hướng dẫn chỉ đường luôn hả?”

“Tôi ở đây khá lâu rồi.”

“Lâu là bao lâu?”

Anh nhẩm lại: “Khoảng ba, bốn năm.”

Vừa dứt lời, đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ, anh dừng xe lại. Một phút ba mươi giây dài đằng đẵng. Trên giao lộ không có bất cứ xe nào chạy qua, ngay cả người đi đường cũng không. Bên trong xe im ắng, ngón tay anh khe khẽ gõ lên vô lăng.

Tống Nhiễm vén tóc ra sau tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy được màn mưa che phủ cửa kính gần trong gang tấc. Cô nhìn về phía trước, cần gạt nước quét qua, thời gian trên chiếc đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

Cô bỗng dưng nhớ đến đồng hồ điện tử đếm ngược của quả bom lần trước, quay đầu lại, thấy anh cũng đang nhìn đèn đỏ chằm chằm.

Tống Nhiễm hỏi nhỏ: “Anh đã cứu tôi, còn nhớ không?”

Đèn giao thông chuyển sang xanh, anh bẻ vô lăng, thoáng quay sang nhìn cô, “Nhớ ra rồi.”

“Khi ấy tôi quên cảm ơn anh… Nên vẫn muốn tìm anh, nói một tiếng cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, không cần đâu.”

Giọng anh bâng quơ thản nhiên, giống như việc đại ân cứu mạng này không đáng để nhắc đến. Đối với anh, đó chẳng qua là trách nhiệm phải làm, giống như phóng viên phải đưa tin thời sự, cảnh sát giao thông phải điều phối xe cộ vậy.

Tống Nhiễm còn định nói gì đó, song không tài nào thốt nên lời. Cô khẽ hít một hơi, cả thành phố đều ướt sũng, có cảm giác như trong phổi cũng ngập tràn nước mưa.

Đi qua một con phố, Lý Toản xoay vô lăng định rẽ vào, Tống Nhiễm giật mình ngăn lại: “Ơ… Đường đó không đi được.”

Anh phanh xe, quay đầu nhìn cô.

Tống Nhiễm nhìn vào ánh mắt bối rối của anh, cố nén cười,”… Bên đó là đường một chiều.”

Anh trả số, lùi xe lại hai mét rồi lại sang số lần nữa, thắc mắc: “Đổi khi nào?”

“Mấy tuần trước.”

Anh khẽ “hừ” một tiếng.

Tống Nhiễm thấy thế cũng cười than phiền: “Mấy năm nay thành phố Lương sửa tuyến tàu điện ngầm khắp nơi, cả thành phố đang yên lành bị đào lên như công trường. Biển báo giao thông cứ cách năm, ba ngày lại đổi một lần.” Cô kể thêm: “Đồng nghiệp chỗ tôi mỗi tháng chỉ riêng cằn nhằn việc này đã có thể viết hẳn mấy bài báo đấy.”

Lý Toản đang tập trung điều khiển xe để tránh chỗ ngập sâu trên đường, không tiếp lời, sau vài giây im lặng mới nhận ra không ổn, thong thả tìm chủ đề hỏi han: “Cô đưa tin thời sự quốc tế sao?”

“Ừ. Không phân chia rạch ròi đến vậy, làm cả tin trong nước nữa.” Tống Nhiễm hỏi lại: “Anh có xem kênh đài truyền hình thành phố Lương không?”

“Có.” Anh hơi cúi đầu, đưa ngón trỏ khẽ gãi huyệt thái dương, “Gần đây hình như đang chiếu chương trình Nước D bên lề cuộc chiến thì phải.”

Mắt Tống Nhiễm sáng rực, “Hay không?”

Lý Toản hỏi ngược lại: “Cô tham gia làm chương trình đó à?”

“Ừm… Phóng sự đó là tôi lên kế hoạch… Đa số tư liệu đều do tôi quay.”

Lý Toản nhìn cô, khen: “Giỏi quá.”

“Ồ.” Khóe môi cô cong cong, mắt sáng lấp lánh. Bên ngoài mưa tầm tã, cô phát hiện trước kia không nhận ra mình thật sự thích mùa mưa, thích chết đi được!

Thế nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng hiện lên cảnh đường phố quen thuộc, đã đến đường Bắc Môn rồi.

Còn chưa đến ngõ Thanh Chi, đầu ngõ khá hẹp, mấy chiếc xe gia đình đỗ ở đó ngăn mất lối vào. Lý Toản thử vài lần vẫn không qua được.

Tống Nhiễm đề nghị: “Đỗ ở đây đi.”

“Cô đi bộ về được không?”

“Được.”

“Tốt.” Anh nghiêng người lấy ô ở ghế sau đưa cho cô, cổ áo xộc xệch vô tình làm lộ xương quai xanh.

Tống Nhiễm như bị điện giật, tức khắc quay mặt đi, bỗng nhớ ra sợi dây đỏ của anh vẫn còn ở chỗ cô. Có lẽ anh không nhớ, nên cô… cũng quên theo.

“Ừm.” Cô quay đầu lại nhận lấy ô, “Lần sau đến lấy xe sẽ trả lại cho anh.”

“Đừng khách sáo, cô cứ giữ đi. ” Anh khẽ cười vì cô quá khách sáo.

Tim cô tan chảy, mở cửa xe ra, bung tán ô lên. Mưa rơi lộp bộp xuống ô, cô nghe thấy anh nói: “Tháp Boakei từng bị hỏa hoạn, sau này được xây dựng lại.”

Tống Nhiễm sửng sốt. Trong Nước D bên lề cuộc chiến có một tập nhắc đến tháp Boakei ở thành phố Argi, nói tòa tháp này có gần ba nghìn năm lịch sử.

Hôm đó sau khi về nhà, cô tìm kiếm tài liệu suốt đêm trên trên bàn làm việc ẩm ướt, thế mà trên mạng có quá ít tài liệu về lịch sử nước D, những tin tức nhắc đến tòa tháp này cũng không đề cập tới vụ hỏa hoạn. Cô cũng không tìm được tài liệu đầy đủ trong kho tài liệu nội bộ của đài truyền hình.

***

Sáng ngày thứ ba, thời tiết đã tốt hơn nhiều, chuyến bay thông báo có thể cất cánh, Tống Nhiễm đến Bắc Kinh.

Ngày đầu tiên, cô tới rất nhiều thư viện, tìm kiếm tư liệu về sự kiện này. Cuối cùng cũng tìm được một đoạn văn trong tác phẩm dịch về sử sách nước D bị ố vàng tại thư viện tư liệu trực thuộc đơn vị của bà Nhiễm Vũ Vi.

Tháp Boakei nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố Argi, được xây dựng vào thế kỷ thứ I trước Công nguyên và bị phá hủy trong chiến tranh năm 1197. Trải qua hàng trăm năm, tòa tháp mới được phục dựng lại bởi nhiều thế hệ lịch sử và nhà khảo cổ học. Nghe nói quy mô không bằng một phần mười nghìn so với ban đầu.

Chỉ một đoạn văn ngắn, không có hình ảnh đính kèm, tòa tháp bị phá hủy gần chín trăm năm trước cũng không thể khảo chứng diện mạo thật sự của nó.

Tống Nhiễm không biết sao Lý Toản lại biết đoạn lịch sử này. Đợi đến khi trở về thành phố Lương, cô phải lái xe đến đồn hỏi anh mới được.

Cô ôm quyển sách kia ngồi đọc trong văn phòng của mẹ, đợi bà họp xong. Giữa chừng có người gõ cửa, là phó phòng Ngô dưới quyền bà Nhiễm Vũ Vi.

“Ồ, Nhiễm Nhiễm đến thăm mẹ hả?”

“Dì Ngô.” Tống Nhiễm đứng dậy mỉm cười chào đối phương.

“Lần này đến ở chơi bao lâu?”

“Một tuần ạ.”

“Ôi, mới đó cháu đã đi làm rồi. Không thể nào giống như trước kia ở chơi suốt cả mùa hè.”

“Vâng ạ.”

“Nghe mẹ cháu kể, cháu mới đi công tác nước D về à?”

“Vâng.”

“Giỏi quá.” Phó phòng Ngô khen.

Tống Nhiễm cười trừ, biết đây chỉ là lời lịch sự thôi. Đám thanh niên như cô, có khối người vừa vào làm đã đi biệt phái đến mấy nơi nguy hiểm trên thế giới, như cô vẫn là thường lắm. Phó phòng Ngô là cấp dưới lâu năm của mẹ cô, nhìn cô trưởng thành từ bé đến lớn, trong lời nói cũng có vài phần thiên vị.

“Cháu có nghĩ đến việc tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp không?”

“Tạm thời không ạ.”

“Không chê thành phố Lương ao tù nước đọng à?”

Tống Nhiễm cười bảo: “Cháu cũng chỉ là chú cá nhỏ thôi mà.”

Hơn sáu giờ, bà Nhiễm Vũ Vi tan làm, trên đường lái xe về nhà gặp phải giờ cao điểm, hai đường vành đai thành phố chật như nêm. Đầu tháng Bảy, Bắc Kinh đang độ giữa hè, gần 41 độ C, ánh tà dương thiêu đốt những chiếc xe sắt trên đường nhựa.

Cửa sổ xe đóng kín, điều hòa chạy ro ro, trong xe ngập ngụa mùi da thuộc khen khét. Tống Nhiễm thấy ngột ngạt quá đỗi.

Bà Nhiễm Vũ Vi ngồi trên ghế lái, mặc bộ váy trắng, đi giày cao gót, tóc được vấn lên gọn gàng. Bà đeo hoa tai bằng ngọc trai, nói chuyện điện thoại qua tai nghe bluetooth, dặn dò đủ thứ với cấp dưới.

Ô tô xếp thành hàng dài nhích từng chút một, Tống Nhiễm bị nắng chiều chiếu đến hoa cả mắt, mùi xe hòa với mùi nước hoa của mẹ làm cô thấy khó thở. Vừa định hạ cửa sổ xe xuống thì bà Nhiễm Vũ Vi ngừng nói chuyện điện thoại, quay sang bảo cô: “Hôm nay chỉ số PM 2.5(*) là 280.”

(*) PM 2.5 là những hạt bụi mịn có đường kính 2.5 microgram trở xuống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Ngón tay Tống Nhiễm nhấn xuống, cửa kính lại chạy lên khép kín. Bà Nhiễm Vũ Vi tiếp tục gọi điện thoại.

Khoảng mười phút sau bà Nhiễm Vũ Vi mới nói chuyện điện thoại xong, vành đai thành phố vẫn chật kín như bãi đỗ xe. Bà định bật đài phát thanh để nghe tình hình giao thông thì vô tình nghe thấy tin tức được chèn vào. Hôm qua thành phố Lương lại đổ trận mưa to, mực nước sông Trường Giang dâng cao, nội thành ngập úng nghiêm trọng, lượng mưa vượt mức kỷ lục.

Bà Nhiễm Vũ Vi thản nhiên cất lời: “Năm nào cũng vậy, mấy người bên đó đều ăn không ngồi rồi, không lo làm chính sự. Đã hai mươi năm vẫn không chỉnh đốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho tốt.”

Năm 1998 thành phố Lương từng xảy ra lũ lụt nặng nề. Cũng chính vì vỡ đê chắn lũ mà nhà bà Dương Tuệ Luân ở quê bị nước lũ nhấn chìm, bà cùng đường mới ôm theo Tống Ương còn trong tã lót đến tìm tận cửa.

Năm ấy khi lũ rút, bà Nhiệm Vũ Vi một mình đến Bắc Kinh.

Tống Nhiễm biện minh một câu cho quê hương của mình: “Không đến nỗi như mẹ nói đâu.”

Từ lâu bà Nhiễm Vũ Vi đã sớm tôi luyện được bản lĩnh, mấy chủ đề râu ria dù ngược ý mình, bà cũng chẳng buồn tranh luận, quay lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở: “Mẹ có xem Nước D bên lề cuộc chiến của con.”

Tống Nhiễm quay đầu nhìn bà, chờ bà cho chút nhận xét khả quan.

“Quá sơ sài, nội dung tản mạn, chủ đề không rõ ràng, văn nghệ quá lố. Ở thành phố Lương có thể coi là mới mẻ, chứ so với cả nước thì không có gì đáng tự hào.”

Tống Nhiễm không lên tiếng, khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ bừng.

“Đừng để chút vinh quang nhỏ nhoi làm mờ mắt, nếu không dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, sợ rằng mãi mãi cũng không thể hiểu rõ bản chất của mình. Là vàng thật hay sắt vụn thì phải đến Bắc Kinh thử lửa mới biết được.”

Tống Nhiễm hơi khó chịu, vừa định nói gì đó thì trong mũi ngưa ngứa. Cô lập tức ngửa đầu lên, chảy máu cam rồi.

“Thời tiết Bắc Kinh khô quá, không ở nổi.” Cô giận dỗi, “Không khí cũng ô nhiễm nặng.”

Mùa hè vừa nắng vừa nóng, còn có sương mù ô nhiễm, lúc nào cũng xám xịt, hệt như thành phố Argi vùng sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro