Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Tám giờ tối, các quán ăn trên phố đông nghịt người. Trời vẫn còn mưa nhưng cũng không ngăn được sự yêu thích ăn uống của người thành phố Lương.

Không khí ở thành phố Lương vừa vào mùa hạ đã trở nên nóng bức lại ẩm ướt, người ở trong nhà cũng lười mở điều hòa, đều muốn ra ngoài hóng gió. Những người già thích mang theo ghế ngồi tụ tập lại ở cửa ngõ, quạt quạt chiếc quạt hương bồ đón gió mát. Các hộ gia đình trong khu tập thể mới cũng kéo nhau ra ngoài vườn hoa trong quảng trường. Trong thành phố địa điểm lí tưởng để hóng mát là hồ nước và bờ sông.

Những người trẻ tuổi thì vội vàng kéo bạn kéo bè đi tụ tập ở các quán bán hàng ngoài đường, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia, chảy mồ hôi đầm đìa mới sảng khoái. Đồ ăn ngon ở thành phố Lương cũng rất nhiều, đặc sản địa phương phong phú thịt tươi mới bắt ở rừng, sông cá rau dại, điểm tâm ăn nhẹ đơn giản,.. Muốn thử từng loại ăn một hai tháng cũng không hết.

Phố bán đồ ăn nằm ở bên bờ sông, đèn đường bật soi sáng con đường ngay khi màn đêm vừa buông xuống, biển hiệu "Sông cá quán" giăng đầy đèn đủ mọi màu sắc treo lên giữa bầu trời đêm. Nhân viên đứng ra đầu đường mời chào khách hàng.

Tống Nhiễm vừa dừng xe xong thì mưa cũng tạnh.

Quán tôm hùm còn phục vụ bàn ngoài trời.

Mấy người bàn với nhau một chút, quyết định ngồi bên ngoài. Mưa vừa tạnh, gió sông thổi vào rất dễ chịu.

Tống Nhiễm gọi ba suất tôm hùm sốt chua cay cỡ lớn, gọi thêm canh sườn củ sen, ớt xanh xào ngó sen, đậu phụ khô xào rau cúc, đầu cá và củ cải hầm, thêm một đống đồ nướng,...

Tiểu Thu ngăn lại: "Đừng gọi nhiều thế, tí nữa lại ăn không hết."

Tiểu Đông cười nói: "Chắc là đi công tác được thêm tiền thưởng rồi? Hào phóng như vậy mà."

Tống Nhiễm nói: "Ăn không hết có thể mang về nha."

Mời đồng nghiệp ăn nếu gọi ít thì thật lúng túng.

Tiểu Hạ nói: "Cần gì chứ, Từng này đồ là đủ."

"Ừm." Tống Nhiễm đóng thực đơn lại. "Vậy cứ gọi trước mấy món này đã, tí nữa thiếu thì sẽ gọi thêm."

"Được."

Mọi người ngồi vây quanh một bàn, bình thường trong công việc cũng trao đổi nhiều, nhưng ít khi tụ tập, lúc này chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhau cười ngây ngô, không khí yên tĩnh mấy giây.

Tiểu Đông gợi chủ đề: "Thành phố Lương có thêm chính sách cư trú mới, giá nhà thể nào cũng tăng."

Thẩm Bội tô thêm son, thản nhiên nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng quan tâm giá cả nhà đất."

Tiểu Xuân: "Cô đương nhiên không cần quan tâm, Vẫn là mấy người địa phương cô sướng nhất, có nhà ở, tiền lương muốn tiêu cái gì thì tiêu, vô lo vô nghĩ."

Tống Nhiễm lắc đầu: " Người địa phương cũng chưa chắc đã mua được."

Tiểu Thu nói: "Cô không cần lo lắng, trong nhóm phóng viên mới như chúng ta, cô có năng lực nhất, thăng chức tăng lương là sớm hay muộn mà thôi."

Tống Nhiễm chưa kịp nói gì, Thẩm Bội ném son môi vào bên trong túi xách Chanel, ngẩng đầu hỏi: "Gọi nước uống rồi sao?"

Tống Nhiễm: "Rồi. Hai bình nước dưa hấu."

Tôm rất nhanh được đưa lên, mọi người đeo bao tay ăn như gió cuốn.

Tiểu Hạ dẻo miệng khen:" Nói thật "Kí sự trước chiến tranh ở Đông Quốc" rất hay, tôi cũng thích xem. Nhiễm Nhiễm, trước kia tôi đã phát hiện, dù chỉ là bản thảo hay bản ghi chéo nhìn qua rất bình thường, nhưng vẫn hấp dẫn người xem."

Tiểu Thu phụ họa: "Đúng, còn có thể nhìn thấy những góc độ mà người khác không thấy."

Tống Nhiễm mỉm cười thay cho câu trả lời.

Thẩm Bội hỏi: "Tống Nhiễm, cô học nghành tin tức à?"

Tống Nhiễm lắc đầu: "Không phải. Tôi học lịch sử."

"Hả?" Tất cả mọi người ngạc nhiên. Bọn họ đa số học ngành truyền thông, ngay cả Thẩm Bội học quan hệ quốc tế cũng có nhiều môn chuyên ngành liên quan.

Thẩm Bội: " Ngành của chúng ta cũng liên quan đến lịch sử?"

Tống Nhiễm: " Hồi trước tôi hay thích đọc sách, viết mấy đoạn văn ngắn tuỳ bút. Từng gửi cho đài truyền hình Lương Thành bản thảo."

"Àa.." Mọi người đều hiểu ra.

Tiểu Xuân: "Hoá ra là từ nhỏ đã thích đọc sách viết chữ, thảo nào văn lại tốt như thế."

Tiểu Hạ cắn thịt tôm, nói: "Nhiễm Nhiễm nhìn là thấy có tố chất văn chương, ít nói thích yên tĩnh, không có chuyện gì đều ôm sách ."

Tiểu Đông nói: "Tống Nhiễm quá hướng nội, cô nên làm gì mang tính đột phá hơn xem?"

Tống Nhiễm giải thích: "Tôi không hướng nội đâu..."  Chỉ là nhiều khi không có gì để nói.

"Cô ở Đông Quốc lâu như thế, có từng gặp nguy hiểm không?" Thẩm Bội hỏi. Lúc trước cấp trên dự định cho cô đi tiền tuyến, nhưng cô ta sợ chiến tranh nguy hiểm không dám đi, ở lại nước làm người phân tích tình hình. Bây giờ nhìn Tống Nhiễm ghi chép và quay chụp được nhiều video tươi mới, cũng có chút nuối tiếc.

Cô ta hỏi: "Ở đấy đang giao chiến, chắc là rất loạn đi."

"Có lúc sẽ gặp phải vài tên trộm. Những nguy hiểm khác ... thì không có." Tống Nhiễm dừng một chút, nghĩ đến ngày ấy gặp người đang ông kia.

Vừa nghĩ đến anh, tâm tình liền có chút không yên.

Anh không phải là kí hiệu mà là hình tượng. Bộ đồ rằn ri, bao tay chiến đấu nửa ngón tay và còn ánh mắt của anh.

Nhưng cô không muốn nói.

Một câu cũng không muốn bất cứ ai nhắc đến.

Cũng giống như một ngày tìm được một cuốn sách hay, nghe được một ca khúc êm tai, tốt đến mức chỉ muốn cất kĩ trong lòng, không muốn chia sẻ cho một ai.

Tôm có chút cay, cô ăn đến nỗi chóp mũi đổ mồ hôi.

Trên đường vẫn ướt sũng, nước sông trào lên mấy chục mét.

Một lúc không thấy gió nổi lên, không khí oi bức mà ẩm ướt.

Tống Nhiễm ngắm nhìn nơi xa, màu đen trên mặt sông được điểm thêm ánh đèn loé lên, là ánh đèn của những con tàu đi ngang qua.

Tiểu Hạ hỏi Thẩm Bội: "Cô cả ngày hôm qua làm gì?"

Thẩm Bội chần chờ một chút, nói: " Đi thành phố Giang phỏng vấn mấy người quân nhân."

"Kí sự trước chiến tranh ở Đông Quốc" rating* quá cao, Thẩm Bội nhân cơ hội đề nghị lãnh đạo phỏng vấn thêm một chút với một số sĩ quan quân đội di dân, tuyên dương năng lực. Lãnh đạo tất nhiên đồng ý.
*rating: lượt người xem

Tiểu Thu vừa nghe, ở dưới bàn nhẹ nhàng đụng chân Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm đang ăn tôm, xung quanh miệng đều dính ớt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thu bằng đôi mắt đen láy.

Tiểu Thu: "..."

Cô không biết là Tống Nhiễm không hiểu, hay giả vờ không hiểu.

Tiểu Thu dứt khoát tự mình hỏi Thẩm Bội: "Là những quân nhân lần này đi Đông Quốc tham gia hộ tống dân về nước?"

"Đúng. Có một phần là từ quân đội thành phố Giang chọn đi."

Thành phố Giang và thành phố Lương cách nhau khoảng bốn giờ đi xe, đóng cùng một quân khu lớn.

Tiểu Thu cố ý hỏi: "Tại sao cô lại đột nhiên nghĩ tới phỏng vấn bọn họ?"

Thẩm Bội mười phần thản nhiên: "Bọn họ trùng hợp phụ trách di dân ở mấy thành phố của Đông Quốc, trải qua một chút nguy hiểm, rất có giá trị phỏng vấn."

"A!" Tống Nhiễm lúc lột vỏ tôm dùng sức quá mạnh, nước tôm cay trong vỏ bắn một chút vào mắt, cay đến không thể mở mắt ra.

Tiểu Thu nhanh chóng đưa cô khăn giấy, Tống Nhiễm lau hai lần, mắt vẫn không mở ra được, muốn hỏi Thẩm Bội chi tiết hơn nhưng mắt vô cùng đau, cô vội vàng chạy đến toilet rửa mặt.

Lúc trở lại chỗ ngồi, đúng lúc nghe được Thẩm Bội nói: ".... tên là La Chiến, là chính uỷ của bọn họ, dáng dấp rất đẹp trai. Ài, đàn ông mặc quân trang cũng thật soái. Làm tôi cũng thích quân nhân."

La Chiến.

Tống Nhiễm sững sờ.

Ở chỗ đấy tiếng địa phương thường phát âm bằng giọng mũi nên khó phân biệt. Zhan trong La Chiến, dân bản xứ lại nói Zan.

Anh cũng có thể là Azan?

"Nhiễm Nhiễm, cô ngẩn người cái gì thế? Mắt còn đau không?"

"A, không sao." Cô lấy lại tinh thần, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ rưỡi tối.

Ăn đến mười giờ tối mới xong, trời lại bắt đầu mưa to. Tống Nhiễm đưa từng người về thì đã hơn mười giờ.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cô lái xe  trên đường, đến giao lộ rẽ phải đi vào đường cao tốc, không bao lâu là đến nhà cô.

Đèn xe hắt vào cây cột đánh dấu mốc đường màu xanh lá, đập vào mắt là hai chữ "thành phố Giang".

Cô lần thứ hai nhìn vào đồng hồ đeo tay, mười một giờ đúng. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Cô lái chiếc xe Alto nhỏ, chạy thẳng một đường, rồi từ từ biến mất trong màn mưa.

Mưa như trút nước xuống cửa kính phía trước, cần gạt nước lắc lư liên tục. Tống Nhiễm nhìn chằm chằm những ánh đèn xe phía trước, mưa càng ngày càng nặng hạt, cô chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này.

Lái xe bốn giờ đồng hồ, cô một chút cũng không cảm thấy mệt. Trên đường còn có chút hưng phấn kì lạ. Ban đêm trên đường cao tốc ít xe qua lại, chỉ có bầu trời đầy mưa đồng hành cùng cô.

Đi được một đoạn, mưa rơi dần dần nhỏ đi.

Lúc Tống Nhiễm đến trụ sở khu đóng quân ở thành phố Giang đã là ba giờ sáng. Cửa sắt trụ sở khoá chặt, mấy lính gác cầm chặt súng đứng gác.

Cô đỗ xe cách hơn mấy trăm mét, tắt xe, cuộn người lại ở chỗ ngồi phía sau ngủ thiếp đi.

Thời điểm trời hơi hửng nắng sớm, cô đã tỉnh ngủ. Sáu giờ sáng, cô nghe được từ bên trong tiếng quân sĩ hô to, đến giờ các quân nhân tập thể dục buổi sáng.

Tiếng hô to mà rõ, vang dội cả một bầu trời.

Mưa đã tạnh, những chú bồ câu bay ngang qua bầu trời, ở phía Đông ló ánh bình minh màu hồng.

Binh sĩ đứng gác hỏi mục đích cô đến đây.

Tống Nhiễm đem thẻ phóng viên cùng căn cước ra cho hắn nhìn, nói: "Tôi ở bộ thông tin của đài truyền hình Lương Thành. Tìm La Chiến, La chính uỷ. Đồng nghiệp của tôi- Thẩm Bội hai ngày trước đã đến phỏng vấn, nhưng có mấy vấn đề cần bổ sung thêm cho nên tôi mới đến đây để hoàn thành nốt."

Đối phương kiểm tra thẻ căn cước của cô, sau khi xác nhận cũng không nghi ngờ, nói: "Cô chờ một chút, tôi đi liên lạc."

Tống Nhiễm có chút chột dạ. Cô từ nhỏ đến lớn là cô gái ngoan ngoãn, không biết nói dối. Lần đầu gạt người, cảm thấy lo lắng không thôi. Đối phương chưa nói gì, mặt cô đã vì hồi hộp mà đỏ bừng.

Binh sĩ nói: "Có thể vào rồi. La chính uỷ ở tầng 1 phòng 0203."

"Cám ơn."

0203 là phòng họp, trang trí đơn giản, mười mấy cái ghế trải xung quanh chiếc bàn dài, trên tường treo quốc kì và cờ đảng quân kì, dán chữ: "Chấp hành nghiêm túc theo Đảng, chấp hành nghiêm túc theo Quân."

Ngoài cửa sổ, trên bãi tập truyền đến những tiếng hô khẩu hiệu lúc huấn luyện.

Cô nhìn một hồi, đột nhiên mới nhớ tới lấy gương ra chỉnh sửa lại đầu tóc.

Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Lương, có đôi mắt hạnh đen láy, làn da trắng nõn hồng nhuận, lại chưa đến 23 tuổi không cần trang điểm cũng đã rất đẹp. Nhưng gần đây phải tăng ca, mắt có quầng thâm, môi cũng nhợt nhạt. Sớm biết đã về nhà tô son môi.

Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa.

Cô thu tấm gương quay đầu lại, liền nhìn thấy được thân ảnh mặc quân trang, vừa cao lớn vừa tuấn lãng mà đi đến.

Bốn mắt nhìn nhau, đầu Tống Nhiễm oanh một tiếng, bỗng nhiên trống rỗng. Anh ta....

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Như chỉ trong chớp mắt cô như người lạc vào cõi mộng.

Cô vốn tưởng rằng cô nhớ rất rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua gần một tháng, cô đã không nhớ rõ dôi mắt màu đen kia.

Cô chậm rãi giơ tay lên, che đi nửa mặt, chỉ lộ ra mày với mắt.

Có thể nào...

Cô không xác định.

Cô không biết có phải là anh hay không.

Giờ phút này tim nhói lên rất rõ ràng, nhưng đôi mắt kia ở trong trí nhớ lại mơ hồ, cô không thể nhớ nổi.

~~ Lời của edit: Sau chương này tác giả cũng có lời muốn nói nhưng tớ thấy không liên quan đến truyện, chủ yếu là về nâng cấp nick để đọc truyện nên tớ tự loại bớt đi không dịch nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro